Thất phu nhân C66

CHƯƠNG 66: Đón dâu

 

Biệt viện nhã trí Dương gia đổi thành “Tùy Tâm cư”, đây là theo yêu cầu của Dương Á Sơ, hạ nhân dọn dẹp mọi nơi, dán chữ hỷ, treo đèn lồng đỏ… tất cả đều đã chuẩn bị đâu vào đấy chỉ đợi lệnh bắt đầu, hai canh giờ đã qua, chờ lễ thành hôn cử hành.

Dưới mái hiên bên ngoài các gian đều được treo đèn lồng đỏ, đôi chữ hỷ, cả biệt viện giăng đèn kết hoa, chỗ nào cũng vui mừng cung hỷ.

Dương Viễn Chi hài lòng gật đầu, đây cũng coi như đã trang trí ổn thỏa, trù phòng cũng đã chuẩn bị xong tiệc rượu, tân phòng đã bố trí kĩ càng, mặc dù hơi vội nhưng Dương gia không thiếu nhất chính là… bạc cùng hạ nhân, chưa tới hai canh giờ đã chuẩn bị hoàn hảo vô khuyết, chỉ đợi tân nương tiến vào mà thôi!

“Đại thiếu gia, trong phòng đã trang trí lại rồi, mời ngài xem lại xem đã hài lòng hay chưa” một phụ nữ trung niên tiến lên bẩm báo.

“Ân, rất tốt, các ngươi quét dọn lại cả trong lẫn ngoài một lần nữa đi”
“Dạ”

Dương Viễn Chi nhìn lại một chút, tất cả không có gì sai sót, như vậy cũng đã tới lúc đi đưa thiếp mời. Nghĩ như vậy, khóe miệng hắn hơi lộ ra cười, có lẽ rất nhiều người sẽ không tưởng tượng được ra chuyện này a?

“Đại thiếu gia, lão gia nói ta đem cái này đưa đến tân phòng” Dương quản gia nói lại đám nô tài cẩn thận một chút.

Dương Viễn Chi nhìn thấy pho tượng quan âm bằng ngọc không khỏi kinh ngạc! Cha cũng không phải không biết…thôi, đây là tâm ý của cha, tốt nhất là nên làm theo, ít nhất việc cha sai Dương quản gia đến đem thứ như vậy tới đây cũng coi như là đã chấp nhận hôn sự này. Mặc dù sáng nay cha tức giận nhưng mà hắn biết cha nhất định sẽ đến! Bởi vì cha hiểu Á Sơ rõ nhất, sẽ không để cho Á Sơ bị người khác dị nghị bàn tán.

“Hoa thẩm, ngươi dẫn bọn họ đem ngọc tượng này vào trong phòng”

“Dạ, đại thiếu gia”

“quản gia, ngươi ở đây lo liệu mọi thứ, xem chỗ nào chuẩn bị chưa tốt thì an bài người dưới làm lại, ta đi phát thiếp mời”

Á Sơ nói chỉ cần một vài người quan trọng, như vậy sao hắn không tự đi mời, dù sao mấy người này lai lịch cũng không nhỏ.

“Được, Đại thiếu gia, người cứ đi đi, nơi này giao cho ta là được” Dương quản gia cũng rất vui cho tiểu thiếu gia, nhớ đến vẻ mặt lão gia lúc sai hắn đem ngọc tượng này đến, Dương quản gia khẽ thở dài, thật ra thì lão gia vẫn không từ bỏ được thể diện, dù tức giận, thậm chí còn quát mắng Đại thiếu gia nhưng thật ra hắn biết lão gia cũng rất vui mừng, nếu không lão gia cũng không vội vàng sai người chuẩn bị bộ y phục mới, chắc chắn tối nay lão gia sẽ đến.

Sương phòng Du Nhiên cư

Lộ Tùy Tâm nhìn mũ phượng khăn trùm Dương Á Sơ mang đến không khỏi kinh ngạc, đúng là nhanh quá đi! Quả thật có tiền thì chuyện gì cũng làm được a! lại còn cả một đống kim ngân ngọc khí, muốn cài hết trên đầu nàng sao? Quá kinh khủng a, cái này tối thiểu cũng phải mười cân.

“Tiểu thư, để nô tỳ giúp người búi tóc thay y phục” hai phu nhân đáng tuổi mẹ nàng cũng là do Dương Á Sơ mang đến, chuyên đi búi tóc cho tân nương. Trong lòng Lộ Tùy Tâm âm thầm oán, Dương Á Sơ này dám nói chỉ chuẩn bị có một chút thôi sao? Còn nói hôn lễ đơn giản? nếu để bọn họ từ từ chuẩn bị thì không biết sẽ hoành tráng tới cỡ nào a?

