Chiến trường tình yêu C4

CHƯƠNG 4:

Khi anh tới trước mặt cô, ánh mắt giao nhau, cô không thể nén được hồi hộp và ngại ngùng, cô đã nói cho anh tất cả rồi, bây giờ chỉ muốn tìm một chỗ mà trốn đi thôi.

Chuyển ngữ: Miki

Điềm Vũ đứng ở trong vườn một mình, thư giãn gân cốt một chút, cô ra ngoài này cũng đã lâu, tên cao to ở trong phòng vẫn luôn giám sát làm cho cô cảm thấy không được tự nhiên, một lát sau thì quay lại phòng, buồn chán rồi tiện tay cầm lấy sách Mặc Nhẫn Phong mang đến cho cô, bỗng nhiên nhớ lại những lời anh ta nói trước cửa khiến lòng rối bời.

Đặt quyển sách xuống, cô mở máy tính lên mạng, vẫn chưa tới giờ, Phi Ưng của cô chưa lên nên đành phải vào vào mấy trang wed khác. Đúng 12 giờ cô nhìn xem Phi Ưng có lên mạng không nhưng kết quả vẫn không xuất hiện, cô kiên trì đợi, nửa tiếng sau vẫn không có động tĩnh.

Sao thế nhỉ? Cô vội vàng đứng dậy.

Trong khung gian tĩnh lặng cô nghe thấy tiếng ô tô ở bên ngoài lớn dần, một tên đàn em hỏi “Anh cả, việc đàm phán sao rồi?”

Là Mặc Nhẫn Phong trở về!

Cô cũng không biết mình sao thế này, thấy anh ta trở về mà tim lại đập một cách dữ dội. Nhưng cô không nghe thấy anh trả lời, cũng không đi vào phòng của cô.

Một tiếng sau, cô nghe thấy một tiếng nhẹ trong máy vi tính, là Phi Ưng login, thoáng chốc cô đã quên mọi chuyện, chỉ nghĩ tới việc nói chuyện cùng anh.

Phi Ưng: Em đang làm gì?

Thiên sứ tuyết: Chờ anh.

Phi Ưng: Ngoài chờ anh ra còn làm gì nữa?

Thiên sứ tuyết: Chỉ chờ anh thôi, em rất nhớ anh, em vẫn lo lắng một chuyện…..

Phi Ưng: Nói cho anh biết.

Thiên sứ tuyết: Em nói, có lẽ anh sẽ nghi ngờ tình cảm của em…

Phi Ưng: (cười) Vậy thì anh lại càng muốn nghe.

Thiên sứ tuyết: Hình như em thích anh cả Phi Ưng rồi.

Phi Ưng: A!

Thiên sứ tuyết: Em cảm thấy rất hỗn loạn.

Phi Ưng: Là thích nên mới bối rối..,.

Từ lúc nói chuyện với Phi Ưng đến giờ, trao đổi tin nhắn, bên tai cô lúc nào cũng nghe thấy tiếng gõ bàn phím từ xa xa truyền đến, đó không phải là ảo giác, hình như từ bên cửa sổ…

Cô tạm thời rời khỏi máy tính, tò mò đi tới bên cửa sổ lắng nghe, tiếng động đó phát ra từ trên tầng. Cô từng lên phòng làm việc của Mặc Nhẫn Phong, theo vị trí thì phía trên phòng cô chính là phòng làm việc của anh ta.

Chẳng lẽ anh ta cũng chat trên mạng như cô? Một anh cả xã hội đen thì có thể nói chuyện với ai được? Cô buồn bực ngồi trở lại trước màn hình.

Phi Ưng: Sao em biết là mình thích anh ta? Con tin lại có thể yêu kẻ bắt cóc sao?

Thiên sứ tuyết: Đừng hỏi em, thậm chí em còn mơ thấy anh ta nữa!

Phi Ưng: Mơ thế nào?

Thiên sứ tuyết: Anh ta hôn em….nói anh ta yêu em….hic, em nên làm thế nào bây giờ? người em thích là anh, sao lại biến thành anh ta thế này?

