Thất phu nhân C65 (2)


(hehe, chương sau cưới chị Tâm ta phải làm mấy cái ảnh hoành tráng mới được)

“Tiểu thư, người xem căn nhà này thế nào a?” Lý Thuận quẫn bách bất an xắn tay vào làm, khuôn mặt đỏ bừng.

Lộ Tùy Tâm xoay đầu lại nhìn Lý Thuận có vẻ không được tự nhiên, trong lòng cười thầm, Lý đại ca của Tử Vân thật đúng là thật thà ngay thẳng.

“Ai nha, căn nhà này người cũng có thể ở được sao?” Nhiễm Linh Nhi tức giận trách móc nói, nhà gì vừa nhỏ vừa tồi tàn, còn không bằng cả nhà vệ sinh ở nhà nàng!

“Sư phụ, ngươi thật sự muốn mua lại nơi này sao?” nàng mở to mắt không dám tin.

“Có gì là không thể? Căn nhà này rất tốt a!” So với phòng ở trúc viện mà nàng cùng Tử Vân từng ở còn lớn và rộng hơn.

“Tử Vân? Ý ngươi thì sao?” Hôm nay Tử Vân đặc biệt yên lặng.

“A…tiểu thư, Tử Vân đều theo ý của tiểu thư” Tử Vân trong lòng một mực đang nghĩ tới lời của Lý đại ca nói với nàng, hắn nói Nhị phu nhân bị giết là do Vương gia ra lệnh, chuyện này…nàng có nên nói cho tiểu thư hay không?

“Được rồi, Lý Thuận, ngươi giúp ta mua nơi này” nhìn thoáng qua Lý Thuận, rồi lại nhìn Tử Vân, không biết hai người này có duyên hay không còn phải chờ xem phát triển được đến mức nào a.

“Không thể nào, sư phụ?” Nhiễm Linh Nhi càng trợn to con mắt, sư thúc nàng rất nhiều bạc, hắn sao có thể để sư phụ nàng sống ở đây a?

“Này…căn nhà này đã bị hư hại nhiều…bất quá ta có thể sửa sang lại một chút” Lý Thuận nhìn lén Tử Vân.

“Không sao, cứ mua đi, Tử Vân, đưa bạc cho Lý Thuận” nàng chỉ muốn có một nơi dừng chân, cũng sẽ không ở lâu, nói không chừng chỉ một thời gian nữa thôi là nàng sẽ phải rời khỏi kinh thành này rồi.

“Tử Vân, hai ngày nữa ngươi đợi Lý Thuận có thời gian rảnh rỗi nhờ hắn giúp chúng ta sửa lại nơi này một chút” Lý Thuận là một người đàng hoàng, có lẽ hắn có thể đem tới hạnh phúc cho Tử Vân.

“Nha…được…” nàng rốt cuộc có nên nói cho tiểu thư không đây?

Du Nhiên cư

“Chủ tử”

Vừa nhìn thấy người là chủ quỹ đã bước lên phía trước bẩm báo.

“Tùy Tâm chưa trở lại sao?”

“Vẫn chưa, chủ tử, vừa nãy Hiên vương hình như có chuyện gấp muốn gặp Uông cô nương”

“ta biết rồi” nghĩ đến lời hắn nói trong mắt Dương Á Sơ lại khẽ ba động.

“Sư thúc! Vừa rồi sư phụ ta lại đi mua một căn nhà vừa nhỏ vừa hoang tàn” Nhiễm Linh Nhi vừa nhìn thấy Á Sơ đã nhảy lên trước nói.

“Tùy Tâm”ánh mắt Dương Á Sơ cũng không nhìn vào Nhiễm Linh Nhi mà rơi trực tiếp trên người Lộ Tùy Tâm.

“Ngươi giải quyết công việc xong chưa?” hôm nay sao sớm vậy đã tới đây rồi?

“Ân, mọi việc đã xong rồi, có muốn nghỉ ngơi hay không? Hay ta cùng nàng ra ngoài đi dạo một chút được không?”

Nhiễm Linh Nhi nhi bây giờ đã quen việc sư thúc cho nàng ra rìa rồi! Aii! Nàng cũng phải đi ăn chút gì thôi! Đói bụng quá!

“Không mệt” Lộ Tùy Tâm nhẹ nhướng mày, hắn đã giải quyết ổn chuyện cha hắn chưa?

