Thất phu nhân C2

Chương 2: Hồn xuyên bất ngờ

Chuyển ngữ: Miki

Đặt thức ăn vào mâm rồi bưng lên bàn, Lộ Tùy Tâm tháo tạp dề ra, nhìn lên đồng hồ trên tường, đã 8:23 rồi, anh tan làm lúc 7 giờ, đi tàu điện ngầm cũng chỉ mất mười phút, đi xe buýt thì phải mất bốn mươi phút, nhưng dù đi bằng gì thì Triệu Trung Nghiệp cũng đã về tới nhà rồi, sao vẫn chưa thấy đâu? Hơi nhíu mày, gần đây càng ngày anh càng về muộn, cô hỏi thì anh cũng không nói nguyên do, anh có việc gì bận à?

Đi tới điện thoại bàn bấm số anh, tút…tút…

Không ai nhận, ngồi lên ghế sô pha, nhìn vào cuốn lịch để bàn trên ti vi, hôm nay là sinh nhật anh, cô đã mua đồ về làm những món mà anh thích ăn nhất, sao hôm nay anh lại có việc? Hay là…

Tiếng chìa khóa lạch cạch cắt ngang suy nghĩ của Lộ Tùy Tâm, là anh đã về.

Một tay Triệu Trung Nghiệp cầm áo khoác, một tay lấy chìa khóa mở cửa, thấy cơm nước trên bàn thì khuôn mặt có vẻ như đang đấu tranh, cuối cùng như đã hạ quyết tâm đi vào phòng đóng cửa lại, coi như không phát hiện ra biểu hiện trên khuôn mặt anh, Lộ Tùy Tâm đi vào phòng bếp dọn bát đĩa, xới cơm ra.

“Trung Nghiệp, mau ra ăn đi!” Và chút cơm vào trong miệng, nhai một cách máy móc, xem ra cô đã hoàn toàn thua, có điều không nhịn được hỏi chính bản thân, cô hối hận ư? Câu trả lời cô cũng không rõ, chỉ là thất vọng trong lòng khiến cô cảm thấy trỗng rỗng.

Triệu Trung Nghiệp ngồi vào bàn ăn, yên lặng ăn cơm, chốc lát cả hai đều yên lặng ăn cơm…

Và nốt cơm vào trong miệng, nuốt xuống, Lộ Tùy Tâm lấy một tờ giấy ăn lau khóe miệng.

“Anh có biết không? Thật ra lúc tôi và anh ký giấy đăng ký kết hôn, tôi cũng ký cả một tờ ly hôn nữa, tôi mong tờ giấy ly hôn đó sẽ vĩnh viễn không có cơ hội được lấy ra, nhưng cuối cùng không thể không lấy, kết hôn với anh một năm nay coi như tôi đã dùng hết sức lực để vun đắp một gia đình mà tôi muốn, nhưng trừ việc yêu anh tôi không làm, còn cái khác tôi đều tận lực, cho nên lần đầu tiên anh về nhà muộn tôi đã biết, cuộc hôn nhân của chúng ta sẽ chẳng đi tới đâu!”

Triệu Trung Nghiệp kinh ngạc nhìn cô, một lúc lâu sau như định phản bác lại điều gì nhưng phát hiện mình không biết nói gì bây giờ cả.

Không quan tâm tới Triệu Trung Nghiệp đang ngây ra ở đó, Lộ Tùy Tâm dứng dậy đi vào phòng thu dọn hành lý, mặc áo khoác vào nói:

“Đừng nói những lời khiến tôi coi thường, đơn ly hôn đã ở trong ngăn kéo tại phòng làm việc của anh, mọi thứ tôi đều để lại, không lấy gì hết, nhà cũng đã dọn sạch sẽ.” Nói xong mở cửa ra không chút lưu luyến, như nhớ tới gì đó, cô móc một chùm chìa khóa trong túi ra đặt lên bàn bên cạnh cửa.

