Thất phu nhân C34

CHƯƠNG 34: Cự tuyệt Vũ Mặc Nhiên

“Thất phu nhân, tối nay Vương gia mời ngài cùng các vị phu nhân tới chủ viện dùng bữa” Lộ Phúc đứng trước cửa trúc viện gõ cửa nói ở người bên trong.

Hôm nay tổng quản gọi riêng hắn đi trước, giao cho hắn 1 nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành,tuyệt đối tổng quản đem trọng trách này thối thác cho hắn. Quả nhiên là muốn hắn đi mời Thất phu nhân tới chủ viện dùng bữa, các phu nhân khác chỉ cần nghe thấy Vương gia mời thì vui mừng khôn siết, nhưng cái vị Thất phu nhân này từ sau sự kiện kia đã thay đổi hoàn toàn, hoàn toàn không để mắt đến Vương gia. Ở trong phủ ai cũng biết Vương gia để cho Thất phu nhân về Thanh Tâm các nhưng phu nhân lại ngang nhiên cự tuyệt, còn nói cuộc đời này sẽ không bao giờ trở về Thanh Tâm các nữa chứ. Lần trước là bàn luận về bảy vị phu nhân, còn bây giờ tất cả lại chỉ bàn luận về Thất phu nhân.

“Phu nhân nhà ta đang ngủ nói có bất cứ chuyện gì cũng không được quấy rầy nàng,nên trước hết cứ nói với ta.”Mở cửa chính là Tử Vân,nghe được tiếng ngoài cửa, nàng mới đi gọi phu nhân nhưng phu nhân lại vội vàng ngã xuống giường nằm giả bộ nhắm mắt ngủ, này…này…không phải làm khó nàng sao?

May người tới không phải Lộ tổng quản, nếu không nàng sao dám nói như vậy?

“Nhưng…nhưng…nhưng mà Vương gia phân phó nhất định Thất phu nhân phải đến, ngươi nhìn đi, đây là y phục Vương gia ban cho Thất phu nhân đây” hắn chỉ vào hai nha đầu ở đằng sau, một người bưng y phục Tuyết phường thượng hạng, còn người kia đang cầm một khay những trang sức tinh xảo.

Tử Vân nhìn thấy vậy cũng thấy rất kinh ngạc, theo phản xạ nhìn vào phu nhân trong nhà, phu nhân không phản ứng chút nào, xem ra phu nhân quyết tâm cự tuyệt Vương gia. Chẳng qua là…phu nhân có thể đối với Vương gia như vậy được nữa không?

“Không sao, Lộ Phúc sẽ chờ ở đây đến khi nào phu nhân tỉnh”. Mới vừa rồi nhìn hành động của Tử Vân, Lộ Phúc cũng đoán ra bảy tám phần phu nhân đang giả vờ ngủ, cho dù Thất phu nhân không còn như trước đây bất kể phu nhân có để ý đến Vương gia hay không hắn cũng phải hoàn thành nhiệm vụ khó khăn này mới được.Cho nên chỉ có thể dùng khổ nhục kế để cho Thất phu nhân cảm động vậy.

Dù sao hắn cũng không nên nhượng bộ a!

“A? Kia?Tùy các ngươi”. Tử Vân đúng là bị dọa vội vàng đóng cửa lại, đưa lưng về phía cửa vỗ vỗ ngực thở không ra hơi. Đúng là cứng đầu mà, làm sao bây giờ? Lại nhìn về phía phu nhân ở trên giường cũng không động đậy.

Lộ Tùy Tâm nghe được người ngoài cửa nói không khỏi có chút ngoài ý muốn, xem ra tên Lộ Phúc này cũng có chút mưu mô, so với tên tổng quản khó đối phó hơn nhiều. Nếu như ngươi cho rằng làm như vậy thì ta sẽ mềm lòng thì thật quá sai lầm rồi, có lẽ ngươi có nhiệm vụ của ngươi cho nên có gắng hoàn thành cũng không sai, nhưng ta cũng rất kiên trì, giữa chúng ta sẽ không tồn tại cái thứ gọi là mềm lòng đâu.

Từ trên giường ngồi dậy, cứ như thế nửa ngồi ở trên giường, bảo Tử Vân đưa cái mấy đồ khâu vá vẫn thường dùng,chẳng phải cái thứ đâm đâm chọc chọc này giết thời gian rất tốt sao? Lúc mới nhìn Tử Vân thì thật kính nể a, nhưng đến khi theo Tử Vân loay hoay thì mới biết điều này là không thể, bởi vì nàng chưa bao giờ dùng tới kim chỉ cho nên tay cầm kim cố hết sức thế nào mà tay vẫn đầy mồ hôi, chọc toàn vào ngón tay.

Nàng còn nhớ rõ Tử Vân lúc ấy khiếp sợ nhìn nàng như thế nào: “Phu nhân, người…người không biết khâu vá?”

