Thất phu nhân C55 (1)

CHƯƠNG 55: Phiền toái lại nổi lên (1)

“Tiểu thư, người đang suy nghĩ gì vậy?” Tử Vân nhìn người đang suy tư mà hỏi.

“Tử Vân, chúng ta rời đi thôi”

“A? vậy chúng ta sẽ đi chỗ nào a?” Tử Vân ngơ ngác nhìn Lộ Tùy Tâm.

Đi chỗ nào? Đi nơi nào cũng được a! Chỉ cần không phải ở cái chốn kinh thành này là được! nàng cảm giác có chuyện gì đó sắp xảy đến.

“Nhưng là Dương công tử…”Không phải Dương công tử đã nói tiểu thư ở đây chờ mấy ngày sao?

Lộ Tùy Tâm cười khổ, Dương công tử! nàng bây giờ mới biết Dương Á Sơ chính là đương kim thủ phủ, dậm chân một cái là có thể chấn động một nửa kinh tế Thiên vũ hoàng triều! này…người như vậy có thời gian để đi cùng đoạn đường với nàng sao?

Từ khi ra khỏi cung, Dương Á Sơ đã mời nàng tới biệt viện nhà hắn ở nhưng nàng nhẹ nhàng từ chối, để cho hắn đưa nàng cùng Tử Vân vào trong khách trọ ở. Vẻ mặt thất vọng của hắn nàng cũng thấy hơi có lỗi nhưng quả thật bây giờ trong lòng nàng rất rối loạn, càng không muốn rước thêm vài vấn đề khác.

Sau khi đưa hai nàng tới đây, khách trọ lớn nhất kinh thành, bố trí một gian phòng thượng hạng! nàng đến bây giờ vẫn nhớ rõ sắc mặt của chưởng quỹ, nhìn nàng với ánh mắt khiếp sợ cùng xem xét kỹ càng. Nàng mới phát hiện ban đầu mới chỉ biết Dương Á Sơ là chủ nhân Du Nhiên cư, giang hồ đệ nhất công tử, còn lại thì chưa từng suy nghĩ nhiều quá.

Nhưng mà…trong lòng cười khổ, bối cảnh gia đình này chỉ e làm bằng hữu cũng rất khó!Nàng cũng không phải so đo gì nhiều mà là hiểu rất rõ cánh cổng nhà thủ phủ cao bao nhiêu, điều này tâm không cần phải nghĩ. Nhưng nàng đã quá tham lam nhận lấy ôn nhu cùng chân thành của hắn! Nhưng là…cuộc sống như thế của nàng trôi qua quá lâu, lâu đến mức nàng đã nhìn thấu quá nhiều! Nàng cùng hắn trong sạch nhưng chỉ vì tình cảnh thực tế mà phá hỏng sao?

Nàng bây giờ không biết! Bởi vì nàng thực ra cũng không biết Dương Á Sơ, nàng chỉ đơn thuần thấy được ôn nhu cùng cảm giác an toàn từ hắn! Nhưng sau khi nàng biết thân phận của hắn trong lòng nàng có chút do dự! Một bằng hữu như thế có quá nhiều vấn đề! Không phải hắn mà là thế lực đến từ sau lưng hắn, người nhà cùng bằng hữu của hắn.

Việc này đến một lúc nào đó cũng phải đối mặt, nhưng ai biết được sẽ như thế nào? Mà hắn cũng phải chịu đựng cái gì trong lòng?

“Tiểu thư, người nhìn xem, phía ngoài thật náo nhiệt” Tử Vân không muốn nhìn thấy tiểu thư như vậy. Lúc nào tiểu thư mang thần sắc như vậy nàng cũng rất đau lòng. Nàng hy vọng tiểu thư vẫn luôn vui vẻ, bởi vì như vậy mới là đẹp nhất!

Lộ Tùy Tâm bình phục suy nghĩ trong lòng, nhìn qua Tử Vân vì tâm tư đơn thuần của nàng mà uất ức. Nhìn y phục trên người Tử Vân , rồi lại nhìn lại y phục trên người mình, mà cũng không phải y phục của mình! Trên người nàng chính là bộ đồ mang từ trong cung ra, lúc ấy nàng cũng có ý định đổi lại nhưng lại bị tên thái giám quỳ trên mặt đất khóc lóc van xin!