“Tiểu thư, người không nghe thấy ma ma nói gì sao, những thứ này nhất định phải cài” Tử Vân gắng sức khuyên nhủ, Dương công tử thật đúng là hao tâm tổn sức. Cái gì cũng chuẩn bị xong xuôi, nếu để nàng làm thì không biết bao giờ mới xong. Xem ra Dương công tử đã có ý định lấy tiểu thư từ lâu rồi.

“Sư phụ, người cứ từ từ a, ha ha~” Linh nhi cũng ở một bên mà ồn ào, trong lòng quả thực kính nể vị sư thúc này, thành hôn cũng không nói cho một người, đến lúc lại đùng một phát tuyên bố hắn muốn thành hôn! Ha ha, đợi đến lúc nàng thành hôn nhất định phải dùng chiêu này mới được.

Lộ Tùy Tâm nhìn một chút, rồi lại nhìn vẻ mặt kiên trì của hai vị phu nhân, khẽ thở dài, xem ra không cách nào chối được.

“Vậy….vậy đến đây đi…”

 

“Ngươi nói gì?” Vũ Mặc Nhiên khiếp sợ nhìn nam tử trước mắt, tới mức muốn túm lên nắm lấy y phục của hắn.

“Lộ vương gia, xin người bình tĩnh một chút có được không? Tại hạ biết chuyện này quả thật hơi đường đột nhưng Vương gia cũng không cần khiếp sợ như vậy! Đây là khát vọng từ trước của Á Sơ. Giao tình của Á Sơ và Vương gia không nhỏ, vì vậy ta thay mặt hắn tới đưa thiếp mời cho Vương gia, dĩ nhiên chuyện này xảy ra quá bất ngờ, Vương gia nếu không tiện đi thì cũng không cần tự trách mình” thần sắc Dương Viễn Chi vẫn bình thản nói.

“Ngươi…”

“Đây là thiếp mời, Viễn Chi xin cáo từ”

Nhìn người vẫn đứng ngây ra ở đó, Dương Viễn Chi đứng dậy hành lễ.

“Tiễn khách”

“Đa tạ Lộ vương gia”

“Dương công tử, mời” Lộ Nguyên lo lắng nhìn Vương gia rồi lại chuyển hướng nam nhân bình tĩnh này nói.

“Đa tạ, xin dừng bước, Viễn Chi tự đi là được rồi” Dương Viễn Chi coi là không thấy sắc mặt Lộ vương gia, trong lòng than nhỏ: xem ra Lộ vương gia rất lâu sau mới có thể hoàn hồn lại.

Hiên vương phủ

Vũ Mặc Hiên nhìn tấm thiếp màu đỏ trên tay không khỏi giật mình, tiện đà bật cười, Dương Á Sơ đúng là không coi Hoàng thượng ra gì! Bất quá, như vậy cũng tốt, chỉ là tại sao trong lòng hắn lại trống rỗng như vậy? cảm giác trống không để cho tay hắn phát run lên! Qua tối nay, nàng sẽ là nương tử của Á Sơ, vĩnh viễn sẽ không là của hắn!

Khóe môi than nhỏ, Tùy Tâm…..

(em Vote cho Hiên ca một phiếu,hu hu *lau nước mắt* T_____T)

“Nếu Vương gia đã nhận thiếp mời, vậy tại hạ xin cáo từ” Dương Viễn Chi lại thầm than,hai người này đều như vậy, bất quá Hiên vương vẫn khá hơn so với Lộ vương!

“Được, Bản vương nhất định sẽ đến” hắn nghĩ nàng mặc hỉ phục nhất định sẽ rất đẹp, chỉ là…người đứng bên cạnh nàng không phải là hắn.

Thân gia tại kinh thành

“Này, Nhị công tử Dương gia xem ra rất quyết tâm..” cầm thiếp mời trong tay, vẻ mặt Thân lão gia đầy phức tạp! Thân gia cũng là một đại gia tộc, tuy nhiên vẫn kém hơn một đoạn so với Dương gia! Lần này Dương gia lại lấy về một nữ nhân từng bị vứt bỏ, như vậy…

“Lão gia, ngài muốn đi sao?” Thân phu nhân mày liễu khẽ nhíu, Dương công tử này chính là một nhân tài, vì sao nhất đinh phải lấy một nữ nhân như vậy?

