Thất phu nhân C95

CHƯƠNG 95: Lần gặp mặt u ám
Chuyển ngữ: Miki
Đông qua xuân tới, cái lạnh thấm thoắt qua đi, gió xuân lướt qua khiến vạn vật đều dần dần thức tỉnh, không biết vì sao năm trước Thiên Vũ không hề đánh thành, chỉ đóng quân tại biên giới, do không bị tàn phá bởi chiến tranh nên dân chúng hai nước được hưởng một năm mới yên bình.
Lộ Tùy Tâm nằm trên nhuyễn tháp, nhắm mắt lại dưỡng thần…
Trong lòng tự dưng nảy ra vấn đề khó khăn, tới bây giờ vẫn không có tin tức gì của Nam Cung Tuyệt, thực sự nàng có chút lo lắng. Nếu như không phải nàng tận mắt nhìn thấy hắn và Hoàng Thạch Ngạo đã tới Thập Ngân quốc thì có lẽ nàng vẫn sẽ nghĩ mình đang ảo tưởng. Nhưng mà Vũ Mặc Nhiên đúng là ngừng chiến, tất cả đều đang tiến hành theo đúng ý nàng, vậy…vì sao Nam Cung Tuyệt còn chưa xuất hiện? Bây giờ tất cả mọi người đều hướng tai mắt nhìn xem đứa con của nàng ra đời.
Nhẹ nhàng vuốt ve bụng, thai đạp càng ngày càng mạnh khiến nàng cảm thấy đứa con trong bụng có vẻ rất hiếu động. Trên mặt Lộ Tùy Tâm hiện lên áy náy, bảy tháng, con yêu, vốn con phải ở trong bụng mẹ hai tháng nữa, nhưng mẹ phải cho con thêm hai tháng, thành ra bây giờ con được chín tháng, nhiều nhất cũng chỉ được hơn nửa tháng nữa là phải sinh ra rồi, con sinh non bảy tháng, nếu như là lúc mẹ ở hiện đại thì sẽ không có vấn đề gì hết. Nhưng mà ở nơi này, nếu như không có Nam Cung thúc thúc bạn tốt của cha con thì có lẽ mẹ sẽ thực sự lo lắng…
“Tiểu thư..” Tử Vân đi vào nhẹ nói với Lộ Tùy Tâm.
“Thế nào?” Lộ Tùy Tâm mở mắt ra hỏi.
“Lan phu nhân đang làm náo loạn ở bên ngoài” Tử Vân thở dài nói.
Lộ Tùy Tâm phất tay, Tử Vân lui xuống.
Nàng không biết làm như vậy có đúng hay không, Lộ Tùy Tâm thở dài, tình hình hiện tại đúng là y như những gì nàng tưởng tượng, đứa con của Tiễn Thuỷ Nhu cuối cùng chết non ngay tại đêm 30, mặc dù thái y đã nói là do bệnh tình cấp bách mà chết nhưng mọi người trên dưới phủ và cả Hoàng hậu đều cho rằng chính nàng làm. Bởi vì chỉ có nàng mới có động cơ để làm chuyện này. Bởi vì nàng không vừa lòng với Tiễn Thuỷ Nhu, nhưng không ai có bằng chứng xác minh là nàng làm cả. Cũng có thể vì nàng đang mang thai nên hoàng hậu mới không bắt giữ để xử lí, đặt tay lên trên bụng, nàng đã cố để đứa con nàng tránh xa khỏi những người có ý đồ, nhưng mà…aizz…cuối cùng nàng lại dính vào tội giết người. Nam nhân có ba bốn thê thiếp là muốn khai chi tán diệp(* ), nhưng những đứa trẻ thuộc gia đình thế này đa phần đều chết non…Nàng hận Ngân Lưu Nhân, hận hắn tàn nhẫn vô tình mà giết chồng nàng, hận hắn cương quyết bằng mọi giá đưa nàng tới nơi này. Cho nên hắn không có cách nào xoá bỏ hận thù trong lòng nàng, vì thế mới gây ra sóng gió tới hậu viện, dù nàng không cố tình làm thì tranh đấu trong hậu viện vĩnh viễn không bao giờ ngừng lại. Nhưng nàng lại cảm thấy thương hại Tiễn Thuỷ Nhu, vì nàng cũng là một người mẹ. Chính vì vậy mà nàng mới đưa ra lời gợi ý cho người khác, rồi ngồi nhìn tình hình tiếp theo, nàng chưa từng nhúng tay vào nhưng kết quả có vẻ không khác suy nghĩ của nàng là mấy…
