Vân Nhược hoàng hậu C17

CHƯƠNG 17 : Không nên rình coi

edit: Phong tỷ        Beta: Linh nhi         

“Không, không cần.” Hắn lại la náo loạn. khuôn mặt càng thêm ửng đỏ

Phó Vân Nhược nghĩ thầm, hắn quả thực hiểu sai, nàng cũng không phải muốn cùng hắn tắm uyên ương gì, mà là nàng không biết làm cách đến cái phòng tắm kia.

Nhún nhún vai, nàng đành phải chính mình xoay người đi tìm. Cũng không thể hỏi nha hoàn, bằng không người ta hỏi nàng vì sao không biết phòng tắm ở đâu, nàng trả lời ra sao a? Nàng mà nói mất trí nhớ ko chừng còn có thể bị đưa đi gặp Thái y.

Tìm mãi rồi cũng ra.

Cũng may phòng tắm này tìm rất dễ, Vân Nhược vui mừng nhảy vào trong nước, giống hệt một mỹ nhân ngư đang an nhàn bôi lội.

Đến lúc bơi đủ, nàng mới từ trong nước đi ra tẩy trừ thân mình.

Lúc này, nàng mơ hồ cảm giác có một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình.

Khó chịu, có người rình coi?

Phó Vân Nhược trên mặt biểu tình chưa thay đổi, nghĩ thầm, nếu bắt được tên tiểu tặc rình trộm thì dù có thế nào cũng phải đánh cho hắn một trận nên thân.

Dám nhìn lén nàng tắm rửa?

Phó Vân Nhược trong lòng hừ lạnh một tiếng, nảy ra một ý hay. Nàng chui vào trong nước, bắt đầu bơi ếch.

Bơi ếch xong rồi liền bơi bướm, bơi bướm xong rồi lại đến bơi hỗn hợp. Bơi lội là niềm đam mê của nàng, nếu từ phía trên nhìn lại, chỉ thấy từng làn sóng trắng tung bay, một mỹ nhân ngư xinh đẹp đang ở trong nước bơi lội.

Đúng lúc này, bỗng nhiên nghe nàng kêu “Nha” một tiếng, giãy dụa chìm vào đáy nước, coi như chân bị rút gân .

Qua một hồi lâu, nàng cũng không có từ trong nước chui lên.

Mắt thấy mỹ nhân sắp hương tan ngọc vẫn, bỗng nhiên trong phòng tắm nhảy vào một nam tử áo trắng, hắn nhảy xuống nhảy xuống nước đem Phó Vân Nhược đưa lên bờ.

Nam tử thấy nàng sắc mặt tái nhợt, tưởng bế khí, đang muốn hô hấp nhân tạo cho nàng thì đột nhiên Phó Vân Nhược mở mắt!

Nàng một tay bám ở cổ nam nhân, xoay người chế phục hắn ở dưới thân: “Tiểu tặc thật to gan, dám xông vào Vương phủ nhìn lén ta tắm rửa? Nói, tối hôm qua có phải chính ngươi rình ở bên ngoài thính phòng?”

Người nọ còn che khăn trắng, chỉ thấy được một đôi mắt hoa đào cực kỳ mê hoặc. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt kia, nàng liền cảm thấy mãn nhãn hoa đào sáng lạn, ý xuân dào dạt. Dường như trong nháy mắt, buồn bực bên người đều theo không khí biến mất. Chỉ còn lại cặp mắt kia như đem gió xuân hây hẩy tiến vào hồn người.

Nàng chộp lấy khăn che mặt của hắn, nam nhân cong môi cười khẽ, mặt mày tinh xảo có lẽ làm cho hắn có vẻ xinh đẹp, má lúm đồng tiền xoay tròn, đuôi lông mày nhếch lên đầy tà mị.

Nàng cảm thấy khuôn mặt hắn gần trong gang tấc, nhất thời làm cho lòng người dao động.

“Là ta. Vương phi thật thông minh, sao biết ta bên ngoài?” Thanh âm của hắn cũng cực kỳ xinh đẹp, giống như châu lạc ngọc bàn, leng keng giòn vang.

Một tên mị nhân như vậy từ đâu xuất hiện ?

“Ngươi là ai? Vì sao phải bên ngoài rình coi?” Nàng lấy quần áo che khuất chính mình, không muốn cho hắn chiếm tiện nghi của nàng.

Nam nhân cũng không có giãy dụa hoặc là phản kháng, hắn ung dung nhìn nàng, “Vương phi, ta phát hiện, ta vừa mới thích ngươi.”

Phó Vân Nhược nhíu mày: “Ngươi là ai, nếu không nói ta không khách khí đâu a!”

7 thoughts on “Vân Nhược hoàng hậu C17

  1. Pingback: Vân Nhược hoàng hậu- Mục lục « Phong Nguyệt Chủ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s