Thất phu nhân C97

CHƯƠNG 97: Con yêu ra đời (1)
Chuyển ngữ: Miki

Lộ Tùy Tâm đi ra khỏi Phượng viên, bên cạnh còn có Tử Vân đang đỡ người.
“Thái tử phi, người đã sắp tới lúc sinh, không nên đi ra ngoài nhiều”. Hoa ma ma nhìn bụng của thái tử phi, trong lòng trách Mai phu nhân cũng quá không hiểu chuyện. Biết rõ thái tử phi sắp sinh còn nhận lời đi tản bộ với người, lỡ như không cẩn thận đụng vào thái tử phi, lúc đó biết làm thế nào? trách nhiệm này ai gánh được chứ?
Nhưng bây giờ thái tử phi là to nhất ở trong phủ, nếu người muốn đi thì nàng cũng không thể ngăn cản, có Ám Dạ công tử và Lưu Tinh công tử đi cùng chắc hẳn là không có việc gì. Có điều…nhìn bụng thái tử phi lần thứ hai, thái tử phi vốn gầy gò, cái thai như vậy tất nhiên cũng không lớn lắm. Nhưng theo nàng thấy thì làm sao mấy ngày nữa có thể sinh được?
“Không sao, ta chỉ thuận miệng nói, không biết Mai phu nhân có tới thật hay không, bây giờ trong phủ Lan phu nhân đã hiểu lầm ta, lỡ như Mai phu nhân cũng đổ tội…” Lộ Tùy Tâm không nói câu tiếp theo, không cần phải nói rõ thì Hoa ma ma cũng sẽ tự động nghĩ ra.
“Nhưng mà…” nói vậy cũng không sai, nhưng…
“Được rồi, có Ám Dạ và Lưu Tinh đi theo, lại còn cả một đoàn thị vệ nữa, ngươi sợ cái gì?” Lộ Tùy Tâm lãnh đạm nói.
Quế ma ma nhẹ kéo y phục của Hoa ma ma. Hoa ma ma quỳ xuống mặt đất “Nô tỳ không dám, nô tỳ chỉ là…”
“Được rồi, ta biết ngươi muốn tốt cho ta, sinh con đâu phải chuyện dễ dàng gì, lẽ nào muốn sinh là sinh được ngay?” trên mặt Lộ Tùy Tâm mơ hồ có chút khó chịu.
“Dạ, nô tỳ biết tội, thái tử phi bớt giận” Quế ma ma cũng quỳ xuống nói.
Lộ Tùy Tâm xoay người đi ra ngoài không quan tâm tới người đang quỳ.
Vinh Mai nhìn người đang từ tốn đi tới, vẻ mặt cười đúng mực “Thiếp thân tham kiến thái tử phi” ngẩng đầu lên, trong mắt có hơi lo lắng “Thái tử phi, thân thể người có thể ra ngoài đi lại sao?” cái thai hơi nhỏ, nhưng mà sắp tới ngày sinh rồi còn ra ngoài tản bộ, nàng không sợ những nô tài phía sau này sẽ kinh sợ sao? hay là nàng nghĩ rằng sẽ không có người dám làm gì? không dám ra tay với nàng?
Lộ Tùy Tâm thản nhiên nhìn Vinh Mai, trong mắt chợt loé ra tia sáng lơ đễnh “Đi thôi” vừa dứt lời đã quay người đi ra ngoài phủ. Bên trong phủ có quản gia, Ám Dạ và Lưu Tinh, cùng với một đám thị vệ cùng nha hoàn.
Vinh Mai nhìn cục diện này, trong mắt chợt ánh lên, vẻ mặt tươi cười càng thêm dịu dàng, thân là trắc phi của điện hạ, nàng bước vào phủ thái tử đã được bốn năm rồi, vậy mà cũng chưa từng được đối xử đến như vậy, là bởi nàng không phải thái tử phi? chỉ là trắc phi cho nên mới không được điện hạ sủng ái?
Lộ Tùy Tâm từ từ đi để thưởng thức phong cảnh hai bên.
Lúc tới trà lâu, bước chân có hơi nhanh hơn một chút, có vẻ như là muốn đi qua đó.