Nàng biết Ngân Lưu Nhân hiểu rõ tâm tư nàng, cho nên hắn không hề nói gì cả. Đêm xảy ra chuyện Hạo nhi hắn cũng chỉ yên lặng ngồi bên giường nhìn chăm chú vào nàng, rồi than nhẹ một tiếng, không nói một câu, cũng không đi tìm hiểu, bởi vì thứ đã mất đi thì sẽ không lấy lại được, tra ra thì cũng có ích lợi gì, hung thủ là ai, đằng sau là ai, chỉ cần hắn cẩn thận nghĩ thì không có gì không thể tra ra. Hắn thông minh như vậy, đối xử công bằng với huynh đệ ruột thịt nhưng lại không biết làm thế nào, tranh đoạt lại bắt đầu, hay đợi một ngày nào đó con cái hắn xuất hiện một Ngân Lưu Nhân thứ hai dùng thủ đoạn cứng rắn, mạnh mẽ mới có thể ngừng lại tranh đấu hậu cung …nam nhân này không thể đứng cùng nàng trên một lập trường, có lẽ vĩnh viễn nàng sẽ không yêu hắn, nhưng mà nàng muốn thưởng thức năng lực của hắn, hắn là vương giả trời sinh, nếu như hắn không đem nàng vướng vào chuyện này thì có lẽ nàng sẽ lạnh lùng nhìn hắn tranh đoạt thiên hạ với Vũ Mặc Phong, nhưng mà sự đời đâu có thuận theo ý người, cuối cùng nàng cũng không có cách nào thoát khỏi hiện thực. Hắn khiến nàng bị tổn thương, nàng cũng phải làm tổn thương tới hắn.
Không liên quan đến tình cảm, chỉ bởi vì nàng không cam chịu và oán hận hắn…
Một ngày nào đó nàng sẽ rời khỏi nơi này, sở dĩ vì sinh linh nhỏ bé trong bụng nàng mà oán hận trong lòng càng nhiều, nàng không muốn dính dáng tới hắn, bởi nàng chỉ là một khách qua đường.
Ngân Lưu Nhân đối xử quan tâm tới nàng, bỏ qua tất cả phẫn nộ cùng hận thù, những việc này không phải hắn không rõ, hay là hắn muốn chứng minh một ngày nào đó sẽ khiến nàng cảm động? Có lẽ bởi vì lòng tự trọng của nam nhân không cho phép một nữ nhân không yêu hắn, cho nên hắn mới dùng kiên trì từ trước tới nay chưa từng có để chinh phục nàng. Nhưng nàng là Lộ Tùy Tâm, tình yêu của nàng đã dành cho người khác, cho nên không thể yêu hắn, nhưng mà hắn quá ích kỷ. Tuy nàng không thể đáp trả lại tình cảm của hắn nhưng nàng sẽ làm cho đoạn nghiệt duyên này phải trả giá thật đắt…nam nhân nàng yêu đã ngã xuống dưới lưỡi đao của hắn…cả đời này nàng sẽ không thể quên hình ảnh ấy…
Cuối năm vừa trôi qua, mỗi ngày nàng đều trông mong lần đến thứ hai của Nam Cung Tuyệt, chờ đợi Vũ Mặc Nhiên tuyên chiến, bởi vì…những điều đó có nghĩa thời gian nàng ở tại Thập Ngân quốc sẽ chấm dứt…
“Tuỳ Tâm, nàng đang nghĩ cái gì? Sao lại nhập thần (chăm chú) như vậy?” Không biết từ khi nào, Ngân Lưu Nhân đã ngồi bên cạnh nàng.
