Thất phu nhân C8

Chương 8: Dựng phòng bếp

“Chẳng hay Thất phu nhân còn yêu cầu gì nữa không?” Lộ Phúc chẳng biết vì sao mà nhìn thấy Thất phu nhân này sẽ bất giác trở nên nhún nhường, nên biết rằng thân là thuộc hạ của tổng quản Lộ vương phủ, hắn cũng là nhân vật mà đám hạ nhân không dám đắc tội.

Nhưng quả thật Thất phu nhân này không giống với những phu nhân khác mà hắn biết, chỗ ở của hắn so ra còn tốt hơn trúc viện, bị ném vào đây mà còn có thể cười được, hơn nữa hài lòng như vậy, Thất phân này đúng là không đơn giản, không biết chừng mai sau có thể đổi đời! Nghĩ như vậy thái độ của Lộ Phúc với Lộ Tùy Tâm càng nhượng bộ hơn.

Thấy thái độ của Lộ Phúc gần như đang lấy lòng, Lộ Tùy Tâm không khỏi nhớ tới vẻ mặt hắn khi lần đầu tới trúc viện, nàng có làm chuyện gì khiến Lộ Phúc này kính trọng à? Nghĩ lại một lát, hình như là không có.

“Nếu Thất phu nhân không còn cần gì vậy tiểu nhân xin đi trước, có chuyện gì giúp được Thất phu nhân nô tài sẽ cống hiến hết khả năng, phu nhân cứ nói không cần ngại.”

“Ừ”. Hiệu quả làm việc của Lộ Phúc cũng không tệ lắm, chưa tới chiều đã dựng xong xuôi phòng bếp của nàng rồi, tuy là chỉ dùng vài tấm ván gỗ dựng bên cạnh trúc viện nhưng không gian cũng khá rộng rãi, có thể đặt những thứ cần thiết, trên nóc là vài miếng ngói, hôm nào mưa không tới mức bị dột, ừm, rất được. Giải quyết vấn đề cấp bách hiện nay của nàng.

Người đã đi xa, Lộ Tùy Tâm gọi Tử Vân xuống ngắm phòng bếp mới, nồi mới, có điều vẫn chưa có củi.

“Tử Vân, phơi nắng đống cỏ dại từ bãi đất trống kia ra cho thật khô”. Có thể dùng thay củi đốt vài ngày. Mặt khác lấy bạc đi mua mấy đồ dùng bếp núc. Dù sao bây giờ nàng cũng được phát bạc hàng tháng, tuy rằng phải nuôi sống hai người có hơi khó khăn nhưng mưu sự tại nhân, nàng không tin nửa đời còn lại của mình sẽ ở nơi này.

“Dạ, phu nhân, oa, phu nhân, quả thật chúng ta đã có phòng bếp rồi ạ?” Nói xong mới che miệng lại, phu nhân sẽ không trách nàng chứ?

Làm như không nghe thấy lời Tử Vân nói, Lộ Tùy Tâm mỉm cười, “Đúng vậy! Đây cũng coi là một khởi đầu mới, có đúng không?”

Mà thời gian tới sẽ càng ngày càng tốt hơn.

“Tử Vân, ta có thể ra khỏi viện này không?” Nếu như có thể thì nàng muốn đi cám ơn đại phu nhân, không có sự che chở của nàng ấy, nàng, Lộ Tùy Tâm đâu có dễ dàng sống sót như vậy.

“Ra khỏi viện? Phu nhân, người muốn đi đâu?” Tử Vân kinh ngạc nhìn Lộ Tùy Tâm, nói chung, tốt nhất phu nhân đừng nên ra khỏi nơi này thì hơn.

“Muốn đi cám ơn đại phu nhân!” Tuy rằng người đại phu nhân cứu là Uông Tùy Tâm đã chết, nhưng từ xưa tới nay Lộ Tùy Tâm nàng không thích nợ nần người khác, dù sao được lợi cũng là nàng. Mà những ngày sắp tới này nàng phải sống thật tốt thay cho Uông Tùy Tâm.

“Việc này…” Tử Vân chần chừ.

“Ta không thể ra à?” Không phải chứ, vậy chẳng phải nghĩa là nếu không nghĩ ra cách, nàng sẽ phải ở chỗ này nửa đời còn lại ư?

