Xấu nữ tung hoành thiên hạ C50

CHƯƠNG 50:

Về tới cung ta lập tức túm lấy con mèo ác ôn kia: “Bây giờ đã lấy được long châu, tôi muốn xuất cung ngay lập tức.” Ta không muốn ở lại hoàng cung này thêm một phút nào nữa.

“Đương nhiên phải xuất cung rồi, còn long châu khác đang ở ngoài chờ chúng ta đi tìm nữa.” Con mèo vui vẻ nói.

Con mèo đáng chết, làm hại ta suýt tí nữa mạng cũng chẳng còn, vậy mà nó trơ trơ không thấy ăn năn tí nào, đáng ghét!

“Nhưng mà không phải là bây giờ, ban ngày ban mặt sao có thể xuất cung được, chờ buổi tối hẵn nói, ta đã mệt mỏi cả ngày nay rồi, đi ngủ tí đây.” Nói xong liền đi tìm chu công đánh bài, hoàn toàn không thèm để ý tới vẻ mặt phẫn nộ của ta.

Được, vì chuyện xuất cung ta sẽ nhẫn nhịn ngươi. Ra khỏi cung xem, sẽ biết ta đối phó với ngươi như thế nào, trong đầu ta hiện ra N cách tra tấn nó, suy nghĩ một lát, ta cũng từ từ đi tìm chu công thương lượng đại kế diệt mèo…..Ê ê, chu công, ông nói xem tôi có nên thiến nó không, suy cho cùng đó vẫn là cách tốt nhất. Chu công đáp: Kế hoạch hóa gia đình đương nhiên là càng nhanh càng tốt.

“Nè nè, tiểu hồ đồ mau dậy ngay.” Cảm giác có đám lông xù xì đang phe phẩy ở trước mặt ta.

Ta gạt phắt cái tay quấy nhiễu giấc ngủ kia, đừng có làm ồn, ta còn muốn ngủ nữa, chu công à, ông còn chưa nói nên dùng dao gì thiến nó mới nhanh nhất…….ủa ủa, đừng chạy, tôi cũng đâu muốn thiến ông đâu…

“Cô mà không dậy thì hôm nay đừng hòng xuất cung nữa.”

Vừa nghe tới đừng hòng xuất cung thì lập tức nhảy dựng lên như súng nhả đạn, đùa chứ, không ta khỏi đây ta sẽ chết rất thảm.

“Ha ha, rốt cuộc cũng dậy rồi hả, đi theo ta.”

Ta cẩn trọng đi theo nó, chậm rãi ra khỏi phòng, nhìn xem bốn phía có người hay không, tốt, yên tâm tiếp tục đi…đi, đi….. “Ê, đây là lãnh cung phải không? Sao ngươi lại đưa ta tới lãnh cung?” Muốn xuất cung chẳng phải đi ra cửa sao?

“Đừng có kêu ê ê nữa đi, ta có tên đàng hoàng kia mà.”

“Ồ, vậy xin thỉnh giáo tôn tính đại danh?”

“Tiêu Đời.”

Tiêu Đời? “Tiêu Đời á?” không thể nào.

“Chính xác”

Ô…Sao lại có người lấy tên gì xấu thế kia chứ. “Chi bằng ta đặt cho ngươi cái tên nhé, gọi là may mắn, thế nào?”

“Không được, tên là trời nhất định không thể sửa.”

Hứ….chẳng phải ngươi cũng sửa tên của ta đó còn gì.

Cuối cùng chúng ta dừng lại trước một cái hang ở góc tường.

Ta chăm chú nhìn cái hang, “Đây không phải là lỗ chó đấy chứ?”

Hai chân Tiêu Đời vắt ngang. Một cái móng vuốt đặt trên tường, bày ra tư thế rất lãng tử “Đúng vậy, đây là kiệt tác của ta, ha ha…cô đã từng gặp con mèo nào chui lỗ chó chưa? Cũng chỉ có ta làm thôi, ha ha, ta thật là vĩ đại…”

Cằm của ta biến thành chữ “V”, lỗ chó này là do nó đào, trời ạ, thế này mà cũng gọi là mèo ư? Ngươi đã từng gặp con mèo nào không bình thường thế chưa? Không chỉ đào lỗ chó mà còn học đòi hành động lãng tử như trên tivi…nhìn bộ dạng nó ta cảm thấy xem như Long công tử vẫn còn bình thường chán.

“Ngắm đủ vẻ đẹp trai của ta chưa? Có thể chui vào được rồi đấy.”

