Haizz. Nàng Miki nhà ta lại ” đào thêm mấy cái hố nữa rồi!” Ta không post bài chắc hết đất dụng võ mất. Sau này muốn kiếm bạc cũng khó đâyyyyyyyyyyyyyyyy
(Đây là bìa thật của truyện nhé, vì truyện này đã xuất bản bên trung quốc =]])
Tác giả: Trương Liêm - 张廉
Thể loại: Xuyên không
Chuyển ngữ: Miki
Văn án
Ảnh Nguyệt quốc là nữ quốc do một cô gái xuyên qua hàng nghìn năm từ thế giới khác lập nên.
Cô Nguyệt Sa là nữ hoàng mới của nữ quốc này. Tính cách lạnh lùng và có một khuôn mặt xấu độc nhất vô nhị. Địa vị còn chưa ngồi vững đã bị bên ngoài đả kích, thật là có phần trở tay không kịp.
Đùa với mưu mô, liều lĩnh với ma quỷ. Vừa muốn hoàn thành di chiếu như lời nguyền của tiên hoàng, lại muốn phục quốc nhanh chóng, còn muốn chơi đùa các nam nhân bên ngoài.
Xem ai mới là vương đạo!
Bộ này ta chỉ để đấy thôi =.= dài dài lắm, từ từ mà thưởng thức. Nói trước là không có bản convert nên đừng xin nhé!
Bị người ta đánh một chưởng chấn động tâm mạch, không được chữa trị mà chết.
Trước khi chết sư phụ chỉ nói một lời trăng chối: Đừng bao giờ làm người tốt.
Tiểu Tiểu ngồi trước bậc cửa, ngây ra. Tháng ba mùa xuân, chim bay bướm lượn, hoa đỗ quyên nở đầy trên núi, màu đỏ tới chói mắt. Nàng ngẩng đầu, ngọn lửa đỏ rực bao bọc lấy thi thể của sư phụ, cháy hừng hực. So với hoa đỗ quyên trên núi kia còn lóa mắt hơn nhiều. Nàng dụi dụi mắt, đứng lên đi vào phòng.
Nàng và sư phụ vẫn phiêu bạt khắp nơi, không nơi không chốn. Căn nhà này, trước khi họ tới đã bị bỏ hoang từ lâu, bên trong cực kì đơn sơ. Sư phụ sửa sang lại một chút, mua thêm vài đồ dùng cần thiết, vốn dĩ cũng dự định ở lâu dài. Cho tới bây giờ, căn phòng phía đông vẫn bị dột, tường phòng phía bắc thì đổ, chỉ còn phòng phía nam là có thể tạm dùng được.
Sư phụ ở phòng phía tây, bên trong chỉ có một chiếc giường. Tiểu Tiểu biết gia tài của sư phụ đều nhét dưới cái gối. Mà sư phụ cũng từng nói, sớm muộn gì gia tài này cũng là của Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu nhấc cái gối ra, nhìn toàn bộ những thứ bên dưới: ba đồng bạc vụn, hai mươi sáu đồng tiền xu, ba cuốn “Thịnh đường hậu cung đồ”, một quyển sách và một túi ô mai.
Tiểu Tiểu suy nghĩ một lát rồi bỏ bạc và tiền xu vào túi. Nàng lật quyển sách ra, bên trong ghi chi chít những món nợ cần trả, Tiểu Tiểu gãi gãi đầu sau đó bỏ sổ sách vào trong ngực. Rồi nàng cầm lấy “Thịnh đường hậu cung đồ” và ô mai đi tới phòng phía nam.
Phòng phía nam là phòng nàng, cũng chỉ hơn được có một cái ghế, một cái gương đồng. Hành lý của nàng cũng không nhiều lắm, đã được đóng gói từ lâu rồi. Nàng vác túi lên đường, cầm lấy cây đàn tam huyền ở đầu giường. Đi ra cửa, bên ngoài lửa đang dần dần tắt, cơn gió mát nhẹ nhàng thổi đám tro tàn đi xa. Tiểu Tiểu đi tới gần ngọn lửa, ném ba cuốn hậu cung đồ vào, chắp tay trước ngực bái lạy.
“Sư phụ, con đi đây.” Nàng mở miệng nói.
Nàng đi vài bước, cúi đầu nhìn ô mai trong tay, lấy một viên nhét vào miệng. Ô mai không có tí đường nào, vừa chua lại vừa đắng. Tiểu Tiểu chảy cả nước mắt gắng gượng nuốt ô mai xuống.