Thất phu nhân C46

CHƯƠNG 46: Vũ Mặc Phong xuất hiện

Cửa chính Lộ vương phủ.

“Ê, ngươi nói trẫm đi vào từ đây sao? Học từ ngươi?” thanh âm Vũ Mặc Phong không phập phồng nói với người phía sau.

Ám vệ trong lòng kêu khổ, người này nghĩ gì hắn sao biết được?

“Làm sao? khó trả lời lắm sao?”

“Chủ tử…” cái này bắt hắn trả lời thế nào a? theo thân phận của chủ tử dĩ nhiên phải đi cửa chính, nhưng theo mục đích thì…hắn cũng chỉ dám thầm nghĩ định cho chủ nhân dùng khinh công lén đi vào.

“Đi gọi cửa, ngươi biết làm sao thì làm!”

“dạ”

May mà hắn vẫn chưa có nói cho chủ tử biết hắn nghĩ cái gì.

Đường trong vương phủ tới trúc viện

Mặt mày Lộ Tùy Tâm khó nén được vui vẻ! có thể thuận lợi lấy được văn tự bán thân của Tử Vân thật là ngoài dự liệu của nàng a. Nàng lại thiếu ân tình lớn của Đại phu nhân nữa rồi. Đại phu nhân thật là tốt, mà nàng lại chẳng có gì báo đáp !

“Tử Vân, mang tiêu của Dương công tử lấy cho ta”

Nàng không biết thổi tiêu, nàng am hiểu nhất là dương cầm và violin, tiếp theo là đàn tranh, nhưng là…nơi này không có đàn dương cầm. Mà đàn tranh, thành thật mà nói nàng cũng không thích cũng không thường xuyên gảy đàn cho nên ngón tay rất nhạy cảm với dây đàn, bất quá Uông Tùy Tâm này trời sinh có bàn tay thiên phú âm nhạc, thon dài mà tinh tế. Nếu dùng để đàn đàn dương cầm tuyệt đối là đẹp mắt không chê vào đâu được. Mặc dù nàng không biết thổi tiêu nhưng cũng hiểu tiêu này của Dương Á Sơ chắc chắn là tuyệt phẩm, đối với người hiểu nhạc khí sẽ có loại cảm giác thân thiết.

“Phu nhân, người muốn thổi sao?” từ trong nhà lấy ngọc tiêu ra, Tử Vân mong đợi nhìn Lộ Tùy Tâm.

“Tử Vân muốn nghe?”

“Ân” dùng sức gật đầu.

Khẽ mỉm cười, “Nhưng là, thật xin lỗi Tử Vân, ta không biết thổi tiêu” nàng thẳng thắn nói chuyện,sẽ không vì mình mà cảm thấy xấu hổ.

Có lẽ những cô gái ở đây cũng sẽ tinh thông một hai loại nhạc khí nhưng nàng đối với cổ nhạc khí trừ đàn tranh ra còn đâu cũng chỉ có hiểu sơ sơ, nhưng cái chính là không biết diễn tấu.

Tử Vân thất vọng, a? phu nhân không biết thổi tiêu? Thế sao Dương công tử lại đưa tiêu cho phu nhân a?

“Phu nhân, người không biết thổi, sao lúc Dương công tử đưa tiêu người lại không từ chối?”

“Đó là vì Dương công tử biết! hắn là muốn tới thổi cho ta nghe, chứ không phải là muốn ta thổi cho hắn nghe”

Thật ra nàng cũng thật muốn nghe một chút tiếng tiêu của vị tuyệt sắc nam nhân họa thủy kia sẽ đạt tới cảnh giới nào?

Lúc trước không từ mà biệt nên cũng chưa có thời gian nghe hắn thổi tiêu.

Hai người đang nói thì một giọng nam dễ nghe chen vào.

“Tùy Tâm, mấy ngày không thấy, biệt lai vô dạng a”

Người nọ theo ánh mặt trời mà đi tới, cẩm y ngọc đái, khuôn mặt tuấn mỹ vô tư nở nụ cười làm giảm bớt tia sáng cơ trí trong mắt hắn, có thêm phần ôn hòa, hoàng đế Vũ Mặc Phong!