Nàng dĩ nhiên có thể hiểu được Tử Vân sao lại khiếp sợ, nơi này nữ nhân không có nữ công gia chánh quả thực rất ít, nên mới kinh ngạc như vậy.

Cười nhạt, Lộ Tùy Tâm thầm nghĩ, nàng dĩ nhiên không biết những thứ này, ở cuộc sống hiện đại nữ nhân cũng có cuộc sống của riêng mình, làm gì có thời gian cũng như tâm tình đâm đầu vào may vá thêu thùa.Tất nhiên trừ việc này ra thì cũng không việc gì làm khó được nàng. Người bình thường chỉ sợ rất ít tiếp xúc với những thứ như vậy.

“Phu nhân?” Tử Vân nhẹ giọng dò xét ý của phu nhân. Thấy Lộ Tùy Tâm đặt ngón tay thon dài lên môi khẽ thở dài nên cũng không lên tiếng. Phu nhân tự nhiên làm vậy chắc có nguyên nhân của riêng mình, nàng không nên hỏi nhiều.

*********************

“Này, Lộ Phúc đã trở về từ trúc viện chưa” Lộ tổng quản hỏi hạ nhân bên cạnh

“Không có, tổng quản, Lộ Phúc vẫn chưa về”

“cái gì? Chưa trở lại? Đi, đi xem có chuyện gì”

“Dạ”

Đường Nghiệp không khỏi cười khổ, Thất phu nhân thật khó hầu hạ. Lúc báo tin cho các vị phu nhân khác không phải rất mừng rỡ sao? Thật không biết vị Thất phu nhân thất sủng này đang suy nghĩ cái gì nữa? coi mọi chuyện cứ như chẳng liên quan tới mình.

Nhưng Vương gia đã đặc biệt phân phó là phải mời được Thất phu nhân tới. Này…này không phải làm khó hạ nhân như hắn sao.

Bất quá nếu không hiểu ý tứ Vương gia thì hắn làm sao có thể lăn lộn mà sống trong Vương phủ này lâu đến như vậy.Vương gia bây giờ đối với Thất phu nhân quái dị này thật không giống trước kia, theo như hắn hiểu tính tình của Vương gia thì Thất phu nhân còn có cơ hội tung mình nữa hay sao? Nhưng Thất phu nhân cũng thật cơ trí khiến Vương gia đối với nàng cũng vài phần kính trọng, chẳng những bỏ qua hiềm khích trước kia còn cho nàng trở về Thanh Tâm các. Nhưng Thất phu nhân quả thật không biết phân biệt tốt xấu, cự tuyệt trước mặt Vương gia thì không nói làm gì đằng này còn tuyên bố cả đời sẽ không bao giờ trở lại Thanh Tâm các. Làm cho hắn không thể không khiếp sợ lá gan của vị phu nhân này.

Hôm đó nguyên tưởng rằng Vương gia sẽ tức giận nhưng không ngờ cũng chỉ nhàn nhạt coi chuyện đó không đáng lo, bây giờ còn mời nàng tới chủ viện dùng bữa cùng Vương gia. Có phải ý nói địa vị của Thất phu nhân trong hậu viện sẽ thay đổi không a?

“Tổng quản, Lộ Phúc bị Thất phu nhân cự tuyệt ở ngoài nhưng vẫn kiên trì đứng chờ ở cửa” Mới vừa đi tìm hiểu liền trở lại hướng người đang trầm tư suy nghĩ mà bẩm báo.

Đường Nghiệp thật muốn biết Thất phu nhân còn muốn làm ra chuyện gì sắp tới nữa?

“Vương gia đã trở về phủ chưa?”

“Dạ vẫn chưa”

“Vậy ta đi gặp Đại phu nhân một chút, vương gia về nhớ báo cho ta ngay lập tức” Hắn nhất định phải nhân lúc Vương gia chưa trở về đi cầu xin Đại phu nhân giúp đỡ, để xem có thể mời được vị Thất phu nhân cao giá này không.

“Dạ”

*****************************

Linh Ngọc lâu

“Nga?”

Đại phu nhân giống như không để ý tới Đường nghiệp đang lo lắng ở đó.

“Đại phu nhân van người giúp nô tài một lần. Người…đến trúc viện xem sao! Nếu không…vương gia mà trách tội nô tài cũng khó có thể đảm đương được.”

Đại phu nhân nhíu mày, trong đầu hiện ra bộ dạng của Thất phu nhân, nếu nàng ta cứ đối với Vương gia không có ý tứ như vậy không sợ Vương gia sẽ cảm thấy kì lạ mà sinh ra hứng thú với nàng hay sao?…Đây đâu phải là kết quả nàng mong muốn? Vì sao lại cảm giác nàng ta rất chân thành! Nàng muốn gì đây?