“Như Ca, ý ngươi như thế nào?”

Cô gái trong trẻo cao ngạo lạnh lùng trong đầu nhớ lại nữ tử hôm đó, một thân khí chất lạnh nhạt, rồi còn không sợ hãi cái gì! Nàng quả thật rất đặc biệt, khó trách Dương Á Sơ lại vì nàng mà từ bỏ tất cả.

“Như Ca?” Thân phu nhân khẽ gọi nữ nhi như đang đi vào cõi thần tiên.

“Nga, cha, người tự quyết định đi” Dương gia đã phát thiếp mời, dĩ nhiên phải đi.

“Ngươi có muốn đi hay không?” Thân lão gia nhìn nữ nhi mình yêu thương nhất, vẻ mặt tràn đầy sủng nịch.

Trầm tư một hồi lâu mới ngẩng đầu lên: “Có a” nàng muốn nhìn xem cô gái vô cùng dũng khí kia sẽ hạnh phúc như thế nào, như vậy có lẽ nàng sẽ có thêm dũng khí tự mình theo đuổi hạnh phúc. Nghĩ đến thân ảnh kia, trong lòng nàng khẽ rung động! Vì sao hắn không dứt được ngăn cách thân phận?

Vũ Mặc Phong nắm chặt tay thành quyền để cho Ám vệ trong lòng run sợ, vội vã cúi đầu. Từ lúc hắn bẩm báo chuyện này cũng không dám nhìn vẻ mặt của Hoàng thượng.

“Đi xuống”

“Dạ”

Dương Á Sơ, ngươi…ngươi hành động cũng thật nhanh a! Vũ Mặc Phong nghĩ lại tin tức vừa nãy không khỏi khí huyết sôi trào! “phanh” một tiếng lớn đập trên mặt bàn.

Tối nay nàng sẽ thành thân cùng hắn! nghĩ như vậy Vũ Mặc Phong ngay cả chính mình cũng không hiểu nổi tâm trạng bây giờ, hắn lại bại bởi tay Dương Á Sơ sao?

Tùy Tâm…

Tâm hắn rất đau! Hắn cũng không rõ mình đau lòng là vì Tùy Tâm không chọn hắn? hay là vì bại bởi Dương Á Sơ?

 

“Ngươi nói gì?” không…không thể nào, hắn không thể đối xử với nàng như vậy được! không…thân thể Hà Tĩnh Nhi chậm rãi ngồi dưới đất! nàng không tin!

Ngày mai, chỉ ngày mai thôi thánh chỉ sẽ đến, hắn thành hôn tối nay là muốn thị uy nàng sao? Nàng chỉ là đã yêu hắn mà thôi a? điều này cũng là sai sao? Nàng chỉ muốn gả cho hắn, vậy cũng sai lầm sao? Vì sao? Vì sao nhất định phải như vậy đối với nàng?

“Lão gia, người đi xin Hoàng thượng hủy bỏ chuyện tứ hôn này đi” Hà phu nhân cũng khiếp sợ như vậy nhưng còn đau lòng hơn a! Nam nhân trong lòng đã có người khác, vì sao Tĩnh nhi còn cố gắng nhảy vào hố lửa này bằng được như vậy?

Còn lão gia cũng thật là, đã không khuyên nhủ lại còn hỗ trợ Tĩnh nhi?

“Phu nhân, ngươi cho rằng thánh chỉ tứ hôn của Hoàng thượng muốn hủy là hủy được sao, không biết thì đừng ở đấy nhiều lời” Hà học sĩ tức giận như trước, buổi thành thân tối nay ở Dương gia rõ ràng là muốn làm xấu mặt Tĩnh nhi. Bây giờ bá quan văn võ đều biết chuyện Hoàng thượng tứ hôn, vậy mà Dương gia còn làm cái chuyện này,rõ ràng là không để Hà học sĩ hắn vào trong mắt.

“Cha, thánh chỉ kia có thể tới Dương gia bây giờ không?” Hà Tĩnh Nhi ngẩng đầu lên hỏi một câu mà chính nàng cũng cảm thấy buồn cười.

“Tĩnh nhi…” Hà học sĩ nhìn Tĩnh nhi thương tâm cũng không biết nói gì! Chính Hoàng thượng đã nói sớm mai lên triều mới sai Lộ Vương đi truyền chỉ, tất nhiên không thể truyền trước được.