Phi Ưng: Em có thể hỏi xem anh có cảm giác như vậy với em không.

Thiên sứ tuyết: (xấu hổ) Em không dám.

Phi Ưng: Vậy để anh hỏi giúp em.

Thiên sứ tuyết: Anh đừng đùa.

>Phi Ưng: (Cười lớn)

Điềm Vũ không ngờ Phi Ưng của cô lại hài hước như thế, hơn nữa cô thực sự thấy buồn bực, tiếng gõ bàn phím trên tầng cứ đúng trước lúc Phi Ưng gửi tin tới thì vang lên, cô vừa gõ vừa ngừng một chút, có điều gì đó rất bí hiểm.

“Anh chính là anh cả Ưng bang…” đột nhiên cô nhớ tới câu nói đùa của Phi Ưng tối hôm qua, cô vẫn nghĩ đó là lời nói vui thôi, chuyện đó không thể xảy ra được.

Phi Ưng: Sao lại không nói gì vậy?

Tiếng động rõ ràng làm cho cô càng trở nên hồ đồ, bởi vì cô xác định trước khi tin này đến thì có tiếng gõ truyền từ cửa sổ. Cô quay màn hình ra hướng cửa sổ, đứng dậy lại gần để nghe kĩ lại xem, trên màn hình hiện lên lời Phi Ưng……

Phi Ưng: Đang ngủ??

Không chỉ có hai tay cô run lên mà ngay cả tim cũng đang đập nhanh, cả người chấn động.

“Không biết chừng anh cũng giấu diếm em điều gì đó…” tối qua anh đã nói như vậy…

Cô cũng thấy khả nghi, tại sao Phi Ưng chưa từng nghi ngờ điều gì, bị bắt làm con tin mà có thể sử dụng máy tính ư? Cũng không hề nói lo lắng cho an toàn của cô, vẫn nói chuyện bình thường như trước, chuyện này quả nhiên vô lý, đúng không?

Lẽ nào Phi Ưng trên mạng chính là…..Mặc Nhẫn Phong? bởi vì anh ta biết máy tính này là do mình đưa tới, cho nên mới không hỏi, cô lại ở ngay trong phòng anh ta, nên đâu cần lo lắng gì cả.

Giả thiết như vậy có phải quá mạo hiểm không? Nhưng nếu đúng như vậy, những nghi ngờ về anh ta sẽ trở nên hợp lý, còn có thể giải thích tại sao thái độ của Mặc Nhẫn Phong lại quay ngoắt một trăm tám mươi độ như vậy, bởi vì sau khi cô tới phòng làm việc của anh ta thì anh ta đã phát hiện ra cô chính là bạn gái trên mạng – Thiên sứ tuyết!

Hứng thú dâng trào, trong lòng kích động, cô đi tới chỗ ngồi, ngón tay run run gõ chữ, cho dù có là anh ta hay không cô cũng muốn hỏi một lần……..

Thiên sứ tuyết: Anh có thật lòng thích bạn gái như em không?

Phi Ưng: Đương nhiên.

Thiên sứ tuyết: Em muốn gặp anh.

Cô điên rồi, lại còn muốn gặp anh để “đối chất”? Không chừng tất cả giả thiết của cô đều sai.

Cô nhắm mắt lại không dám nhìn nữa, nhưng tin đã truyền đến.

Phi Ưng: Một phút sau, em đi ra cửa phòng là có thể nhìn thấy anh.

Cô nín thở một lúc, không ngờ anh lại nói thẳng ra như thế, không có một chút do dự.

Cô đứng dậy, bán tín bán nghi đi ra phía cửa, cửa mở, vừa đúng lúc cô thấy Mặc Nhẫn Phong đi ra khỏi phòng, chân tướng đã rõ ràng rồi.

Khi anh tới trước mặt cô, ánh mắt giao nhau, cô không thể nén được hồi hộp và ngại ngùng, cô đã nói cho anh tất cả rồi, bây giờ chỉ muốn tìm một chỗ mà trốn đi thôi.

“Em muốn chạy đi đâu?” Mặc Nhẫn Phong kéo lấy eo cô, không cho cô đi!