Đúng, việc quan trọng nhất vẫn là xuất cung, cho dù con mèo này có giống quái vật đến đâu thì trước hết cứ ra khỏi đây hẵn.

Ta ngồi xuống, bắt đầu chui vào, bò bò, ta lại bị vướng ở …..mông…..cố bò bò…

“Mông cô lớn quá, bị mắc kẹt rồi, để ta tới giúp cô.” Nói xong liền dùng chiêu “Quét sạch ngàn quân” đánh vào mông ta.

Á!! Hơi đau nhưng vẫn không qua được.

“Mông cô vẫn vững như núi thái sơn không qua nổi, để xem ta dùng chiêu “Phật sơn vô ảnh cước” bắt nó di chuyển bằng được” Ặc, nó không ngừng đánh vào mông ta, xem chừng rất hả hê thì phảu. “Tiêu đời, ngươi làm vậy chỉ như mát xa cho ta thôi, chẳng có tí tác dụng nào cả.”

“Vô dụng à, vậy chiêu này thì sao?” Hu hu…đau quá, nó lại dám điên cuồng dùng tay đánh “Đau quá……..” Tiếng kêu thê thảm của ta càng ngày càng lớn.

Lúc ta không thể chịu nổi nữa thì nó dừng lại, ta cảm giác có một bàn tay to đặt lên mông ta, là tay người!” “Đồ háo sắc!” Ta quát to một tiếng, sau đó dùng chân đạp lung tung.

Ta cảm giác hắn túm lấy chân ta, sau đó lôi ta ra khỏi lỗ.

Ta nhìn lên, lại là…….

“Hoàng thượng!” 

“Ha ha, tinh thần nàng cũng tốt quá nhỉ, nửa đêm chạy tới đây chui vào cái lỗ này, định làm gì hả? Xuất cung?”  Hắn mỉm cười nhìn ta.

Hôm nay đúng là một ngày đại xui xẻo “Không phải, tôi…tôi…tôi tới bắt con chuột. Vừa nãy tôi thấy nó chui vào đây…haha….”

“Bắt chuột? Thật không?”

“Đương nhiên…ha…ha…ha” Ta cố gắng tươi cười đáp lại hắn.

“Vậy phải là nhiệm vụ của con mèo bên cạnh nàng chứ, sao lại tranh bát cơm của nó thế?”

“Không phải, là nó đói không đi nổi, nên tôi mới bắt chuột cho nó ăn.”

“Nàng đúng là có lòng thương động vật.”

Ta gật đầu liên tục, xoay người chạy về phòng ngay tức khắc.

Kế hoạch thứ nhất: Xuất cung bằng lỗ chó —- Thất bại.

Trở về phòng ta lập tức tóm lấy con mèo, ta muốn nướng nó lên.

“Tiểu hồ đồ, nghìn vạn lần đừng có mà xúc động, giết ta thì sẽ không có ai giúp cô xuất cung đâu..”

“Không giết thì ngươi thử nói xem, ngươi có thể giúp ta xuất cung không? Nếu còn thất bại nữa thì ta sẽ…” Hà hà, ta nhìn xuống bộ phận bên dưới của nó, nở ra nụ cười đáng sợ nhất từ lúc sinh ra tới giờ.

“Cô yên tâm, lần này sẽ không thất bại đâu, sẽ thực thi kế hoạch B ngay lập tức.” Nói xong liền nhảy xuống, lôi ra từ trong phòng ra một đoạn dây thừng rất dài. Dây thừng???

“Sẽ không là…” sẽ không giống như tưởng tượng của ta đấy chứ?

“Đúng vậy, ha ha, trèo tường xuất cung.”

Quả nhiên lúc trước ta vào cung thế nào thì bây giờ lại xuất cung như thế, haizzz.

Đi tới bức tường ta đã từng trèo, lấy dây thừng ra buộc móc câu vào.

“Ném đi.”

“1 2 3…1 2 3… Trời ơi, sao cô không lên đi!”

“Kêu la cái gì, trèo tường là chuyện không dễ dàng chút nào, làm sao nói trèo là có thể trèo qua được, muốn trèo thì phải dùng lực ở tay, chân, còn phải có suy nghĩ nữa.”

“Suy nghĩ?”

“Đúng vậy, phải suy nghĩ xem làm thế nào mới trèo qua được bức tường chớ”.

Con mèo hộc máu, giờ này cô còn muốn đứng đấy suy nghĩ à.

