Nàng phi lười của tà vương C1

Chương 1: Nhà có việc mừng

Tác giả: Lạc Thanh

Edit: Lãnh Như

Beta: Miki

Trong vườn yên tĩnh,mấy khóm trúc đứng nép mình vào nhau, cùng đung đưa trong gió.Tiếng chim hót, tiếng ve kêu râm ran, ánh nắng lọt qua khe cửa chiếu vào phòng. Bên trong cũng thật yên lặng. Thỉnh thoảng lại vang lên tiếng quân cờ đặt xuống nhưng càng làm cho căn phòng yên tĩnh hơn.

Ngay lúc này, tiếng bước chân vội vã của người nào đó đã phá vỡ sự im lặng vốn có của căn phòng.

“Nhị tiểu thư, lão gia nói hôm nay là ngày cưới nhị thập nương, hai vị tiểu thư không cần phải học nữa.”

Theo sau giọng nói vui mừng là tiếng mở cửa kẽo kẹt.

Lúc này Trang Thư Lan đang ngồi dựa cửa sổ cũng không có phản ứng gì. Nàng vẫn chăm chú nhìn quyển sách dạy đánh cờ trong tay, không hề ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt hưng phấn của Tứ Nhi. Nàng chỉ “ừm” một tiếng coi như trả lời đồng thời cũng đặt quân cờ đen trong tay xuống bàn cờ. Bây giờ trên bàn cờ quân đen đã xếp thành một chữ ” khốn” 困.
“Tiểu thư, hôm nay trong phủ rất náo nhiệt, chúng ta đi xem người ta khua chiêng gõ trống đi”.

Tứ Nhi cười hớn hở.

“Từ nhỏ tới giờ, đây là lần đầu tiên nô tì thấy rước dâu linh đình như vậy.”

Đương nhiên Tứ Nhi chưa từng nhìn thấy đám rước dâu phô trương thế này rồi. Hôm nay là ngày Tả tướng Đại Đông hoàng triều nạp thiếp, quan lại trong triều, danh gia vọng tộc khắp nơi tấp nập tới chúc mừng tất nhiên sẽ vô cùng náo nhiệt. Tứ Nhi mới vào phủ hai tháng, cho dù nàng đã mười bốn tuổi nhưng xuất thân trong gia đình thường dân làm sao có cơ hội được nhìn thấy một hôn lễ hào hoa xa xỉ như thế kia chứ?  Nhưng Trang Thư Lan đã sống trong tướng phủ mười năm, chứng kiến mười lần nạp thiếp, sớm đã không thấy có gì là mới mẻ cả.

Năm nay Trang Thư Lan mười lăm tuổi nhưng đã có trí tuệ của cô gái ba mươi tuổi, không phải là chưa già đã yếu mà là kiếp trước đang là sinh viên hai mốt tuổi, sáng sớm thức dậy đột nhiên phát hiện nàng trở thành một đứa trẻ năm tuổi sống tại Đại Đông hoàng triều. Cứ như vậy mười năm cũng trôi qua. Mười năm không dài mà cũng chẳng ngắn, nhưng mười năm ấy cũng đủ để cho một nữ sinh mất đi sự ngây thơ hoạt bát, học được sự trầm ổn ẩn nhẫn.

Đại đông hoàng triều là một triều đại kì lạ, vẫn giống các triều đại khác trong lịch sử quan niệm nam tôn nữ ti nhưng nữ nhân vẫn có thể đọc sách, lập công danh vào triều làm quan. Chẳng qua nữ nhân như vậy thật hiếm gặp thôi. Ở nơi này trừ gia đình quyền quý có tiềm lực kinh tế, thuê thầy giáo riêng tới dạy cho nữ nhi của mình, còn lại những nữ nhi của gia đình bình thường khác thì biết rất ít chữ.

Trang Thư Lan đặt quyển sách sang một bên trên bàn, ngẩng đầu lên nhìn Tứ Nhi, khẽ lắc đầu, sau đó không thèm để ý nhặt từng quân cờ trên bàn cờ bỏ vào trong hộp.

“Đại nương và đại tỷ đâu? Có phải đang ở sảnh chính không? Cha để cho ta tới đại sảnh à?” Giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi mà nhàn nhã.

