Nàng phi lười của tà vương C21

CHƯƠNG 21: Yết bảng (2)

Tác giả: Lạc Thanh

Chuyển ngữ: Lãnh Như

Chỉnh sửa: Miki

Giờ mão!

Lúc này trên con phố đông đúc nhất kinh thành cũng chỉ có vài người đi lại. Tất cả mọi người đều tập trung ở cuối phố, giương mắt khó tin nhìn mấy chiếc đèn lồng đỏ thẫm treo trước Tướng phủ, lại nhìn những gia đinh đứng gác trước cửa – A, hôm nay gia đinh trong tướng phủ đều mặc y phục mới mang giầy mới. Kỳ quái, có chuyện gì tốt mà tất cả đều thay y phục mới vậy? Chẳng lẽ Thừa tướng lại muốn cưới thêm một vị phu nhân nữa ư? Cũng khó trách thiên hạ lại đồn đại như thế!

Còn đang nghi ngờ thì một con ngựa phi nhanh tới, dừng trước cổng lớn của Tướng phủ, người trên lưng ngựa vội vàng nhảy xuống, cúi người thở hổn hển, lớn tiếng hô lên:

“Chúc mừng lão gia! Chúc mừng lão gia! Đậu rồi! Đậu rồi!”

Trang Đức mặc triều phục đang đi vào tây viện với Thất phu nhân, còn chưa vào phòng, gia đinh truyền tin đã vọt tới trước mặt hắn.

“Ừm”

Trang Đức hơi gật đầu, sắc mặt bình tĩnh hỏi:

“Đại tiểu thư có đậu Trạng nguyên không?”

“Bẩm lão gia, đại tiểu thư đậu bảng nhãn.”

Gia đinh  lấy tay lau lau khuôn mặt đầy mồ hôi, thở hổn hển trả lời, giờ sửu đã bị tổng quản phái đến Quốc Tử Giám chờ yết bảng, sau hai canh giờ chờ đợi mới biết được tin tức, sau khi trở về ngay cả một ngụm nước cũng không kịp uống!

“Bảng nhãn?”

Sắc mặt Trang Đức trầm xuống.

“Vậy Trạng nguyên là ai?”

Trang Đức hỏi câu này thì trong đầu đột nhiên nhớ tới câu nói của Trang Thư Lan hôm đại lễ, tim đập thình thịch, ngay cả những ngón tay dấu trong triều phục cũng khẽ run rẩy!

“Trạng nguyên là một người họ Mạnh, danh xưng là Thi Lâm”

Gia đinh cung kính cúi đầu nhanh miệng trả lời.

Vừa nghe được tin như thế, tâm tình Trang Đức cũng buông lỏng không ít, thậm chí còn có cảm giác rất thoải mái.

“Vậy Nhị tiểu thư thì sao? Có tên trên bảng không?”

“Bẩm lão gia, nhị tiểu thư đậu thám hoa”.

Gia đinh nhắc tới việc này cũng có chút khó tin. Đề thi năm nay có phải rất đơn giản không? Làm thế nào mà một người ngây ngốc bình thường như nhị tiểu thư cũng có thể đỗ thám hoa.

Thám hoa! Thân thể Trang Đức lại khẽ run lên, ngay cả thất phu nhân đứng bên cạnh cũng nhận ra. Thất phu nhân vội vàng đỡ lấy cánh tay ông, lo lắng, định gọi người thì lại bị ông ngăn lại:

“Ngươi đã nhìn rõ chưa? Nhị tiểu thư thật sự đỗ thám hoa?”

“Dạ! Nô tài nhìn thấy rõ ràng!”

Trang Đức lại giật mình, một lát mới nhìn người cúi đầu trước mặt nói:

“Lui ra đi!”

Lại quay đầu nhìn thất phu nhân.

“Nàng đi dặn dò nhị tiểu thư trang điểm tươm tất, chỉ lát nữa hoàng thượng sẽ phái người đến tuyên chỉ, báo cho đại tiểu thư và nhị tiểu thư cùng nhau lĩnh chỉ, sau đó hãy theo công công vào cung tạ ơn. Còn nữa, báo cho đại phu nhân chuẩn bị tiệc rượu, đêm nay Tướng phủ mở tiệc chiêu đãi gia tộc cùng các quan viên trong triều!”