Cái tường chết tiệt, trèo thế nào đây, sao ta trèo mãi không được, có phải tên nào bôi sáp lên dây không thễ.

“Có cần trẫm tìm người giúp nàng xuất cung không?”

“Có người đồng ý giúp ta hả, sao ngươi không nói sớm con mèo chết tiệt kia, hại ta trèo tường cả buổi, ê ẩm hết cả người rồi.”

Á, trẫm? Không phải chứ, ta nhìn xuống. Á Á Á!! Đúng là tên Hoàng thượng, hắn còn nhìn ta rồi cười “Hóa ra nàng thật sự muốn xuất cung?”

Hắn lại cười cái điệu đó, nhưng lại khiến da đầu ta dựng đứng lên, van ngài đừng có cười kiểu đấy nữa.

“Không phải, ai nói tôi muốn xuất cung nào, tôi chỉ đang giảm béo mà thôi.”

“Giảm béo? Nếu trèo tường mà có thể giảm béo thì không ai là thích khách cả, bởi vì bọn họ đều đang giảm béo, vậy nàng cho rằng trẫm toàn bắt nhầm người sao? Ý của nàng là vậy đúng không?” Hắn lại cười tươi gấp đôi, ánh sáng chói quá, rõ ràng đang là buổi tối mà sao ta lại cảm nhận được ánh mặt trời chiếu rọi…

“Không phải, không phải tôi trèo tường, tôi đang bắt chước người ta leo núi, nhưng ở đây lại không có núi nên đành dùng bức tường này để trèo tạm, ha ha…”

“Hóa ra nàng muốn leo núi, sao không nói sớm với trẫm, trẫm đưa nàng tới núi, thế nào? Đi từ đỉnh núi tới chân núi, rồi từ chân núi lên đỉnh núi, đi hơn mười lần, cho tay chân nàng rã rời, sau này sẽ không bao giờ muốn đi leo núi nữa, ha ha…”

Đồ ác ma, khác nào chặt đứt chân tay ta đâu, nhớ lại đều là người khác trốn tránh gặp ta, bây giờ ta lại vô cùng mong muốn tránh tên Hoàng thượng ác ma này.

“Không sao đâu, ha ha…hiện giờ tôi cũng chưa muốn giảm béo.”

“Vậy sao? Thế sao bây giờ nàng còn giữ dây thừng, chẳng phải vẫn muốn tiếp tục còn gì?”

Đương nhiên không phải, ta lập tức buông dây thừng ra, nhìn thấy mông ta vẫn còn hôn đất, Hoàng thượng với tay kéo ta dậy, “Lần trước đã để nàng chạy thoát, lần này trẫm sẽ không để nàng chạy mất đâu, Vân nhi.”

Cái gì??? Hắn vừa mới gọi ta là gì?

“À, Ngưng Vân thật đã chết, dùng tên người chết gọi nàng không tốt đúng không, ta gọi nàng là tiểu Đông tử, thế nào?”

Lúc này mặt ta xanh mét, hắn đã biết tất cả rồi.

Bỗng hắn cúi mặt, gần tới mức có thể đụng vào mũi của ta, “Trẫm còn biết nàng là hoa khôi, tiểu thư Yến nhi.”

Mặt ta đỏ lên, hắn nói rõ ràng từng chữ, hơi thở phả lên mặt ta, tim ta trở nên đập nhanh hơn.

“Đây là lần cuối cùng trẫm tha thứ cho nàng, đừng có tìm cách chạy trốn, để thêm lần sau thì nàng không có may mắn thế này nữa đâu, nhớ chưa?”

Hiện tại căn bản ta không thể nói gì, chỉ biết gật đầu đồng ý.

Hoàng thượng hài lòng thả ta ra, nghênh ngang bước đi.

Kế hoạch B: Trèo tường thất bại.

Vừa thấy Hoàng thượng rời khỏi, “Tiêu đời, ngươi chết chắc rồi.” Nhưng ta lại không nhìn thấy nó đâu.

Kì lạ, đi đâu mất rồi? Hay là chạy trốn, hừ, chỉ cần ngươi một ngày còn ở trong cung, ta nhất định sẽ tìm ra ngươi.

Trong màn đêm đen, ta không ngừng đi tìm con mèo ác ôn kia, tìm mãi cũng không thấy, đang định từ bỏ thì…

“Tiểu hồ đồ, ta tìm được rồi, tìm được cách tốt nhất để ra khỏi cung rồi.” Nó kích động kêu lên.