Cũng không phải là như vậy!

“Nô tỳ cũng không biết, theo lý mà nói người không thể rời khỏi trúc viện!” Thấy ánh mắt mong chờ của Thất phu nhân nhìn mình, Tử Vân cũng không đành lòng nhìn người thất vọng, nhưng nàng là hạ nhân, đâu thể giúp phu nhân được gì?

Nha đầu này, cũng không phải ngươi không cho ta ra ngoài, đâu cần phải dùng nét mặt áy áy ấy nhìn ta làm gì? Vỗ vỗ tay Tử Vân.

“Không sao, chỗ của đại phu nhân, khi nào có cơ hội ta sẽ cám ơn là được rồi!” Không được, nàng phải suy ngẫm lại thật kĩ xem có cách nào rời khỏi đây không.

“Phu nhân, người cũng đừng buồn, không biết chừng…không biết chừng tới một lúc nào đó Vương gia sẽ hồi tâm chuyển ý?” Cho rằng Lộ Tùy Tâm im lặng là do nghĩ tới hoàn cảnh khốn khó của mình, Tử Vân ngốc nghếch đi an ủi.

Lộ Tùy Tâm nghe xong lời Tử Vân, nếu thật sự có ngày ấy, chỉ e đối với nàng là nói là việc tránh không kịp! Nhưng nàng cũng không muốn nói, chỉ cười với Tử Vân, bây giờ có nói nhiều cũng chỉ phí công.

“Ồ, ai đây nhỉ? Hóa ra muội muội đang ở chỗ này à? Nhìn không kỹ, ta còn tưởng là nha hoàn của ai đang làm việc ở đây chứ?” Một giọng nói sắc sảo khiến Lộ Tùy Tâm nhíu mày, cho dù người tới là ai thì đều là một nữ nhân cực ngu ngốc, dám đảm đương làm kẻ tiên phong, nàng ta không sợ trở thành con mồi cho đám thợ săn sao?
Tử Vân căng thẳng nắm chặt lấy tay áo của Lộ Tùy Tâm, người tới là Ngũ phu nhân Cao Dung Y, nghe nói đối xử với hạ nhân rất nghiêm khắc.

Lộ Tùy Tâm vỗ nhẹ tay Tử Vân, ý bảo nàng khỏi phải lo lắng, xoay người nhìn, nếu như nữ nhân này ở hiện đại thì khẳng định là mẫu người tình tiêu chuẩn, bề ngoài có lẽ mới hai mươi, y phục màu hồng không che được dáng người nóng bỏng của nàng, đôi chân thon dài, người cao chừng mét bảy, vô cùng diễm lệ, đáng biếc bộ mặt trang điểm dày kịch và trang sức cắm đầy đầu khiến nàng ta trông thật kệch cỡm, trên ngoài tỏa ra chút mùi vị phong trần, đây chắc là vị Ngũ phu nhân Cao Dung Y hận Uông Tùy Tâm tới thấu xương. Theo những thông tin mà Tử Vân nói cho nàng, hơn nữa dựa vào trực giác và suy đoán, nữ nhân này chưa đủ để làm cho nàng sợ hãi. Nhưng chỉ số thông minh của nàng ta tuyệt đối không như vẻ bề ngoài, bằng không lúc này nàng ta sẽ không nhịn nổi chạy tới trúc viện mà diễu võ dương oai, thử nghĩ xem, với thân phận bây giờ của Uông Tùy Tâm thì chỉ e có tránh còn không kịp nữa là. Mà Ngũ phu nhân này cũng không phải hận Uông Tùy Tâm quá sâu hay là hữu dũng vô mưu, nên biết rằng đôi khi chó rơi xuống nước cũng không dễ đánh, mà đoàn thê thiếp đấu đá nhau, Lộ vương phủ âm u vô cùng, không có tâm cơ tương đương nhau, hành động của nàng ta đã có kết cục định trước của kẻ dẫn đầu.