Lộ Tùy Tâm cúi đầu, sao hắn lại xuất hiện ở trúc viện này? Còn nữa sao lại chào hỏi nàng như đã quen từ lâu vậy?Nàng cũng không tin vị đế vương này sẽ thật lòng đem nàng thành bằng hữu. Còn nàng cũng không muốn có quan hệ với đế vương,bằng hữu đế vương đâu có dễ làm.

“sao? Tùy Tâm không phải nói chúng ta là bằng hữu sao?”

Vũ Mặc Phong nhìn phản ứng của Lộ Tùy Tâm, trong lòng có chút hờn giận, hắn lần đầu tiên có cảm giác không được hoan nghênh từ nữ nhân.

Khẽ thở dài, nàng nhẹ kéo Tử Vân tới trước mặt nam tử này mà quỳ xuống: “Uông Tùy Tâm tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

Gây sợ hãi cho Tử Vân và cũng kinh ngạc Vũ Mặc Phong.

Nụ cười chợt từ từ tắt, đôi mắt như giọt sương của Vũ Mặc Phong lóe ra tinh quang, nàng…biết thân phận của hắn! nàng biết từ lúc nào? Du Nhiên cư? Đã nhận ra thân phận hắn rồi sao? hay là…

“Từ bao giờ biết thân phận của trẫm?” không giống vẻ ôn hòa vừa nãy, giờ phút này nam nhân dùng giọng nói quân vương hỏi người đang quỳ.

Lộ Tùy Tâm không biết mình đang làm đúng hay sai nữa, dù sao vị này mới vừa rồi chào nàng cũng không dùng thân phận đế vương đi vào, nhưng đế vương thì vẫn là đế vương, hắn và nàng chẳng qua chỉ gặp mặt nhau có một lần.

Nhưng hắn có ý muốn dây dưa với nàng, biết rõ thân phận của nàng mà vẫn làm như thế.

Bất kể hắn có mục đích gì, với thân phận của hắn, chắc chắn sẽ không dễ dàng tin tưởng người bên cạnh mình.

Nàng cũng sẽ không vì thân phận của hắn mà cố ý tiếp cận nói hùa theo hắn, nhưng nàng biết hắn là hoàng đế, hắn bây giờ cũng không biết nàng đã nhận ra.

Nam nhân này khôn khéo cơ trí, cuối cùng hắn cũng sẽ biết, mà nàng cố ý giấu diếm còn có thể bị hắn cho là cố ý tới gần hắn , sẽ cho là nàng có mục đích. Bởi vì hắn là hoàng đế.

“Du Nhiên cư”

Vốn tưởng thân phận của hắn và nàng sẽ không bao giờ liên quan nhưng cũng chỉ vì hai nghìn lượng bạc kia nên nàng không nghĩ nhiều như vậy. Nhưng hắn biết nàng, chẳng những không tránh ra ngược lại còn muốn đến gần nàng. Mục đích của hắn nàng không muốn suy đoán nhưng lại không thể giả bộ không biết. Hôm nay hắn công khai xuất hiện ở Lộ vương phủ, còn đến trúc viện này có thể nói đã đem tới phiền phức không hề nhỏ. Nếu nàng còn cố ý không biết thân phận của hắn thì lại càng đem tới vô vàn phiền toái lớn hơn a!

Vũ Mặc Phong hỏi lại “Tại sao lại căn cứ cho rằng trẫm là Hoàng đế?”

Ngẩng đầu lên, nàng nhìn thẳng vào nam nhân trẻ tuổi phía trước.

“Hoàng thượng, ngươi có cho rằng nên để ta đứng lên rồi hỏi hay không?”

Đế vương vĩnh viễn là đế vương, quyền uy của hắn vĩnh viễn không cho phép ai có ý định khiêu chiến.

Vũ Mặc Phong hơi cúi người lại, hướng lại gần nữ nhân đang thản nhiên nhìn thẳng vào hắn, hắn muốn xem sự trấn định của nàng từ đâu mà có!