Vinh Mai thấy thế liền rũ mi mắt xuống rồi nói: “Thái tử phi, người đi cũng đã lâu rồi, chi bằng vào bên trong trà lâu của Tam vương gia nghỉ ngơi một chút đi, thiếp thân sợ người mệt” nghe nói lần trước Thái tử phi cũng tới trà lâu này, lại còn công khai nói điểm tâm rất khó ăn, làm cho Tam vương gia rất không vui, chuyện này trên dưới Long thành đều biết cả.
“Bỏ đi, …tới nơi khác” Lộ Tùy Tâm hơi chần chừ rồi thản nhiên nói.
Vinh Mai nhìn Lộ Tùy Tâm lần thứ hai, thân thể khẽ cúi xuống: “Thái tử phi, đồ bên ngoài không thể tuỳ tiện, mà thiếp thân cũng không dám để người dùng mấy thứ đồ bình thường, điểm tâm ở trà lâu tuy lần trước người nói rất khó ăn, nhưng mà dù sao cũng là sản nghiệp của Tam vương gia, cho dù thế nào thì thiếp thân cũng yên tâm một ít”
“Không…” Lộ Tùy Tâm đang định mở miệng thì Ám Dạ cắt ngang.
“Thái tử phi, người nghỉ tạm ở đây một chút đi” Ám Dạ nhìn Vinh Mai, trong lòng thầm nghĩ, lần này Mai phu nhân cũng có chút hiểu biết.
“Thái tử phi, mong người thông cảm cho tấm lòng của Mai phu nhân” Hoa ma ma cũng nhanh chóng tiến lên nói.
“Thái tử phi đừng cho rằng hành động lần trước của người khiến Tam vương gia không vừa ý, mà mới ngại không muốn vào, thật ra người không cần phải…” Nhìn người đi tới, câu nói tiếp theo của Vinh Mai liền nuốt trở lại, khoé miệng nhếch lên lộ vẻ đắc ý.
Chủ hiệu biết thái tử phi lại tới nữa thì trên mặt toát mồ hôi lạnh, nhìn qua đại sảnh, cảm thấy căng thẳng, lần này không thể để thái tử phi ngồi ở đại sảnh rồi.
“Tham kiến thái tử phi, còn gian sương phòng ở trên lầu, mời…” cung kính nói.
Lộ Tùy Tâm nhìn liếc qua cầu thang, hơi giương mi lên, không nói lời nào, tâm tư những người này cũng thật quá rõ ràng, không biết che dấu dù chỉ một chút, nàng âm thầm lắc đầu.
Phấn Hồng và Hồng Tham bước lên phía trước đỡ lấy Lộ Tùy Tâm lên lầu.
Trong sương phòng, hạ nhân nối đuôi nhau không dứt đưa trà cùng điểm tâm tới bàn.
Lộ Tùy Tâm nhìn những thứ điểm tâm trên bàn, vẻ mặt có chút khó chịu, nói với Vinh Mai: “Đi thôi, chúng ta hồi phủ”
“A?” Vinh Mai kinh ngạc, vừa mới ngồi xuống mà thái tử phi đã muốn đi, điểm tâm ở đây khó ăn như vậy sao?
Lộ Tùy Tâm không quan tâm xem Vinh Mai có kinh ngạc hay không, đi trước ra bên ngoài, mà vẻ mặt Ám Dạ và Lưu Tinh ở bên ngoài cửa cũng hơi kinh ngạc, có vẻ như thái tử phi không thích trà lâu này, vì sao lại không thích?
Đoàn người vội vã lên mà cũng vội vã xuống, khiến cho sắc mặt chủ hiệu lại càng xanh. Thái…thái tử phi…cũng quá là không để Vương gia chút mặt mũi nào cả.
Ánh mắt mọi người đều chú ý vào Thái tử phi, không ai để ý tới Tử Vân ở phía sau cùng, lúc ở chỗ rẽ thì biến mất, trong nháy mắt đã xuất hiện, cầm trong tay một chiếc khăn, làm như đánh rơi xuống mặt đất rồi nhặt lên, sau đó mới đuổi theo Lộ Tùy Tâm, đứng ở bên cạnh nàng.
Lộ Tùy Tâm như vô tình nhìn qua Tử Vân, sau đó hạ tròng mắt xuống…
Mặt trời lên cao rồi lại lặn, một ngày đêm đã trôi qua nhanh chóng.
