Nàng phi lười của tà vương C65

Chương 65: Lừa dối.

Tác giả: Lạc Thanh.

Chuyển ngữ: Lãnh Như.

Chỉnh sửa: Miki.

“Quỷ Mị, ngươi không ở đại mạc mà chạy tới kinh thành làm gì?”

Huyễn Bách ôm kiếm trước ngực, ngữ khí lạnh lùng hơn vài lần so với bình thường.

“Ta còn có thể làm gì? Đương nhiên là tới giết người rồi!”

Quỷ Mị mỉm cười trả lời.

“Vừa trở về thì nghe thấy người ta nói ngươi rút khỏi giang hồ, cho nên nhất thời tò mò muốn xem đối thủ trước kia giờ ra sao?”

Tư thế ôm kiếm của Huyễn Bách vẫn không thay đổi, nhìn Quỷ Mị tính tình như trẻ con đứng trước mặt. Nếu không phải là người trong giang hồ nhất định sẽ cho rằng hắn chỉ là một tiểu tử mười hai, mười ba tuổi. Nhưng đừng có xem thường, tiểu tử mười hai mười ba tuổi này chính là sát thủ đứng thứ năm trên giang hồ hiện nay.

“Vậy giờ ngươi có thể đi được rồi đấy!”

“Không vội, không vội, ta còn có thời gian một năm nữa!”

Quỷ Mị cười lắc đầu.

“Khách hàng còn chưa quyết định cần giết ai cho nên trong một năm tới ta sẽ ở tạm chỗ này của ngươi!”

“Tuỳ ngươi!”

Huyễn Bách nhìn Quỷ Mị một lúc lâu, biết hắn nếu không đạt được mục đích sẽ bám riết không đi.

“Có điều, không cho phép ngươi xuất hiện ở phía tây viện”.

“Tại sao? Chẳng lẽ tây viện có giấu mỹ nhân à?”

Quỷ Mị tò mò hỏi, đồng thời cười tinh quái.

“Giang hồ đồn đại, sát thủ thuộc tốp năm – Huyễn Bách lại quy ẩn vì một nữ nhân, chẳng lẽ lời đồn đó là thật?”

“Liên quan gì tới ngươi?”

Huyễn Bách không trả lời trực tiếp, lạnh giọng nhíu mày hỏi.

“Ơ, ngươi quên rồi à! Chúng ta còn một cuộc tỷ thí, mà hiện giờ ngươi đã rời khỏi giang hồ rồi, vậy cuộc tỷ thí kia của chúng ta tính sao đây? Cho nên nhất định ta phải nhìn thấy nữ nhân kia thế nào mà có thể làm cho sát thủ mặt lạnh như ngươi không vượt qua được “ải mỹ nhân”!”

Đột nhiên Quỷ Mị thay đổi giọng điệu trêu đùa, nói tới đây liền nghiêm túc trầm giọng.

“Bằng hữu trong góc xin hãy đi ra, nếu không đừng trách Quỷ Mị ta hạ thủ không lưu tình!”

Đương nhiên Trang Thư Lan biết người mà Quỷ Mị vừa gọi bằng hữu kia là ai, chỉ có điều nàng không nghĩ sẽ đi ra ngoài. Nàng biết nếu hiện thân nhất định sẽ rước lấy phiền toái không cần thiết.

“Chà, Tư Đồ công tử, giờ nơi này giao cho ngài, ta đi trước!”

“Cô nương muốn đi đâu?”

Tư Đồ Minh Duệ kéo tay áo Trang Thư Lan lại, cười hỏi.

“Thật ra cô nương muốn chạy trước để ném đại họa cho ta đúng không! Sớm biết như thế, tại sao vừa rồi còn muốn ở lại nghe lén?”

Nếu không phải nghe thấy giọng của Huyễn Bách, sao Trang Thư Lan lại phải ở chỗ này kia chứ!