Triệu Trung Nghiệp nghe thấy tiếng đóng cửa, mà người phụ nữ vốn dĩ anh định mở miệng nhưng lại không biết nên nói thế nào đã thản nhiên bước đi, để lại anh như nuốt một quả trứng gà trong miệng vậy, không nói được gì cả. Nhưng anh hiểu, anh làm tổn thương cô, mặc dù cô không nói gì. Nhìn vào căn phòng đã không còn cô, nghĩ tới sau này sẽ không còn quan hệ gì với cô nữa, thoáng chốc trong lòng anh có cảm giác trống rỗng trước đây chưa từng có, anh cũng không giữ được cô, chắc cô cũng đã biết mọi chuyện từ lần đầu tiên anh xin lỗi phải không? Nhưng cô đã cho anh thời gian và sự lựa chọn, cuối cùng cô cũng đi mất…

Lộ Tùy Tâm bình tĩnh bước đi trên đường, miệng dấy lên nụ cười chế giễu, cuối cùng cô lại thua chính mình, từ lúc hiểu chuyện tới nay, hành động của người khác rất dễ đoán, lời nói, cô có thể nghĩ đến tầng sâu nhất.

Cha xuất thân từ con nhà giàu có, mẹ chỉ là người tình của cha, cha là một người đàn ông rất phong lưu, mà mẹ cũng là người phụ nữ biết tính toán, cho nên mới có cô, ông nội không quan tâm cha phong lưu ra sao, nhưng ra điều kiện là không được sinh con gái, nhưng cha lại gặp một phụ nữ thông minh là mẹ. Không ngăn được, ông đành bắt mẹ thề, cho dù sinh trai hay gái cũng phải viết cam kết mới cho phép mẹ bước chân vào cửa để sinh cô, cứ như vậy cô và mẹ có thể sống bên trong một đại gia đình ấy, cô nghĩ vốn dĩ mẹ muốn lấy được chút tài sản, nếu cô là con trai, với bản lĩnh của mẹ chắc sẽ không có địa vị thấp bé như bây giờ, nhưng vận mệnh không quan tâm tới cô.

Trong đại gia đình lục đục với nhau là chuyện thường tình, bởi vì là con gái, không có quyền của người thừa kế nên đối với ông nội, với cha mẹ, cô chỉ là đứa vô dụng, nhưng mấy đứa con của vợ chính vẫn cứ nhắm vào cô, rất ít người biết được chuyện đó, mẹ luôn nói cô rất thông minh, thích hợp nhất để đoán suy nghĩ của người khác, đáng tiếc lại là con gái. Cô không thể nào giải thích, tuy rằng cô muốn nói với mẹ, cho tới bây giờ cô cũng không có tâm trí đi đoán suy nghĩ người khác. Cô chỉ không muốn để người khác bắt nạt mình mà thôi, vậy cũng là sai sao? Cô càng muốn nói với mẹ, thật ra cô chỉ muốn có một gia đình hạnh phúc, điều đó cũng là sai ư? Sau khi trưởng thành, cô biết bản thân có thiên phú học tâm lý, cho nên mới đăng ký học ngành tâm lý học, rồi cô quen Triệu Trung Nghiệp, lấy anh cũng hoàn toàn là muốn thoát khỏi gia đình lạnh lẽo kia. Nhưng cuối cùng cô vẫn thua trước số phận. Chỉ có một điều Lộ Tùy Tâm cảm ơn ông trời đó là đã tặng cho cô một trái tim lãnh đạm như nước, thờ ơ, cho dù thỉnh thoảng lăn tăn như mặt hồ gợn sóng cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại

Hít một hơi thật sâu, đôi mắt Lộ Tùy Tâm tùy ý nhìn lướt qua mọi người đi trên đường, rồi dừng ở một công ty du lịch phía trước, đi du lịch một thời gian có lẽ cũng tốt!

Kéo va li đi lên phía trước, đẩy cửa kính trong suốt ra….

Trời ạ! Đau quá, cứ như là bị tảng đá hàng nghìn cân đè lên người vậy, đầu khớp xương trên người như đứt lìa, cô sao thế này? Đúng rồi, cô muốn đi du lịch, sau đó lúc đẩy cửa kính ra lại chẳng thể ngờ cánh cửa trông cứng thế mà bị vỡ, đè lên người cô…Nghĩ được như vậy Lộ Tùy Tâm bật mạnh dậy, trời ạ! Tuy rằng cô cũng không so đo gì với diện mạo bình thường của mình nhưng cũng không cần phải hủy hoại nhan sắc của cô chứ, còn thân thể không biết thế nào?