Mà y phục trên người Tử Vân chắc là do Dương Á Sơ đưa cho a?

Cũng tốt, trước tiên phải đem tống hết những vấn đề đáng ghét này đi, nàng tự dựa vào chính mình là được rồi.

“Tử Vân, vậy thì chúng ta cũng đi xem một chút náo nhiệt thôi” cũng thuận tiện mua thêm chút đồ vật, ngày mai nàng sẽ rời khỏi kinh thành.

Rời khỏi chỗ thị phi này!

“Được a” Tử Vân vui vẻ đáp.

Lần nữa đi ở con đường xa lạ này, ánh mắt Lộ Tùy Tâm toát ra tia hứng thú! Nàng cũng rất muốn đi dạo một chút đường phố cổ đại! lúc ở hiện đại nàng không thích dạo phố vì nàng cũng không thích chỗ nào quá đông người! Nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy nàng biết có thể tự do tự tại hòa vào những con người này, đây cũng là một loại vui vẻ! Bởi vì ít nhất nơi đây còn có tự do!

“Tử Vân, chúng ta đi phục trang lâu trước đi”

“Được” tiểu thư hẳn nên thêm một vài bộ y phục xinh đẹp nha! Giống như y phục bây giờ trên người tiểu thư thì càng tốt, rất đẹp a, làm cho nàng cũng không dám nhìn thẳng vào tiểu thư, sợ nhìn xong sẽ ngây cả người mất.

“Tiểu thư, phía trước chính là phục trang lâu tốt nhất kinh thành”

Nhìn theo hướng Tử Vân vừa chỉ: Vân Thường trang.

“Tử Vân, đi một…chỗ khác đi” nàng cũng không cần loại y phục cao quý như vậy, chỉ cần chút y phục đơn giản bình thường là được rồi.

“Tại sao lại phải đi…một chỗ khác a?” tiểu thư lo không có bạc sao? hôm qua Dương công tử có cho nàng một vật, nói có thể đi mua đồ ở tất cả các tiệm mà không phải trả bạc! nhưng nàng thấy tiểu thư quá kích động nên cũng quên không nói cho tiểu thư.

“Tiểu thư…”

Nhìn hướng tiểu thư đi tới bên quầy hàng phía trước liền vội vã đi theo.

“Tiểu thư, mời xem một chút” nhìn thấy khách nhân, một người bán trâm gài tóc vội vàng chào hỏi. Nhìn khách nhân này ăn mặc phú quý như vậy, người bán hàng vội lấy một chiếc trâm đưa cho nàng.

Lộ Tùy Tâm ngồi xổm người xuống, nhìn thoáng qua thấy trong đó có một cây trâm bạc bình thường nhưng đơn giản thanh tú, mặc dù cũng không phải loại thượng phẩm nhưng ở cổ đại này mà nói, cái này tuyệt đối làm bằng thủ công!

“Cái này giá bao nhiêu tiền?” người bán hàng nhìn thấy cây trâm mà nàng cầm lên, cái trâm này cũng không đáng giá!

“Tiểu thư, ngài có thể xem cái này, so với cái trong tay ngài còn tốt hơn”cố gắng hướng tâm tư của khách, đưa lên vài món đồ khác.

“Ta chỉ muốn biết cái này giá bao nhiêu bạc?” Lộ Tùy Tâm đứng dậy nhìn thẳng vào người trước mắt nhẹ nhàng nói.

Ân? người bán hàng nhìn cô nương trước mắt này không khỏi sửng sốt nói không nên lời! này…ánh mắt vị cô nương này thật xinh đẹp!

“Ông chủ?” hơi nhíu lông mày nhìn vẻ mặt ngu ngơ của người bán, Lộ Tùy Tâm thở dài, là nàng nói cho hắn có vấn đề gì sao? hay là cây trâm bạc này không bán?

“A…nha..tiểu thư, trâm bạc này có giá một lượng bạc”. Vừa nãy nhìn cô nương này thật có một loại cảm giác không thể nói nên lời, bất quá hắn vẫn còn nhớ mình đang buôn bán, nhưng nhìn cách ăn mặc của vị tiểu thư, cây trâm ấy căn bản không đáng giá, nhưng nhìn sắc mặt cùa tiểu thư này chắc là xuất thân quý tộc, nói vậy một lượng bạc cũng không thành vấn đề.