Lộ Tùy Tâm ngạc nhiên nhìn nam nhân trước mắt, tóc đen buộc lại thành kim quan, đường nét hoàn mỹ trên khuôn mặt khiến người khác nhìn vào phải than thở, da thịt trơn mịn như bạch ngọc, đôi mày đen kéo dài mềm mại, lông mi cong dài, đôi mắt bình tĩnh có hơi hiếu kỳ và dịu dàng, dưới cái mũi thẳng là đôi môi hồng nhuận, thật lòng mà nói, tướng mạo Ngân Lưu Nhân còn hơn cả Dương Á Sơ, mỗi người một vẻ, nếu nói Dương Á Sơ đẹp tới tinh xảo thì Ngân Lưu Nhân phải nói là rất rực rỡ. Nhưng nam nhân này không thích hợp với nàng, cho nên không cách nào có thể yêu được hắn. Dù cho hắn đối tốt với nàng thì nàng cũng không thể yêu hắn. Không chỉ bởi vì thương tổn mà hắn gây ra mà còn vì tính tình không hợp được. Nàng muốn một người toàn tâm toàn ý đối tốt với nàng, hiểu rõ tâm tư nàng, chứ không phải một nam nhân đứng ở trên cao, địa vị hơn người, mà nàng lại còn phải tìm mọi cách khiến hắn chú ý..
Tình yêu, lý tưởng, tính cách đều có sự chênh lệch quá lớn, nên đã định trước nàng không có duyên với hắn.
“Ngân Lưu Nhân, ngươi thực sự yêu ta sao?” chẳng phải nam nhân cao cao tại thượng đều không thể yêu thật lòng sao? bởi vì tình yêu là duy nhất, chỉ có thể dùng tất cả tấm lòng, còn như Ngân Lưu Nhân, Vũ Mặc Phong, Vũ Mặc Nhiên đều là nam nhân có địa vị cao, tâm tư đều đặt cả vào thiên hạ, cho nên sẽ không vướng vào thứ tình cảm không cần thiết.
Trong mắt Ngân Lưu Nhân lộ rõ vẻ kinh ngạc, ngay lập tức tươi cười “Tuỳ Tâm…” Ngân Lưu Nhân có chút vui sướng, có phải nàng đã cho hắn cơ hội? Bằng lòng chấp nhận hắn?
“Yêu là gì? Trong trái tim của ta, tình yêu là duy nhất, lưỡng tình tương duyệt, khi mà hai ánh mắt hoà hợp hiểu rõ nhau, hoặc là toàn tâm toàn ý quan tâm. Mà những thứ đó Dương Á Sơ đều cho ta, cho nên ta mới yêu hắn. Còn quan tâm của ngươi thì sao? là có mục đích, bởi vì ngươi muốn chinh phục ta cho nên mới quan tâm tới ta.”
Nghe những lời của nàng vẻ mặt tươi cười của Ngân Lưu Nhân cũng từ từ biến mất, ánh mắt chăm chú nhìn vào nàng “Cho nên nàng mới đối xử với tình cảm của ta như vậy?” mặc dù lời nàng nói rất đúng nhưng Ngân Lưu Nhân lại hoàn toàn không có chút phẫn nộ, hắn đối tốt với nàng lâu như vậy, nàng không thấy sao?
Lộ Tùy Tâm nhẹ nhàng đứng dậy “Đừng phủ nhận nhanh như vậy, nếu có người hỏi ngươi, ngươi muốn thiên hạ này hay là muốn ta? trong lòng ngươi tự sẽ có đáp án”
“Ta…” đôi mắt Ngân Lưu Nhân trầm xuống, muốn nói gì đó nhưng lại bị nàng cắt lời.