“Không, ta phải tìm Lộ vương, ta muốn hắn lập tức đi truyền chỉ” Trong đầu Hà Tĩnh Nhi chỉ có duy nhất một ý nghĩ là muốn ngăn cản bọn họ thành thân.

“Tĩnh nhi…”

Nhìn bộ dạng của nữ nhi mình thế này, Hà phu nhân đau lòng nhịn không được khóc thành tiếng!

“lão gia, Dương đại thiếu gia đang ở bên ngoài cầu kiến”

“Cái gì…”

Tất cả mọi người đều kinh ngạc, ngay cả Hà Tĩnh Nhi cũng bình tĩnh lại, trong lòng nổi lên nghi vấn, Dương đại thiếu gia tới đây là muốn làm gì?

“Hà đại nhân, Dương Viễn Chi mạo muội tới quấy rầy, kính xin Hà đại nhân tha lỗi” Dương Viễn Chi nhìn thấy Hà đại nhân còn có cả phu nhân và tiểu thư, khóe miệng cười như không cười, e rằng những người này đều đã biết hết chuyện.

“Dương công tử khách khí, chỉ là…không biết Dương công tử tới đây là có việc gì a?”

“là thế này, bảo đệ Á Sơ của tại hạ tối nay sẽ thành thân, đây là thiếp mời, mong Hà đại nhân có thể bớt chút thời gian đến chúc mừng” lúc Á Sơ nói hắn đến cả Hà phủ, hắn còn rất kinh ngạc nhưng cũng liền hiểu rõ, đây là Á Sơ muốn cho Hà tiểu thư một cơ hội cuối cùng, hy vọng nàng tỉnh ngộ!

“Dương công tử vì sao lại vội vã thành hôn như vậy?” mày nhíu chặt lại, Hà học sĩ tò mò hỏi.

“ha ha, chuyện này a, tính tình Á Sơ vốn cố chấp, tại hạ cũng không biết vì sao hắn lại đột nhiên muốn thành thân như vậy! Huống chi Á Sơ lại thành hôn với cô gái mà hắn yêu tha thiết, cho nên mới mừng rỡ vạn phần, nhờ Viễn Chi tới đưa thiếp mời tới những vị đức cao vọng trọng trong kinh thành đến chung vui cùng hắn a!” mắt khẽ liếc Hà tiểu thư tay đang trắng bệch lại, Viễn Chi làm như không thấy lại nói: “Đúng rồi, Viễn Chi còn phải thay Á Sơ đi quý phủ đón khách, xin cáo từ”

“Khoan đã, không biết Dương công tử nói quý phủ là nơi nào?” Hà học sĩ ra vẻ tò mò hỏi.

“Nga, là thế này, đệ đệ của tại hạ thật đúng là si tình cho nên đã chuyển ra khỏi Dương gia, lấy biệt viện Dương gia thành phủ đệ của phu thê bọn họ! Á Sơ còn đổi tên thành Tùy Tâm cư, chính là khuê danh của đệ muội!”

Dương Viễn Chi vừa nói cũng không để ý đến sắc mặt bọn họ, trên mặt lễ phép nói: “Tại hạ đã nói xong”

“Không tiễn”

Đợi người đã đi xa, sắc mặt Hà học sĩ âm trầm đáng sợ: “Dương gia này thật quá đáng”

“Lão gia, nghĩ cách nào cầu xin Hoàng thượng xem sao, hủy bỏ hôn sự này có được không, Tĩnh nhi vào Dương gia chắc chắn sẽ không hạnh phúc” Hà phu nhân khóc lóc van xin.

“Này…” Hà học sĩ nhất thời cũng bị làm khó.

“Không, uất hận này ta nuốt không nổi, nương, ta nhất định phải gả vào Dương gia” móng tay Hà Tĩnh Nhi đâm sâu vào lòng bàn tay, nàng không cam lòng, tại sao lại đối với nàng như vậy? hắn cũng chưa từng cho nàng cơ hội, sao biết nàng không phải người hắn muốn?

“Tĩnh nhi…” Hà phu nhân mở to mắt, nàng không cách nào hiểu được Tĩnh nhi lại lại nói như vậy, sao nàng hết lần này tới lần khác vẫn không hiểu, bước vào đó là không có hạnh phúc a! Một nam nhân trong lòng đã có một nữ nhân khác thì sao có thể có hạnh phúc được!