“Mười quan tiền” thanh âm thanh lệ để cho hắn phải ngẩn ngơ.

“Cái gì?”

“Ta nói cây trâm này chỉ đáng mười quan tiền, ngươi có bán hay không?” cây trâm này nhiều nhất cũng chỉ có ba văn tiền.

“A?” người bán hàng rốt cục cũng hiểu lời nói của cô nương này nhưng lại càng ngây dại.

“Không bán sao,coi như xong,Tử Vân , đi”

“Nha…” ngây người ở phía sau tiểu thư cùng Tử Vân hoàn toàn kinh ngạc

Trời ạ, tiểu thư…tiểu thư càng ngày càng lợi hại! Miệng Tử Vân mở lớn đến mức nhét đầy quả trứng gà.

“Chờ một chút…tiểu thư, người chờ một chút”

Gặp khách nhân thật sự muốn đi, người bán hàng mới phục hồi lại tinh thần. Nhịn, hắn biết hơi khó nhưng ít nhất cũng còn có thể kiếm tiền.

Cầm lấy trâm bạc trong tay, Tử Vân dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn tiểu thư nhà mình.

“Tử Vân ta đi Ngân trang trước nha” mua đồ thì phải có bạc, nàng muốn đem ngân phiếu đi đổi lấy bạc.

Sau khi nghe xong Tử Vân liền ngu ngơ nhưng ngay sau đó nghĩ ra cái gì vội nói: “Tiểu thư, không cần phải đổi bạc a, ta cũng quên mất không nói cho tiểu thư, Dương công tử đưa cho ta một vật nói mua đồ không cần phải trả tiền”, lúc ấy nàng cũng sửng sốt hồi lâu nhưng đều không hiểu thứ Dương công tử đưa cho là gì.

Người một mực đi phía trước liền dừng bước.

Lộ Tùy Tâm trán hơi nhíu lại, trong lòng khẽ thở dài một tiếng: Dương Á Sơ.

Ánh mắt lóe lên kiên định, kinh thành này nàng nhất định phải rời đi! “Đi Ngân trang”

“Còn có, Tử Vân, ngươi đưa ta vật đó để ta đem trả lại Dương công tử” nàng cũng muốn biết kia là vật gì, có giống như chi phiếu vô hạn định ở hiện đại hay không a. Dương Á Sơ, ta rất cảm kích sự tín nhiệm của ngươi, nhưng mà…vật quý giá như thế này sao ngươi có thể tùy tiện đem đưa cho ta như vậy?

“Biết rồi” Tử Vân le lưỡi, thật là mất cả hứng.

Đang định đi về phía trước thì có một bóng người xuất hiện ngăn cản bước đi của nàng, là chưởng quỹ khách trọ.

“Tiểu thư, cuối cùng ta cũng tìm được người rồi” Dương An xoa xoa trên mặt đầy mồ hôi. Vừa rồi Dương tổng quản đến nói lão gia muốn gặp mặt vị cô nương này. Hắn vừa nghe đã vội phái người ra ngoài tìm.

Sau khi đứng ngồi không yên mới sai tiểu nhị trông coi khách trọ để tự mình đi tìm, Dương tổng quản còn ở đằng kia chờ a!

Tròng mắt xuất hiện tinh quang, Lộ Tùy Tâm khép nhẹ mi mắt xuống, tới cũng mau quá a!

“Tiểu thư, mời về khách trọ! Dương tổng quản tới đón cô nương nói lão gia muốn gặp người”,Dương An cũng vì cô nương này mà từ tốn nói chuyện, phải biết rằng hiếm có người nào được lão gia đích danh mời tới! Thiếu gia tự mình đưa cô nương này tới khách trọ, hơn nữa còn được lão gia triệu kiến, nói vậy cô nương này bước vào cửa Dương gia là chuyện sớm hay muôn mà thôi.

Cái gì nên tới cuối cùng cũng tới! Lộ Tùy Tâm than nhẹ!