Nhìn khuôn mặt trước mắt mình, Lộ Tùy Tâm không thể phủ nhận da mặt hắn thật mềm không biết búng vào như thế nào a, làn da trắng nõn dưới ánh mặt trời tựa hồ có chút tái nhợt, đây là làn da chưa từng bị phơi quá dưới ánh mặt trời, một nam nhân lại có làn da vô cùng mịn màng như vậy có phải hơi có chút biến thái không a? hắn hẳn là nên đi phơi nắng đi.

“Đứng lên đi” Vũ Mặc Phong trong lòng cảm giác hình như bị thất bại. Nữ nhân này trong mắt thản nhiên khiến cho hắn cũng không dám nhìn lâu.

“Tạ Hoàng thượng”

“Tử Vân, đi đem ghế tới cho Hoàng thượng ngồi” nhẹ kéo Tử Vân rõ ràng đang kinh sợ quá độ, thật là làm khó cho nha đầu này.

“A?…nha”

Tử Vân cố gắng khống chế kinh sợ trong lòng lấy lại tinh thần. Vội vàng chạy vào trong nhà lấy ghế. Nhưng trong phòng chỉ có một cái ghế, không biết Hoàng thượng có tức giận không a? Có chém đầu nàng không a?

“Nói đi” làm như không chú ý đến hành động khác, Vũ Mặc Phong nhàn nhạt nhìn chăm chú vào Lộ Tùy Tâm.

“Thật ra cũng chỉ là suy đoán của Tùy Tâm mà thôi, Hoàng thượng xuất hiện ở đây mới làm cho Tùy Tâm khẳng định chắc chắn Phong công tử ở Du Nhiên cư chính là Hoàng thượng” hôm đó hắn tự xưng là Phong mỗ.

“Trẫm xuất hiện hôm nay có gì không ổn?”

Khẽ mỉm cười: “Hoàng thượng không phải không ổn, là ta không ổn mới đúng, Tùy Tâm đã bị vứt bỏ tới đây, nơi ở không phải ai muốn đến cũng có thể đến” Mà ngươi có thể quang minh chính đại xuất hiện không ai dám ngăn cản, trừ Lộ vương gia chủ nhân ở đây ra cũng chỉ có hoàng thượng mà thôi. Dương Á Sơ có giao tình cùng Lộ vương gia mà cũng chỉ dám lén đến đây thăm nàng.

“Hôm đó sao Tùy Tâm lại suy đoán ra thân phận của trẫm?”

“Thanh vương”

Thoải mái cười một tiếng, trong lòng Vũ Mặc Phong khó nén được tia ngoài ý muốn, hắn giờ phút này mới hiểu rốt cục vì sao Dương Á Sơ lại liều lĩnh vì nàng.

Nữ nhân thông mình không phải không có nhưng thông mình mà lại dám thản nhiên như vậy quả thực không có nhiều, ít nhất hắn cũng chưa từng gặp qua.

“Hôm nay Tùy Tâm vì sao lại vạch trần thân phận của trẫm?”

“Đơn giản là…”  nhàn nhạt xoay người nhặt tiêu dưới mặt đất lên, để cho tròng mắt đen đang nhìn chăm chú cử động của nàng hiện lên tia tinh quang! Đó là…

Làm như không có việc gì nói: “Vì không muốn những ngày khác trải qua chất vấn của Hoàng thượng như vừa rồi” hơn nữa còn bị rước vào suy nghĩ chủ quan của hắn.

Trầm mặc hạ giọng: “Tùy Tâm cũng sợ sẽ bị Hoàng thượng hiểu lầm..”

“Hiểu lầm là ngươi cố ý tiếp cận trẫm?”

Lau đi bụi trên ngọc tiêu, Lộ Tùy Tâm cười nhạt, hỏi ngược lại: “Trên người Hoàng thượng có cái gì để Tùy Tâm muốn sao?”

Nếu như có thể, ta hy vọng ngươi và ta vĩnh viễn không quen biết. chẳng qua là ngươi sẽ không tin tưởng thôi.

6 thoughts on “Thất phu nhân C46

  1. Pingback: Thất Phu Nhân- mục lục « Phong Nguyệt Chủ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s