“Các ngươi sẽ phải hối hận” Hà phu nhân nhìn hai người, một cố chấp không thể nói lại, một sĩ diện cho tới lúc chết! đây chính là nữ nhi và phu quân của nàng!

“Không, nương, ta sẽ không hối hận, người hối hận phải là hắn, ta sẽ khiến cho hắn phải yêu ta, ta phải làm cho nàng ta biết ai mới là người xứng đáng nhận được tình yêu của hắn” nghĩ đến bọn họ tối nay thành thân, trong lòng Hà Tĩnh Nhi nóng như có lửa đốt! Đôi mắt lộ ra vẻ kiên quyết!

“Ta muốn đi Du Nhiên cư” nàng muốn gặp Uông Tùy Tâm, nàng muốn cho nàng ta thấy được quyết tâm của nàng.

“Tĩnh nhi…” Hà phu nhân hô lớn nhưng không thể gọi người đang khuất dần trở lại.

 

Du Nhiên cư

“Tiểu thư…” nhìn tiểu thư như vậy, đột nhiên Tử Vân lại khóc nức nở, tiểu thư thật là đẹp!

“Làm sao vậy? ta nhìn rất dọa người đúng không?” Nhìn nước mắt của Tử Vân, mũi Lộ Tùy Tâm cũng thấy hơi ê ê. Nàng nhớ đến lúc nàng mới đến nơi này, người đầu tiên nhìn thấy chính là tử vân, nhờ Tử Vân chăm sóc giúp đỡ nàng mới có thể sống sót ở trúc viện tới tận bây giờ! cũng chính Tử Vân làm cho nàng cảm thấy ấm áp! Hôm nay nàng xuất giá, Lộ Tùy Tâm không biết trong lòng mình đang là cảm giác gì nữa, thật giống như một giấc mộng! Ngay cả chính nàng cũng không tin mình đang tái giá!Kiếp trước nàng đối với tình cảm nam nữ đã không còn tin tưởng. Nhưng bây giờ nàng vẫn là dấn thân vào tình ái thế này.

Nghĩ đến việc nàng sẽ gả cho nam nhân ôn nhu kia, trong lòng khẽ vui sướng! nàng biết nàng thích hắn, cũng có thể cho là yêu!

Trải qua một cuộc hôn nhân thất bại, Lộ Tùy Tâm từng nghĩ hôn nhân có lẽ sẽ không có tình yêu! Có lẽ Dương Á Sơ sau này sẽ lấy rất nhiều nữ nhân, nhưng giờ phút này hắn chỉ muốn lấy nàng, cho nên những chuyện chưa xảy ra nàng sẽ không nghĩ quá nhiều, nàng chỉ biết đến một ngày tình yêu kia chấm dứt thì nàng sẽ bình tâm bỏ đi! Đến một nơi vĩnh viễn không ai biết!

“Không, tiểu thư, rất đẹp rất đẹp” Tử Vân lau lau nước mắt, cười nói.

“Tiểu thư, bây giờ người chỉ cần ngồi ở chỗ này, đợi lát nữa kiệu hoa sẽ đến” Tử Vân sung sướng nói.

Nhiễm Linh Nhi từ ngoài một cước đạp cửa đi vào rồi lại đem cửa đóng kín lại. Linh nhi cô nương này lúc nào cũng hấp tấp, một chút cũng không giống một tiểu cô nương nhu mì.

“Sư phụ, ngươi có đẹp không a~?”  nàng nghe nói là nương tử thì sẽ xinh đẹp nhất thế gian a! nàng nhìn sư phụ bị người ta đeo cái này cài cái kia thấy cũng hơi mệt nên ra ngoài đi dạo một chút, đi vào mới thấy sư phụ như thay đổi thành một người khác.

“Linh nhi, ngươi ở ngoài đó làm gì vậy?” Lộ Tùy Tâm nghe thấy bên ngoài có động tĩnh.

“Ai nha, ngươi không biết sư thúc của ta nói, hôm nay là đại hỉ nên hôm nay khách nhân tới Du Nhiên cư đều được ăn uống miễn phí” không nghĩ tới lời này nói ra lại dọa người như vậy! nàng hoài nghi chắc toàn bộ dân chúng kinh thành đều kéo tới đây. Phòng bếp cũng loay hoay bận rộn không dứt.

“Dương Á Sơ đang làm gì vậy?” Lộ Tùy Tâm cũng không biết tại sao đột nhiên thấy nhớ hắn.

“trời ạ, sư phụ, sao người khẩn trương muốn gặp sư thúc ta như vậy a?” Linh nhi cười nghịch ngợm trêu đùa nói.