Nhìn Thủ phủ Dương gia trước mắt so với Lộ vương phủ không hề kém cạnh chút nào, khóe miệng Lộ Tùy Tâm cười lên không rõ, những cọng cây ngọn cỏ của danh môn quý tộc này cũng đủ cho dân chúng bình thường sống tốt một chút.

Nhìn lại một cái, đập vào mắt là phong cảnh đình viện nhàn hạ bố trí trang nhã, sơn giả du thủy, hoa cỏ cây cối, lầu các quý phái, chủ viện trang trọng, quả thật là một thủ phủ, nói như vậy Dương gia không thiếu nhất chính là…bạc.

Hạ mâu xuống, Lộ Tùy Tâm đang nhớ lại ở Lộ gia, Lộ gia cũng là một nhà thế tộc danh giá,có gia quy nghiêm ngặt, thành viên khổng lồ phức tạp…chưa bao giờ thiếu tiền, nhưng trừ tiền lại không có gì cả. Tình thân, tình yêu ở đâu cũng thật nực cười!

Còn Dương gia? So với Lộ gia lại càng hiển hách, như vậy có phải cũng chẳng hơn gì hay sao?

“Tiểu thư, người chờ ở đây một chút để ta đi bẩm báo cho lão gia” Dương Tiến Thủ cung kính nói với Lộ Tùy Tâm, trong lòng cũng vì cô nương này mà thấy kinh ngạc! Có rất ít người vào Dương gia mà lại không động lòng với tài phú của Dương gia. Nhưng cô nương này trừ lúc gật đầu khi nhìn thấy hắn chưa từng mở miệng nói một lời, ánh mắt cũng không hề biến sắc! Một thân hơi hướng lạnh nhạt để cho hắn cũng thỉnh thoảng chăm chú vào nàng!

Đây chính là cô gái mà thiếu gia thích sao? so với thiên hạ đệ nhất mỹ nữ Thiên Tâm cô nương mặc dù không đẹp hơn tuy nhiên lại có sức hấp dẫn hơn một chút. Nhưng cụ thể là gì hắn cũng không biết nói thế nào.

Lộ Tùy Tâm khẽ gật đầu.

“Cô nương, lão gia mời cô nương vào” Dương Tiến Thủ rất nhanh đã đi ra.

Hơi co người, hướng Lộ Tùy Tâm đưa tay ý bào nàng vào trong.

“Cảm ơn” nhìn thái độ này của Dương quản gia, Lộ Tùy Tâm thản nhiên nói lời cảm ơn! Người này rất lễ phép, nàng không hề ghét chút nào! Nói xong cũng cất bước đi vào, lưu lại Dương Tiến Thủ ngây ngốc.

Cô nương này vừa mới nói cảm ơn hắn sao?

Lộ Tùy Tâm đi vào trong nhà, trong lòng thầm nghĩ có phải ở cổ đại này đất quá nhiều hay không, cho nên bất kể là phòng cũng rộng, phòng khách cũng rộng, rộng đến dọa người a? Ở cái phòng rộng như thế này không có cảm giác trống trải sao?

Tuy nhiên trang sức rất được chú ý, cũng bày biện rất nhiều vật phẩm tinh tế, nhưng nàng chỉ cảm giác duy nhất chính là quá lớn.

Nghênh hướng tầm mắt sắc bén đang nhìn vào nàng, Lộ Tùy Tâm thản nhiên nhìn thẳng vào.

Hắn là trưởng giả, chỉ là như thế mà thôi.

Dương lão gia thu hồi ánh mắt đánh giá, ở trong lòng thầm than: Khó trách lại làm cho nhi tử ưu tú của hắn nhìn trúng. Nhìn lần đầu tiên có thể nói cô gái này không phải tuyệt sắc nhưng biểu hiện bên ngoài lại khiến hắn rất hài lòng! Một thân bình tĩnh cũng không phải người nào cũng làm được.

Nhưng là…nghĩ đến thân phận của nàng, trong mắt hắn vẫn hiện lên bén nhọn!

“Uông tiểu thư, mời ngồi” Dương lão gia nhàn nhạt nói.

“Cám ơn” Lộ Tùy Tâm sau khi ngồi xuống cũng trả lời nhàn nhạt như trước.

Dương lão gia nhìn động tác tự nhiên này tròng mắt lóe lên, cô gái này là muốn lấy lòng hắn sao?