“Tạì sao lại là anh?” Điềm Vũ lấy tay che mặt lại, trong lòng cảm thấy thẹn thùng và hoảng loạn, không dám nhìn thẳng vào anh.

“Anh cũng muốn biết tại sao lại là em?” Mặc Nhẫn Phong trầm giọng nói.

“Anh bắt nạt em, nếu đã sớm biết thì tại sao không nói cho em biết, lại còn đưa máy tính đến? Bí mật gì của em cũng nói cho anh hết…bất công.” Cô thẹn tới mức muốn chui luôn xuống đất, nước mắt đã lưng tròng.

“Đừng như vậy.” Anh gạt tay cô ra, cô lại cúi đầu xuống để tóc che khuất gương mặt, nhắm hai mắt lại, để mặc cho nước mắt tuôn ra, anh nhẹ nhàng lấy tay lau má cô.

Anh đột nhiên dịu dàng khiến Điềm Vũ cảm thấy kinh sợ.

“Mở mắt ra, anh có lời muốn nói với em.” Mặc Nhẫn Phong chưa bao giờ nhún nhường như thế.

Điềm Vũ lắc đầu, căn bản là không có dũng khí mở mắt ra nhìn anh “Trừ phi anh nói anh xin em….nếu không thì…em sẽ vĩnh viễn không nhìn anh nữa”

“Anh xin em.” Anh thuận theo cái tính trẻ con của cô.

Rốt cuộc cô cũng có đủ dũng khí, hai mắt đẫm lệ mở ra nhìn anh, toàn bộ khuôn mặt đều đỏ ửng “Anh muốn…nói gì?”

“Anh thích em.” Anh nói tình cảm của mình ở ngay trước mặt cô, cô nghe xong vừa mừng vừa sợ.

“Sao anh lại đồng ý gặp em?”

“Em đã biết thân phận thật của anh, coi như chúng ta huề nhau.” Thực tế chính anh đã rung động trước cô, lúc cô nói cô thích anh cả Ưng bang, trong lòng anh đã mừng như điên.

“Như vậy chúng ta còn có thể thích nhau được không? Em là người Hoa gia” Điềm Vũ lo lắng hỏi.

“Nếu như em không phải người Hoa gia, anh sẽ theo đuổi em”

“Vậy ý là….chúng ta chỉ có thể dừng lại tại đây.” Trái tim cô như ngã xuống đầm lầy u tối vậy.

Anh lắc đầu, “Anh đã nói chuyện với cha em rồi, mười hai giờ đêm mai sẽ đưa em trở về an toàn.”

Cô có thể về nhà, nhưng lại không thấy vui sướng chút nào hết, “Anh lấy em ra để trao đổi ư, em không quan trọng có đúng không?”

“Ai nói thế.” Anh kéo cô tới gần mình, nhìn thẳng vào đôi mắt đã hồng hồng của cô, cô cũng nhìn anh, mặt hai người càng ngày càng sát lại gần nhau, hô hấp càng trở nên gần kề, môi tự nhiên cũng hợp lại một nơi. Từ lâu rồi anh đã nói chuyện trên mạng với cô, cho đến khi biết cô chính là người bạn gái hàng đêm cùng tâm sự thì anh đã rung động, biết được tình cảm thật của cô thì anh lại càng yêu hơn.

Đứng trên lập trường là người đối địch với cha cô, anh không nên “quen” cô, để tránh không xảy ra rắc rối, nhưng thực tế tâm tư của anh đã không thể điều khiển được rồi. Mà nay anh đã đồng ý thả cô về, khiến anh không có cách nào bình tĩnh được, vừa rồi cô nói muốn gặp anh, anh sao đành lòng từ chối.

Đây tuyệt đối không chỉ là suy nghĩ điên khùng trong đầu, mà là nếu cô đi anh sợ sẽ không còn gặp lại được cô nữa, trong lòng cảm thấy tiếc nuối. Anh hôn cô nồng nàn, cô sợ hãi co rúm người lại, tâm tư đã hoàn toàn hướng về phía nhau, lúc này tình cảm trong hai người chỉ có tận đáy lòng mới hiểu được.