“Tất nhiên là quay lại phòng của ta!”

Trang Thư Lan dùng sức đẩy tay Tư Đồ Minh Duệ ra, giọng điệu mềm mỏng, cười lấy lòng.

“Ha ha, ngài là một đại nam nhân đương nhiên không sợ đao kiếm gì gì đó rồi, nhưng tiểu nữ tử ta thì rất sợ! Để tránh lát nữa xuất hiện đao quang kiếm ảnh ( cảnh tàn sát khốc liệt), ta đây nên rút lui trước thì tốt hơn!”

Ngoài nguyên nhân này ra, nàng còn không muốn để Huyễn Bách thấy nàng cùng đi với Tư Đồ Minh Duệ trong bộ dạng này. Nếu không giải thích sẽ rất phiền phức. Hơn nữa Trang Thư Lan càng không muốn để Huyễn Bách biết nàng tìm Tư Đồ Minh Duệ hợp tác làm ăn.

“Sao cô nương biết được sẽ có đao quang kiếm ảnh?”

Tư Đồ Minh Duệ cười nhạt, tất nhiên là nghi ngờ những gì nàng nói.

“À…Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện”

Trang Thư Lan cũng lười không muốn nói thêm với Tư Đồ Minh Duệ, lập tức phi thân rời đi nhưng lại bị một bóng người khác chặn lại.

“Còn muốn chạy? Hừ, có thể trốn thoát trước mặt Quỷ Mị ta cũng không có mấy người đâu”

Quỷ Mị công kích Trang Thư Lan từ phía sau.

Trang Thư Lan không ngờ Quỷ Mị lại đánh lén nên nhất thời rối loạn. Tuy rằng võ công đã học nhiều năm, giao thủ với Huyễn Bách cũng không ít nhưng mỗi lần đến giới hạn là dừng, nhưng lần này thì khác, mỗi chiêu của Quỷ Mị đều tràn ngập sát khí. Nàng rất vất vả mới tránh thoát. Lúc sau Huyễn Bách cũng tới, Trang Thư Lan cảm thấy may mắn là nàng đang mang khăn che mặt, nếu không Huyễn Bách chắc chắn đã nhận ra nàng.

Thấy Quỷ Mị bắt đầu tấn công dồn dập, Trang Thư Lan cười lạnh, hạ thấp giọng.

“Thứ lỗi, tỷ tỷ đây không muốn chơi với ngươi nữa.”

Ngay sau đó nàng cởi bỏ áo choàng ném về phía Quỷ Mị, bay về phía phòng nàng  – bởi Trang Thư Lan biết chắc nàng không phải là đối thủ của Quỷ Mị cho nên không ham chiến. Có thể bảo toàn mạng sống là tốt rồi, đồng thời không thể để cho Huyễn Bách phát hiện ra thân phận của nàng.

Quỷ Mị thấy một vật ném về phía mình thì nhanh chóng thu đao về đỡ, chỉ trong nháy mắt cái áo choàng kia đã biến thành trăm mảnh nhỏ bay lả tả trong gió tuyết.

“Chết tiệt, ngươi dám chạy.”

Quỷ Mị trừng mắt nhìn thân ảnh trước mặt bay đi, một giây sau không chút do dự đuổi theo.

“Ta muốn xem xem khinh công của ngươi giỏi tới đâu! Để xem ngươi có thoát khỏi Quỷ Mị ta không?”

Huyễn Bách vẫn chưa tham gia giao đấu bởi vì bóng đen vừa rồi nhìn rất quen, khinh công và chiêu thức của nàng cũng rất quen, như là xuất phát từ cùng môn phái với hắn. Nhưng lại có chỗ không giống, khinh công của nàng linh động, phiêu dật không giống khinh công của hắn thô ráp, miễn cưỡng. Hơn nữa khinh công của nàng rất tốt, tốc độ di chuyển rất nhanh.