“Lão gia cũng không nói gì, nhưng mà đại nương với đại tiểu thư đã tới đại sảnh”. Tứ Nhi nhìn Trang Thư Lan mà thầm suy nghĩ, vị nhị tiểu thư này tuy rằng bình dị gần gũi, nhưng đáng tiếc lại có vẻ thản nhiên xa cách. Tuy nhiên, Tứ Nhi cho rằng nhị tiểu thư như vậy cũng là bình thường, nghe nói mẹ ruột của nhị tiểu thư mất sớm, hình như lúc ấy nàng mới năm tuổi, sau đó được đại phu nhân chăm sóc. Nhưng thực chất là để cho nàng tự sinh tự diệt. Tuy rằng nàng và đại tiểu thư đều được đối xử như nhau nhưng đáng tiếc cha mẹ đều không thương, một mình lớn lên, nhị tiểu thư thật đáng thương.

Tứ Nhi vừa nghĩ vừa nhìn Trang Thư Lan, ánh mắt cũng trở nên thương tiếc. Trang Thư Lan tất nhiên không biết Tứ Nhi đang đăm chiêu suy nghĩ, sau khi thu dọn quân cờ xong, nàng đứng lên, mỉm cười

“Tứ Nhi, tới giúp ta thay y phục”.

Nếu đại tỷ đã tới tiền sảnh, vậy nàng cũng phải lộ mặt. Trang Thư Lan suy nghĩ, hôm nay lại có một cô nàng ngây thơ muốn nhảy vào nhà giàu có hố lửa nữa rồi, cũng hơi thương tiếc cho vị tân nương này.

Đại Đông hoàng triều nam nhân năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường, Trang Thư Lan cũng không còn cái chí lớn muốn nam nữ bình đẳng mà chỉ lạnh nhạt bình thản nhìn vị tả tướng kia cưới một thiếp rồi lại thêm một thiếp, chỉ vì mong muốn có được một đứa con trai. Đáng tiếc ông trời lại không cho con người được toại nguyện, vị tả tướng này tuy đã có tới mười chín vị phu nhân nhưng cũng chỉ có hai nữ nhi.

“Dạ.”

Tứ Nhi thay y phục cho Trang Thư Lan như thường ngày, nhưng búi tóc thì thật khó khăn. Tuy rằng Trang Thư Lan đã mười lăm tuổi, cũng chưa tới lúc gả chồng cho nên tóc của nàng chỉ đơn giản lấy dải lụa đỏ tết hai bên. Nhưng hôm nay là ngày vui của lão gia, nếu như bình thường quá sợ rằng lão gia sẽ không vui.

Trang Thư lan dường như đoán được Tứ Nhi đang khó xử; nhìn vào gương đồng, trong gương phản chiếu khuôn mặt cô gái, tuy rằng còn mang theo nét trẻ con nhưng đã lộ ra ba phần thanh lệ, sau này lớn lên cho dù không phải sắc đẹp tuyệt thế khuynh thành thì cũng là giai nhân tuyệt sắc.

“Cứ bình thường như mọi ngày là được, cài thêm hai đóa trâm hoa là ổn rồi’’.

Trang Thư Lan đã có thể bình tĩnh đối mặt với tình cảnh này. Nàng không còn là Trang Thư Lan ngạc nhiên thất thố của mười năm trước.

“Tiểu thư, người xem đại tiểu thư thật xinh đẹp lộng lẫy”. Tứ Nhi vừa tết tóc vừa nhắc đi nhắc lại

Đại tiểu thư của Tả tướng tên là Thư Dao, do Đại phu nhân sinh ra, vừa tròn mười bảy tuổi, dáng vẻ tao nhã, uyển chuyển, thanh lệ, thoát tục, tính tình dịu dàng, lại rất được Tả tướng yêu chiều. Còn Trang Tư Lan tư sắc chỉ thường thường, do vậy bao nhiêu hi vọng của Tả tướng đều gửi gắm trên người Đại tiểu thư.

Trang Thư Lan khẽ mỉm cười nhưng cũng không nói gì. Đứng dậy nhìn y phục màu hồng nhạt, lại liếc nhìn sắc trời bên ngoài, đoán chừng đã gần giữa trưa.

“Đi thôi, chúng ta tới tiền sảnh.”

Vừa bước được hai bước nàng bỗng dừng lại.

“Tứ Nhi, em cứ đi xem hôn lễ, không cần đi theo ta đâu.”

“Dạ, tân phu nhân đến hoàng hôn mới rước vào cửa, nô tì đi theo tiểu thư một lát nữa”. Tứ Nhi trả lời.