“Được rồi, vậy hai ta đi tản bộ”

Lộ Tùy Tâm nhìn Dương Á Sơ một chút rồi gật đầu, hắn có lời gì muốn nói với nàng sao?

Hồ nước thanh thanh, những cơn gió nhè nhẹ thổi tới đây, mang theo hương thơm làm cho người ta cảm giác thật sảng khoái.

Lộ Tùy Tâm thích nhất là nơi này, sau này nếu nàng ổn định ở một chỗ thì nhất định ở đó phải có hồ nước, tốt nhất là hồ nước thanh thanh, mấy gian nhà, Oa, thật là thiên đường a!

Dương Á Sơ nhìn vẻ mặt nàng, khẽ mỉm cười, ta biết rồi, Tùy Tâm, ta sẽ hoàn thành ước nguyện của nàng! Bất quá bây giờ hắn phải thương lượng cùng nàng một chuyện!

“Tùy Tâm…” không biết Tùy Tâm có để ý hay không?

“Ân?” nhìn dáng vẻ của hắn nhất định là có chuyện xấu, trong lòng nàng khẽ trầm xuống.

“Nàng có nguyện ý gả cho ta hay không? Gả cho Dương Á Sơ?” chỉ là Dương Á Sơ, không phải thủ phủ Dương gia, sau này hắn cũng sẽ không phải người Dương gia.

Lộ Tùy Tâm quay đầu lại nhìn thần sắc trên mặt Dương Á Sơ, hắn làm sao vậy?

“Tùy Tâm, chúng ta rời đi thôi”

Lẳng lặng theo dõi hắn một lúc lâu, Lộ Tùy Tâm mới khẽ mỉm cười, nàng cũng muốn ra ngoài chu du một chút, chờ đến khi mệt mỏi sẽ tìm một nơi an tĩnh nghỉ ngơi, sau đó muốn đến nơi nào thì lại đi nơi đó.

“Đã xảy ra chuyện gì rồi?” hắn cần giải thích vì sao lại quyết định rời đi cho nàng biết.

Dương Á Sơ ôn nhu thở dài, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực: “Hoàng thượng sắp tứ hôn cho Dương gia”

“Vậy ngươi tính làm thế nào bây giờ?” Lộ Tùy Tâm trong lòng hơi khổ sở, tình yêu của nàng với hắn cuối cùng sao vẫn khó khăn như vậy a!

“Ta sẽ không có bất kì khốn nhiễu nào” Hoàng thượng tứ hôn là cho thủ phủ Dương gia!

Lộ Tùy Tâm nhíu chặt mày: “nhưng ngươi vẫn nhất định phải lấy a”

“Thì sao chứ? Thê tử của ta chỉ là nàng, đã biết rõ tâm ý của ta vậy mà còn cố tình chen vào giữa hai chúng ta, con đường này là do nàng ta tự chọn lấy, hậu quả đương nhiên sẽ phải chịu”

“Bọn họ sẽ để ngươi làm như vậy sao?” Lộ Tùy Tâm tự nói với mình là sẽ bỏ qua nhưng cảm giác ê ẩm trong lòng nói cho nàng biết nàng vẫn lưu ý.

“Thời điểm Dương gia không còn là thủ phủ, nàng còn cho rằng bọn họ còn muốn giám sát ta nữa sao?” khóe miệng khẽ mỉm cười.

Lộ Tùy Tâm hạ tròng mắt xuống: “Là ai?”

“Tùy Tâm, ta biết nàng quan tâm chuyện này, nhưng bất luận thế nào ta cũng sẽ đi bất kì nơi nào nàng muốn đến, chỉ cần nàng không muốn ở lại kinh thành thì cả đời ta cũng sẽ không bước vào nửa bước”

“Nàng ta là ai?” trong lòng Lộ Tùy Tâm thật ra đã có đáp án nhưng nàng muốn nghe từ chính miệng hắn nói ra.

“Hà Tĩnh Nhi”

Thật là nàng! Tròng mắt Lộ Tùy Tâm lóe lên, khó trách như vậy! Chỉ là…Hà tiểu thư, sao ngươi lại tự làm khổ bản thân mình dấn thân vào con đường này?

“Cho nên..?”

“Lấy ta đi, Tùy Tâm, làm thê tử của Á Sơ, được không?” nếu như trên danh nghĩa hắn nhất đinh phải lấy Hà Tĩnh Nhi, vậy thì hắn sẽ cho tất cả mọi người trên thế gian này biết người trong lòng hắn là ai, ai mới chân chính là thê tử của hắn.