Thấy Quỷ Mị đuổi theo, Huyễn Bách cũng đuổi tới, đơn giản chỉ là muốn biết khinh công của nàng rốt cuộc xuất phát từ môn phái nào. Sau khi Quỷ Mị và Huyễn Bách rời đi, Tư Đồ Minh Duệ mới bước ra từ sau bức tường, mắt híp lại cười tà mị cũng đuổi theo.

Quỷ Mị đuổi theo bóng đen kia chạy một vòng quanh thành, đến cuối đoạn thì bóng dáng kia biến mất. Điều này khiến cho hắn bị đả kích không nhỏ, rõ ràng là người ở trước mắt lại bỗng nhiên biến mất cứ như chưa từng xuất hiện. Không cam lòng, Quỷ Mị lại tìm quanh nơi bóng đen kia biến mất, cuối cùng khóa mục tiêu lại ở một sương phòng trong viện.

Đẩy cửa ra, Quỷ Mị vác đao, chậm rãi thong thả bước vào trong. Trong phòng tối đen chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đều.

“Hừ! Bây giờ xem ngươi còn trốn đi đâu!”

Quỷ Mị thầm cười lạnh, vung đao lên, chém tới nơi phát ra tiếng hít thở kia…..

“A!”

Một tiếng kêu sợ hãi vang lên đủ để chấn động cả gian phòng.

“Ngươi……ngươi……ngươi là ai! Ngươi …..ngươi muốn…Muốn làm gì? Ta…A, cứu mạng!”

“Ầm ĩ chết đi được!”

Quỷ Mị tức giận trừng mắt nhìn nữ nhân đang ôm chăn trước mặt, tóc tai bù xù vừa phát ra tiếng thét chói tai kia. Hắn chỉ hận không thể một đao chém đầu nàng, bởi vì hắn còn chuyện muốn hỏi nên tạm thời giữ lại mạng nhỏ cho nàng.

“Vừa rồi ngươi có thấy một người áo đen xông vào không?”

“Có…có…”

Nữ nhân trên giường gật đầu như giã tỏi, vội vàng đáp trả.

“Nàng ta ở đâu? Nói mau, nếu không đừng trách đao của ta không có mắt!”

Nói xong, Quỷ Mị vung đao kề lên cổ nàng.

“Không phải là ngươi sao? Ngươi…ngươi đang đứng trước mặt ta mà!”

Nữ nhân trên giường nuốt nước miếng, ôm chặt cái chăn chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng lại bị tóc nàng che mất một phần.

“Đã biết rõ rồi mà còn cố hỏi, sát thủ thời nay đều là người ngu ngốc vậy sao?”

“Đồ nữ nhân thối này!”

Quỷ Mị nổi giận, trong tình huống này mà nữ nhân kia còn dám đùa hắn, nàng ta không sợ chết?

“Rõ ràng là ngươi muốn ta nói mà, ta nói, ngươi lại trách ta trả lời không đúng! Ta ngủ từ tối tới giờ, lúc tỉnh lại đã thấy ngươi cầm đao đứng trước giường của ta. Hơn nữa ngươi cũng mặc y phục màu đen, vừa đúng với điều kiện ngươi nói nha!”

Nữ nhân nói liền một hơi, sau đó lại sợ hãi nhìn Quỷ Mị.

“Điều ta cần nói chỉ có như vậy thôi!”

“Hừ! Nữ nhân này thật là lắm chuyện!”

Quỷ Mị hừ lạnh một tiếng, cây đao trong tay lại càng kề sát vào cổ nàng.

Đúng lúc này ám khí bay tới, theo phản xạ Quỷ Mị dùng đao ngăn lại. Nữ nhân trên giường bị Huyễn Bách ôm vào lòng, đèn cầy trong phòng cũng được thắp lên.

“Lan nhi, đừng sợ, có sư phụ ở đây, sẽ không để cho ai làm con bị thương đâu!”