“Thật không?” Nhưng ta lại không nghĩ như vậy. “Ha ha, vừa nãy tìm mãi không thấy ngươi, bây giờ ngươi lại tự mò ra, chuẩn bị đi chịu chết hả??”

“Tiểu hồ đồ này, đừng dùng ánh mắt khủng bố thế nhìn ta…lần này thật sự ta đã tìm ra được cách vô cùng tuyệt vời!!!! Thật mà!!!!” Nó giơ một tay lên, ra vẻ là đang thề với trời.

“Vậy thì quá tốt rồi, tạm biệt Tiêu Đời.” Đáng tiếc bây giờ ta đang ngứa tay, trước tiên cứ xử nó hẵn.

“Meo meo…meo meo…A”

Trong cung vang lên tiếng mèo kêu thê thảm.

“A, lạnh quá, đây là đâu? So với lãnh cung còn âm trầm khủng bố hơn.” Ta bị con mèo mang đến một nơi quái đản, ngoài cửa còn dán tấm bùa, lại có cả lư hương?

“Phòng xác.” Con mèo bình tĩnh nói.

Phòng xác? Từng đợt gió lạnh thổi qua, vừa nãy ta nhớ đã đóng cửa rồi kia mà, làm sao còn có gió thổi vào được. “Ngươi dẫn ta tới đây làm gì?” Sẽ không là trả thù việc ta đánh ngươi thảm hại đấy chứ.

“Hà hà….cô đoán xem? Tiểu hồ đồ.”

“Là xuất cung, ha ha..” Người thông minh lựa chọn nơi tốt, tuyệt đối không sai.

“Ha ha…cô cũng mau mau chọn một cái quan tài đi.”

Nghe nó nói như vậy ta mới chú ý ở đằng trước có gì đó, đúng là quan tài. “Tại sao? Ta không phải người chết, vào quan tài làm gì?”

“Chẳng phải cô muốn xuất cung còn gì?”

“Đúng vậy.”

“Quan tài ở chỗ này đều để xác của người do quý phi hại chết, không muốn làm ầm ĩ nên thừa dịp trời còn chưa sáng sẽ lén lút chuyển ra khỏi cung.”

“À…” Hóa ra là như vậy, thật là hay, như vậy thị vệ cũng sẽ không kiểm tra rồi. Nhưng mấy thứ này cũng ghê ghê, lỡ đưa tới vận rủi thì làm sao bây giờ. “Để ta xem.” Nói xong ta chọn một cái quan tài gần mình nhất, bên trong có thi thể của phụ nữ, lại còn bốc mùi lên, cả sâu chui ra nữa, chết tiệt, cái này không được, ta đi chọn cái khác, aaa ~~ Càng khủng bố hơn, lại còn đứt tay đứt chân, chết không nhắm mắt nên mắt trợn trừng, vẫn nên chọn quan tài thứ nhất vậy.

Từ từ nằm vào trong, nhìn con mèo “Sao ngươi không vào?”

“Ha ha, ta không cần, dù sao ta ra khỏi cung cũng chẳng có ai để ý, cần gì trốn chứ.”

“Không được.” Nói xong ta túm lấy nó kéo vào, sau đó đóng quan tài lại, con mèo oán hận nhìn ta, khẳng định là đang chửi…Chớ có trách ta, ta nằm cùng cái thi thể này sợ lắm.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, thật là lâu, rốt cuộc cũng có động tĩnh.

Cảm giác quan tài bị nâng lên, đặt vào xe, từ từ chuyển động.

Căng thẳng quá, cuối cùng cũng ra đến cửa cung, nghe thấy tiếng thị vệ nói chuyện “Được rồi, có thể cho đi.” Phù……ta thở phào nhẹ nhõm.

“Á? Mà cái quan tài này truyền được tiếng động ra bên ngoài không đấy?”

A! Ta lập tức che miệng lại.

“Không thể nào, nếu bên trong có thể truyền ra tiếng động, thì là…”

“Mau kéo đi, mau.”

Cảm giác xe rung lên, ta mới trút bỏ được hồi hộp.

Ha ha, rốt cuộc cũng ra ngoài cung rồi…….

11 thoughts on “Xấu nữ tung hoành thiên hạ C50

  1. heheh, không biết nàng ta có thoát được không chứ mình nghỉ là không được đâu, đang bị tên hoàng thượng chơi nữa đây mà. Thanks

  2. Pingback: Xấu nữ tung hoành thiên hạ- Mục lục | (づ。◕‿◕。)づPhong Nguyệt Cung

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s