“Ngươi muốn nói, cũng đều là vì ngươi muốn có ta, đúng không?” nhẹ nhàng nở nụ cười, Lộ Tùy Tâm than nhẹ.
“Nhưng mà ngươi đã quên hỏi ta, rốt cuộc ta muốn một cuộc sống như thế nào?” nam nhân đều muốn nữ nhân phụ thuộc vào mình, chưa từng có nam nhân nào chân chính suy nghĩ cho nữ nhân cả, nàng sẽ thích hợp với cuộc sống như vậy sao? Nàng đi theo hắn thì sẽ vui vẻ sao? Mấy vấn đề này đều được bỏ qua hoàn toàn, cho nên mới có oán hận, tranh đấu của nữ nhân, dần dần sẽ biến mất, tình yêu không còn như lúc đầu, chỉ có thể sống vì thực tại.
Ngân Lưu Nhân hạ tròng mắt xuống “Lẽ nào đứng cùng với ta trên quyền lực không khiến nàng vui vẻ sao?”
Lộ Tùy Tâm nhìn ra phía bên ngoài, cành lá tiêu điều đâm chồi nảy lộc, mùa xuân đã tới, xuân về hoa nở, mà mùa đông giá rét trong lòng nàng có biến mất như vậy hay không? Nàng rất mong chờ…
Biên giới Lạc thành
“Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế” Binh sĩ hô to chấn động cả đất trời.
Vũ Mặc Nhiên quỳ một gối xuống nghênh hướng phía trên cỗ xe ngựa: “Thần Vũ Mặc Nhiên tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế”
Tiểu Thân tử vén tấm rèm trước xe ngựa lên, Vũ Mặc Phong một thân long bào bước ra, khí khái tôn quý khiến cho người khác không dám lại gần.
Nhìn binh sĩ xung quanh rồi cúi đầu, tự mình nâng Lộ vương dậy: “Lộ vương mời đứng lên” rồi đưa tay ra phía các binh sĩ đang quỳ, cao giọng nói: “Các tướng sĩ hãy đứng lên, hôm nay trẫm đích thân tới đây là vì muốn để các tướng sĩ biết, trẫm không quên mọi người”
“Đa tạ Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế”
Tất cả binh sĩ đều kích động hô to.
Vũ Mặc Phong đi lên phía trước vài bước, nói to lần thứ hai: “Chiến tranh giữa Thiên Vũ và Thập Ngân quốc là do Thái tử Thập Ngân quốc một tay khơi mào, không những thế còn sát hại Ngũ đệ của Trẫm- Hiên vương gia, chuyện này có dược cốc làm chứng. Hiện tại Vương gia sống chết không rõ, lại đang trúng kịch độc, Trẫm thân là đế vương Thiên Vũ, sát đệ chi cừu (thù giết đệ) sao có thể không báo. Sau này xuống dưới cửu tuyền, trẫm làm sao có thể nhìn mặt liệt tổ liệt tông, còn mặt mũi nào mà tồn tại trong thiên địa nữa? Các tướng sĩ, vì Hiên vương gia, vì đệ ruột của Trẫm, vì sự tôn nghiêm của Thiên Vũ, thù này chúng ta có nên đòi lại hay không?”
Trong khoảng khắc, tinh thần binh sĩ đã sục sôi, đều hò hét vang trời: “Báo thù…báo thù…”
Bên trong quân doanh đóng tại biên giới, Vũ Mặc Phong ngồi ở vị trí cao nhất, vẻ mặt sâu xa nhìn hai người, một lúc sau mới nói: “Hai vị công tử là người trong giang hồ, vì sao lại nguyện ý giúp trẫm một tay?”