Giận dữ nói với Quỷ Mị.

“Sao ngươi lại xông vào đây? Vừa rồi ngươi muốn làm gì!”

Đúng vậy, nữ nhân bị Quỷ Mị doạ tới mức toàn thân run rẩy chính là Trang Thư Lan. Nàng đoán Quỷ Mị sẽ không dễ dàng buông tha, cho nên vừa vào phòng liền nhanh chóng cởi bỏ trang phục dạ hành vứt xuống gầm giường, tháo trâm cài tóc nằm lên giường giả vờ ngủ. Quả nhiên, vừa làm xong mọi việc thì Quỷ Mị xông vào, vì vậy mới diễn ra một màn như vừa rồi. Có điều Trang Thư Lan cảm thấy có chút kỳ lạ, tại sao Quỷ Mị chỉ đuổi theo nàng mà không đuổi theo Tư Đồ Minh Duệ?

“Sư phụ, hắn là ai vậy?”

Trang Thư Lan kéo chặt vạt áo của Huyễn Bách, sợ hãi hỏi.

“Con vừa tỉnh dậy thì thấy hắn cầm đại đao chĩa vào người con…Có phải hắn muốn giết con?”

“Hắn là người quen của ta, hắn không có ác ý. Con đừng sợ!”

Huyễn Bách dùng một tay vỗ nhẹ lên lưng Trang Thư Lan để trấn an, tay kia kéo bàn tay nàng xuống nắm trong lòng bàn tay  mình. Lúc này hắn mới kinh hoảng phát hiện tay nàng lạnh tới doạ người.

“Lan nhi có chỗ nào khó chịu à? Sao tay lại lạnh như băng thế này?”

Đương nhiên là lạnh rồi, nàng vừa mới từ bên ngoài vào mà.

“Là do bị hắn doạ!”

Trang Thư Lan trả lời xong sau đó đẩy Huyễn Bách ra, kéo chăn nằm lại trên giường.

“Nếu là người quen của sư phụ, con cũng yên tâm. À…Con muốn ngủ, hai người có chuyện gì thì ra ngoài mà nói đi…À quên, nhớ đóng cửa lại giúp con.”

Theo như tính tình của Trang Thư Lan thì nàng xử sự như vậy là bình thường. Huyễn Bách cũng không cảm thấy có chỗ nào không ổn, huống chi đêm nay nàng thực sự bị doạ, để nàng ngủ một giấc, sáng sớm ngày mai sẽ không có chuyện gì nữa. Huyễn Bách đứng lên kéo Quỷ Mị ra ngoài. Lúc này Quỷ Mị mới tỉnh lại từ trạng thái hoá đá.

“Huyễn Bách, cô ta là đồ đệ của ngươi?”

Quỷ Mị chỉ vào nữ nhân đang nằm ngủ yên trên giường. Thật là hết chỗ nói! Vừa rồi rõ ràng nàng còn sợ chết khiếp, sao mà chỉ trong chốc lát đã có thể ngủ yên lành như thế?

Chuyện này vẫn không quan trọng bằng việc Quỷ Mị vừa thấy thái độ dịu dàng của Huyễn Bách. Hắn thiếu chút nữa cho rằng Huyễn Bách gặp phải quỷ rồi! Một người hơn mười năm nay lạnh lùng như núi băng vậy mà lại có cử chỉ dịu dàng đến thế, thử hỏi sao hắn không kinh ngạc cho được?

Huống hồ hành tẩu giang hồ nhiều năm chưa từng nghe người nào nhắc tới việc Huyễn Bách thu nhận một nữ đồ đệ, không phải hắn đã bảo vệ nữ đồ đệ của mình quá mức rồi sao?

“Ngươi hỏi nhiều vậy làm gì.”

Huyễn Bách xụ mặt xuống.

“Còn không mau ra ngoài, muốn ta dùng kiếm đuổi khách à?”