(bắt đầu từ đây thay đổi xưng hô)

Nhưng nàng không có khả năng thành công ngồi dậy để soi gương, đau nhức toàn thân khiến nàng bị kéo trở lại giường. Cắn mạnh răng, thở nhẹ ra, cố gắng thả lỏng toàn thân, không dám cử động gì cả. Chờ tới khi đau đớn dần dần dịu đi thì nàng mới chuyển động mắt, để xem bên cạnh có y tá nào lấy hộ nàng thuốc giảm đau không. Đau đớn trên người khiến một người lãnh đạm như nàng cũng phải cắn răng mà chửi, mẹ nó, tốt nhất tên giám đốc công ty du lịch kia đừng có xuất hiện trước mặt nàng, nếu không nàng cũng không dám đảm bảo sẽ không ân cần hỏi thăm tổ tông mười tám đời nhà hắn đâu, để nàng bị thương nặng như vậy!

Đây…đây…đây là đâu? Bệnh viện? Nhưng có bệnh viện như vậy sao?

Trong mắt nàng thì trần nhà lại biến thành cây trúc bện vào nhau, Lộ Tùy Tâm cảm giác có gì đó bất thường, vừa nãy do chỉ để tâm tới đau đớn trên người nên không chú ý tới chỗ mình đang ở kỳ lạ tới đâu, đã thế trời còn mưa, từng giọt từng giọt rơi xuống từ chỗ dột ướt cả chăn bên cạnh, bất chấp đau đớn trên người, nàng nhìn bốn phía xung quanh, căn phòng bằng trúc mộc mạc, nhỏ tới mức chỉ vừa một chiếc giường nàng đang nằm và một cái ghế nhỏ, còn lại không có gì nữa.

Gắng sức lấy tay sờ hai bên giường, trừ tấm vải thô bị ướt thì không có gì khác. Trời ạ! Chuyện gì đang diễn ra thế này? Càng làm cho nàng cảm thấy ngạc nhiên hơn là tay và đầu nàng bị quấn băng, nàng bị thủy tinh nện mà, đáng lẽ cả người phải bị thương tích mới đúng! Nhưng trừ đau đầu ra thì nàng không có bất cứ vết thương bên ngoài nào. Lại còn mặc quần áo, hơn nữa không phải quần áo hiện đại, mà cũng chẳng biết đó là quần áo gì nữa, nhưng sờ tay vào cũng không tệ lắm, là tơ lụa thượng hạng.

“Có ai không? Bác sĩ?” Lộ Tùy Tâm thử mở miệng, lần thứ hai kinh ngạc tới phát sợ, giọng nói này không phải của nàng. Nàng ngồi dậy bất chấp cả người đau nhói, mắt nhìn vào quần áo trên người mình, là của cung nữ cổ đại hay mặc, vết máu loang lổ…Đây không phải quần áo của nàng.

Sau đó giơ tay lên, bàn tay trắng trẻo mịn màng có vẻ chưa từng trải qua việc nặng nhọc bao giờ, đây cũng không phải tay nàng.

Tóc dài tới eo, không phải tóc nàng.

Chân đi giày thêu cũng không phải chân nàng. Vậy thì, nàng đâu? Mà đây là ai? Linh hồn sai chỗ ư? Từ trước tới nay nàng không tin vào ma quỷ nhưng bây giờ cũng cảm thấy hơi sợ hãiVới những gì còn mờ mịt nàng thật sự hoảng loạn. Lộ Tùy Tâm sống tới hai bảy tuổi chưa từng hoảng loạn như vậy.

Không thể nghĩ ra nguyên do, mà đau đớn trên người khiến nàng phải nằm xuống một lần nữa, mắt mở to kinh ngạc nhìn bên trên. Không biết qua bao lâu sau, mắt mở to tới khô lại, có lẽ là cả người đau quá, có lẽ là là không hiểu sự tình thế nào, muốn được giải thích ngay lập tức, Lộ Tùy Tâm không dám ngủ, nàng đang đợi, đợi ai đó có thể tới giúp nàng. Nếu không nàng không chết vì đau thì cũng chết vì đói và khát. Chết, nàng cũng không sợ, nhưng nàng không muốn chết một cách khó hiểu như vậy, ít ra cũng phải cho nàng biết chuyện gì đang diễn ra chứ?