Nam Cung Tuyệt mỉm cười, chắp tay đúng mực: “Bẩm Hoàng thượng, thảo dân là huynh đệ kết nghĩa với Dương Á Sơ, hắn gặp phải chuyện bất trắc, thảo dân chỉ muốn góp sức lực nhỏ bé, mong Hoàng thượng hãy báo thù rửa hận cho hắn”
“Vậy việc trẫm đích thân tới cổ vũ tinh thần binh sĩ cũng là chủ ý của công tử?” vẻ mặt Vũ Mặc Phong không rõ nhìn Nam Cung Tuyệt và Hoàng Thạch Ngạo.
“Hôm nay Hoàng thượng đã đứng ở chỗ này, nói rõ suy nghĩ của bản thân, đã như vậy thì cần gì phải truy cứu là chủ ý của ai?”
Hoàng Thạch Ngạo cũng chắp tay bẩm lại.
Vũ Mặc Phong trầm mặc một lát, “Tình hình Ngũ đệ hiện nay ra sao?”
Nam Cung Tuyệt buồn bã nói: “Bây giờ thảo dân không cách nào giải quyết được vấn đề của Hiên vương gia, độc thì có thể giải nhưng mà nửa đời còn lại của vương gia có thể sẽ không tốt, cho nên thần mới không dám tự ý giải độc”
Sắc mặt Vũ Mặc Nhiên khẽ thay đổi, trong mắt càng lạnh lẽo hơn, Ngân Lưu Nhân lại dùng độc mạnh như vậy, một ngày nào đó hắn sẽ tìm Ngân Lưu Nhân để đòi lại công bằng.
Sắc mặt Vũ Mặc Phong cũng trở nên u ám “Vậy không biết Nam Cung công tử có cách gì hay không? Nếu giải độc mà có thể để hoàng đệ chưa tới mức…”
“Việc này hiện tại thảo dân chưa có cách nào cả” không biết hành trình tới Thập Ngân quốc có thu hoạch gì hay không?
“Vậy còn Dương Á Sơ? Hắn không có chút tin tức nào sao?” Vũ Mặc Nhiên hỏi.
Nam Cung Tuyệt và Hoàng Thạch Ngạo nhìn nhau, cùng cười khổ: “Thảo dân cũng rất muốn biết rốt cuộc hắn còn sống hay đã chết”
Xung quanh trở nên im lặng, đúng vậy, Hiên vương gia còn chưa tỉnh, sự tình thế nào chỉ có Hiên vương và những người đi theo biết được. Mà vết tích nơi đó chỉ còn lại vết máu đã khô, Vũ Mặc Hiên thì được đưa tới dược cốc, mà Dương Á Sơ lại mất tích, đến nay chưa hề có tin tức…
Nghị sự điện Thập Ngân quốc
“Hoàng huynh, tự dưng Vũ Mặc Phong xuất hiện tại quân doanh Lạc thành, đây là có ý gì?” Ngân Sầm Nhân hỏi Ngân Lưu Nhân vẫn đang trầm mặc.
“Ý là chiến tranh giữa chúng ta cùng Thiên Vũ rốt cuộc đã bắt đầu rồi. Truyền quân lệnh của bản cung, tất cả cứ theo kế hoạch mà tiến hành”
“Tuân mệnh” các vị tướng lĩnh đều mạnh mẽ ngẩng cao đầu đứng lên, rốt cuộc cũng đã tới lúc so sánh thực lực với Thiên Vũ.
Ngân Lưu Nhân suy nghĩ sâu xa, ba tháng trước đột nhiên Vũ Mặc Nhiên không hề đánh thành, trái lại còn đóng quân, nghỉ ngơi lấy sức. Mà qua năm, Vũ Mặc Phong đích thân tới quân doanh, đưa việc Vũ Mặc Hiên ra để gây chú ý cho dân chúng trong thiên hạ. Không chỉ chặn đứng lời dèm pha của dân chúng mà còn khiến tinh thần binh sĩ được nâng cao…khoé miệng nhếch lên, chủ ý này do ai nghĩ ra? là Vũ Mặc Nhiên hay Vũ Mặc Phong? Không chỉ khắc phục được sĩ khí suy sụp của binh lính mà còn cấp tốc nghĩ ra đối sách lôi kéo nhân tâm.