Quỷ Mị có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng lại ngại thái độ của Huyễn Bách cho nên đành phải nhịn xuống, không cam lòng rời đi với Huyễn Bách. Lúc đi tới cửa vẫn không quên ngoảnh đầu lại, chỉ thấy Trang Thư Lan ôm chăn ngồi ở trên giường, cười yếu ớt, lại dựng thẳng ngón tay út ở tay phải chỉ chỉ xuống đất.

Tuy rằng Quỷ Mị không biết Trang Thư Lan muốn nói gì…tuy nàng cười rất bình tĩnh nhưng hắn tin chắc động tác kia của nàng nhất định có hàm ý gì đó, hay có nghĩa là “vô cùng không tốt”!

Ra khỏi phòng, Quỷ Mị liền tuyên bố.

“Ta quyết định, thời gian một năm ở kinh thành ta sẽ ở lại chỗ này của ngươi!”

Huyễn Bách không nói gì, lời này hắn đã nghe một lần rồi.

“Vậy mục tiêu lần này của ngươi là ai”

Huyễn Bách biết hỏi mục tiêu của một sát thủ khác là điều cấm kị nhưng vẫn không nhịn được hỏi. Bởi vì hắn không muốn nơi đây có dính líu gì tới chuyện giang hồ.

“Tạm thời còn chưa biết người đó là ai, có điều khách hàng đã thanh toán tiền đặt cọc, tin rằng không lâu nữa người đó sẽ liên hệ với ta.”

Quỷ Mị không để ý lắm giải thích.

“Yên tâm, ta cũng có nguyên tắc của ta, sẽ không liên luỵ tới người vô tội”

Chẳng qua là nữ đồ đệ kia của ngươi thật đúng là không tầm thường, lúc đầu thì hoảng sợ, về sau lại cười nhạo hắn chỉ trong một lúc mà tâm trạng thay đổi tới chóng mặt! Ừm…nữ nhân này có lẽ sẽ rất thú vị, vậy hắn sẽ ở lại đây quan sát nàng! Quỷ Mị ngẫm nghĩ.

Huyễn Bách nghe được lời cam đoan của Quỷ mị thì cũng không hỏi thêm gì nữa mà trở về gian phòng của mình, để lại một mình Quỷ Mị đứng trong gió tuyết. Dù sao hắn ta cũng sẽ tự đi tìm phòng trống thôi!

Sau khi xác định Huyễn Bách và Quỷ mị rời đi, Trang Thư Lan mới nhanh chóng xuống giường lôi trang phục dạ hành ra, phủi sạch bụi đất rồi cất vào trong rương.

“Khinh công không tồi, hành động cũng rất mau lẹ, có thể dễ dàng qua mặt được hai đại cao thủ trên giang hồ cơ đấy”

Tư Đồ Minh Duệ cười, ngồi xuống cạnh bàn tự rót cho mình một chén trà đã nguội lạnh.

Đang cất quần áo vào trong rương, đột nhiên nghe thấy giọng nói khiến Trang Thư Lan thật sự vô cùng hoảng sợ. Quay đầu lại phát hiện ra là Tư Đồ Minh Duệ, nàng mới thở phào. Lúc nàng bị Quỷ mị đuổi theo thì hắn ở đâu? Không đúng, có lẽ là phải hỏi tại sao Quỷ Mị chỉ đuổi theo một mình nàng mà không đuổi theo hắn? Hắn có nói tới “ hành động vừa rồi rất mau lẹ” vậy chắc chắn hắn đã chứng kiến những chuyện vừa nãy xảy ra, hắn đã vào từ lúc nào? Tại sao mà hai đại cao thủ đều không phát hiện ra sự hiện diện của hắn?

“Ngài luôn ở trong này à? Từ nãy tới giờ ngài đã chứng kiến tất cả?”

