Thất phu nhân C54 (1)

CHƯƠNG 54: Đại phóng tia sáng kỳ dị

Lộ Tùy Tâm nhẹ nhàng mà nhắm mắt lại nhưng trong đầu lại đang suy nghĩ hàng ngàn hàng vạn lần.

Mới vừa ăn bữa tối nhưng nàng cũng chẳng biết chúng có vị như thế nào nữa. Trên bàn ăn nhiều tới nỗi nàng cũng phải kinh ngạc, bây giờ nàng mới chính thức cảm nhận được quân vương cổ đại hưởng thụ xa xỉ đến mức nào! Thật quá lãng phí a! nhìn đồ ăn sơn hào hải vị hoa cả mắt ngược lại nàng không có một chút nào sung sướng hết, bây giờ nàng nhớ cái cuộc sống thanh tĩnh an nhàn ở trúc viện quá, mặc dù Tử Vân mỗi ngày tới phòng bếp lẫy được một chút thức ăn nhưng làm cho hai người ăn rất có mùi vị! Cho tới nay nàng cũng không chú trọng ăn cái gì, chỉ cần no cái bụng là được rồi. Cho nên cùng ăn cơm với Vũ Mặc Phong đối với nàng mà nói, rất không thoải mái! Càng làm cho nàng không có thiện cảm nơi này.

Nhưng nàng cũng không để ý nghĩ ấy ra bên ngoài mặt, chỉ bình tĩnh ăn vài miếng rồi lại lần nữa từ chối lời mời đi thăm hoàng cung của Vũ Mặc Phong, ánh mắt trầm xuống khi bị cự tuyệt của hắn nàng cũng không bỏ qua! Nhưng là,thân ở hoàng cung này so với Lộ vương phủ còn mất tự do hơn, nàng đã là ủy khuất chính mình, vì khát vọng tự do kia mà nàng ép mình càng phải thỏa hiệp! Dĩ nhiên những thứ này cũng có giới hạn, mong rằng Vũ Mặc Phong có thể hiểu rõ, đừng tưởng nàng im lặng có nghĩa là tiếp nhận…

Ngự thư phòng

“Hoàng thượng…” tiểu Thân tử nhìn vẻ mặt ủ dột của Hoàng thượng mặc dù trong lòng có chút khiếp đảm, nhưng hắn vẫn phải lên nhắc nhở Hoàng thượng, đêm đã khuya, nên đi ngủ để ngày mai còn phải lên triều.

Tròng mắt Vũ Mặc Phong hiện lên sắc bén, Uông Tùy Tâm, trẫm thật sự không vào được trong mắt của ngươi sao?

Điện Kim Loan

Chúng đại thần đã vào triều sớm để đợi, thỉnh thoảng vẫn ghé tai nhau bàn luận.

Vũ Mặc Nhiên đứng ở đằng kia cũng không thấy nhúc nhích, trên người tản mát ra hàn khí làm cho người bên cạnh không dám lại gần, con ngươi vốn đã lạnh lùng còn bắn ra hàn quang khiếp người! Mà các đại thần sau lưng hắn cũng phải lui về phía sau một bước! Đều đưa đẩy Binh bộ thượng thư Uông Chấn lên đứng phía sau Lộ vương!

Không có nói giỡn chứ Lộ vương này vốn đã khó thân cận, hôm nay lại càng như mùa đông khắc nghiệt băng lãnh tới thấu xương, bọn họ cũng không muốn chọc tới sát tinh này đâu a!

“Hoàng thượng giá lâm!”

Mọi người cùng quỳ trên mặt đất: “Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế”

“Các khanh bình thân”

“Tạ Hoàng thượng”

Nhìn lướt qua Thanh vương ở phía trước, Đang vương, Lộ vương, Hiên vương cùng với các vị đại thần, tròng mắt Vũ Mặc Phong hiện lên một đạo tinh quang làm cho người khác không thể nắm bắt!

“Truyền Ngân thái tử lên điện” Ngân Lưu Nhân, trẫm rất tin tưởng vận khí của trẫm so với ngươi mạnh hơn!

“Truyền Ngân thái tử lên điện” thanh âm tuyên triệu truyền thành một đường đi xuống.