“Linh nhi tiểu thư, sao này nên gọi tiểu thư là sư mẫu” Tử Vân nhìn Linh nhi đứng đắn nói.

“Tại sao? Ta cứ gọi là sư phụ a”

“Nha… nha, hừ, ta không thèm nói với ngươi nữa” mỗi lần nói chuyện với nàng, Tử Vân biết điều cũng im miệng một chút! Dù sao Linh nhi tiểu thư cũng không có nói lời nào không tốt,còn nếu như nàng ta nói, thì thật đúng là da mặt dày muốn chết.

Bên ngoài có người nhẹ gõ cửa.

“Phu nhân, Hà tiểu thư muốn gặp ngài” chưởng quỹ bên ngoài cung kính nói, ngay cả cách gọi cũng đã sửa lại.

Hà Tĩnh Nhi? Lộ Tùy Tâm híp hai mắt lại, nàng ta tới đây làm gì?

Nhiễm Linh Nhi chuyển động đôi mắt to tròn, nữ nhân kia tới làm gì? Sư thúc đã đặc biệt giao nhiệm vụ bảo vệ sư phụ cho nàng, dĩ nhiên không thể để cho người ngoài gặp sư phụ rồi. Cho nên mới bật thốt: “Không gặp, phải rồi, mời nàng tới Tùy Tâm cư, đến lúc đó sẽ được gặp tân nương”

“Dạ” chưởng quỹ ở ngoài cửa nghe thấy tiếng của Nhiễm cô nương thì vội vàng trả lời, chủ tử cũng đã phân phó trước, Nhiễm cô nương nói gì cũng phải tuân theo như trời a.

Lộ Tùy Tâm đưa mày lên, nha đầu này hôm nay thái độ thật khác thường nha!

Nhìn ánh mắt quái lạ của Lộ Tùy Tâm, Linh nhi cười hì hì nói: “sư thúc ta đã nhờ cậy ta là phải bảo vệ thật tốt cho ngươi”  nàng còn đặc biệt cường điệu hai chữ “nhờ cậy”.

Tử Vân liếc mắt, Linh nhi cô nương này thật giống như tiểu hài tử, lại còn nói bảo vệ tiểu thư? Dương công tử không biết nhìn người sao? Không biết chừng chỉ đánh được kiếm gỗ a?

Nếu để Linh nhi biết được Tử Vân đang nghĩ gì thì chắc chắn sẽ lập tức nhảy dựng lên thể hiện chứng minh cho Tử Vân thấy. Nên nhớ rằng nàng hết lần này tới lần khác là nguồn gốc gây ra phiền phức, hơn nữa còn thích trêu đùa người khác, cho nên với độc dược y dược lại càng tinh thông! Là ma nữ khiến người trên giang hồ nghe thấy tên đã liền biến sắc. Cho nên có nàng ở bên cạnh Lộ Tùy Tâm, Dương Á Sơ mới có thể yên tâm như vậy.

Bên ngoài lại truyền tới tiếng gõ cửa.

“Không phải nói để nàng đi Tùy Tâm cư sao?” Nhiễm Linh Nhi vô cùng thiếu kiên nhẫn.

“Không phải a, là phụ thân của phu nhân nói muốn gặp người”

Uông Chấn? tròng mắt Lộ Tùy Tâm lóe lên,không đợi Linh nhi lên tiếng: “Hắn có nói có chuyện gì hay không?”

“Bẩm phu nhân, không có”

“Mời hắn đến Tùy Tâm cư, nếu như hắn có thời gian hoặc là đồng ý tới đó” nàng không thừa nhận Uông Chấn là phụ thân nàng, nói như vậy cũng chỉ là theo lễ nghĩa mà thôi, dù sao thân thể này cũng có một chút dính dấp đến hắn, nhưng nàng là Lộ Tùy Tâm, có thiếu cũng là thiếu tình của Uông Tùy Tâm, cho nên đối với Uông Chấn ham mộ hư vinh, lúc nào cũng vì tư lợi bản thân, Lộ Tùy Tâm căn bản không cần phải để ý.

“Vâng, phu nhân”

 

Đại sảnh Du Nhiên cư

“Tiểu thư, chúng ta vẫn nên trở về thôi” nghe thấy lời cự tuyệt, Thanh Liên tiến lên khuyên nhủ tiểu thư.