Nhìn kỹ lại, Dương lão gia không khỏi kinh hãi, y phục trên người nàng là Thiên thiền gấm! cái này…

Hắn quá rõ ràng giá trị y phục trên thân nàng! Chính là ngay cả hắn cũng không dám dùng trước, Thiên thiền gấm là do Dương gia tiến cống, có thể nói là chuyên phục vụ Hoàng thượng, theo như hắn biết, kể cả nương nương trong hậu cung cũng rất ít người được mặc y phục này!Việc này…đại biểu cho cái gì? Nghĩ như vậy tâm nhất thời cả kinh!

Vốn là muốn nuốt trở lại trong bụng, Dương lão gia trong lòng đang suy nghĩ xem nên đối đãi với cô gái thân phận đặc thù này! Theo như thân phận thứ nữ của binh bộ thượng thư, muốn vào cửa Dương gia cũng không phải chuyện khó, nhưng nàng lại là thị thiếp của Lộ vương gia mà còn là bất trinh bất trung nên bị vứt bỏ, lại có thể để con hắn say mê. Lần này giải quyết khó khăn cho Thiên Vũ hoàng triều, đối với Thập Ngân quốc mà nói, sự xuất hiện của nàng ảnh hưởng không nhỏ! Mà nàng vốn có thể nhân cơ hội này trèo lên chức vị Vương phi một cách dễ dàng.

Nhưng là…vì sao nàng lại yêu cầu thoát khỏi Lộ vương phủ giáng làm thường dân? Là vì Dương Á Sơ? Hay là..?

Lộ Tùy Tâm mặc cho người đối diện đánh giá, thanh mâu cũng híp lại nhận xét người trước mắt, bề ngoài đã hơn sáu mươi, khuôn mặt gầy gò song trong ánh mắt không che hết tinh quang, tóc bạc trắng, chòm râu rất chỉn chu, lão nhân này là người nghiêm khắc, như vậy cũng là người chú trọng đến thân phận.

“Dương gia tuy không phải là quý tộc nhưng cũng coi như là danh môn, lão phu chỉ có hai nhi tử, không có nữ nhi, lão phu nghe nói cô nương tài hoa hơn người không chỉ giúp Thiên Vũ hoàng triều giải đáp vấn đề khó khăn của Thái tử Thập Ngân quốc mà còn để cho Thái tử tâm phục khẩu phục, điều này làm cho lão phu rất bội phục cho nên mới mạo muội mời cô nương tới đây, kính mong cô nương thứ lỗi”! Dương lão gia sắc mặt biến chuyển thành ôn hòa. Cô gái trước mắt nhẹ không được mà nặng cũng không được, còn thật khó nói!

Nghe người nói, Lộ Tùy Tâm ánh mắt hiện lên nụ cười, không phải vì những lời nói của Dương lão gia mà là vì tâm tư của hắn mà thấy kinh ngạc! Hắn đầu tiên gọi nàng là Uông tiểu thư là muốn nhắc đến thân phận nàng, nhưng bây giờ lại gọi là cô nương, lão nhân này đúng là lòng dạ thay đổi nhanh chóng.

Cúi đầu suy tư một chút, “Dương lão gia mời ta tới là có dụng ý, Tùy Tâm không dám nói là đã rõ ràng nhưng cũng biết một hai”

“Nga?”

Đôi mắt Dương lão gia híp lại, tinh quang lóe lên!

“Thật ra ta cùng Dương Á Sơ chỉ là bằng hữu, lão gia không cần phải lo ngại gì ta cả” Tấm lòng của phụ mẫu rộng lớn như thiên hạ, huống chi là một lão gia tử truyền thống như thế này! Thân phận nàng đối với bất kì nam nhân nào cũng là cấm kiêng kị!

Ở hiện đại ly hôn là chuyện bình thường nhưng ở chỗ này, nơi truyền thống tư tưởng đậm chất cổ đại, thân phận của nàng là phải kiêng kị,một cô nương gia giáo mà lại muốn dính quan hệ với nàng sao? huống chi còn là nam tử? mà lại là danh môn thế gia, nam tử điều kiện đều ưu tú, nói vậy Dương lão gia đã tự biết về nàng, đối với nàng có chút khốn hoặc cùng bất an.