Lộ Tùy Tâm kinh ngạc nhìn Dương Á Sơ, nàng hiểu ý tứ của hắn, cũng biết hắn muốn đem hết toàn lực ra bảo vệ nàng, nhưng làm như vậy có được không?

“Dương Á Sơ, tìm Hà tiểu thư nói chuyện một chút”

Hơi nhíu mày lại, Dương Á Sơ thở dài một tiếng: “Tùy Tâm, đừng trách ta lòng dạ vô tình, là nàng ta ngang ngạnh xông vào,hắn đã từng nói nếu không phải nàng thì không lập gia thất nhưng lại vẫn có người nghe không thông, như vậy không cần hắn phải đối xử lưu tình gì hết, hắn sẽ không để Tùy Tâm bước vào Dương gia làm thiếp. Nếu từng người từng người muốn làm khó hắn, thì sao hắn phải cam chịu nghe theo như vậy?

“Dương Á Sơ, ngươi thật có thể từ bỏ sao?” từ bỏ trách nhiệm với Dương gia được sao?

Dương Á Sơ cúi đầu, nhìn chăm chú vào Lộ Tùy Tâm trên mặt có chút do dự, chân thành nhìn vào mắt nàng.

Trong lòng Lộ Tùy Tâm khẽ đau nhói, thực tế chính là tàn khốc như thế, nam nhân này đã vì nàng mà cố gắng hết sức, thậm chí từ bỏ cả nguyên tắc tới che chở cho nàng! Chỉ là…

“Lấy ta, Tùy Tâm” Dương Á Sơ cúi đầu nói, hắn muốn thành hôn với nàng, hắn muốn nàng trở thành thê tử của hắn, mà thê tử của hắn cũng chỉ có một mình nàng, Hà Tĩnh Nhi sẽ phải hối hận vì quyết định này!

Lộ Tùy Tâm nhón chân, nhẹ nhàng lướt qua môi của Dương Á Sơ rồi nhanh chóng dời đi : “Ta không cần những lễ nghi thế tục kia”

Động tác của nàng làm cho con ngươi của hắn càng sâu, trong mắt hiện lên tia khát vọng, nàng đã quên mất hắn là nam nhân yêu nàng đến si tình rồi sao, hành động này của nàng đối với hắn không nghi ngờ là một loại mê hoặc, trong đầu hắn bây giờ chỉ muốn thưởng thức lại cảm giác tim đập nhanh như vừa nãy.

Lúc Lộ Tùy Tâm đang muốn lui xuống thì nàng cảm giác bên hông bị nắm lại, là hai tay hắn ôm sát lấy nàng.

“Dương…” đột nhiên dừng lại, câu nói kế tiếp đã bị hắn nuốt vào trong miệng.

Lộ Tùy Tâm trợn trừng hai mắt, nàng bây giờ mới ý thức được ảnh hưởng của hành động vừa rồi đối với hắn là như thế nào!

Đôi môi ôn nhuận của hắn dán sát vào cánh môi đỏ tươi mềm mại của nàng, để cho Lộ Tùy Tâm kinh ngạc vô cùng, chỉ có thể mở to hai mắt nhìn, nhìn thấy tuấn nhan của hắn kề sát vào khuôn mặt mình làm cho nàng thấy choáng váng, tình cảm, tâm tư đều bị hắn hung hăng đụng tới một chút!

Lộ Tùy Tâm trợn to mắt đẹp, cảm nhận được đôi môi đang tê dại, trong đầu đột nhiên nhảy ra một hàng chữ *hắn đang hôn nàng*, sau đó mới từ từ khép mắt lại.

Dương Á Sơ vừa tiếp xúc với mềm mại của nàng liền nghĩ đến muốn thưởng thức vẻ đẹp của nàng, trong nháy mắt đã mất đi lý trí, hắn chỉ muốn nhiều hơn mà không tự chủ được hôn càng sâu, tay cũng vươn ta ôm chặt lấy nàng, một cánh tay cũng bất tri bất giác đặt sau đầu nàng, tay khác ôm chặt hông của nàng, để cho nàng hoàn toàn dán chặt ở trước ngực hắn.

Thời điểm Lộ Tùy Tâm sắp hít thở không nổi thì môi hắn mới nhẹ nhàng dời đi, chống đỡ trên gương mặt nàng mới thở ra hổn hển!