Trong lúc nàng đang suy nghĩ thì chợt mừng như điên suýt nữa thì bật cả người dậy, nàng nghe thấy tiếng bước chân, tiếng bước chân rất khẽ, đang tới gần căn phòng này.

Tử Vân bưng một chén thuốc nhẹ nhàng đẩy cửa trúc ra, không biết Thất phu nhân thế nào rồi, đã tỉnh chưa?

Từ trên xuống dưới quý phủ đều cho rằng Thất phu nhân sẽ chết! Nhưng Thất phu nhân lại tạo nên kỳ tích không chết, ít nhất hiện giờ còn chưa chết! Nghĩ tới cảnh ngộ của Thất phu nhân, Tử Vân cũng cảm thấy đồng tình thay cho người. Vương gia hoàn toàn không niệm tình cũ mà đưa Thất phu nhân tới đây, không mời đại phu, cũng không phái ai tới chăm sóc, khác nào trơ mắt nhìn Thất phu nhât chết.

Từ lúc phu nhân dặn nàng tới trúc viện, Tử Vân hay lén xem Thất phu nhân đã chết chưa, thấy tình trạng bi thảm của người thì không khỏi đồng cảm, lén lút tới chỗ đại phu lấy vài thang thuốc, may mà mạng của Thất phu nhân chưa tới nỗi cùng tận, trái lại sắc mặt đã tốt lên nhiều.

“Thất phu nhân, hôm nay là ngày thứ ba rồi, cũng chỉ còn một thang thuốc nữa, nếu phu nhân không tỉnh lại thì đại phu nói sẽ không cứu được, Tử Vân cũng không có cách nào cả.” Đặt bát thuốc ở cạnh giường, lấy chiếc ghế duy nhất tới, nhìn thấy phu nhận mở to mắt thì sợ quá vứt cả ghế xuống mặt đất.

“Thất phu nhân?”

“Đây là đâu?” Lộ Tùy Tâm chưa từng bao giờ vui đến thế khi thấy một người xuất hiện bên cạnh nàng.

“Trúc viện ạ! Vương gia giáng phu nhân tới trúc viện.” Tử Vân rất vui khi thấy Thất phu nhân tỉnh.

Đỡ người trên giường từ từ ngồi dậy, bưng bát thuốc tới miệng Lộ Tùy Tâm.

“Đây là gì?” Trông như sơn đen vậy.

“Thuốc ạ.”

Đón lấy thuốc, ngước mắt nhìn chằm chằm Tử Vân rồi uống một hơi hết sạch. Nếu là thuốc thì nàng sẽ uống, thân thể này đang bị thương, cô bé ấy cũng không việc gì phải hại nàng.

Đặt bát xuống, ngẩng đầu quan sát cẩn thận Tử Vân, cũng quần áo cổ đại, nhưng trông có lẽ là cách ăn mặc của nha hoàn. Mặt mũi không tệ, rất xinh đẹp.


11 thoughts on “Thất phu nhân C2

  1. *Rưng rưng* hức hức, nàng là người đầu tiên đọc truyện ta dịch, comment cho ta, ta cảm động rơi nước mắt rồi đây này, ta chờ đợi mòn mỏi 1 tuần nay đến là nản, may mà bây h mới biết có người đọc, nàng yên tâm, ta mới làm một bộ này thôi nên nhanh lắm, Ta viết nháp rồi mà chưa thèm đánh máy, mai ta sẽ post thêm luộn, hihi, thank nàng rất nhìu

  2. Pingback: Thất Phu Nhân- mục lục « Phong Nguyệt Chủ

  3. ôi ta là ta kết cái bộ này ah, com ủng hộ nàng nè, đừng bỏ dở chừng nha nàng, hí hí hí ta đi lang thang tình cờ mới vô được naà nàng nên com hơi bị trễ nha ^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s