Nàng phi lười của tà vương C8

CHƯƠNG 8: Dâng Trà (2)
Edit: Lãnh Như
Beta: Miki
Cũng  giống như hôn lễ của những gia đình bình thướng khác, trình tự không có gì là khác biệt lắm, tân nương sau khi bái thiên địa xong thì trực tiếp đưa vào tân phòng,nhưng ở thừa tướng phủ quy củ có chút khác biệt, khi bước chân vào phủ thì tiểu thiếp phải dâng trà cho các vị phu nhân khác để tỏ lòng tôn kính.
Trang Thư Lan vừa nghe người chủ trì nói vậy thì nhanh chóng chạy tới lễ đường, sau khi tân nương dâng trà cho các vị phu nhân xong thì tới lượt nàng và Thư Dao dâng trà cho vị phu nhân mới này. Dâng trà cho phu nhân mới cũng là quy củ đặc biệt của gia đình Thừa tướng, cho dù có là thiếp cũng không để hậu bối coi thường.
Trang Thư Lan thì không có ý kiến gì, dù sao nàng cũng giống như một cái bóng phiêu lãng bình thường trong tướng phủ, không có quyền cũng chẳng có thế, cho dù người khác bắt nạt nàng, nàng có tâm nhưng vô lực. Huống chi nàng cũng là loại người lười đi lấy lòng kẻ khác! Còn về phần các phu nhân khác có ý kiến hay không thì nàng không dám cam đoan.
“Mời đại tiểu thư, nhị tiểu thư dâng trà cho tân nương! Từ nay về sau gia tộc yên ổn, mẹ con hòa thuận, cùng phổ tán ca”.
Người chủ trì nói xong, đại phu nhân hơi nghiêng người nói nhỏ mấy câu vào tai thừa tướng. Trang Đức nghe xong mặt cau mày có nhìn về phía người chủ trì.
 “Nhị tiểu thư vừa sinh bệnh, việc dâng trà có thể miễn.”
 “Viêc này……. Đại nhân, việc này thật không tốt, đã nói ra thành lời lại không thực hiện sẽ không tốt…..sẽ tổn hại tới thể diện của đại nhân”
Người chủ trì toát hết mồ hôi lạnh, thiếu chút nữa nói điều không nên nói, chỉ cầu đại nhân đang có hỷ sự mà không chấp tiểu nhân, cũng đừng diệt hết đường mưu sinh của hắn!
Trang Thư Dao lại đột nhiên hé miệng cười, tiếp nhận trà của nha hoàn đưa tới, sắc mặt bình tĩnh nói với Trang Đức.
 “Cha, thân thể nhị muội vốn không được khỏe, gần đây lại bị phu tử bắt luyện chữ thì làm sao có thể không sinh bệnh được?”
Nói tới đây Trang Thư Dao hơi ngừng lại, nhìn Trang Đức dò xét, thấy sắc mặt cha thay đổi thì ngầm vui vẻ,thậm chí khóe miệng không giấu nổi cười thầm.
“Nhưng trà này nhất định phải dâng cho nhị thập nương! Không bằng như vậy đi, nếu cha không phản đối, con sẽ thay muội muội dâng trà cho nhị thập nương.”
“Thế cũng được…….Dù sao con cũng là tỷ tỷ của nó,thay nó dâng trà cũng không có gì là quá đáng.”
Sắc mặt Trang Đức vốn không tốt, nghe thấy lời Trang Thư Dao nói như vậy cũng dãn ra không ít.
“Đa tạ tỷ tỷ đã có ý giúp muội như vậy. Nhưng có điều muội muốn tự mình dâng chén trà này cho nhị thập nương để tỏ lòng hiếu kính.”
Trang Thư Lan bước ra từ trong đám người, nhận lấy chén trà do nha hoàn đưa tới, cung kính cúi đầu nói, đồng thời thầm than thở, nàng tới thật đúng lúc, nếu không chuyện nàng ra ngoài sớm bị bại lộ rồi.
“Muội muội, không phải đang bị bệnh ư?”
Trang Thư Dao kinh ngạc nhìn “Người từ trên trời giáng xuống” Trang Thư Lan, dùng thái độ thân thiết thăm hỏi.