“Dạ!” Thất phu nhân phúc lễ.

“Cung chúc lão gia! Đại tiểu thư và nhị tiểu thư đều có tên trên bảng vàng, đây đúng là song hỷ lâm môn!”

“Được rồi! Đi thôi!”

Sắc mặt Trang Đức lộ rõ vẻ vui mừng, xoay người rời đi. Gia đinh bên cạnh chạy nhanh đi theo ra cửa, Trang Đức ngồi lên kiệu vào triều.

“Tiểu thư! Đại hỷ! Đại hỷ!”

“Bịch” – Tiếng Tứ Nhi phá toang cửa phòng, bước chân cũng không dừng lại chạy đến bên cạnh giường nàng, lớn tiếng hét với Trang Thư Lan còn đang trong mộng đẹp!

“Ừm…….Đi ra ngoài đi, đừng làm phiền ta!”

Trang Thư Lan mơ mơ màng màng trở mình, mồm miệng lầu bầu không rõ, một giây sau lại ngủ thiếp đi, không để người bên cạnh làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của mình.

Nếu là trước kia, nghe tiểu thư nói vậy thì Tứ Nhi sẽ lui ra ngoài, hơn một canh giờ nữa lại đi vào. Nhưng hôm nay không giống như những ngày khác, hôm nay Tứ Nhi muốn nói cho Trang Thư Lan một tin tức vô cùng, vô cùng tốt – khi nàng nghe thấy tin tức kia thì việc đầu tiên nghĩ tới là nói ngay với Trang Thư Lan, vào lúc này tâm trạng của nàng đang rất kích động không thể kìm nén được!

“Tiểu thư người tỉnh dậy đi! Nghe nô tỳ nói xong tin này chắc người sẽ không cảm thấy buồn ngủ nữa đâu!”

Tứ Nhi không thả tay ra, ngược lại càng lay mạnh người Trang Thư Lan.

“Được rồi, được rồi! Có chuyện gì nói nhanh một chút đi!”

Bị ánh sáng làm cho chói mắt, Trang Thư Lan buộc phải xoay người, xị mặt, mở mắt mông lung, thấy sắc mặt vui mừng của Tứ Nhi thì dò hỏi.

Trang Thư Lan hỏi như vậy, Tứ Nhi lập tức cười hì hì lui về phía sau hai bước, cúi người đáp lại nàng.

“Chúc mừng tiểu thư, năm nay người đậu vị trí thứ ba đó! Người đậu thám hoa rồi!”

Sau đó ánh mắt Tứ Nhi nhìn Trang Thư Lan với vẻ mong chờ, thật sự rất muốn được thấy khuôn mặt vui mừng của nàng. Đáng tiếc tất cả đều không như Tứ Nhi mong đợi, chớp mắt nhìn mấy cái cũng không thấy tình cảnh như vậy.

Trang Thư Lan nghe Tứ Nhi nói xong sắc mặt không hề thay đổi, thậm chí ánh mắt cũng không lộ một chút cảm xúc vui mừng hay ngạc nhiên nào, nhàn nhạt hỏi.

“Ờ! Thế còn việc gì nữa không?”

Trang Thư Lan phản ứng như vậy làm cho Tứ Nhi chỉ biết ngây người, đây chính một trong bốn chuyện vui mừng nhất của đời người, sao biểu hiện của tiểu thư lại bình tĩnh như vậy!

“Á……Dạ, không có!”

Tứ Nhi lẳng lặng đáp nhưng nét vui mừng vẫn còn đọng trên khuôn mặt.

“À…. Đúng rồi! bây giờ là giờ nào rồi?”

Trang Thư Lan đưa mắt nhìn ra cửa, thấy trời vẫn chưa có nắng, chắc là còn sớm!

“Giờ mão một khắc ạ!”

(giờ mão khoảng 7h-9h, một khắc =15’)

“Ừm….”

