Vân Nhược hoàng hậu C16

CHƯƠNG 16: Khi dễ người thành thật

edit: Phong tỷ       Beta: Linh muội

Nguyên lai hắn bị bệnh tâm thần phân liệt.

Nam Cung Hân thở hổn hển, động tác của hắn hiển nhiên có chút ko lưu loát, hắn cùng đêm qua hoàn toàn là hai người khác nhau.

Phó Vân Nhược lần đầu tiên gặp được người như vậy.

Nàng ôm bờ vai của hắn, một bên nghĩ, ban ngày là Nam Cung Hân, buổi tối là Nam Cung Dạ. Bọn họ là một người.

Như vậy, thiện lương là Nam Cung Hân, tà ác là Nam Cung Dạ.

Vì sao hắn bị chứng tâm thần phân liệt dị thường này?

Một lúc sau, hắn thở hổn hiển nhìn vào mắt nàng, “Vân Nhược, thực xin lỗi, ta, ta khống chế không nổi chính mình.”

Nàng nhíu mày: “Ban ngày là ngươi, buổi tối là hắn?”

Hắn biến sắc, mặt trắng bệch đến dọa người, dần dần tràn đầy sợ hãi: “Ngươi, ngươi cũng biết đúng hay không? Ngươi nhất định cho rằng ta là quái vật. Vân Nhược, ta không phải cố ý như vậy !”

Phó Vân Nhược nắm lấy tay hắn: “Ta không cho rằng ngươi là quái vật.”

“Nhưng là lúc trước ngươi còn muốn tự sát, ngươi nói ta là ác ma. Ta biết ngươi trách ta, chán ghét ta, hận ta. Nhưng là Nhược Nhược, hành hạ ngươi không phải ta, là hắn. Ta lúc trước ko nên thú ngươi. Phụ hoàng tứ hôn ta không nên nhận, là ta hại ngươi. Hắn tra tấn ngươi, khi dễ ngươi, ta nhìn ngươi thống khổ, ta cũng rất thống khổ. Nhưng là ta không có cách nào thay đổi. Ta là quái vật!” Hắn thống khổ rên rỉ, trong giọng nói chua xót cùng mãnh liệt ko biết phải làm sao.

“Thế nhưng ta đã ko còn là ta trước đây. Ngươi coi như ta biến thành một người hoàn toàn mới đi. Ta không có cho rằng ngươi là quái vật, đây là một loại bệnh, cũng có thể chữa khỏi. Ngươi không cần vì thế như vậy tự trách, ta biết ngươi cũng không muốn như vậy, đúng hay không?”

Hắn ngạc nhiên mà có chút mừng rỡ nhìn nàng: “Ngươi nói đây là một loại bệnh có thể chữa khỏi?”

“Ân, nhưng muốn trị khỏi cần phải chịu gian khổ cố gắng. Nhưng cũng không phải không thể.” Hiện tại, nàng thật là có điểm đồng tình cùng người kia .

Nghĩ đến hắn nhất định đối với chính mình thống khổ không thôi.

Nam Cung Hân có chút không dám tin nhìn nàng, thấy nàng trên mặt mỉm cười, không giống như là hay nói giỡn, trong lòng có chút kích động: “Vân Nhược, ngươi thật tốt.”

Nàng trở mình cái xem thường: “Ta một chút cũng không tốt.” Nàng cũng không phải thiện tâm nhân sĩ gì. “Được rồi, nên rời giường .”

Nam Cung Hân nhất thời có chút mặt đỏ tai hồng, vội vàng rút ra thân đến.

Nàng thấy hắn mặt đỏ có thể sánh bằng cà chua, cười tủm tỉm đưa tay nhéo hắn một cái. Chậc, chạm vào mềm mại trơn bóng, giống như trứng gà vậy. Da hắn thực sự đẹp nha.

“Vân Nhược. . . . . .” Hắn có chút không biết làm sao.

Khi dễ người thành thật, quả thực tương đối vui vẻ, xem bộ dáng của hắn, nàng cảm thấy rất thú vị.

Nàng đứng dậy gọi người mang nước tắm tới, cả người dính bẩn, thật sự không thể xuất môn. Nam Cung Nân nói : “Phía sau không phải có phòng tắm sao, ngươi có thể đi chỗ đó tắm rửa.”

Có phòng tắm, sao không có người nói cho nàng?

Xem ra địa vị của nàng trong vương phủ ko đc tốt lắm a.

“Hảo.” Nàng tùy ý khoác y phục đẩy cửa ra ngoài. “Ngươi muốn cùng đi tắm hay không?” Nàng cười, vô hạn xinh đẹp. (Á, đồ sắc nữ =)))

 

5 thoughts on “Vân Nhược hoàng hậu C16

  1. Pingback: Vân Nhược hoàng hậu- Mục lục « Phong Nguyệt Chủ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s