“Tùy Tâm, tối nay chúng ta thành thân có được không?”

“Được” Lộ Tùy Tâm bị hắn hôn mà tâm rối loạn, nhất thời chưa có hoàn hồn, chỉ nghe thấy mình nói một tiếng *được*.

“Đi thôi, tối nay chúng ta thành thân” Dương Á Sơ sung sướng chỉ còn mức là nhảy lên reo mừng, Tùy Tâm đã nhận lời lấy hắn.

(E hèm, khụ…phát biểu của em một tí: Haizzz, anh Sơ chị Tâm à, có biết em chờ lâu lắm rồi không hả, 64,5 chương…….64,5 chương mới có một nụ hôn là sao???? Anh chị để độc giả chờ đợi thế này đây, sốt hết cả ruột mất thôi )

“Cái gì?”

Dương lão gia kinh ngạc nhìn đại nhi tử của mình, hắn nói cái gì? Tối nay Dương Á Sơ muốn thành thân? Trong lòng nhất thời xông lên một cỗ tức giận, hắn đang làm cái gì vậy?  hắn cho là muốn thành thân thì sẽ thành sao? Dù sao cũng phải chọn ngày hoàng đạo a! Này…này thật là hồ nháo! Hắn đem chuyện hôn nhân đại sự là gì chứ?

“Ngươi cũng đồng ý với hắn mà tới đây sao?” Dương lão gia tức giận nhìn vào nhi tử vẫn luôn tỉnh táo biết kiềm chế này, không hiểu vì sao hắn đột nhiên lại không có đầu óc như vậy.

“Cha, Viễn Chi có vài lời muốn nói với cha” nếu cha vẫn không rõ lời hắn, cuối cùng Dương gia sẽ mất đi Á Sơ.

“Ngươi muốn nói cái gì?” Dương lão gia hơi hạ khí huyết xuống, các này là bất hiếu tử.

“Cha, từ bỏ đi, đừng nhúng tay vào chuyện của Á Sơ nữa, Á Sơ tự biết rõ chừng mực”

Dương lão gia cúi đầu trầm tư, sao hắn lại không muốn từ bỏ, nhưng hắn không thể nào trơ mắt nhìn Á Sơ tuyệt tự tuyệt tông a!

Mà hắn muốn Á Sơ lấy mấy thiếp về thì có gì sai? Sao bọn chúng lại không hiểu?

“Cha, người không thể áp chế nổi Á Sơ thì sao không từ bỏ đi, để cho Á Sơ tự mình hiểu, có lẽ sau này Á Sơ sẽ gặp người nào đó khiến cho hắn động tâm, đến lúc đó không cần cha thúc dục thì hắn cũng lấy thêm thiếp a?”

Đúng vậy,  Dương lão gia nghe đến đó thì hai mắt tỏa sáng, đúng vậy a, sao hắn không tạm thời chấp nhận hôn sự này, sau đó chi cần chọn mấy nữ nhân để ở bên cạnh Á Sơ, đến lúc đó dâng vào tận phòng tất nhiên sẽ có chuyện xảy ra rồi.

Dương lão gia vuốt vuốt chòm râu, ân, hắn cũng không mong muốn Á Sơ từ bỏ mọi thứ ra đi.

“Viễn Chi, ngươi đi báo cho Á Sơ, nói ta không phản đối hôn sự này nữa,đúng rồi, ta sẽ giúp hắn chọn ngày hoàng đạo thành thân” như vậy vừa có thể làm dịu Á Sơ còn có thể để cho cô gái kia cảm kích hắn, đến lúc đó hắn nhắc tới việc nạp thiếp không phải cũng là chuyện hợp lý hợp tình hay sao?

“Cha, Á Sơ nói tối nay sẽ thành thân” mà là nhất định phải thành thân, nếu không ngày mai thánh chỉ sẽ truyền tới.

“Tối nay?” hắn coi là cái gì vậy? trò đùa sao?

“Đúng vậy a, đến lúc đó cha nhất định phải đến” Dương Viễn Chi thở dài một cái thật sâu, xem ra Á Sơ đã có chủ ý muốn rời đi. Lấy nàng trước khi thánh chỉ đến coi như cũng là thể tử danh chính ngôn thuận hắn lấy về.. Tới lúc đó Hoàng thượng tứ hôn thì Dương gia chẳng qua chi nhiều thêm 1 người mà thôi.