Khuôn mặt dịu dàng của Hà Tĩnh Nhi lộ ra vẻ lo lắng! Nhìn những người bên trong Du Nhiên cư, nhiều đến kỳ quái!

“Đi” muốn nàng đi Tùy Tâm cư, được, cho rằng nàng không dám đi sao?

“Tiểu thư, trở về phủ sao?” Thanh Liên thấy vẻ mặt tiểu thư như vậy bèn thử dò hỏi. Mặc dù tiểu thư luôn cười nhưng nàng biết tính tình của tiểu thư rất lãnh, cũng biết tình cảm của tiểu thư dành cho Dương công tử, nhưng người ta sẽ thành thân tối nay, tiểu thư…

“Đi…Tùy…Tâm…cư…” từng chữ từng chữ nói rõ ra.

“A…vâng” Thanh Liên bước lên phía trước mở đường cho tiểu thư, hôm nay Du Nhiên cư không lấy bạc của khách, khó trách lại nhiều người như vậy.

Giờ lành đã đến, một đoàn rước dâu cũng đến, tiếng kèn trống vang động cả trời đất, những người đang ở bên trong Du Nhiên cư liền chạy ra cửa như ong vỡ tổ nhìn đoàn rước dâu long trọng đến dọa người kia, tất cả đều há miệng ra thật to.

Thiên a, không hổ là Dương gia đón dâu, trận thế này quả thực là dọa người a! mọi người đều có cảm giác như vậy!

Phía trước là một tân lang một thân hỉ bào tuyệt mỹ làm cho người ta nhìn không dời được ánh mắt, mái tóc đen búi lên, phía trước buộc một dải lụa màu đỏ, trên mặt vui sướng như hoa như ngọc! mày kiếm khẽ nhếch lên, tinh mâu lưu chuyển khẽ cười như một cỗ trầm mê hoặc chết người, hai má lúm đồng tiền làm cho người ta thấy choáng váng! Khuôn mặt tinh xảo tuyệt luân, vóc dáng cân đối ngồi trên lưng ngựa, này…..này……..nam nhân này quả là một đả kích không nhỏ tới nữ nhân a. Có hắn ở đâu thì mỹ nữ thiên hạ cũng phải buồn bã thất sắc.

Mọi người đều tò mò không dứt về tân nương, có thể làm cho một nam nhân tuyệt sắc động lòng người yêu thương như vậy rốt cuộc có hình dáng ra sao? Chẳng lẽ là tiên tử hạ phàm sao? Nếu không sao có thể lọt vào mắt vị công tử này?

Nhìn bên trong Du Nhiên cư chăng đèn kết hoa, ngoài cửa dán câu đối đám cưới cùng dải lụa đỏ trên bức tranh, trong mắt Dương Á Sơ lóe ra ôn nhu như nguyệt, tối nay nàng chính là tân nương của hắn. Nghĩ như vậy, Dương Á Sơ sung sướng như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực! Tối nay người nào cũng không thể ngăn cản chuyện chung thân đại sự của hắn, người nào cũng không được!

“Tiểu thư, Dương công tử tới rồi, à không, là cô gia tới đón dâu” Tử Vân cao hứng không biết làm gì, nàng muốn làm cái gì a? đúng rồi, trùm khăn voan, khăn voan ở đâu? Tử Vân tìm càng lâu càng đổ đầy mồ hôi trên trán.

“Ngươi đang tìm cái gì?” Linh nhi kì quái hỏi Tử Vân đang loay hoay ở đó.

“Tìm khăn voan a”

Linh nhi liếc mắt,  “không phải là đang trên tay ngươi sao?”

“A..tiểu thư, trùm lên”

Lộ Tùy Tâm nghe thấy tiếng kèn trống bên ngoài cũng không thể tin được. Nàng, Lộ Tùy Tâm, ở nơi cổ đại này lập gia đình! Hình như cảm giác đang nằm mơ thì phải! Tùy nhiên nó lại rất chân thực làm cho nàng rõ ràng cảm nhận trong lòng ngọt ngào.

Một vị phu nhân tiến lên hạ mình nói: “Phu nhân, chủ tử lập tức lên ngay, xin phu nhân chuẩn bị sẵn sàng”

Lộ Tùy Tâm nghe vậy không biết tại sao lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi! Này, cũng thật hồi hộp a! Nàng sao lại khẩn trương như vậy? người nàng lấy chính là Dương Á Sơ, không phải người xa lạ nào khác.