Khóe miệng hơi cười nhạt, nghênh đón người tới, “Thật là vô cùng hoan nghênh, Ngũ phu nhân, Tùy Tâm ngày đêm trông mong, hy vọng có người tới thăm ta, không ngờ rằng…haizz…Chỉ có Ngũ phu nhân là trọng tình nghĩa thôi!” Ha ha, tục ngữ nói động tay chân không đánh nổi người tươi cười, nàng cũng không muốn trở thành nơi trút giận cho Cao Dung Y, hơn nữa nàng còn phải che chở cho Tử Vân. Cao Dung Y sẽ đối xử với Tử Vân thế nào? Bị ném tới nơi khỉ ho cò gáy này, Vũ Mặc Nhiên không bỏ nàng, nàng vẫn là Thất phu nhân của Lộ vương phủ, hơn nữa còn có đại phu nhân kia. Cao Dung Y dù không có đầu óc cũng sẽ không đường hoàng đối đầu với đại phu nhân. Nàng sợ là sợ Cao Dung Y sẽ dùng Tử Vân để dọa nàng.

Niềm nở của Lộ Tùy Tâm khiến Cao Dung Y vốn định trút hết bực tức ra ngoài liền á khẩu, Uông Tùy Tâm này…có quan hệ tốt với nàng từ lúc nào? Còn nữa, nàng căn bản không phải tới thăm cô ta, sao cô ta lại cho là như thế chứ? Vả lại…Uông Tùy Tâm đã từng niềm nở với nàng như thế bao giờ chưa? Cao Dung Y cảm giác đầu óc mình sắp loạn tới nơi rồi, mà những lời muốn nói đã quên hết. 

Nàng..chẳng phải nàng muốn tới xem bộ dạng của cô ta sao?

Nhưng…nàng thấy bây giờ cô ta rất tốt, còn cười nữa?

“Nào…Nào…Hiếm khi có khách tới, Tử Vân, em đi lấy chén nước cho Ngũ phu nhân uống đi.” Gương mặt niềm nở kéo Cao Dung Y đang ngây ra ở đằng kia vào trong.

Tử Vân vội vàng làm theo, nhưng vừa mới bước một bước thì lo lắng, phòng bếp làm gì có gì, nàng lấy đâu ra nước mời Ngũ phu nhân bây giờ?

“Ui cha!” Lộ Tùy Tâm làm như đột nhiên nghĩ tới gì đó mà hô lên.

“Sao…Sao thế?” Cao Dung Y rõ ràng là không nhịn được đón lấy lời nàng.

Thở dài một hơi, nét mặt tràn đầy hổ thẹn: “Ở đây không có nước, chỉ có hai cái chén thôi.”

Cao Dung Y vẫn chưa lấy lại được tinh thần: “Vậy phải làm thế nào?”

“Không cần vội, may mà hôm nay tổng quản đã gọi người tới dựng phòng bếp giúp ta, ấm vẫn còn mới lắm! Tử Vân, nhanh đi đun nước mời Ngũ phu nhân”.

Tử Vân nghe thấy lời phu nhân nhà mình nói thì chạy ra bên ngoài.
Đợi một lát, thấy tình huống trong phòng, Cao Dung Y mới nhìn chằm chằm Lộ Tùy Tâm như thấy ma.

“Cô…cô…cô…” Nước cũng không có còn niềm nở kéo nàng vào đây làm gì? Ừm, không phải, là tại sao cô ta lại đột nhiên niềm nở với nàng như thế, có âm mưu gì? Nếu như muốn nhờ nàng nói tốt cho cô ta trước mặt Vương gia thì cô ta đừng có mơ mà nghĩ đến! Tiện nhân này đúng là mưu mô xảo quyệt mà.

“Ơ! Ngũ phu nhân, không ngồi sao? Ngồi trên giường cũng được, đừng khách khí”. Lộ Tùy Tâm cũng không biết mình lại có thể diễn tốt như vậy, Cao Dung Y này có thể coi là có phúc không nhỉ? Uông Tùy Tâm lạnh nhạt với người ngoài, nàng Lộ Tùy Tâm lại càng lạnh nhạt hơn. Thái độ niềm nở như thế thật đúng là lần đầu tiên mới có. Xem ra chiêu này đối phó với đám nữ nhân chắc cũng có tác dụng, cúi đầu xuống…trong mắt xẹt qua một tia sáng, nhanh như chớp đã biến mất, như chưa từng xuất hiện.

7 thoughts on “Thất phu nhân C8

  1. Pingback: Thất Phu Nhân- mục lục « Phong Nguyệt Chủ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s