“Bây giờ chúng ta không thể thích nhau, anh biết không?”

Anh nhìn cô thật lâu.

“Sẽ không ai chúc phúc cho chúng ta…” Cô biết, trong lòng cảm thấy chua xót “Vì vậy nên anh mới vứt bỏ tình yêu để chọn quyền lợi?”

“Anh có nói như vậy sao?” Anh kháng nghị lại mãnh liệt.

“Có thể chúng ta sẽ không bao giờ được gặp mặt nhau nữa, lẽ nào chỉ có thể liên hệ với nhau vĩnh viễn trên mạng thôi sao?”

Anh bị hỏi ngược lại.

Cô nhẹ nhàng đẩy anh ra, khổ sở nói “Chúng ta chỉ có thể vĩnh viễn thổ lộ tình cảm trên mạng được thôi, mà không thể gặp nhau có đúng không?”

Anh chấn động, lời của cô như xuyên thẳng vào trái tim anh, anh kéo cô trở lại: “Em nhầm rồi, nếu như hôm nay anh không phải anh cả Ưng bang, nhất định anh sẽ theo đuổi em.”

Cô có thể hiểu anh cũng có nỗi khổ trong lòng, nhưng mà…”Lẽ nào chúng ta sẽ không thể….yêu nhau thực sự sao?” Cô đỏ mặt, cúi xuống tuyệt vọng hỏi.

“Vậy em muốn anh đi gặp cha em để đấu tranh?” Chỉ cần cô dám làm thì anh không lo lắng gì hết.

Cô lắc đầu, “Em không dám, thì cũng giống như anh không thể từ bỏ Ưng bang…” Cô đau đớn nói “Nhưng mà…em không muốn như thế.”

Anh kéo cô ôm vào trong lòng để cô dựa sát vào người anh, tận đáy lòng đau xót, cô nói ra yêu cầu nhỏ nhoi “Để em ở đây vài ngày có được không? Nếu em không thể yêu anh công khai, vậy ít nhất cũng nên để cha em gặp anh một lần, nói cùng nhau vài câu…em biết yêu cầu này hơi quá, nhưng em không thể để như thế được, nếu không sẽ cảm thấy rất hối hận.”

“Trên đời này không có con tin nào lại yêu cầu như vậy cả, nhưng mà…” Anh nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, trầm giọng nói.

“Có gì không thể chứ?”

Điềm Vũ sung sướng nói, nụ cười ngưng lại khi nhìn thấy ánh mắt chăm chú của anh, anh bắt đầu hôn lên môi cô, cô cũng nhẹ nhàng ôm lại anh, đáp lại, từ lâu trái tim đã thuộc về anh.

Chưa bao giờ Mặc Nhẫn Phong lại cảm thấy hạnh phúc đến như thế, để cô ở đây thêm vài ngày thì tình cảm của anh lại càng không thể cứu vớt được nữa, nhưng chỉ cần cô vui vẻ, anh sẽ cố hết sức gạt bỏ mọi khó khăn.

Ngày mai……..

Sau khi Hoa Tuấn Hồng biết tin Mặc Nhẫn Phong muốn kéo dài thời hạn thả Hoa Điềm Vũ thì nổi trận lôi đình, hét lên với đám đàn em: “Cái gì ta cũng đồng ý rồi, hắn lại nói hoãn, sao lại bắt ta đợi mà không thả người?”

“Lão đại bớt giận.” Đám đàn em ai nấy đều co đầu rụt cổ lại, sợ lão đại lại mất đi lý trí.

“Đúng vậy, lão đại, tức giận cũng đâu nghĩ ra được cách…” A Tiệp cũng tiến lên khuyên bảo, nhưng dù có khuyên thế nào vẫn bị ăn chửi đến thảm hại thôi!