“Thiên Vũ hoàng, không biết hôm nay có thể cho Ngân Lưu Nhân nghe đáp án hay không?” Ngân Lưu Nhân vừa vào điện thì ánh mắt đã mỉm cười nhìn vào hướng nam nhân ngồi trên cao, đi theo sau hắn là phó tướng đao phong của Thập Ngân quốc cùng với hai nam tử trẻ tuổi, trong đó có một tên thoạt nhìn ưu nhã tuấn tú trong tay cầm một hộp gấm. Nói vậy chính là muốn thử loại quả này. Một tên khác hai đầu lông mày hào hiệp không câu nệ tiểu tiết,đôi mắt như có lửa biểu hiện đây là người tính tình nóng nảy.

Nhìn hộp gấm kia tất cả mọi người trong đại điện vẻ mặt cũng biến sắc, cái này… vạn nhất có độc…

Nhìn phản ứng của đại thần, Vũ Mặc Phong ánh mắt hơi trầm xuống, khóe miệng nhếch lên cười khẽ: “Vấn đề của thái tử, Trẫm đã dán ngoài hoàng bảng tìm người giải đáp cho thái tử, cho nên chắc chắn sẽ tìm được người tài ba đối đáp”

Lời này vừa nói ra làm cho các quan đại thần trên mặt cũng dãn ra phần nào, xem ra Hoàng thượng đích thị đã có câu trả lời.

Trừ Hiên vương không ai nhìn thấy Vũ Mặc Nhiên tay nắm chặt thành quyền.

Con ngươi Vũ Mặc Hiên hơi lộ ra thâm ý! Tam hoàng huynh là…?

“Nga? Người kia ở đâu ta cũng thấy vô cùng tò mò? Ht sao không truyền người này lên điện để cho mọi người xem một chút phong thái tài ba mưu trí? Trong mắt Ngân Lưu Nhân lộ ra vẻ kỳ dị nhưng trên mặt vẫn treo nụ cười thân thiết ôn hòa.

Vũ Mặc Phong nhàn nhạt ý bảo tiểu Thân tử: “Truyền Uông Tùy Tâm tiểu thư”

Vốn Uông Chấn đứng ở phía sau Vũ Mặc Nhiên đang tò mò nhìn vào hộp gấm không nghĩ rằng nghe được ba chữ “Uông Tùy Tâm”, chấn động tại chỗ. Hắn cũng tưởng mình nghe nhầm, không thể nào? Người tài ba trong lời của Hoàng thượng là nữ nhi Uông Tùy Tâm mà hắn chưa bao giờ chào đón? Hay là người cùng tên a?

Nhìn qua Lộ vương, nhớ đến phản ứng hôm này của Lộ vương, Uông Chấn cảm giác trong lòng mình đang mừng như điên! Người tài giỏi này thật sự là con gái của mình?

Nghe tiếng tuyên triệu của tiểu Thân tử, người trong toàn trường đều ngơ ngẩn, tiện thể đem tầm mắt hướng về phía Lộ vương gia, rồi lại chuyển hướng phía Uông Chấn ở đằng sau, sau đó hai mặt nhìn nhau.

Mà phản ứng của toàn trường cũng rơi vào ánh mắt ôn hòa kia, chỉ thấy tinh mâu lóe lên, thầm nghĩ tới thân phận của người kia…

Thanh vương Vũ Mặc Thanh ngẩn ngơ trong chốc lát rồi trong ánh mắt lộ ra tia cười nhạo! Những vấn đề này ngay cả Hiên vương văn hoa hơn người của Hoàng đế ngươi cũng thấy khó, vậy mà đem một nữ nhân tới giải đề, nhìn qua Lộ vương, chính là nữ nhân đê tiện dâm đãng của hắn.

Vũ Mặc Phong, ngươi muốn làm cái gì?

Vũ Mặc Hiên tròng mắt đen chợt hiểu ra, thì ra là như vậy! Người giải đề này hẳn là tiểu thiếp của Tam hoàng huynh, chuyện của Tam hoàng huynh và Uông tiểu thư hắn cũng có nghe thấy một chút! Chỉ nghĩ nữ tử như thế sao có giải đáp ba đạo đề này? Mà Tam hoàng huynh vì sao lại vừa lộ ra vẻ mặt như vậy?

Nghĩ như vậy trong con ngươi Vũ Mặc Hiên cũng hiện lên vẻ hiếu kì!

Một nữ tử nhẹ nhàng bước từ ngoài cửa vào trong đại điện, mà sự xuất hiện của nàng cũng hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người trong toàn trường.

Tiên tử! Bọn họ phảng phất nhìn thấy tiên tử hạ phàm!