“Đường Nghiệp, việc này ta cũng không thể giúp được ngươi, ngươi hãy chờ Vương gia về phủ rồi xin chỉ thị đi”

Trong lòng cười khổ, dụng ý của hắn là đem chuyện này đổ cho Đại phu nhân xử lý. Không nghĩ rằng Đại phu nhân lại dửng dưng không để ý như vậy.

“A? Phu nhân?” trên mặt Đường nghiệp đã lấm tấm mồ hôi, để hắn đi gặp Vương gia sao? Thật là làm khó cho hắn a. Bây giờ chỉ cần là chuyện liên quan đến Thất phu nhân hay trúc viện thì tâm tư Vương gia rất khó đoán. Hạ nhân như bọn họ mà lúc này cũng đi tính toán tâm tư chủ nhân cũng là điều không tốt a!

Hoàng hôn, ánh sáng đỏ rực của mặt trời lúc chiều tà làm cho phía dưới hiên trúc viện phát ra ánh sáng mờ ảo.

Thời điểm Lộ Phúc âm thầm kêu khổ thì rốt cục trong phòng cũng có thanh âm truyền ra, làm cho hắn phục hồi tinh thần phấn chấn, vậy là có tia hy vọng rồi.

“Phu nhân, người tỉnh rồi a, hôm nay người ngủ ít thật nha, có một chút buổi trưa thôi à”

“Ân” Lộ Tùy Tâm cảm thấy buồn cười, nha đầu này tưởng tượng nhiều quá.

Đi đôi giày vải, đứng trên mặt đất duỗi tay mới thấy lưng mỏi nhức, oa, mỏi mắt quá, tay cũng tê cứng, xem ra cái việc khâu vá nàng không thể quen được. Bất quá cũng đạt được vài thành quả a,  mặc dù trong mắt Tử Vân nàng thật là vất vả nhưng so sánh với khăn của Tử Vân thêu thật đúng là tác phẩm thất bại, nhưng nàng vẫn có cảm giác rất hài lòng.

Tối rồi, đi ra ngoài chơi một chút cũng tốt, đời người ngắn ngủi có gì thì cứ thưởng thức đi, việc gì phải ngồi một chỗ mà thất vọng.

Khung cảnh buổi chiều vô cùng đẹp, nhất là gần lúc hoàng hôn không phải sao?

“Tử Vân, mở cửa ra, ta muốn đi ra xem cảnh đẹp bên ngoài”

“Ai nha! Phu nhân, ta đúng là đáng chết” Tử Vân đột nhiên nhớ tới cái gì đó rồi hô to lên.

“Làm sao vậy?” Lộ Tùy Tâm nghe thấy cũng giật cả mình.

“Lộ Phúc có phải vẫn đang ở bên ngoài chờ phu nhân không a?” Trong mắt Tử Vân hàm chứa ý cười, phu nhân, ta đúng là không tồi phải không?

Khuôn mặt đắc ý của Tử Vân làm cho Lộ Tùy Tâm cười càng sâu, đưa tay xoa đầu nha đầu này một cái.

Đưa tay kéo cửa ra.

“Thất phu nhân, đây là y phục Vương gia ban cho phu nhân để dùng bữa tối nay”. Cửa vừa mở, Lộ Phúc đã từ đâu chui ra cúi đầu hành lễ.

“Nói lại cho Vương gia, ta sẽ không đi, hắn là Vương gia quyền uy tột đỉnh không ai dám chống lại nhưng nếu ta không muốn đi theo lời hắn nói chẳng lẽ ngươi định phái thị vệ tới dọa ta đi sao.” Thanh âm nhàn nhạt nói ra hàm chứa lãnh ý bức người.

Lộ Phúc ngẩng đầu nhìn thẳng vào Thất phu nhân lãnh đạm nhưng thản nhiên, lần nữa bị khí thế trên người Thất phu nhân chế trụ.

Sau đó cảm thấy điều gì đó không ổn, vội vàng cúi đầu trả lời: “Dạ. Thất phu nhân, cái này…”

“Tất cả mang trả về cho Vương gia mau”

Không để ý tới Lộ Phúc đang giật mình ở đó, Lộ Tùy Tâm đi vào sân, nhìn lên đám mây đỏ trên bầu trời.

Thật là một quang cảnh đẹp! nơi này không ô nhiễm như hiện đại cho nên thiên nhiên cũng rất trong sạch, làm cho nội tâm con người cảm thấy thật thư thái! Cứ như vậy nhìn đám mây trôi xa cũng khiến cho lòng nàng thấy mất mát! Thì ra khát vọng của nàng chỉ đơn giản như vậy.

4 thoughts on “Thất phu nhân C34

  1. Pingback: Thất Phu Nhân- mục lục « Phong Nguyệt Chủ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s