“Đều tại đám ranh con các cậu, hành động còn chậm hơn cả rùa, đến cái xe máy hôm trước mới tìm được, con gái cưng của ta đã ở trong tay Phi Ưng từ trước mà các cậu cũng không biết.” Khi ông nghe được đàn em nói là phát hiện xe máy ở nhà máy lọc dầu,  quả thật ông như muốn phát cuồng lên, không thể nghĩ nổi sao đứa con gái của ông lại chạy tới đó, mà nhất là đã có chuyện gì xảy ra, ông đoán nó đã đụng trúng Phi Ưng nên mới thành ra nông nỗi như vậy.

“Lão đại, hôm đó tới sau nhà máy lọc dầu có rất nhiều người đi tuần tra, chúng tôi đâu dám tự chui đầu vào lưới, cho nên phải chờ mọi việc lắng xuống mới đi điều tra lại được” A Tiệp đột nhiên trở nên lắp bắp, không dám nói liền.

“Được rồi, bây giờ cậu nói xem nên làm gì bây giờ? Ngay cả tình trạng con gái ta thế nào cũng không rõ, đã vậy mọi việc còn phải nghe theo sắp xếp của tên tiểu tử Phi Ưng, vậy phải làm sao?” Hoa Tuấn Hồng lại bạo phát cơn thịnh nộ như lửa.

Không ai dám lên tiếng trả lời, chỉ sợ bị hứng chịu dung nham nóng chảy mất.

“Mặc kệ, dù thế nào cũng phải đem Điềm Vũ trở về trong thời gian ngắn nhất, A Tiệp, cậu đi thoả hiệp lại với Phi Ưng.” Hoa Tuấn Hồng chỉ đích danh A Tiệp ra khỏi hàng.

“Vâng, vâng, lão đại, A Tiệp không dám không nghe.”

Hoa Tuấn Hồng thở dài, đi tới trước mặt A Tiệp, vỗ vào vai anh ta, khẩn thiết nói: “Ta coi trọng cậu nhất, cậu cũng đừng để ta phải thất vọng, nếu được tương lai ta sẽ gả con gái cho cậu, để cậu làm người nối nghiệp Hoa bang.”

A Tiệp không ngờ lão đại lại đề cao anh ta như thế, trong lòng vô cùng vui vẻ, chưa làm được đã nghĩ tới việc bay lên đầu cành thành phượng hoàng: “Cảm ơn lão đại đã cất nhắc, đại ân đại đức của ông cả đời tôi sẽ không quên.”

Hoa Tuấn Hồng khua tay: “Biết là tốt rồi, mau làm theo lời ta dặn đi.”

“Vâng, vâng” A Tiệp hít một hơi thật sâu, hăng hãi dẫn đám đàn em đi ra khỏi cửa. Kế hoạch của anh là tự mình đi gặp Phi Ưng, chỉ cần hắn thả tiểu thư thì coi như anh ta sẽ lập công trước mặt lão đại, dù bắt làm gì anh ta cũng đồng ý, nhưng mà chờ một ngày kia anh ta tiếp nhận Hoa bang, tên khốn Phi Ưng đó cứ chờ xem.

Ha ha!

Anh ta đi một mình tới căn nhà lớn của Phi Ưng, nhưng lại bị cản ở trước cửa, đàn em nói hắn không có ở đây. Để chứng tỏ “thành ý” của mình, anh ngồi chờ, cho đến khi mặt trời đã khuất bóng vẫn không thấy tên đó trở về, bụng anh thì đang réo ầm cả lên.

Thật ra Mặc Nhẫn Phong đang ở nhà cùng Hoa Điềm Vũ, không hề ra khỏi cửa lấy một lần. Anh biết Hoa bang phái người đến nhưng không muốn tiếp.

Chiều tối anh và Điềm Vũ ra vườn sau dùng bữa, tuy hai người chỉ ăn mấy món đơn giản nhưng trong lòng lại cảm thấy rất vui sướng.

“Hay anh lái xe đưa em ra ngoài đi dạo.” Anh đề nghị.

Điềm Vũ như mở cờ trong bụng nói: “Em muốn đến quán bar.”

“Vậy thì đến quán bar” Anh thích nhìn khuôn mặt tươi cười của cô “Nhưng mà, trước khi đi phải uống thuốc hẵn.” Tất nhiên là có điều kiện rồi.

“Vâng, anh cả” Cô nói tinh nghịch.