Trang Thư Lan gật đầu, yên ổn nằm trở lại giường, kéo chăn lên, nhắm mắt cứ như vậy định ngủ tiếp, cũng không nói gì thêm.

“Tiểu………”

Tứ Nhi chỉ gọi một chữ cũng không có thêm từ nào nữa. Nàng không biết đánh thức tiểu thư dậy rồi sẽ nói những gì cho nên định im lặng bước ra khỏi phòng. Nhưng nghĩ tới điều Thất phu nhân căn dặn thì đành phải kiên trì gọi.

“Tiểu thư, lão gia nói người phải nhanh chóng rửa mặt chải đầu, trang điểm tươm tất để tới tiền sảnh chờ công công tới tuyên chỉ, sau đó người còn phải tiến cung tạ ơn.”

Tuyên chỉ, tạ ơn, nàng cũng biết những nghi thức này là không thể thiếu, tnhưng hật không ngờ lại vất vả như vậy!

“….Rắc rối!”

Trang Thư Lan nói thầm một tiếng, không cam lòng ngồi dậy, bộ dạng đáng thương nhìn Tứ Nhi

“Tứ Nhi, em nói xem nếu ta không đi tiếp chỉ thì hoàng đế có xử tội cả phủ thừa tướng không

“Ơ!”

Tứ Nhi bị câu nói này của nàng dọa cho sợ tới mức nhảy dựng lên, hồn phách còn chưa ổn định hỏi.

“Tiểu thư, người đang nói hồ đồ cái gì vậy?”

“Ta không muốn đi tiếp chỉ!”

“Tiểu thư nhất định là chưa tỉnh ngủ rồi! Hoàng thượng hạ chỉ lại có người không muốn tiếp chỉ sao? Kháng chỉ sẽ bị rơi đầu! Chẳng lẽ tiểu thư muốn hơn ba trăm mạng người từ trên xuống dưới phủ đều vì vậy mà bỏ mạng ư?”

“Được rồi, đừng có huyên thuyên nữa!”

Vẻ mặt Trang Thư Lan coi thường nói.

“Nếu hoàng đế thật sự muốn diệt trừ cả tướng phủ thì sẽ không lấy cớ như thế, hơn nữa nếu hoàng đế muốn làm vậy thì còn đợi tới ngày hôm nay chắc?”

“Tiểu thư người đang nói gì cơ?”

Tứ Nhi nghi ngờ hỏi.

“Không có gì! Mau đi lấy y phục tới cho ta thay đi!”

Xỏ đôi giầy thêu hoa mới, Trang Thư Lan xuống giường đi tới cửa sổ ngắm nhìn bầu trời mây trắng, cảm xúc trong lòng hỗn độn. Vốn tưởng rằng chỉ cần đậu Trạng nguyên là có thể không phải chịu sự sắp đặt của cha nàng nữa. Nhưng với tính tình của Trang Đức, nhất định sẽ không để cho nàng toại nguyện, cho nên nàng mới cố ý tạo thêm vài tin đồn để tổn hại khuê danh, mượn việc này làm cho những kẻ khác không dám tới phủ cầu hôn. Bây giờ thì tốt rồi, trên cơ bản tất cả đều như nàng dự đoán ngoại trừ việc không đậu Trạng nguyên! Nhưng không đậu Trạng nguyên cũng chẳng phải là chuyện không tốt, dù sao mục đích coi như đã đạt được một nửa, còn mọi chuyện về sau thì đi tới đâu tính tới đó vậy!

“Tứ Nhi, em biết tin này từ đâu?”

Nàng nhận lấy y phục từ tay Tứ Nhi, chậm rãi mặc vào, buộc thắt lưng lại cẩn thận.

Tứ Nhi vừa nghe xong liền vui vẻ. Vốn tưởng rằng tiểu thư tuyêt đối không để ý chuyện này, không ngờ tới việc nàng sẽ chủ động hỏi; có thể thấy được nàng vẫn để ý tới công danh! Ha, một trong bốn việc đại hỷ cuộc đời, làm sao có thể không có phản ứng đây?

“Là thất phu nhân sai người tới thông báo!’