Đầu búi tóc đơn giản,gắn thêm châu ngọc màu lam nhạt, bên trái có cây trâm cài tóc trân châu nhã trí, đơn giản nhưng không giảm bớt tinh xảo.

Khuôn mặt tuyệt diễm màu da trắng nõn, mày liễu nhàn nhạt nhìn chung quanh, nhẹ rũ xuống mắt đẹp làm cho người ta nhìn không rõ đôi mắt của nàng, dưới cái mũi thanh tú là đôi môi hồng nhuận. Cô gái như vậy chưa thể nói là tuyệt sắc nhưng lại làm cho ánh mắt của người ta không có cách nào dời đi được.

Một thân y phục lụa trắng mỏng phiêu diêu như gió, trắng như bông tuyết, eo nhỏ mang thắt lưng nhưng không bó chặt, thân thể thon dài trong y phục màu trắng lộ ra đường cong mê người! đi lại nhẹ nhàng, thân thể thướt tha.

“Uông Tùy Tâm tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế” giọng nói cùng với nàng giống nhau đều lạnh nhạt.

“Bình thân” Vũ Mặc Phong nhìn ánh mắt mọi người lóe lên một tia không quá rõ, cho dù đứng ở trong đám người nàng cũng có khả năng thu hút người khác nhìn chăm chú vào mình.

Uông Chấn nhìn cô gái đi tới thậm chí còn thấy hoảng hốt, đây là nữ nhi của hắn nhưng vì sao lại có cảm giác xa lạ như vậy? Nữ nhi luôn lạnh lùng nhìn hắn sao lại biến thành cô gái thoát tục trước mắt này?

Vũ Mặc Nhiên nhìn người tiến vào trong ánh mắt lộ ra chút ngây dại, sao bây giờ hắn mới biết nàng đẹp như vậy? nhìn nàng hờ hững đi tới tim hắn đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng ánh mắt lạnh nhạt của nàng lại làm cho hắn nhớ đến việc nàng muốn rời đi mà lại thêm đau khổ.

Vũ Mặc Hiên vốn tò mò nên ánh mắt khẽ nhìn nhanh rồi cũng thất thần! thế gian còn có cô gái thoát tục như vậy sao?

Ánh mắt ôn hòa của Ngân Lưu Nhân lộ ra đánh giá thật sâu, cô gái này bề ngoài cũng chưa hẳn là xuất sắc nhưng một thân khí chất lạnh nhạt khiến cho người ta nhìn vào không dứt ra được, nàng có thể giải đề này của hắn?

“Ngân thái tử, đây chính là người tài mà trẫm nói tới, nàng có thể giải đáp đề của Thái tử”

Ngân Lưu Nhân khẽ mỉm cười tiến lên phía giai nhân cười nói: “Tại hạ Thái tử Thập Ngân quốc Ngân Lưu Nhân, cô nương tài hoa tuyệt thế”

Lộ Tùy Tâm đưa mắt lên đánh giá một chút nam nhân biểu hiện ôn hòa thân thiện này, nam nhân này có thể so sánh với vẻ đẹp tuyệt sắc của Das, nhưng không có khuôn mặt tinh xảo hào hiệp như Dương Á Sơ, khí chất trên người đã làm giảm bớt vẻ bề ngoài của hắn, nụ cười thân thiết làm cho người ta thấy yên tâm! Khí chất ôn hòa làm cho người khác nghĩ có thể dễ dàng tới gần hắn nhưng hắn chính là người chôn dấu tâm cơ sâu nhất không ai có thể nhìn ra! Hắn là thiên tài ngụy trang.

“Ngân thái tử khách khí, ta chẳng qua chỉ muốn thử vận may của mình mà thôi”

Ngân Lưu Nhân trong lòng thầm khen, quả là một cô nương có tài đối đáp, mới vừa rồi nhìn thấy hắn đang đánh giá nàng mà cũng không biểu hiện thái độ gì, vô sóng vô dạng! thanh đạm như nguyệt, đôi mắt bình tĩnh như nhìn thấu được lòng người, để cho hắn rất là kinh ngạc! Con ngươi khẽ cười, nữ tử này rất đặc biệt!

“Ha ha, thử vận may cũng được, có chân tài thực học cũng được, cô nương, mời đáp đề”

Hắn hồi hộp không biết nàng có thể đưa ra đáp án như thế nào!

Lộ Tùy Tâm hạ thấp tròng mắt xuống, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang!

“Ta muốn nhìn qua loại quả này!” nàng cũng muốn chứng thực suy đoán trong lòng!