“Nhị hoàng huynh, huynh đang nghĩ cái gì vậy?” Ngân Sầm Nhân tò mò nhìn Ngân Lưu Nhân đang mỉm cười.
“Toàn bộ lương thực đều đưa tới biên giới. Còn nữa, đệ phải chuẩn bị đầy đủ lương thảo cho ta” hắn có chút cấp bách, trận chiến này với Vũ Mặc Nhiên hắn đã đợi từ rất lâu rồi.
“Vâng” nói đến chính sự là Ngân Sầm Nhân cũng nghiêm túc hơn hẳn. Chiến tranh giữa hai nước là cơ hội tốt nhất để Thập Ngân quốc trở thành bá chủ thiên hạ.
Trong đầu Ngân Lưu Nhân đột nhiên nhớ tới lời nàng nói: Ngươi có từng hỏi ta xem có đồng ý hay không chưa?
Sau khi kết thúc một năm, hắn sẽ để thái y thay phiên nhau tới phủ thái tử để chăm sóc nàng, chỉ sợ nàng sẽ sinh bất ngờ. Tính theo thời gian thì đã được chín tháng, như vậy nàng sẽ sinh cho hắn nhi tử hay nữ tử? Thật ra hắn cũng không quan tâm nhiều tới nữ nhân, vậy mà trong lòng lại thấy rất vui vẻ, đơn giản vì đứa con đó là do nàng sinh ra, nàng thật đặc biệt, cho nên hắn mới sủng ái nàng như vậy. Nàng làm mọi chuyện như vậy chưa thấy đủ sao?
Phượng viên
Phấn Hồng đỡ Lộ Tùy Tâm ra vườn. Đột nhiên dừng lại, trên mặt hiện rõ vui sướng: “Tiểu thư, tới rồi”
Lộ Tùy Tâm nhìn thấy vẻ mặt Phấn Hồng thì cũng phản ứng, lập tức có chút hoang mang, tới? có ý là nàng phải sinh? hiện tại mới được có bảy tháng, còn có thể đợi thêm nửa tháng nữa, nàng muốn đứa con trong bụng thêm một thời gian để lớn nữa!
“Tiểu thư, đừng hoảng hốt” Hồng Tham cũng chạy tới đỡ lấy Lộ Tùy Tâm, nói nhẹ bên tai nàng. Mấy ngày nay chỉ cần có cơ hội là các nàng lại diễn để tập tình huống phát sinh hôm đó, để tìm cách ứng phó khác nhau. Phấn Hồng, Hồng Tham còn có Tử Vân đều gắng sức thật cẩn thận.
“Đúng, bây giờ không biết tình huống cụ thể sẽ như thế nào?” Phấn Hồng đỡ lấy Lộ Tùy Tâm ngồi trở lại trên nhuyễn tháp, trong lòng cũng thấy căng thẳng. Chuyện tiếp theo rất quan trọng, một chút sai lầm cũng không được mắc phải.
Lộ Tùy Tâm tỉnh táo lại, nàng không được phép hoảng sợ, hiện tại nàng muốn xoá bỏ hết những khả năng đột xuất, nàng muốn ngẫm lại, xem chỗ nào chưa hợp lý. Ngân Lưu Nhân nhất định phải ra tiền tuyết thì kế hoạch của nàng mới có khả năng thực hiện được.
“Thái tử phi…” một tỳ nữ có vẻ hoảng hốt chạy tới, bẩm báo với Lộ Tùy Tâm.