“Cái gì? Ngươi nói rõ ra một chút, không ở Dương gia thành thân sao? Vậy hắn đi đâu mà thành thân a?” Dương lão gia cảm thấy hỏa khí bốc ra, thật là quá mức làm càn, muốn làm hắn tức chết sao?

“Ở biệt viện, đúng rồi, Á Sơ còn nói sau này sẽ ở tại phủ đệ”

“Cái gì? Hắn…hắn…ngươi cứ để yên cho hắn làm loạn vậy sao? Ngươi cũng quá kỳ cục, ngươi thế này mà xứng làm đại ca sao?”

Bị người trước mặt chỉ trích làm cho Dương Viễn Chi khẽ cười khổ! Hắn biết thể nào cha cũng đem tức giận trút lên đầu hắn! Aizzzz, ai bảo hắn là đại ca Á Sơ làm gì?

Du Nhiên cư

“Cái gì? Thành thân?” Nhiễm Linh Nhi kêu lên thành tiếng.

“Tiểu thư, thật sao?” Tử Vân cũng sung sướng nhảy lên, thật tốt quá, tiểu thư muốn thành thân, ô…ô…tiểu thư rốt cuộc cũng có thể nhận được hạnh phúc.

“Đúng a” Lộ Tùy Tâm khẽ mỉm cười.

“Vậy….vậy…trời ạ, ta muốn giúp tiểu thư làm hỉ phục, còn có một đống đồ muốn chuẩn bị, ô…tiểu thư, sao người không nói sớm cho ta biết a”  không được, nàng phải nhanh tay chuẩn bị mới được.

Bởi vì ta cũng vừa mới biết được, hơn nữa còn là tối nay, tròng mắt Lộ Tùy Tâm lóe ra tinh quang, nàng biết tâm tư của Dương Á Sơ, cũng vì thế mà cảm động, thành thân? Ha ha, có gì không thể? Hạnh phúc là thứ mình phải nắm chặt mới có thể đạt được.

“Tử Vân, ngươi không cần chuẩn bị gì cả” chuẩn bị cũng không kịp nữa rồi.!

“tại sao a? tiểu thư thành thân dĩ nhiên còn phải chuẩn bị nhiều đồ rồi” Tử Vân âm thầm lắc đầu, tiểu thư nhà nàng cái gì cũng lười chuẩn bị thì sao đến lúc thành thân trở thành tân nương xinh đẹp mỹ miều được?

“Sư phụ, ngươi thật sự muốn gả cho sư thúc ta a?”Nhiễm Linh Nhi khôi phục như cũ, sau đó hưng phấn dán chặt mắt nhìn vào Lộ Tùy Tâm.

Lộ Tùy Tâm nhìn bộ dạng hai người này trong lòng thấy buồn cười, xem ra các nàng bỏ qua phần quan trọng, chính là tối nay thành thân, chỉ vì bị hai chữ thành thân kia hấp dẫn toàn bộ chú ý.

“Tử Vân, ngươi nói muốn chuẩn bị cái kia thì mất thời gian bao lâu?” Tử Vân có vẻ rất uất ức.

“Ân…hỉ phục có lẽ mất một tháng…..ta tính nửa năm cũng không sai biệt lắm”

Đúng vậy a, Lộ Tùy Tâm khẽ mỉm cười, nhìn Nhiễm Linh Nhi đang gật đầu như chú chim nhỏ, rồi lại thấy tay nàng bưng lấy chén trà trên bàn, khuôn mặt lộ ra tia nghịch ngợm! chậm rãi đứng dậy đến bên cạnh, nhìn Nhiễm Linh Nhi uống một ngụm trà.

“Phụt…khụ…khụ…khụ…” Nhiễm Linh Nhi thiếu chút nữa bị một ngụm trà làm cho sặc chết, mắt mở thật to,

Kinh hãi nhìn người trước mắt, tay giơ lên thật lâu vẫn không nói được lời nào.

“Ngươi…ngươi…”

Mà Tử Vân ngốc ở nơi đó vẫn không thấy động tĩnh.

“Ngươi…sư phụ, ta không nghe rõ lắm, ngươi vừa mới nói cái gì?”Nhiễm Linh Nhi hoài nghi không biết nàng có nghe lầm hay không, làm sao có thể, nàng tuy chưa thành thân nhưng cũng biết thành thân phức tạp như thế nào, phải chuẩn bị thứ này thứ kia, sư phụ lấy chiêu này ra lừa nàng cũng thật quá coi thường rồi.