Cũng tốt, dù sao nàng cũng muốn rời đi, nếu như có thể làm cho lão nhân này an tâm một chút thì sao không làm chứ?

Huống chi nàng cũng muốn Dương Á Sơ không ôm kỳ vọng gì với nàng nữa, nàng không thích hợp với hắn!

“Bằng hữu?”

“Có lẽ nói bằng hữu cũng có điểm không đúng, chúng ta chẳng qua chỉ có duyên vài lần nói chuyện, Dương công tử giúp Tùy Tâm không ít việc khó khăn, đúng ra là Tùy Tâm thiếu Dương công tử ân tình lớn” thanh âm nhàn nhạt, ánh mắt bình thản rơi vào trong mắt đối phương.

“Nói như vậy, cô nương cùng tiểu nhi không có quan hệ gì?” Dương lão gia giống như muốn nghe được lời đảm bảo từ cô gái.

Nhìn thẳng vào Dương lão gia, Lộ Tùy Tâm chậm rãi cười một tiếng “Dương công tử thiên nhân chi tư, có thể làm bằng hữu của hắn là vinh hạnh của ta, Tùy Tâm chỉ có thể nói cho ngài rằng, ta cùng Dương công tử chẳng qua chỉ là bằng hữu”

Dương lão gia nhìn người trước mặt, hồi lâu sau trên mặt cũng nở nụ cười, nếu như không có thân phận kia của nàng thì đúng là cô gái khó tìm trên đời, đáng tiếc a đáng tiếc!

“Tùy Tâm cáo từ” nhẹ nhàng mà đứng dậy, Lộ Tùy Tâm kiên quyết ngày mai sẽ đi khỏi đây.

“Chờ một chút, cô nương có thể cho ta biết, thiền cẩm y trên người có phải chính Hoàng thượng ban thưởng hay không?”

Lộ Tùy Tâm thấy quái lạ!

Nhìn sắc mặt khẽ kinh ngạc của nàng, Dương lão gia giải thích: “Thiên thiền gấm này là Dương gia tiến cống cho hoàng thất, bởi vì được làm thủ công tinh tế, nguyên liệu thiên nhiên, trân quý hiếm có, Dương gia một năm cũng chỉ tiến cống có mười tấm, cho nên nhìn cô nương mặc lên người hôm nay đúng là có chút ngạc nhiên! Mong cô nương có thể giải thích nghi hoặc trong lòng ta”

Lộ Tùy Tâm tròng mắt có chút kinh ngạc, nàng biết thứ nàng mặc không rẻ nhưng lại không nghĩ nó quý giá đến như vậy, mà lại chuyên dùng cho Hoàng thượng, Vũ Mặc Phong, ngươi…

“Bởi vì chỉ Tùy Tâm có thể đối mặt với Thái tử Thập Ngân quốc,như vậy cũng chính là đại biểu cho Hoàng thượng, cho Thiên Vũ hoàng triều cho nên mới ban thưởng cho Tùy Tâm y phục trân quý như thế”

Những lời này nói ra chính nàng cũng cảm thấy khó tin! Không biết con người khôn khéo này có chịu tin nàng?

“Khó trách như vậy” Dương lão gia thoải mái cười một tiếng, theo như truyền thống tư tưởng của hắn, Hoàng thượng sẽ không thể có gì với nàng, phải biết nàng là thị thiếp của Lộ vương gia, cho dù bây giờ chỉ là thường dân nhưng một tiếng thị thiếp Lộ vương phủ là chuyện không thể thay đổi! Hoàng thượng thân thể đáng ngàn vàng tất nhiên sẽ không thể có tâm tư không đúng với cô gái có thân phận như vậy! Là hắn đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

“Dương lão gia còn có chuyện gì khác sao?” Lộ Tùy Tâm khẽ mỉm cười, cũng tốt, người trước mắt cũng có lý do tin nàng.

“Nha…không có”

“Vậy tiểu nữ cáo từ”

“Vậy lão phu không tiễn, Dương tổng quản, đưa Uông cô nương trở về khách trọ”

“Vâng, lão gia”

5 thoughts on “Thất phu nhân C55 (1)

  1. Pingback: Thất Phu Nhân- mục lục « Phong Nguyệt Chủ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s