Nàng phi lười của tà vương C20

CHƯƠNG 20: Yết bảng (1)

Tác giả: Lạc Thanh

Chuyển ngữ: Lãnh Như

Chỉnh sửa: Miki

Sau khi cuộc thi đình kết thúc, Trang Thư Lan liền bị cấm túc!

Nguyên nhân rất đơn giản! Trở thành trò cười tại trà lâu, danh tiếng của Trang Thư Lan đã vang vọng tới từng ngóc ngách trong kinh thành. Có vẻ  như tất cả mọi người đều cho rằng vị nhị tiểu thư của Tướng phủ là một nữ tử có hành vi bừa bãi, lại còn có quan hệ mờ ám với con trai độc nhất của Phó vương gia. Hơn nữa hôm qua tại trà lâu còn mạnh miệng thừa nhận cũng bởi vì cha nàng – thừa tướng đại nhân nghe được tin đồn này nên mới giận xanh mặt, mắng chửi nàng một hồi rồi nhốt nàng vào  phòng, ngay cả việc dùng bữa cũng không cho phép bước ra.

“Tiểu thư, mời người dùng bữa tối!”.

Tứ Nhi bưng đồ ăn vào phòng, nhẹ nhàng đặt lên trên bàn, nhìn vài miếng rau quả trong nồi súp và hai món ăn chay, khẽ thở dài.

“Tiểu thư, mấy vị đại thẩm trong phòng bếp cũng càng ngày càng quá đáng rồi, lại dám không cho một món ăn mặn nào! Vừa rồi nô tỳ đã cãi nhau một trận với Trương đại thẩm trong phòng bếp, tiểu thư có bị lão gia cấm túc nhưng cho dù thế nào người vẫn là chủ tử! Các nàng làm như vậy thật là bất kính…….”

“Đủ rồi!”

Đặt cuốn sách dạy đánh cờ trong tay xuống, Trang Thư Lan đứng dậy ngồi vào bàn ăn, nhận lấy cơm của Tứ Nhi đồng thời cười híp mắt hỏi.

“Có cơm để no bụng đã là quá tốt rồi, còn muốn thế nào nữa?”

Thấy tiểu thư nhà mình đang bình thản ngồi ăn cơm, Tứ Nhi  cảm thấy hình như tiểu thư đã đoán trước được chuyện này, nếu không  tại sao nàng lại có thể bình tĩnh với mấy tin đồn nhảm nhí kia như vậy?

“Tiểu thư, người…Những gì người làm ở trà lâu đều là cố ý sao?”

Suy nghĩ hơn nửa ngày trời, lại thấy  tình cảnh của tiểu thư bây giờ,  Tứ Nhi cũng chỉ đưa ra được kết luận kia.

“Cố ý?”

Trang Thư Lan cười khẽ, nghĩ lại chuyện khôi hài ngày ấy. Lúc mới bắt đầu đúng là nàng vô ý nói chuyện với Tứ Nhi nhưng đến khi Phó Thuyết gây chuyện thì tất cả đều có tính toán. Nhưng Trang Thư Lan không muốn nói rõ chuyện ấy.

“Tứ Nhi, ngươi cho rằng  có người tự đặt bô ỉa trước mặt mình à?”

Ặc …Tứ Nhi cảm giác muốn nôn, sao tiểu thư có thể nói những lời như thế ngay trong lúc dùng cơm chứ! Trong khi nàng còn ăn rất ngon miệng cứ như đang ăn sơn hào hải vị chứ không phải cơm chay xoàng xĩnh.

“Tiểu thư không thể nói từ nào dễ nghe hơn để so sánh được à? Cho dù việc này không phải người cố ý làm thì cũng không cần đánh giá thấp bản thân như vậy chứ!”

Tứ Nhi bất đắc dĩ nói. Tuy mười ngày nay đã thân thiết hơn với Trang Thư Lan nhưng càng ở cạnh, càng hiểu rõ thì Tứ Nhi càng nhận thấy tiểu thư bây giờ có nhiều điểm rất khác trước kia. Đôi khi vui đùa như trẻ nhỏ, đột nhiên  nàng lại thích trêu đùa người khác,  lúc đó rất vui vẻ  cười híp mắt lại cong lên hình bán nguyệt. Những lúc nàng tươi cười như vậy làm cho người đối diện cũng  vui lây, thực sự thấy vui cùng với nàng.