Lúc này cả Kim loan điện đều yên lặng dị thường, nhìn chăm chú vào nữ tử này, vì nàng lạnh nhạt mà càng cảm thấy bội phục! còn kinh ngạc hơn so với tài văn chương của nàng!

Vũ Mặc Hiên cũng không biết tại sao hắn lại cứ nhìn cô gái trước mắt không dứt ra được, khuôn mặt lạnh nhạt của nàng, ánh mắt bình tĩnh ấy, hắn đột nhiên nghĩ muốn nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, xem trong đôi mắt bình tĩnh có thứ gì ở đó?

Bây giờ nghe nàng nói muốn nhìn lại trái cây hắn không khỏi kinh ngạc!

Mắt Ngân Lưu Nhân híp lại, một lần nữa đánh giá Lộ Tùy Tâm: “Ám Dạ”

“Vâng, thái tử” tên nam tử đang cầm hộp gấm bước lên hướng về phía Vũ Mặc Phong mở hộp gấm trong tay ra, xoay người lại để cho tất cả mọi người đều nhìn thấy được, bên trong là những trái cây lớn nhỏ đỏ tươi mê người nhưng lại căng mọng mềm mại như đôi bàn tay thiếu nữ.

Mọi người nhìn thấy cũng phải sững sờ, này…đây là trái gì a?

Trong tâm khẩn trương của Lộ Tùy Tâm cũng nhẹ nhàng dãn ra, quả thật như thế! Xem ra ở thế giới này cái gì cũng có a?

Hay đầu lông mày dãn nhẹ, nụ cười từ trong ánh mắt chuyển tới khóe miệng cười rung động lòng người, trong phút chốc, mấy người vẫn đang nhìn chăm chú vào nàng hô hấp đồng thời cứng lại!

Trong nháy mắt như được thấy hoa khai tuyệt mỹ, vừa nhiễu loạn tâm ai?

Lộ Tùy Tâm chuyển hướng tới Ngân Lưu Nhân giật mình ở đó: “Ngân thái tử, ta nghĩ sẽ bắt đầu từ đây”

Ngân Lưu Nhân lấy lại tinh thần! Hắn thật giống như thấy hoa khai trong nháy mắt! nụ cười của cô gái này có thể mê hoặc được tất cả nam nhân trên đời! Ánh mắt như cười lan tràn trên khuôn mặt làm cho người ta ngừng thở mà quên đi tất cả.

Thật là không khống chế nổi, mới vừa rồi hắn thiếu chút nữa bị nàng mê hoặc bằng nụ cười! Nghĩ được như vậy, tròng mắt ôn hòa lộ ra tia sắc nhọn! Dùng ánh mắt tỉ mỉ lần nữa đánh giá nàng.

Trên mặt nàng lại khôi phục bình thản không còn chút dấu vết của nụ cười vừa nãy, làm cho hắn lại càng bị mê hoặc, chẳng lẽ vừa rồi là hắn bị ảo giác? Cô gái này rốt cuộc là người như thế nào?

“Ngân thái tử…” Vũ Mặc Phong tròng mắt híp lại, gọi nam tử đang đánh giá Tùy Tâm kia, vẻ đẹp của nàng hắn không phải chưa nhìn thấy nhưng khi nhìn thấy đáy mắt tìm tòi của Ngân Lưu Nhân hắn lại thấy không vui mừng chút nào hết,lại càng không muốn cho nam nhân khác nhìn thấy nàng.

“Thiên Vũ hoàng, có thể, mời cô nương” Ngân Lưu Nhân cảm nhận được hai đạo ánh mắt sắc bén nhìn hắn liền không xem xét nữa, kết quả để cho hắn trong lòng phải khiếp sợ.

Một ánh mắt là từ chính Lộ vương trứ danh vô tình, tròng mắt quá phức tạp làm cho hắn liền giật mình! Cô gái này cùng Lộ vương có quan hệ không tầm thường!

Một ánh mắt khác đến từ Vũ Mặc Phong, thân là đế vương, mà nam nhân cơ trí khôn khéo cũng đồng dạng để ý tới nữ nhân này như vậy sao?

Xem ra Thiên vũ hoàng triều thật đúng là để cho hắn phát hiện ra việc hay, chẳng qua là…nữ tử này lại có thể làm cho hai nam nhân bất phàm nhìn mình chăm chú! Nghĩ đến thứ vừa mới mê hoặc mình, Ngân Lưu Nhân liền hiểu ra ngay!