Hít sâu một hơi, nhận lấy khăn voan từ tay Tử Vân trùm lên đầu, nhất thời trước mắt một màu đỏ làm cho nàng thấy hơi choáng ngợp.

Tử Vân vẫn khẩn trương hít vội một hơi, chỉnh lại y phục trên người, mở cửa ra, cũng không dám nhìn thẳng người trước mắt mà khom lưng cung kính nói: “Cô gia mạnh khỏe”

“Tử Vân mời đứng lên” đưa cho Tử Vân một phong bao lì xì thật to, mặc dù nói với Tử Vân nhưng mắt vẫn hướng vào người đang ngồi bên trong, trên mặt tràn ngập hạnh phúc, thỏa mãn, vui sướng cùng cảm động!

Nhận lấy phong bao đỏ thẫm, Tử Vân đứng thẳng lại hướng Dương Á Sơ nói: “Mời cô gia dẫn tiểu thư lên kiệu”

Dương Á Sơ chậm rãi đi tới, Lộ Tùy Tâm thấy một đôi chân xuất hiện ở trước mắt, bên trên còn thêu đôi uyên ương làm cho nàng cảm giác càng hồi hộp.

“Tùy Tâm…” Dương Á Sơ nhẹ nhàng nói.

“Ân”

Chậm rãi quỳ một chân xuống, Dương Á Sơ mở đôi bàn tay nàng ra đưa lên cổ hắn, ánh mắt ôn nhu như nước chờ nàng tiến vào trong ngực.

Lộ Tùy Tâm nhìn hai cánh tay thon dài, trên mặt cười một tiếng ngọt ngào, thân thể nhẹ nhàng dựa vào trong ngực hắn.

Dương Á Sơ ôm nàng thật chặt, nhẹ nhàng nói vào bên tai nàng “Tùy Tâm, thê tử của ta”

Trong nháy mắt Lộ Tùy Tâm cảm giác mình sắp khóc, nam nhân ôn nhu này sắp trở thành phu quân của nàng!

“chúc mừng tiểu thư, cô gia hỷ kết liên ý, vĩnh kết đồng tâm” Tử Vân đem lời ma ma vừa dạy nàng hô to lên.

 

Dương lão gia cùng Dương phu nhân vẻ mặt phức tạp ngồi trên ghế thượng! Bọn họ giờ phút này như ngồi trên đống lửa, vậy mà vẫn phải tươi cười chào hỏi khách khứa một cách chu toàn.

Các vị khách tới đây đều là vì uy tín danh dự, nhìn biểu hiện trên mặt Dương lão gia ,liên tưởng tới thân phận tân nương, trên mặt đều bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra Dương lão gia vẫn là không địch lại được Dương công tử a! bất quá nhìn vị Lộ vương gia ngồi kia vẫn có vẻ mặt bình tĩnh, có chút không hiểu sao Dương công tử lại mời Lộ vương gia đến đây? Phải biết rằng tân nương đã từng là thiếp của Lộ vương gia.

Lại nhìn Hiên vương trên mặt chỉ cười nhạt, các vị khách trong lòng đều có cảm giác quỷ dị! Dương công tử thật đúng là làm cho người ta không hiểu nổi.

Đã từng uống qua vô số rượu mừng nhưng lần này rượu mừng thật đúng là đặc biệt! trong lòng tất cả mọi người đều xuất hiện một tia mong đợi! không biết hỉ đường này có bái thành hay không?

Thân Như Ca nhìn vẻ mặt âm trầm của Lộ vương gia cùng vẻ cười nhạt u buồn của Hiên vương gia,cũng cảm thấy tò mò với Uông Tùy Tâm!

Bất quá, sắc mặt Lộ vương vô cùng không tốt, hắn là đang rất kiềm chế mới được như vậy. Thân Như Ca không khỏi nghi ngờ hắn có thể kiềm chế không lật tung bàn lên hay không?

Vũ Mặc Phong đi tới nhìn không khí quỷ dị như thế, thấy Lộ vương cùng Hiên vương, trong con ngươi xẹt qua một tia tinh quang.

9 thoughts on “Thất phu nhân C66

  1. Pingback: Thất Phu Nhân- mục lục « Phong Nguyệt Chủ

  2. Khong hieu sao doc toi day ta thich anh Hien vuong ghe,ta thay chi Tuy Tam voi Hien vuong thay xung doi lam,tuy ta cung thich So ca nhung van thay thich Hien ca hon,anh qua tot di
    Truyen nay cua nha cac nang hay qua,thanks cac nang da edit truyen nha!!!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s