Hoa ma ma nghe thấy tiếng nói liền khiển trách: “Chuyện gì mà lại hoảng hốt như vậy hả, vạn nhất làm thái tử phi kinh sợ thì ngươi có gánh tội được không?”
“A…nô tỳ biết tội…” bị Hoa ma ma khiển trách, tỳ nữ đang hoảng sợ càng bối rối, muốn nói cái gì cũng không nhớ.
Lộ Tùy Tâm hít sâu vào một hơi, nhìn tỳ nữ trên mặt đất: “Xảy ra chuyện gì?”
“Dạ, thị thiếp tại Thu các sinh non, hiện thái tử điện hạ vẫn chưa hồi phủ, Mai phu nhân sai nô tỷ đến báo cho ngài”
Lộ Tùy Tâm rũ tròng mắt xuống, kết quả đúng như dự tính của nàng, nhưng vẫn hỏi: “Sao lại sinh non? Mấy ngày nay chẳng phải thái y đều thay phiên túc trực ở trong phủ sao? Sao không truyền thái y tới xem?” nữ nhân không đạt được mục đích sao có thể bỏ qua cơ hội này một cách dễ dàng được? Nàng chỉ đưa ra lời chỉ dẫn vậy mà lại xảy ra nhiều chuyện tàn khốc đến như vậy. Dù tất cả dự liệu không sai lệch là bao nhưng mà…ai có thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?
“Cái này…nô tỳ cũng không biết…Mai phu nhân không nói gì”
Lộ Tùy Tâm phất phất tay, “Ta biết rồi, ngươi lui xuống dưới đi” sự tình đã thành kết cục định sẵn, nói cái gì cũng chỉ vô dụng.
“Dạ, nô tỳ xin cáo lui”
Hoa ma ma nhìn sắc mặt thái tử phi, tiến lên rồi nói: “Thái tử phi, có cần nô tỳ qua xem hay không?” thế tử của Lan phu nhân vừa mới mất, nếu Thu các có chuyện gì, việc này…nhìn bụng thái tử phi, trong lòng rùng mình một cái. Thái tử phi cũng không thể xảy ra sai sót gì a…
Lộ Tùy Tâm gật đầu, thật ra đi hay không cũng vậy mà thôi. Đều là nữ nhân cố chấp gây nên hiện tại u ám, mà nàng…chính là ngòi nổ, mở màn cho phong ba nổi dậy.
Trong phủ thái tử, địa vị lớn nhất thuộc về Tiễn Thuỷ Nhu, tuy chỉ là hữu phi nhưng lại sinh ra thế tử cho Ngân Lưu Nhân.
Vinh Mai thân là tả phi, theo thứ tự thì đáng lẽ thế tử phải do cô ta sinh ra trước, nhưng lại sinh hạ nữ nhi. Có thể sinh ra Vũ nhi là sai lầm, cũng có thể là bị người khác lợi dụng.
Có lẽ là do hoàng hậu gây nên, mà có thể là Tiễn Thuỷ Nhu. Để Vinh Mai sinh Vũ nhi và sau này không thể có con được nữa là chuyện rất dễ dàng. Ba năm nay Vinh Mai chưa có tin vui gì, chỉ e cô ta cũng đã rõ việc không thể mang thai được nữa. Cho nên mới sinh ra oán hận. Đến lúc đó Tiễn Thuỷ Nhu đã sinh hạ thế tử thành công.
Ngân Lưu Nhân vốn lạnh lùng với nữ nhân, tình cảm bên ngoài với Vũ nhi cũng biểu hiện không nhiều. Mà thế tử tuy rằng không gây được sự chú ý của hắn nhưng dù sao cũng là trưởng tử, là cháu đích tôn của hoàng hậu. Cho nên Tiễn Thuỷ Nhu mang thân phận trắc phi là điều đương nhiên, Tiễn Thuỷ Nhu nhảy lên đầu Vinh Mai, dù không phải hoàng hậu thì cũng là một trong tứ phi đứng đầu hậu cung, địa vị cũng chỉ sau hoàng hậu.