“Ha ha”

Trang Thư Lan cười nhưng không nói, tiện thể đặt đũa xuống. Tứ Nhi thấy vậy liền mang cho nàng một chén trà. Súc miệng xong, dùng khăn lụa lau nhẹ lên môi, Trang Thư Lan chậm rãi đứng dậy, trở lại ngồi xuống bàn đọc sách, cầm sách dạy đánh cờ lật hai trang, lại buông, ngẩng đầu nhìn Tứ Nhi còn đứng ở một bên. Đặt cuốn sách lên bàn, nàng lấy tay chống cằm tựa vào thành bàn, cười híp mắt nhìn Tứ Nhi hỏi.

“Tứ Nhi còn có việc gì à?”

“Tiểu thư vẫn chưa trả lời câu hỏi của nô tỳ!”

Tứ Nhi vẫn kiên trì, nhất định hôm nay phải hỏi cho ra được đáp án.

“Mười ngày qua tiểu thư luôn dương dương tự đắc, thậm chí ngay cả tâm trạng cũng rất tốt, nô tỳ cho rằng ngày đó ở trong trà lâu là do tiểu thư cố ý chọc Phó công tử! Cũng là cố ý nói  mập mờ… .biết trước những lời đồn thổi bay đầy trời sẽ khiến cho lão gia tức giận tới run người!”

“Thông minh!”

Trang Thư Lan khẽ nói một tiếng nhưng trong nháy mắt lại cười chế nhạo Tứ Nhi, xem ra vẫn còn tính cách trẻ con.

“Vậy Tứ Nhi, theo như ngươi nói thì ta làm những việc ấy thì có tác dụng gì? Hiện giờ trong hẻm ngoài phố đều lưu truyền tin đồn kia làm tổn hại thanh danh của ta, nói không chừng cả đời này ta không gả cho ai! Ngươi nói thiên hạ đồn đại về ta như vậy thì có lợi gì cho ta nào?”

Vốn tưởng rằng Tứ Nhi chỉ là một người nông nổi thẳng thắn, không ngờ mấy ngày nay nàng quan sát cẩn thận mọi biểu hiện của mình như vậy. Cho nên Trang Thư Lan đã có cái nhìn khác hẳn về Tứ Nhi.

“Ừm …thật ra Tứ Nhi cũng không biết tiểu thư làm vậy thì có lợi gì”

Tứ Nhi không hiểu nhìn nàng.

“Nô tỳ nghĩ rất lâu, nhưng nghĩ mãi cũng không ra đành phải tới hỏi tiểu thư!”

Tứ Nhi nói hết những gì mình nghĩ cho Trang Thư Lan biết. Nàng cũng không vội trả lời chỉ là nhìn chằm chằm vào Tứ Nhi, khoé miệng lại tươi cười như trước, sau một lúc lâu mới thản nhiên nói.

“A! Thật ra ta cũng nghĩ như vậy, ta làm như thế thì có lợi gì đâu? Suy  nghĩ đã lâu mà cũng không nghĩ ra lý do gì, có lẽ căn bản cũng không có mục đích, hôm đó tất cả chẳng qua là phấn khích dâng trào thôi!”

Nói xong liền chậm rãi đi tới bên giường, nhắm mắt, bắt đầu nghỉ ngơi.

Phấn kích dâng trào? Chỉ với bốn chữ này có thể nói hết tất cả mọi chuyện sao? Đánh chết Tứ Nhi cũng sẽ không tin sự tình chỉ đơn giản như vậy! Nhưng Tứ Nhi cũng không có ý định hỏi lại, dù có hỏi tiểu thư cũng sẽ không nói!

“Dạ, tiểu thư biết không, ngày mai  là ngày yết bảng rồi!”

Vốn định thu dọn bát đĩa rời đi, lúc này Tứ Nhi mới nhớ tới chuyện quan trọng cần nói.

“Ừ!”

Mắt không mở, nàng vẫn cúi đầu, từ cổ họng truyền ra âm thanh đơn điệu không mang theo cảm xúc nào, xem như đáp lại câu nói của Tứ Nhi .

Chỉ một chữ? Tứ Nhi ngoáy ngoáy lỗ tai rồi lại mở to mắt thử xem mình có nghe nhầm không, càng không có nhìn lầm, vẻ mặt tiểu thư vẫn bình yên nhắm mắt nghỉ ngơi.

“Tiểu thư không hề quan tâm sao? Người không thèm để ý người có thi đậu hay không à? Tiểu thư cũng không lo lắng nếu người không đậu Trạng nguyên thì lời hứa với lão gia tính sao bây giờ? Nô tỳ nhớ rõ ngày đó không chỉ có lão gia mà cả gia tộc cũng có mặt…Nếu như không thực hiện được lời hứa thì thật mất mặt!”