Lúc hai người đang đắm chìm trong tình yêu, một tên đàn em vội vã đi về hướng Mặc Nhẫn Phong.

“Anh cả…”

Mặc Nhẫn Phong cũng biết là vì chuyện gì, đứng dậy nói với Hoa Điềm Vũ: “Chờ anh, một lát thôi” Điềm Vũ gật đầu, nhìn anh cùng đàn em đi vào trong nhà, không biết tên đó nói gì với anh cạnh cửa sổ, trong lòng cô bắt đầu phập phồng, cảm giác như mình là người ngoài vậy, cô không thích thế. Là việc riêng hay việc trong bang? Sao lại không thể nói trước mặt cô?

Nhưng dù sao anh cũng là anh cả, bề bộn công việc cả ngày, cô sắp thành đứa con gái nhiều chuyện rồi kia à? Muốn chia sẻ mọi việc với anh là việc không thể, chính cô cũng là con gái của ông chủ xã hội đen, sao lại không rõ điểm này chứ.

“Đang nghĩ gì thế? Thức ăn đều nguội cả rồi.”

Điềm Vũ hoàn hồn liếc về phía Mặc Nhẫn Phong, anh trở lại chỗ ngồi nhưng cũng chỉ cúi đầu ăn, không có ý định sẽ nói với cô, vờ như anh chưa từng rời khỏi, tiếp tục câu chuyện mà lúc trước đang nói, “Khi nào chúng ta xuất phát?”

“12h đêm, từ cửa sau.” Mặc Nhẫn Phong ăn xong hết cơm, bình tĩnh uống trà. Vừa rồi đàn em báo cáo, đội ngũ người Hoa bang tới gặp đã không kiềm chế được mà gây sự, uy hiếp nếu anh không ra “nói chuyện” thì sẽ làm loạn ở trước cửa, đơn giản toàn bộ đều vì cô gái nhỏ bé này.

Anh cố tình giữ cô lại, việc vô lý này từ trước tới nay chưa từng có, rất có thể sẽ khiến cho Ưng bang rơi vào mối nguy hiểm, nhưng mà anh hoàn toàn không hối hận.

Anh không biết có thể giữ cô lại được bao lâu, cho dù chỉ là một ngày thì cũng là một ngày đặc biệt nhất đối với anh.

Anh sẽ vĩnh viễn ghi nhớ một thiên sứ tuyết, đi vào thế giới của anh, dùng ánh sáng rực rỡ trên người cô để đưa anh ra khỏi bóng đêm đen tối, khiến anh nhận ra mình vẫn còn tính người, cũng có thể yêu.

Điềm Vũ thấy ánh mắt sâu lắng của anh, biết được anh đang suy nghĩ về việc nào đó, “Tại sao phải đi từ cửa sau?” Cô giả vờ thoải mái hỏi.

“Để an toàn.” Mặc Nhẫn Phong nói nhẹ.

Cô tin tưởng, gật đầu nói “Em sẽ mặc quần áo này đi à?”

“Anh đã bảo đàn em mua bộ tương tự quần áo lúc trước của em rồi.” Anh thấy đồ ăn trước mặt cô còn chưa đụng tới một nửa, đặt chén trà xuống, nghiêng người giựt lấy thìa trên tay cô, múc một thìa canh đưa đến bên khoé miệng cô, nhẹ nhàng ra lệnh “Há miệng ra.”

“Để em tự làm.” Cô xấu hổ từ chối.

Anh làm như không nghe cô nói, dí thìa càng sát hơn để cô không thể từ chối nữa, cô ngoan ngoãn há miệng ra để cho anh đút, hưởng thụ cách đối xử dịu dàng của anh.

Anh thừa dịp đút cho cô vài thìa, bọn họ không hề nói chuyện mà chỉ nhìn vào mắt đối phương, tình ý trong lòng càng lúc càng nồng đậm.

Ăn xong bữa cơm, anh ra lệnh cho đàn em mang thuốc của cô tới, nhìn cô uống, đưa cô trở về phòng rồi dặn dò: “Ở đây chờ quần áo đem tới nhé.”