Tuy rằng nhị tiểu thư không muốn quá mức thân thiết với người khác, nhưng lúc rảnh rỗi người đều thích đi dạo. Trong kinh ngoài thành, phàm là nơi có cảnh đẹp, náo nhiệt, người đều muốn đến. Cho nên Tứ Nhi đi theo Trang Thư Lan cũng học được không ít “kiến thức”. Lúc nãy, Trang Thư Lan nói là đến tiền sảnh do muốn ra khỏi cửa, Tứ Nhi cũng không muốn bỏ qua cơ hội tốt này.

“Đi theo ta? Chẳng lẽ còn sợ ta bị lạc à?”.

Trang Thư Lan đã biết được ý của nàng, gật đầu cười nói.

“Trong tướng phủ, hôn lễ một năm làm một lần, ta đã nhìn hơn mười lần rồi, cho nên không có hứng thú, lát nữa sẽ tới chúc mừng lão gia. Năm nay em mới nhập phủ, nhất định phải xem hôn lễ náo nhiệt một lần cho biết”. Đúng, trong đầu Tứ Nhi chợt lóe sáng, nghĩ nhị tiểu thư còn thích ở trong phòng học đánh cờ, luyện đàn hơn. Đáng tiếc nhị tiểu thư tư chất bình thường, cho dù khổ cực rèn luyện, trong khảo hạch mỗi tháng ở tướng gia đều không vượt qua được đại tiểu thư. Nghĩ tới khảo hạch tháng này đang gần tới, nhị tiểu thư phải càng nỗ lực hơn nữa.

“Tứ Nhi phải tìm Tam Thu tỉ cùng xem mới được”. Tứ nhi hớn hở, vẻ mặt tràn đầy hưng phấn.

“Ừ”

Tứ nhi mừng rỡ chạy đi, Trang Thư Lan nhìn theo bóng dáng Tứ Nhi biến mất thì cười nhạt, nhớ lại nàng đã từng có lúc như vậy, nhưng tất cả đều tan vỡ trong nháy mắt. Tại nơi xa lạ này, nàng cố gắng sống cô độc một mình cũng đã đi qua mười xuân hạ thu đông, mười năm này lạnh hay ấm nàng tự biết.

Đang đi ra khỏi cửa phòng, Trang Thư Lan lại trở lại bên giường mở ngăn tủ bên cạnh lấy ra một túi bạc, bỏ vào tay áo rồi rời đi.

Trong vườn tướng phủ, tiếng người ồn ào, đông đúc. Tả tướng đương triều vận hỉ phục ngồi ở chính sảnh nhận lời chúc mừng của quan lại. Mười tám vị phu nhân cùng đại tiểu thư đứng ở bên cạnh, khuôn mặt tươi cười ngênh đón.

Đúng lúc náo nhiệt thì nghe được tiếng nói lanh lảnh “ Hoàng thượng giá lâm”. Mọi người bên trong đều đứng dậy sửa sang lại y phục, nhanh chóng ra ngoài nghênh đón.

Vị công công đã bước vào cửa lớn, thấy Trang Đức Ý đã gần năm mươi mặc hỉ phục, cười híp mắt:

“Tả tướng đại nhân, Hoàng thượng biết hôm nay là ngày vui của ngài nên đã cố ý sai nô tài đưa lễ mừng tới”.

“Tạ ơn hoàng thượng”

Trang Đức xoay người, mặt hướng phía bắc chắp tay thi lễ, lại quay về phía vị công công vừa truyền chỉ:

“Trần công công, ngài đi đường xa vất vả, không bằng lưu lại uống chén rượu nhạt, buổi tối hãy hồi cung, xin mời.”

Đại phu nhân đã sai người mang trà lên từ trước,Trần công công cũng không nỡ chối từ, cười hô hô đáp lại:

“Nếu tả tướng đã có ý như vậy thì nô tài cung kính không bằng tuân lệnh”.

Trang Thư Lan vốn định bước vào chính sảnh nhưng cũng vừa lúc thấy một cảnh như vậy, liền cảm thấy quyền thế lại bành trướng thêm mấy phần; nạp thêm một vị thiếp, hoàng thượng đã đưa tới hạ lễ, công công truyền chỉ còn tự lưu lại tướng phủ uống rượu. Những lần nạp thiếp trước đều không được quan tâm như vậy.