Tử Vân bị giọng nói Nhiễm Linh Nhi làm cho thức tỉnh, khuôn mặt lộ ra vẻ thất vọng, ai, tiểu thư cũng thiệt là, tại sao làm cho nàng sung sướng vô ích như vậy a?

“Ta nói, tối nay ta sẽ thành thân” Lộ Tùy Tâm thở dài một hơi, lời nàng nói làm cho người ta khó tin như vậy sao? Thành thân là chuyện của hai người a, rồi nói bây giờ nàng lại không có nhà mẹ đẻ, thành thân cũng chỉ cho có hình thức mà thôi, thật ra nàng cũng lười chẳng muốn tổ chức.

“…”

“…”

Không để ý tới hai người đang hóa đá, Lộ Tùy Tâm đứng dậy đẩy cửa sổ ra nhìn dòng người bên dưới, lẳng lặng nhận thức cảm giác trong lòng. Quyết định như vậy có làm cho nàng hạnh phúc không? Niềm vui sướng kia là vì được gả cho hắn sao? Còn một chút lo âu là bởi vì biết ngày mai sẽ có thánh chỉ tứ hôn?

11 thoughts on “Thất phu nhân C65 (2)

  1. ô ô
    Á Sơ ca ca của ta
    lúc đầu nhìn anh hok lạnh lùng ta thưc k thick anh lắm nha
    nhưng mà giờ biết làm sao đây
    ta yêu anh đến chết đi sống lại mất thôi
    anh thật đúng là hảo soái ca mà ^^!

    oa oa
    Nguyệt Nhi a
    ngày trước nàng 1 ngày 3 chương
    vậy mà giờ 3 ngày 1 chương
    thực đau lòng quá đi TT_TT
    bộ này chắc trên dưới trăm chương thôi đúng k nàng
    sao nàng hok tập trung làm bộ này cho xong rồi tiếp tục làm bộ khác a *chớp chớp mắt*

    • hơ hơ*ngẩn ngơ*, không phải ta làm không nhanh mà là mỗi chương rất dài, một chương này bằng hai chương hồi trước gộp lại mà nàng*không thấy dài à*, oan cho ta quá a T______T, với lại lúc đó ra vẫn rảnh, chưa học nhiều, mà ta làm mỗi 1 truyện thôi mà nàng, mấy truyện kia ta sửa chút ít thui mà

    • mà ai nói 3 ngài một chương hả *phừng phừng*, ta ít nhất mỗi ngày 1 chương, không thì 2 ngày mừ

      2011/10/8 nguyen linh

      > hơ hơ*ngẩn ngơ*, không phải ta làm không nhanh mà là mỗi chương rất dài, > một chương này bằng hai chương hồi trước gộp lại mà nàng*không thấy dài à*, > oan cho ta quá a T______T, với lại lúc đó ra vẫn rảnh, chưa học nhiều, mà ta > làm mỗi 1 truyện thôi mà nàng, mấy truyện kia ta sửa chút ít thui mà >

      • vâng vâng
        là ta nghi oan cho nàng =.=”
        ta cũng không dám oán trách nàng nha
        *nhỏ giọng* chỉ bất mãn thôi
        nhưng muk *di di chân* ta vẫn muốn nàng làm bộ này thực nhanh a
        ta hại ta nghiện bộ này đến chết rồi * đỏ mặt*, ta kết Á Sơ ca lắm lắm rồi ý

      • hì hì,*gãi đầu* ta cũng muốn hoàn lắm chứ bộ, nhưng cũng phải viết cho hay một tí chứ (bị ném đá thì toi a~), nhanh quá thì chất lượng nó không đảm bảo a *với cả ta…….buồn ngủ*

        mà nhà nàng có thik hình nền giống kiểu của ta không ta gửi cho a, đẹp lắm đó ^___^

      • ai ui
        ta định hỏi nàng cái này lâu rồi mà lần nào vô cũng quên mất tiêu a
        hình mỹ nhân nàng kiếm ở đâu vậy chỉ ta với *mắt sáng long lanh*

        bên 2T ta kết bạn vs nàng mà nàng hok có đồng ý naz *xìu mặt*

  2. Pingback: Thất Phu Nhân- mục lục « Phong Nguyệt Chủ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s