Sau khi Lộ Tùy Tâm dùng xong bữa tối, chỉ còn Phấn Hồng, Hồng Tham và Tử Vân ở tại bên trong phòng cùng nàng, bên ngoài cửa có hai nha hoàn canh giữ, Hoa ma ma thì đang ở điện thờ…
Trong phòng ngủ.
Lộ Tùy Tâm nhìn qua Tử Vân, “Phấn Hồng” trong ánh mắt có ngưng trọng và cảm kích, tất cả đều không nói gì, đã từ lâu nay, các nàng đều dùng ánh mắt để trao đổi, đến bây giờ đã đạt tới trình độ vô cùng ăn ý. Mọi ánh mắt đều có thể biết rõ là đang biểu đạt cái gì.
Phấn Hồng quỳ trên mặt đất, nghiêm túc gật đầu với Lộ Tùy Tâm.
“Tốt, Hồng Tham” quay đầu nhìn Hồng Tham, Lộ Tùy Tâm cúi đầu nhìn bụng mình, con yêu, đã sẵn sàng chưa? Đêm nay mẹ sẽ để con sinh ra, con phải ngoan ngoãn biết chưa.
Hồng Tham nhìn Phấn Hồng, gật đầu, hiện tại mọi thứ đã chuẩn bị tốt rồi, chỉ cần đứa trẻ được sinh ra là tâm huyết từ trước tới nay của tiểu thư sẽ được đền đáp, không được phép có bất kì sai lầm nào.
Tử Vân lấy từ trong người ta một cái bọc, mở ra nhìn, bên trong là một loạt ngân châm và dược, cầm lấy một viên dược cho vào lòng bàn tay, nhìn Lộ Tùy Tâm, ý bảo nàng nuốt dược hoàn này.
Phấn Hồng nhanh chóng quay đầu lại nhìn chiếc đồng hồ cát, bây giờ là giờ Dậu một khắc…
Lộ Tùy Tâm nhận lấy chén nước từ tay Hồng Tham, sau đó Phấn Hồng tiến lên đỡ nàng nằm yên ổn.
Nằm ở trên giường, nước mắt Lộ Tùy Tâm trào ra, xin lỗi, thật sự xin lỗi, có lẽ lúc này con đang muốn ngủ, nhưng mẹ lại phải đánh thức con dậy, bắt con sinh ra, xin lỗi..con yêu…xin lỗi…đừng giận mẹ, hãy hiểu cho mẹ.
Nước mắt trượt xuống làm ướt cả chăn, đây là lần thứ hai Lộ Tùy Tâm rơi lệ, lần đầu tiên là lúc Dương Á Sơ toàn thân đầy máu ở trước mặt nàng, vì không thể khống chế được tuyệt vọng mà rơi lệ. Còn bây giờ đúng là nàng cảm thấy vô cùng áy náy và không muốn, đã lâu như vậy, nàng đã quen có đứa con ở trong người. Nhưng mà tối nay, nàng nhất định phải sinh đứa con này ra…nghĩ như vậy, Lộ Tùy Tâm đau lòng tới mức tưởng như khóc thành tiếng, nhưng nàng không thể, chỉ biết cắn thật chặt môi lại, để lệ tuỳ ý rơi…nàng không thể mềm yếu…xin lỗi con…tha thứ cho mẹ phải làm như vậy.
Phấn Hồng lấy khăn tay nhẹ nhàng lau đi lệ trên khuôn mặt nàng, trong lòng nhói đau như có ai nhéo vậy, lúc này đứng trước một nữ nhân kiên cường mà rơi lệ khiến nàng cũng cảm thấy khổ sở, tướng công chết, bị bắt tới nơi đất khách nhưng cũng không biểu hiện một chút như nhược yếu đối, chưa từng thấy tiểu thư khóc to bao giờ. Nhưng mà lúc này, lệ nàng tuôn ra là vì tình yêu đối với đứa con, vì áy náy và nỗi đau nên rơi lệ…
Hồng Tham bê một chậu nước ấm tới, cầm lấy khăn nhúng vào rồi vắt kho, đưa cho Phấn Hồng để lau mặt cho tiểu thư.
Một lúc lâu sau, Lộ Tùy Tâm mới cảm thấy một cỗ đau đớn truyền từ bụng đến, nàng kinh sợ, biết rằng đã sắp tới lúc sinh rồi.