“Hiện tại đã đỡ chút nào chưa? Bệnh tình của muội như thế nào? Nếu thân thể không khỏe thì trà này ngày mai dâng lên cũng được.”
“……Đa tạ tỷ tỷ quan tâm, đại phu nói muội không sao.”
Trang Thư Lan cúi đầu đáp.
“Nếu đã đến đây rồi thì mau dâng trà!” Mặt Trang Đức không có chút tình cảm nhìn Trang Thư Lan nói.
“Đêm nay luyện viết chữ cho tốt, buổi thỉnh an sáng sớm ngày mai ta sẽ kiểm tra.”
“Dạ” Trang Thư Lan đầu cúi xuống thấp hơn nữa, nhè nhẹ đáp.
“ Được rồi! Lão gia, hôm nay là ngày đại hỷ, trước mặt nhiều khách quý như vậy còn nói tới việc này làm gì?” Đại phu nhân cười híp mắt mở miệng, đi đến bên người Trang Thư Lan nhẹ nhàng vuốt tóc nàng.
“Có gì thì nói sau đi, Lão gia! Thời gian ngắn như vậy Lan nhi cũng không tiến bộ được. Lão gia đừng làm nó khó xử nữa!”
Hừ, thật là nực cười! Ngoài miệng thì nói lời ngon ngọt nhưng thực chất là muốn hạ thấp nàng trước mặt mọi người! Trang Thư Lan không ngẩng đầu, nàng không muốn nhìn khuôn mặt mang hào quang đắc ý của Đại phu nhân, tiện thể nói.
“Cám ơn Đại nương!”
“Được rồi, trước dâng trà đi đã, việc này ngày mai sẽ nói sau.” Trang Đức ý hiển nhiên không muốn nhắc lại việc này, không kiên nhẫn mà uống một chén trà.
“Dạ!”
Trang Thư Lan và Trang Thư Dao đồng thời đáp lại, sau đó quỳ gối trên đệm, dần trà cho vị tân nương đang che khăn voan. Tân nương tiếp nhận trà trong tay Trang Thư Dao, hơi kéo khăn voan lên uống một hớp, tiếp theo trong tay đưa ra một cái hầu bao cho Trang Thư Dao, sau đó cũng làm tương tự với Trang Thư Lan.
“Tân lang đưa tân nương vào động phòng” Trà vừa dâng xong, người chủ trì lại lớn tiếng hô.
Phù! Rốt cục cũng làm xong chuyện nên làm rồi! Trang Thư Lan khe khẽ thở dài, mọi việc cuối cùng cũng tốt đẹp, nếu không thì nhị thập nương lại trách vị nhị tiểu thư này không coi nàng ra gì. Có điều Trang Thư Lan cũng đã sống mười năm tại tướng gia, cũng hiểu được suy nghĩ của Trang Thư Dao đối với nàng, thái độ bất định, đặc biệt là lúc vừa rồi trước mặt Trang Đức. Cho dù Trang Thư Lan đã cố gắng làm một người “tàng hình” rồi, vậy mà nàng ta vẫn muốn hạ thấp hình tượng nàng trước mặt ông ấy! Trước kia dù Trang Thư Dao có gây hại cho nàng như thế nào thì nàng cũng không hề phản kháng, nhưng hôm nay nàng lại lên tiếng một chút, không biết ngày khác Trang Thư Dao sẽ “báo đáp” như thế nào đây?
“Thật sự là đau đầu chết đi được!” Trang Thư Lan gõ trán, nhẹ giọng nói thầm
“Xem ra hôm nay không phải là ngày hoàng đạo!Chuyện gì cũng toàn gặp xui xẻo!”
“Tiểu thư có phải có chỗ nào không khỏe?” Tứ Nhi thấy Trang Thư Lan nhíu chặt lông mày, dựa mình vào cửa không nhúc nhích, nghĩ thân thể nàng không thoải mái thì quan tâm hỏi.
“Có một chút, có thể  là do thuốc….”  Nói một nửa mới phát hiện suýt chút nữa mình nói hớ, liền nhanh chóng đánh trống lảng.
“Có phải cha ta đang ở bên ngoài tiếp đón khách khứa?”  Theo như lẽ thường, tân lang sẽ đi ra mời rượu khách.