Thần sắc Trang Thư Lan bất động, lặng lẽ đi vào chính sảnh náo nhiệt, lẳng lặng đứng bên cạnh Trang Thư Dao không một tiếng động. Trang Thư Dao nhận thấy được Trang Thư Lan xuất hiện, thừa dịp không có người chú ý nhẹ nhàng hỏi:

“Nhị muội mới tới à?”

“Vâng” Trang Thư Lan cũng nhẹ nhàng đáp lời.

“Muội quên mất hôm nay là ngày vui của cha cho nên mới tới muộn. Chắc cha cũng không phát hiện ra muội tới muộn chứ?’’

“Nếu như muội ăn vận nổi bật một chút, không biết chừng cha nhất định sẽ chú ý tới muội”.

Trang Thư Dao nhìn nhan sắc bình thường của Trang Thư Lan, không có gì đặc biệt cả. Nếu như hôm nay nàng ta có mặc xiêm y kiều diễm hơn chỉ sợ cũng chẳng có ai thèm để ý đến.

“Không cần đâu” Trang Thư Lan nhíu mày, vẻ mặt khó xử.

“Mấy ngày nữa lại tới kỳ khảo hạch rồi, nếu để cho cha chú ý thì muội chết chắc, nhất định cha sẽ hỏi chuyện học hành. Đại tỷ, tỷ cũng biết chuyện học hành là tử huyệt đối với muội. Nói trắng ra muội sinh ra không phải để học hành thi cử làm quan.”

Trang Thư Dao cười nhạt nhưng trong mắt lại hiện lên tia đắc ý.

“Nhị muội đừng tự coi nhẹ mình, thật ra mỗi tháng nhị muội đều có tiến bộ”

“Vẫn chỉ có tỷ tỷ tài giỏi, cho dù không đọc sách cũng có thể trả lời những vấn đề cha hỏi.” Trang Thư Lan ra vẻ sùng bái nói:

“Tỷ tỷ thật sự là tài năng xuất chúng, trăm năm khó gặp.”

“Ha ha, nhị muội đừng nói như vậy, thật ra tỷ cũng không hiểu rất nhiều chuyện, là cha và thầy giáo chỉ bảo tốt.”

Trang Thư Dao khiêm tốn trả lời nhưng trong lời nói không che giấu nổi kiêu ngạo. Trang Thư Lan đương nhiên nghe rõ. Nhưng cũng rất tự nhiên tiếp lời:

“Muội và tỷ đều cùng một thầy dạy, tại sao tỷ đã có thể giúp cha xử lý chính vụ rồi, còn muội vẫn còn ở giai đoạn cơ bản. Hay như thầy giáo nói, muội chỉ là khúc gỗ mục”

Trang Thư Dao không trả lời, tầm mắt nhìn về phía đám quan lại phía trước đang say sưa hàn huyên, bàn luận. Trang Thư Lan cũng không nói gì thêm. Đứng nghe đám người này nói chuyện một lúc thật là nhàm chán, nàng lên tiếng:

“Tỷ tỷ, muội chợt nhớ thầy giáo bắt phải luyện ba trăm chữ. Muội vẫn chưa hoàn thành, ngày mai thầy đã kiểm tra rồi. Tỷ tỷ, muội viết chữ rất chậm. Muội xin phép về phòng trước”

Trang Thư Lan cố gắng tạo vẻ mặt buồn rầu đáng thương “tố khổ” với Trang Thư Dao.

“Được rồi, muội cố gắng về tập viết, nơi này để tỷ giúp muội chống đỡ, có điều ngày mai không thể lại để thầy giáo phạt viết nữa nhé.” Trang Thư Dao dặn dò.

Trang Thư Lan vội vàng gật đầu, lặng lẽ rời đi. Đi ra khỏi chính sảnh mới thở nhẹ ra, trong lòng không khỏi cảm tạ Trang Thư Dao.Tuy rằng tính tình Trang Thư Dao vẫn kiêu ngạo như những thiên kim tiểu thư bình thường khác, nhưng không hề coi nàng là  “đối thủ cạnh tranh”, vẫn thật lòng quan tâm, vậy cũng coi như có vài phần tình nghĩa tỷ muội.

17 thoughts on “Nàng phi lười của tà vương C1

  1. Pingback: Lười Phi Của Tà Vương- Mục lục « Phong Nguyệt Chủ

  2. thì muội cắt bớt lại là được chứ gì *cười khúc khích*. ai ủng hộ truyện của tỉ hok. hok ủng hộ tỉ bùn tỉ bỏ boom a🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s