Lộ Tùy Tâm cẩn trọng cảm nhận đau đỡn từ trong thân thể, nàng vươn tay ra với Tử Vân, có phải đã bắt đầu rồi? vội nhìn về phía Phấn Hồng, Hồng Tham, hai người cùng bước lên phía trước.
Tử Vân nhanh chóng bắt mạch cho Lộ Tùy Tâm, rồi lại nhìn lên đồng hồ cát trên bàn, đã một canh giờ rồi, cũng sắp tới lúc sinh, nhưng mà vẫn thiếu, tối thiểu phải thêm một canh giờ nữa mới phù hợp.
“Tiểu thư…” Phấn Hồng tiến lên hỏi ý kiến người trên giường, Lộ Tùy Tâm gật đầu, ý nói nàng không sao, Phấn Hồng âm thầm gật đầu, nàng có thể chịu đựng được dịch tâm thì huống chi là mới đau bụng sinh. Quay lại nhìn Hồng Tham, Hồng Tham gật đầu.
Phấn Hồng lấy cái chén từ tay Lộ Tùy Tâm ra, giúp nàng đắp chăn lại, trao đổi ánh mắt với Tử Vân, Tử Vân lui ra, Phấn Hồng cũng ngồi lên ghế chờ.
Hồng Tham thấy trời có vẻ gần sáng nên mở cửa ra. Tỳ nữ bên ngoài đứng thẳng người lại, thi lễ với Hồng Tham.
Hồng Tham không để ý, đi tới Thiên điện cao giọng kêu lên: “Hoa ma ma”
“Vâng” Hoa ma ma ngủ gật giật mình tỉnh giấc, vội vã kêu to. Nhanh chạy tới mở cửa ra: “Có phải thái tử phi có gì dị thường hay không?” mấy ngày nay tối nào bọn họ cũng không dám bỏ y phục ra ngủ, lúc nào cũng sẵn sàng.
“Không, tiểu thư vừa tỉnh ngủ, cảm thấy hơi đói bụng, ngươi đi làm chút điểm tâm mang tới. Tiểu thư còn nói lấy chút nước nóng để tắm, nhưng đừng có nóng quá.”
“Dạ” thái tử phi lúc gần tối đã đi nghỉ, chắc là vừa mới tỉnh. Vốn Phượng viên yên lặng nhờ thái tử phi muốn ăn và tắm rửa mà trở nên bận rộn hẳn lên. Trong khoảng thời gian ngắn có hơi ồn, Lưu Tinh và Ám Dạ chờ tại thiên điện cũng đang đánh cờ nên mới nghe được lời tỳ nữ nói.
“Thái tử phi bây giờ đã quen với cuộc sống ở đây” Ám Dạ than nhẹ, đặt một quân đen lên bàn cờ.
Lưu Tinh không nói lời nào, lấy quân trắng ăn một quân.
Ám Dạ ngẩng đầu nhìn Lưu Tinh: “Tỳ nữ tên Tử Vân của thái tử phi…”
“Câm miệng!” Lưu Tinh quát lớn một tiếng.
“Ha ha, ta thấy hẳn đúng là ngươi đã ái mộ chi tâm (yêu thích một người). Được rồi, trước đây nàng và thủ hạ của Vũ Mặc Nhiên cứu ngươi, hiện tại lại gần ngay trước mắt, hay là ngươi nói thẳng với thái tử phi là muốn có nàng? ta sẽ giúp ngươi làm mối, nhưng mà thái tử phi rất coi trọng nàng, khả năng ngươi muốn lấy nàng quả thực rất…” còn chưa nói xong đã bị Lưu Tinh điểm trúng huyệt đạo.
Ám Dạ dùng ánh mắt trách cứ: “Ngươi đúng là đồ đê tiện, lúc nào cũng chỉ dùng có chiêu này!”
Lưu Tinh đặt một quân đen lên phía trước, khoé miệng lộ ra cười sung sướng, dường như việc trước đó chưa từng xảy ra: “Ai biểu võ công của ngươi kém ta”
Ngươi! Ám Dạ dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn Lưu Tinh.
Lưu Tinh đột nhiên nghe thấy tiếng động kì lạ. Lắng nghe cẩn thận, chỉ có một tiếng!