Trang Thư Lan đóng nắp rương bịch một cái rồi bước tới ngồi đối diện Tư Đồ Minh Duệ.

“Ngài thử xem hành vi của mình bây giờ là thế nào? Tự ý xông vào nhà dân? Nếu Tư Đồ công tử xem xong kịch hay rồi thì xin mời ngài về cho!”

Thấy hắn nhìn khắp phòng đánh giá một lượt, Trang Thư Lan thực sự không muốn nghĩ là thứ gì hắn cũng nhìn thấy. Cũng đúng thôi! Nàng đã biết võ công của tên Tư Đồ Minh Duệ này cao thâm khó lường từ trước rồi, nếu không tại sao nàng lại không phát hiện hắn vào phòng nàng từ lúc nào? Hơn nữa hắn còn ngang nhiên xem hết “buổi diễn”, nói cách khác, hai đại cao thủ không phát hiện có người thứ tư tồn tại trong phòng đủ để cho thấy võ công của hắn còn trên cả Huyễn Bách và Quỷ Mị.

“Cô nương không lạnh à?”

Tư Đồ Minh Duệ dùng nội lực hâm nóng một chén trà rồi đưa tới trước mặt Trang Thư Lan. Sau đó hắn lại rót một chén khác cho mình, đồng thời liếc mắt nhìn người trước mặt đang mặc đồ ngủ – Trang Thư Lan, môi tím tái không ngừng run rẩy – điều này khiến cho Tư Đồ Minh Duệ phỏng đoán vừa rồi toàn thân nàng phát run trước mặt Quỷ Mị không phải là giả, mà là lạnh thật.

“Lạnh? Đương nhiên rồi. Nhất là nhìn thấy loại người như ngài, thấy chết mà không cứu càng làm ta lạnh hơn! Vừa rồi ngài nhìn thấy tất cả sao không chịu ra tay giúp ta?”

Trang Thư Lan bưng chén trà lên uống một ngụm hết luôn. Trong đầu nàng chỉ có một suy nghĩ, cái tên họ Tư Đồ này thực là ích kỷ! Còn ích kỷ hơn cả nàng!

Trong lòng tức giận, chén trà lại uống quá nhanh làm cho nước trà rơi ra ngoài, chảy xuống dọc theo khoé miệng mà Trang Thư Lan không biết. Trong mắt Tư Đồ Minh Duệ ngồi đối diện: hai giọt nước trà một trước một sau chảy dọc xuống khoé miệng, lướt qua chiếc cổ trắng tuyết, lướt qua phần xương quai xanh xinh đẹp rồi rơi vào phía trong áo ngủ màu trắng.

“Sao ngài không nói gì? Haizzz…có phải đầu óc ngài bị chập mạch rồi không?”

Trang Thư Lan gác một tay lên bàn, người hơi ngả về phía trước đưa tay quơ quơ trước mặt Tư Đồ Minh Duệ. Vốn tưởng rằng hắn sẽ nói ra một loạt câu phản bác, trêu chọc……ai dè hắn lại không nói một lời nào, chỉ cầm chén trà lên sững sờ.

Tư Đồ Minh Duệ không trả lời Trang Thư Lan, cầm chén trà nguội trong tay đưa lên miệng uống một hơi xuống, sau đó đặt chiếc chén lên bàn, khoé miệng khẽ nhếch.

“Trang cô nương làm gì vậy? Chẳng lẽ muốn dụ dỗ tại hạ sao? Mặc đồ ngủ nói chuyện với nam nhân, hành động lại lỗ mãng, nếu không phải biết rõ xuất thân của Trang cô nương, tại hạ còn nghĩ Trang cô nương đến từ Hoa Lâu kia đấy! Cũng đúng, Trang cô nương bị đuổi khỏi nhà, chẳng phải là vì……”

“Tư Đồ Minh Duệ!”