“Đúng vậy!”
“Giúp ta trở về phòng đi!” Cũng khó trách nơi này lại nồng nặc mùi rượu! Trang Thư Lan chán ghét nhăn mặt nhăn mũi nói với Tứ Nhi.
“Nô tỳ tuân lệnh” Đầu tiên Tứ Nhi cúi đầu đáp lễ sau đó mới tiến lên đỡ tay Trang Thư Lan hướng về hậu viện.
“Một lát nữa bọn họ nhất định sẽ náo nhiệt xem động phòng, ngươi cũng có thể đi xem, nhưng đã là kẻ dưới tốt nhất chớ cùng nhóm tiểu thư nha hoàn khác gây ồn ào.”
Nha hoàn trong tướng phủ được quản rất nghiêm nhưng trong ngày đại hỷ thì nô tài có thể nhốn nháo một chút cũng không bị trách phạt. 
Hơi do dự nhưng Tứ Nhi vẫn vẫn phục tùng trả lời.
“Nô tỳ đã biết”
“Tứ Nhi, không phải ta đây quản thúc gì ngươi, là vì…. ngươi cũng biết địa vị của ta trong phủ, nếu như ngươi có phạm sai lầm thì ta cũng không có cách nào bảo vệ cho ngươi được.”
Trang Thư Lan nhận ra trong lời nói của Tứ Nhi có chút bất mãn. Nàng biết Tứ Nhi vẫn chỉ là tiểu nha đầu thích náo nhiệt, càng ưa thích tham gia góp vui, cho nên nàng mới lo lắng Tứ Nhi trong lúc ham vui sẽ gặp rắc rối.
“Tứ Nhi hiểu được mà tiểu thư!”
Đối với sự quan tâm này của Trang Thư Lan, Tứ Nhi vô cùng cảm động. Trang Thư Lan đã lo lắng tới an nguy của nàng, đó là việc mà chỉ có cha mẹ nàng ở nhà mới làm thôi.
“Hiểu được là tốt rồi! Sáng sớm mai ngươi không cần phải qua đây hầu hạ ta, ngươi ra ngoài thành, tới mấy tửu lâu dạo chơi nghe xem có tin tức gì thú vị không, cảnh nơi nào đẹp rồi trở về kể cho ta nghe! Mấy ngày hôm nay luôn ở trong phủ học bài thật là vô vị!”
Tại một nơi không Internet, không ti vi, không báo chí, không tạp chí thời trang, muốn cuộc sống không quá nhàm chán thì cũng chỉ có thể dùng cách như thế!
“Dạ!”
Tứ Nhi vốn mày đang nhíu lại lập tức giương lên, nét vui sướng lộ hẳn ra mặt.
Trang Thư Lan khẽ cười, nàng rất hiểu Tứ Nhi thích cài gì. Có thể ra ngoài chơi, mà toàn bộ chi phí đều do Trang Thư Lan bỏ ra, không phải lấy tiền từ túi mình nên đương nhiên sẽ thấy rất vui.
“Thôi đưa ta tới đây được rồi. Ngươi mau tới tiền viện xem náo nhiệt, chỉ sợ lúc này đã có người la hét náo loạn động phòng rồi”
Âm thanh hỗn tạp ở phía tiền sảnh đã vang tới tận hậu viện này rồi.
“Dạ……..tiểu thư có thể một mình trở về phòng được không?” Tứ Nhi có chút không yên lòng, lo lắng nhìn Trang Thư Lan.
“Đương nhiên là được rồi! Nơi này cách phòng của ta chỉ có trăm bước nữa!”
Trang Thư Lan cười trả lời. “Ta cũng không phải là tiểu hài tử yếu đuối đâu!”
“Vậy…… vậy thì ta xin đi trước” Trong lúc hưng phấn Tứ Nhi quên cả mất phải xưng nô tỳ. Nhưng Trang Thư Lan tuyệt đối không để ý, chỉ cười gật gật đầu, thấy bóng Tứ Nhi biến mất ở cuối hành lang thì mới chậm dãi thong thả đi về phòng.

3 thoughts on “Nàng phi lười của tà vương C8

  1. Pingback: Lười Phi Của Tà Vương- Mục lục « Phong Nguyệt Chủ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s