“Trước khi trả lời vấn đề của Ngân thái tử, Hoàng thượng, mời đem những thứ ta viết ra, cộng thêm một cái, cuộc sống sau này của ta là tự ta quyết định, nếu ta không đồng ý cho dù là kẻ nào cũng không được can dự” nàng sở dĩ nói cường điệu là bất kì kẻ nào vì nhìn thấy trong ánh mắt nam tử ở đây đang mừng như điên! Nàng nghĩ chính là phụ thân Uông Tùy Tâm! Hắn không phải có tình đối với nữ nhi mà là phát hiện có thể lợi dụng nên mới kích động! Thời điểm hắn đưa Uông Tùy Tâm đi cũng chính là chặt đứt khát vọng của nàng, huống chi nàng không phải Uông Tùy Tâm nên không có bất cứ giao tình gì với hắn. Phụ thân, nàng so với Uông Tùy Tâm càng không cần.

Còn mặt khác cũng muốn dùng cái này ngăn cản tâm cơ của Vũ Mặc Phong, đế vương này, vĩnh viễn chỉ cần hắn muốn thì tất cả thiên hạ này đều là của hắn, bao gồm cả nữ nhân, không cần xem nàng có cự tuyệt hay không! Cho nên nàng mới ra yêu cầu như vậy trước mặt mọi người.

Bỏ qua thời cơ lần này nàng cũng không thể tìm thấy được lần nữa nên hắn mới có ý đồ như vậy, nhưng nàng cũng sẽ không dừng bước.

Lời Lộ Tùy Tâm vừa nói ra, trong ánh mắt của các vị đại thần cũng lộ ra hàm ý chêu chọc cười nhạo, khó trách, hôm nay Lộ vương gia có cái gì đó khác thường? thì ra là như vậy a! xem ra vận khí nữ nhân này quả thật tốt, dựa vào thời cơ có một không hai này để có thể từ bỏ thân phận tiểu thiếp bị vứt bỏ bay lên làm Lộ vương phi, nữ nhi Uông Chấn quả thật là lợi hại.

Lúc này các vị đại thần cũng quăng ánh mắt không rõ vào người Uông Chấn, trong lòng giễu cợt nhưng ánh mắt lại lấy lòng.

Vũ Mặc Hiên trong lòng thì lại hơi buồn mà bản thân hắn cũng không hiểu, kết hợp với vẻ mặt Tam hoàng huynh chẳng lẽ nàng muốn nhân chuyện này lên làm Vương phi sao? nếu như nàng thật sự có thể đáp đề, như vậy yêu cầu này Hoàng thượng chắc chắn sẽ đáp ứng?

Chẳng qua là…nàng nói cuộc sống sau này không muốn người khác quấy rầy là có ý gì?

Địa vị Lộ vương phi thật là yêu cầu của nàng sao?

Vũ Mặc Hiên phát giác trong lòng nôn nóng muốn biết yêu cầu đó là gì..

Vũ Mặc Nhiên đầu óc trống rỗng, quả thật nàng muốn như vậy sao? không được can dự! nàng sợ hắn lại dây dưa không buông tha sao?

Nàng là không muốn có bất kì mối quan hệ gì với hắn nữa hay sao? Rũ mắt xuống, mặc cho cảm giác đau khổ lan tới toàn thân! Hắn đột nhiên cảm giác đã mất đi nàng nhưng lại giống như đã mất tất cả. Trong mắt lộ ra vẻ cười khổ, nàng từ khi nào đã trở thành tất cả của hắn rồi?

Nhưng nàng không cần!

Vũ Mặc Phong nhìn chằm chằm nữ nhân bên dưới: “Được”

Nhìn thánh chỉ trên tay, Lộ Tùy Tâm mới vui vẻ cười thật lòng.

Trong thánh chỉ kia là cái gì? Mà lại làm nàng cười đến mị hoặc như vậy?

Ngân Lưu Nhân còn chưa ngẫm nghĩ đã bị một thanh âm hấp dẫn lực chú ý. Mọi người lại càng như vậy, tất cả đều nhìn chăm chú vào nàng, nữ nhân này sẽ giải đáp đề này như thế nào?

 Có việc gì……………….

Hồi sau sẽ rõ, hô hô* câu khách a~*

12 thoughts on “Thất phu nhân C54 (1)

  1. Pingback: Thất Phu Nhân- mục lục « Phong Nguyệt Chủ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s