Ngẩng đầu lên nhìn về phía Ám Dạ: “Ngươi có nghe được tiếng động gì ban nãy không?” hình như là tiếng thổi của người, có hơi lâu. Bây giờ tuy chưa nói đến mức quá muộn nhưng đại đa số đều đã đi ngủ, tiếng thổi này…
Ám Dạ khinh thường nhìn Lưu Tinh, tên này thật sự là ngu dốt không trị được, hỏi một người đang bị điểm huyệt thì làm được gì?
Lưu Tinh dùng tay giải huyệt cho Ám Dạ, tiện tay cầm lấy kiếm trên bàn rồi xông ra ngoài.
Ám Dạ kinh ngạc rồi cũng theo đằng sau.
“Làm sao? có chuyện gì xảy ra vậy?” vừa rồi hắn cũng không nghe thấy tiếng gì cả.
Lưu Tinh huýt một tiếng, trong góc tối xuất hiện hai bóng người phi thân xuống.
“Các ngươi có nghe thấy tiếng động kì lạ vừa nãy không?” nghe rất êm tai nhưng lại khiến hắn cảm thấy kỳ quái, không biết là từ đâu truyền tới?
Hai bóng đen nhìn nhau, lắc đầu.
“Ngươi nghĩ nhiều quá rồi đấy! Đây là phủ thái tử” Ám Dạ tiến lên nói.
Hay là hắn thật sự nghĩ nhiều rồi, Lưu Tinh phất tay về phía hai người kia, bọn họ lập tức lại trở về vị trí cũ.
“Tham kiến công tử” Quế ma ma hành lễ với hai người.
Ám Dạ nhìn Quế ma ma rồi gật đầu, quay người về phía Lưu Tinh: “Đi, chúng ta lại đánh một ván cờ” đầu óc tên này ngu ngốc, ngay cả lúc đánh cờ mà cũng nhìn thấy đối thủ.
Lưu Tinh lắc đầu: “Không được, ta cảm giác có chút là lạ, không được, ta phải ở đây trông coi”
Ám Dạ mở to hai mắt nhìn “Ngươi ngốc à, đêm nay đã có hai người kia bảo vệ, mà đây là phủ thái tử, khắp nơi đều là thị vệ tuần tra, ngươi cũng trông coi thì ngày mai lấy ai ra trông nữa?”
Lưu Tinh nhíu mày, suy nghĩ một chút, cũng phải, đây là phủ thái tử. Nhếch miệng cười.
“Đi!” đẩy vai một cái, Ám Dạ đi trước vào trong phòng.
Hoa ma ma đem bát cháo vào, thấy Lộ Tùy Tâm ăn rất nhanh thì vô cùng kinh ngạc, có vẻ như hôm nay thái tử phi ăn rất ngon miệng? “Thái tử phi, người có muốn nô tỳ đem hâm nóng lại thức ăn không?”
“Không cần, ta đã no rồi. Ngươi lui xuống phía dưới đi!” Lộ Tùy Tâm cố gắng bình tĩnh nói, nhưng mà càng ngày càng đau bụng, dù vậy nàng cũng không thể lộ ra một chút kẽ hở nào.
“Vâng, nô tỳ xin lui trước, vậy bây giờ đem nước nóng tới?” Hoa ma ma chưa phát hiện ra có gì khác thường hỏi.
“Để nóng thêm một chút, cứ để đó, tỳ nữ ngoài cửa sẽ tự lấy vào. Bây giờ ta đang rất no, đợi lát nữa hẵn tắm. Có các nàng ấy là được rồi, ngươi cứ đi nghỉ đi.” Lộ Tùy Tâm cảm giác mồ hôi trên đầu sắp ứa ra.
“Dạ”
Hoa ma ma lui xuống.
Lộ Tùy Tâm yên lặng nhẩm tính thời gian, một khắc…hai khắc…
“Thái tử phi, nước nguội cả rồi, người có muốn tắm nữa hay không?” tỳ nữ ngoài cửa cung kính xin chỉ thị.
“Không cần, thái tử phi đã đi ngủ rồi.”
“Dạ”
Nằm trên giường, cố hết sức nắm lấy chăn, không ngừng hít sâu…đau quá…
Nàng cảm giác sức lực ngày càng bị cuốn trôi mất, thân thể vốn vì uống dịch tâm vẫn chưa hồi phục lại, giờ lại sinh nở, nàng quả thật không chịu nổi.