Tứ Nhi đưa gương đưa tới cho Trang Thư Lan soi, nhưng nàng không để ý tới, ngồi luôn vào bàn trang điểm ý bảo Tứ Nhi tới chải đầu cho mình.

“Ừm! Đại tiểu thư đâu? Tỷ ấy đậu hạng mấy?”

Trang Thư Lan hé mở đôi môi đỏ mọng.

“Đừng có búi mấy kiểu tóc phức tạp kia, lát sau lại phải thay đổi cung phục đi diện thánh, làm đơn giản một chút, đỡ phải sửa kiểu tóc cho phiền toái!”

“Dạ”

Tứ Nhi gật đầu, theo Trang Thư Lan nửa năm nay Tứ Nhi cũng biết rằng nàng rất ghét mấy thứ trang sức cài lên tóc, vẫn luôn búi kiểu đơn giản nhất nhưng trông lại rất phóng khoáng, cho nên búi lại tóc trên đỉnh đầu giúp Trang Thư Lan, chỗ tóc còn lại dùng một cái trâm ngọc cài ra sau đầu.

“Đại tiểu thư đậu bảng nhãn, lát nữa cũng đến tiền sảnh tiếp chỉ, sau đó tiến cung tạ ơn. Tiểu thư  có thể đi cùng với đại tiểu thư, tiến cung diện thánh cũng có một người bạn đi cùng để nói chuyện cùng nhau”

Cuối cùng là cài một cây châm nhỏ tinh xảo, Tứ Nhi rất hài lòng nhìn Trang Thư Lan sau khi đã trang điểm xong.

Nói chuyện cùng nhau? Trang Thư Lan không nói, chỉ lặng lẽ nhìn vẻ mặt thích thú của Tứ Nhi.

“Hôm nay Tứ nhi vui vẻ nhờ!”

“Đương nhiên rồi! Tiểu thư đậu thám hoa, chứng minh rằng tiểu thư cũng không phải là ngu ngốc như lời bọn họ nói, mặc dù tiểu thư còn chưa vượt qua đại tiểu thư, nhưng ít ra cũng không đứng cuối bảng như những lần trước!”

Giọng nói của Tứ Nhi nhỏ nhẹ.

“Hừ, về sau ai còn dám nói tiểu thư là ngu ngốc, nô tỳ sẽ chứng minh cho bọn họ thấy……….”

Nói đến đây Tứ Nhi dừng lại, vẻ mặt lúng túng nhìn Trang Thư Lan.

“Tiểu thư, những hạ nhân kia không nói gì quá đáng, tiểu thư, cũng không nói bậy cái gì cả……”

Trang Thư Lan biết những hạ nhân trong phủ luôn coi thường nàng. Đối với những việc này nàng cũng không để ý, hơn nữa, nha hoàn hầu hạ cho nàng đâu có nhiều, hiện giờ chỉ có mỗi Tứ Nhi đứng về phía nàng. Vả lại Tứ Nhi không câu nệ như những nha hoàn khác, thích nói chuyện với nàng, cho dù Trang Thư Lan không để ý nhưng Tứ Nhi vẫn tự biên tự diễn gợi đề tài. Tính cách Tứ Nhi như vậy khiến cho Trang Thư Lan cũng thích nói chuyện với nàng, đồng ý để nàng trở thành người duy nhất trong tướng phủ có thể nói chuyện, có thể thân thiết với mình.

“Để ý tới bọn chúng làm gì! Về sau nghe thấy họ nói về ta như thế nào em cũng không cần để tâm. Lời đồn tự nhiên sẽ lắng xuống, nếu em giải thích với bọn họ, chỉ e bọn họ càng nói càng hăng hái hơn thôi.”

Đứng dậy nhìn bầu trời bên ngoài, sắc trời đã khá trễ, Trang Thư Lan bảo Tứ Nhi.

“Đi thôi, chúng ta đến tiền sảnh, người thông báo tin mừng chắc cũng tới rồi”

3 thoughts on “Nàng phi lười của tà vương C21

  1. Pingback: Lười Phi Của Tà Vương- Mục lục « ·ï¡÷¡ï· Phong Nguyệt Chủ·ï¡÷¡ï·

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s