“Không sau đâu, dù gì bây giờ thể diện của ta đã không còn, có bị mất thêm lần nữa cũng chẳng có gì là to tát cả”

Trang Thư Lan than khẽ.

“Haizz, cái mặt này này, nói nhiều cũng thành thói quen, lần khác có cơ hội phải làm nhiều thêm mấy chuyện “mất mặt” nữa mới được!”

Thói quen? có cơ hội làm thêm vài chuyện mất mặt? khoé miệng Tứ Nhi co giật, rất muốn lấy búa bổ đầu Trang Thư Lan ra xem trong rốt cuộc còn những thứ gì nữa!

“Tiểu thư cho rằng người có mấy phần nắm chắc mình sẽ trúng Trạng nguyên năm nay?”

Tứ Nhi vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi lại một lần nữa.

“Ừm….99% là hạng nhất”

Trang Thư Lan đột nhiên lặng lẽ mở mắt, nghiêm túc nhìn Tứ Nhi

“Hạng nhất?”

Đánh chết Tứ Nhi cũng không tin. Nàng đã sớm nghe ngóng đề thi năm nay không hề dễ, phải nói là rất khó. Mà ngày ấy tiểu thư nộp bài thi rất sớm, cho nên không thể nào có khả năng làm xong trong từng ấy thời gian. Ngay cả đại tiểu thư cũng thừa nhận không thể làm xong bài, huống chi nhị tiểu thư lại ra khỏi trường thi trước một canh giờ!

“Đúng!”

Thấy vẻ mặt Tứ Nhi vẫn không tin, Trang Thư Lan cố gắng nhịn cười, nói thật lòng.

“Bất luận là tính từ trên xuống hay từ dưới lên, luôn có một cái hạng nhất! Hơn nữa ta cho ngươi biết một bí mật nhỏ nha…Đưa lỗ tai lại đây ta nói cho ngươi nghe!”

Tứ Nhi nhanh chóng ghé tai sát mặt Trang Thư Lan, vốn tưởng rằng Trang Thư Lan sẽ cho một đáp án xác định, không ngờ nàng chỉ nói một câu.

“Thật ra ngày đó ta chỉ viết được có ba chữ, sau đó bất cẩn ngủ quên mất, nhưng lại càng bất cẩn hơn là làm rơi hai vệt nước miếng trên bài thi…….”

“Hả?”

Tuy rằng Tứ Nhi đã sớm nghĩ tới khả năng tiểu thư nộp giấy trắng nhưng khi nghe chính miệng tiểu thư thừa nhận, Tứ Nhi vẫn không chịu nổi “kinh hoàng” – Thử nghĩ xem có người nào tham gia thi đình như vậy không chứ! Không chỉ ngủ quên lại còn chảy cả nước miếng! Ai da, không biết chủ khảo năm nay nhìn thấy thí sinh như vậy có tức giận tới mức xanh mặt, môi tím tái hay không?

Rất hài lòng nhìn bộ dạng Tứ Nhi đúng như mình dự đoán, Trang Thư Lan vui vẻ nằm lại trên giường.

“Tứ Nhi, ta nghỉ ngơi một lát, ngươi đi làm việc của ngươi đi! Đúng rồi, trước khi đi nhớ tắt đèn trong phòng!”

“Dạ!”

Tứ Nhi máy móc đáp trả nhưng chân thì không hề di động.

Nhận ra người phía sau vẫn đứng im không hề di chuyển, Trang Thư Lan cười ha ha.

“Tứ Nhi, vừa rồi ta chỉ nói giỡn thôi! Ngươi đừng tưởng là thật!”

“Có thật là chỉ giỡn nô tỳ  không ạ?”

“Ừ!”

“A, vậy thì tốt quá!”

Tứ Nhi vỗ ngực an tâm đồng thời thở phào nhẹ nhõm, nên nhớ rằng cuộc thi lần này rất quan trọng. Nếu tiểu thư thật sự làm như vậy, làm cho quan chủ khảo mất hứng mang bài thi của nàng tới trước mặt hoàng thượng, thế nào tiểu thư cũng bị phán tội coi thường cuộc thi, vậy thì……Tứ Nhi thật sự không dám nghĩ tới hậu quả sẽ ra sao!

“Nô tỳ cáo lui!”

3 thoughts on “Nàng phi lười của tà vương C20

  1. Pingback: Lười Phi Của Tà Vương- Mục lục « ·ï¡÷¡ï· Phong Nguyệt Chủ·ï¡÷¡ï·

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s