Trang Thư Lan đứng bật dậy, một tay đập mạnh xuống bàn, một tay hung hăng túm cổ áo Tư Đồ Minh Duệ kéo lại trước mặt mình. Nàng nhíu mày, híp mắt lại, giọng nói trầm xuống.

“Tư Đồ Minh Duệ, đừng cho rằng ngài có vài phần nhan sắc thì sẽ mở phường nhuộm ngay được ( ý nói đừng tưởng xinh đẹp mà tinh vi ấy mà)! Ngài nói chuyện tốt nhất nên biết điều một chút, nếu không một ngày nào đó ngài rơi vào tay ta, ngài sẽ biết được sự lợi hại của ta!”

Tư Đồ Minh Duệ chỉ cười nhạt, tầm mắt nhìn xuống chỗ cổ áo của Trang Thư Lan do động tác của nàng mà mở rộng ra. Cuối cùng thấy Trang Thư Lan tức giận đỏ mặt hắn mới mở miệng.

“Được! Ta đây sẽ chờ, nếu không trò vui này chỉ có một mình ta chơi thì còn gì là thú vị nữa?”

“Ngài!”

Trang Thư Lan chỉ biết trừng mắt, bởi vì lúc này nàng không biết nói như thế nào để chặn họng một kẻ cuồng vọng như hắn.

“Hừ!”

Buông cổ áo Tư Đồ Minh Duệ ra, tiện thể nàng đẩy hắn một cái với lực không hề nhỏ.

“Được rồi! Ta đi đây, ngày mai còn phải vào triều sớm!”

Mặt Tư Đồ Minh Duệ không có biểu hiện gì khác thường, bình tĩnh đón nhận lực đẩy vừa rồi. Chỉ có điều không ngờ lực đẩy đó rất mạnh nhất thời khiến khí huyết trong người hắn sôi trào, hắn phải nhanh chóng dùng nội lực áp chế mới từ từ đứng lên. Vừa đi tới của hắn lại quay đầu lại cười mà như không cười nhìn Trang Thư Lan vẫn còn đang tức giận.

“Áo ngực thêu hoa lan đang thịnh hành thật sự rất đẹp”

Nói xong nhẹ nhàng rời đi.

Áo ngực thêu hoa lan đang thịnh hành? Trong đầu Trang Thư Lan chỉ quanh quẩn những lời này. Nàng lặp đi lặp lại câu đó ba lần mới nhớ ra hôm nay nàng đang mặc áo ngực màu đỏ có thêu một chùm hoa lan!

Ý thức được điều này, sắc mặt Trang Thư Lan lập tức ửng đỏ, màu đỏ lan cả xuống cổ. Một tay nắm lấy cổ áo, một tay hất đổ hai chiếc ghế trước mặt, oán hận trừng mắt nhìn về hướng người nào đó vừa rời đi, thầm thề rằng.

“Hừ, quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Đợi tới một ngày Tư Đồ Minh Duệ hắn mà rơi vào trong tay Trang Thư Lan ta, ta nhất định sẽ bắt hắn mặc độc một chiếc quần cộc đi rong ngoài phố để cho mọi người chiêm ngưỡng!”

10 thoughts on “Nàng phi lười của tà vương C65

  1. “Hừ, quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Đợi tới một này, Tư Đồ Minh Duệ hắn rơi vào trong tay Trang Thư Lan ta, ta nhất định bắt hắn chỉ mặt một chiếc khố ( quần đùi) đi rong ngoài phố để mọi người xem!”
    ack, lan co nuog wa nhien dok that,loj nj ma cug dug de the dk, ko pit sau nj nag ta co hoj han ko?haz!
    may hum nj dk nghi ta dok lien mot mak den chap nj lun.wa hay nag a!thanks nag nhieu!

  2. Pingback: [Xuyên Không] Nàng Phi Lười Của Tà Vương- Mục Lục | (づ。◕‿◕。)づPhong Nguyệt Cung

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s