Mà Vinh Mai không còn khả năng mang thai, chỉ có một nữ nhi, tuổi già hiu quạnh cũng có thể thấy rõ.
Nàng chỉ là thái tử phi trên danh nghĩa, trong bụng cũng có hài tử, hơn nữa thị thiếp Thu các cũng có tin vui, điều này càng làm cho Vinh Mai chán nản dẫn đến những việc làm sai trái. Mà thái tử phi như nàng chỉ ỷ vào sự sủng ái của thái tử, coi thường Tiễn Thuỷ Nhu, không chỉ quanh minh chính đại đắc tội với Tiễn Thuỷ Nhu mà còn đắc tội với hoàng hậu….
Vì vậy, bởi vì sự xuất hiện của nàng mà tranh đấu tàn khốc trong hậu viện yên lặng này mới bắt đầu, chỉ không biết người thắng cuối cùng là ai?
Khoé miệng Lộ Tùy Tâm nhẹ nhàng đưa lên, sẽ là ai đây? Nếu như tất cả đều thuận lợi…
Ngân Lưu Nhân nghe được tin tức Thu các sinh non thì ngay cả một cái nhíu mày nhăn mặt cũng không có. Đi tới phượng viên, thấy nàng đang tản bộ ở phía trước. Chợt vươn tay ra vuốt ve bụng của Lộ Tùy Tâm: “Đi ra sớm một chút, để cha thấy con cùng mẫu thân được bình an” nhưng vậy hắn mới có thể yên tâm đấu cùng Vũ Mặc Nhiên.
Lộ Tùy Tâm khẽ hạ tròng mắt xuống, xem ra Vũ Mặc Nhiên đã tuyên chiến, chiến tranh giữa hai nước cuối cùng đã được châm ngòi.
Lộ Tùy Tâm tránh tay của Ngân Lưu Nhân ra, đi trở về phòng ngồi lên ghế.
Ngân Lưu Nhân buồn bã, nàng vẫn không thể tiếp nhận hắn sao? Tuỳ Tâm, bản cung cần thời gian bao lâu mới có thể khiến nàng tiếp nhận được đây?
Lưu Tinh vội vã chạy đến “Thái tử, hôm nay Vũ Mặc Nhiên đã tiến đánh biên giới phía tây”
Ngân Lưu Nhân nghe xong nhíu chặt mày lại “Triệu tập các thống lĩnh tới nghị sự điện” dẫn đầu đi ra ngoài, nheo mắt lại. Chiêu dương đông kích tây này lại lợi hại đến như vậy, may mà hắn không khinh địch.
“Vâng, thuộc hạ đi ngay” Lưu Tinh đi theo sát, cất bước ra ngoài.
Lộ Tùy Tâm thấy Tử Vân có chút hoang mang. Mấy ngày nay nếu nàng không nhìn được ra ánh mắt Tử Vân vậy sống tới bây giờ cũng coi như uổng phí. Nàng nhìn ra được tâm tư của Tử Vân, quan trọng nhất là Lưu Tinh chưa từng bày tỏ tình cảm ra với Tử Vân, nhưng thật ra thỉnh thoảng trong mắt cũng có một chút phức tạp.
Một chữ tình này đã gây ra tổn thương vô hình, lưỡng tình tương duyệt (hai bên có tình cảm với nhau) mới có thể hạnh phúc, còn chỉ có một bên tình nguyện thì đối với bên nào mà nói cũng đều là thương tổn. Như nàng và Ngân Lưu Nhân, cuối cùng cũng chỉ là thương tổn.

 

*Khai chi tán diệp: Để lại nhiều con cháu dòng dõi

 

11 thoughts on “Thất phu nhân C95

  1. Pingback: Thất Phu Nhân- mục lục | (づ。◕‿◕。)づPhong Nguyệt Cung

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s