“Ừ” cô mỉm cười gật đầu, nhìn anh đóng cửa rời đi, bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề….

“Quần áo trên người em rốt cuộc là của ai?”

Mặc Nhẫn Phong nhìn nhìn rồi nói “Áo ngoài……” liếc mắt rồi cười nhạt “Của anh”

Mặt Điềm Vũ đỏ bừng cả lên, không ngờ từ lâu cô đã “gần kề” với anh như vậy.

Anh không ở lại lâu, xoa xoa đầu cô rồi xoay người rời đi.

Cô đóng cửa lại, nhưng cảm giác vẫn ngửi thấy mùi hương của anh, nhẹ vuốt áo sơ mi màu trắng trên người, để nó càng gần hơn với làn da, nhịp tim của cô đập liên hồi, càng ngày càng rạo rực điên cuồng.

Chẳng lẽ anh cho phép cô giữ lại áo sơ mi này không cần phải trả? Coi như là vật kỉ niệm của hai người họ….

Sau này về nhà rồi muốn gặp anh cũng sẽ rất khó, nhưng cô lại không có đồ gì của mình cả, lẽ nào chỉ có một hồi ức?

Không, máy tính nhà cô có trang bị camera, mà anh cũng có, còn cần thêm tai nghe và điện thoại, như vậy mỗi ngày đều có thể nhìn thấy đối phương, cũng có thể nghe giọng của nhau.

Điềm Vũ vui mừng khi nghĩ ra được một ý kiến hay, vội vàng muốn nói cho anh biết, mở cửa ra thì lại thấy không có ai đứng ngoài trông chừng cả, cô không biết hỏi ai đành phải ra ngoài tìm anh.

Anh không có ở trong phòng, cũng không có trong phòng bếp, cô tự ý đi lên cầu thang hình cong, trên tầng rất tối, không có bật đèn. Cô lại xuống tầng, định ra vườn nhìn một cái, vừa ra ngoài cửa lớn thì đã nhìn thấy tên cao to mà vẫn hay trông giữ cô, hai người đối mặt song song khiến cô không thể chen ra được.

“Hoa tiểu thư, anh cả nói cô ở trong phòng chờ.” Hắn nhíu mày nói

“Nhưng mà tôi có việc muốn nói cho anh ấy, tại sao vừa nhìn thấy mà đã không thấy bóng dáng đâu vậy?” Cô thực sự rất buồn bực.

“Anh cả ra ngoài, 12h mới về.” Tên cao to nói như vậy, trừng mắt nhìn cô, rồi lập tức im lặng.

Điềm Vũ rất kinh ngạc, mới chớp mắt thôi mà anh đã đi khỏi rồi, có việc gì gấp mà phải đi ngay như thế?

Cô biết không thể đoán được đáp án nên lặng lẽ về phòng đợi.

Khoảng chừng mười phút sau, tên cao to đưa vào một cái túi từ siêu thị, bên trong có một bộ quân áo màu trắng “Tiểu thư, mời thay quần áo.”

“Phi Ưng đã trở về sao?” Điềm Vũ không nhịn được hỏi, tên này không nói gì đã xoay người rời đi.

Không hiểu sao cô lại thấy lo lắng và bất an, ôm lấy túi đi đi lại lại trong phòng, tới khi mỏi nhừ chân thì mới phát hiện sao bản thân lại thiếu kiên nhẫn như thế.

Anh có nhiều nhiệm vụ là chuyện bình thường, nếu như cô rời khỏi anh….không….phải cùng đi, làm sao có đủ tư cách làm người yêu anh đây?

Cô hít sâu, điều hoà hơi thở, đi vào trong phòng thay quần áo, thay áo sơ mi ra đặt lên trên gối, yên lặng ngồi đợi anh.

Cô đếm thời gian, không hề biết rằng bên ngoài sớm đã nhốn nháo cả lên.

5 thoughts on “Chiến trường tình yêu C4

  1. Pingback: Chiến Trường Tình Yêu- Mục lục | (づ。◕‿‿◕。)づPhong Nguyệt Cung✿◕ ‿ ◕✿

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s