“Phấn Hồng…” nàng không thể để đứa con xảy ra bất cứ chuyện gì, nàng muốn nó được sinh ra bình an.
Tử Vân nghe thấy tiếng nói bên trong màn che, lấy một viên dược hoàn nhét vào trong miệng Lộ Tùy Tâm, vỗ nhẹ phía sau lưng nàng, dược hoàn được nuốt xuống khiến Lộ Tùy Tâm đột nhiên cảm thấy khác hẳn, dược này là do Nam Cung Tuyệt vì nàng chế ra, bởi vì thân thể nàng không chịu được tiêu hao sức lực khi sinh, sau khi Ngân Lưu Nhân rời khỏi, nàng đã hẹn Vinh Mai đi tản bộ cùng, sau đó tới trà lâu lần thứ hai…vì thế Tử Vân mới…không…không phải Tử Vân, là trưởng lão y thuật tinh thông từ dược cốc đã thay Tử Vân. Nam Cung Tuyệt sợ nàng khi sinh sẽ xảy ra bất trắc…
Tử Vân nhìn Phấn Hồng, Phấn Hồng gật đầu, sau đó đè thấp giọng nói “Tiểu thư, giờ hãy còn sớm, người nhẫn nhịn một lát, chỉ còn một canh giờ nữa”
Lộ Tùy Tâm cười khổ, còn một canh giờ nữa mới là lúc nàng chính thức sinh. Nhưng mà nàng cũng biết sinh là tốn không ít thời gian.
Lẩm nhẩm trong lòng…con yêu…cố gắng lên…
Thời gian vẫn trôi qua, Lộ Tùy Tâm vì quá đau mà mồ hôi lạnh ứa ra, nhưng lại không được phép phát ra tiếng kêu nào.
Cuối cùng…
Đôi mắt nhìn chằm chằm đồng hồ của Phấn Hồng sáng ngời, cung kính gật đầu với Tử Vân, Tử Vân xốc màn che lên, Phấn Hồng tiến lên nâng người đang nắm chặt chăn trên giường, Tử Vân bắt mạch cho Lộ Tùy Tâm, yên lặng chốc lát. Nhìn Lộ Tùy Tâm toàn thân ướt đẫm, trong mắt có chút tán thưởng, nữ tử này quả thật là có nghị lực đáng sợ. Nàng đã sống bốn mươi năm mà chưa từng gặp nữ tử nào có sức chịu đựng như thế.
Phấn Hồng đem một bộ y phục sạch sẽ đến, hỗ trợ thay cho, lúc này Lộ Tùy Tâm không còn chút sức lực, để mặc cho Phấn Hồng thay y phục trên người nàng ra và mặc bộ mới vào.
Tử Vân lấy ra một bao dược đưa cho Hồng Tham, Hồng Tham gật đầu, lấy ra một viên dược lần thứ hai nhé vào trong miệng rồi để Lộ Tùy Tâm nuốt xuống, rồi cầm bao dược đi ra ngoài.
Phấn Hồng cũng nhét vào miệng Lộ Tùy Tâm một viên dược, đây chính là thuốc mê vô sắc vô vị nhanh nhất, một bao nho nhỏ cũng có thể khiến cho toàn bộ người trong phủ ngủ trong hai khắc, tỉnh lại sẽ cảm thấy lơ đễnh như người mất hồn, đây chính là một trong những dược hoàn tuyệt mật của dược cốc. Người bên trong phủ có thể được vinh hạnh làm thử nghiệm. Nàng cũng không quên tên Ám Dạ kia, hắn am hiểu về độc, nhưng đối với dược cốc mà nói hắn còn kém xa. Cho nên đêm nay dù Ngân Lưu Nhân có ở trong phủ thì chỉ e cũng không không phát hiện ra được.
Đêm tối, mọi người đều tiến vào mộng đẹp, phủ thái tử yên lặng. Bên trong Phượng viên lại càng vắng lặng không một tiếng động.
 

8 thoughts on “Thất phu nhân C97

  1. Pingback: Thất Phu Nhân- mục lục | (づ。◕‿◕。)づPhong Nguyệt Cung

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s