Thất phu nhân C105

CHƯƠNG 105: Hận của Dương Á Sơ
Chuyển ngữ: Miki
“Chủ nhân, đây là sổ sách tháng trước của tửu lâu.” Chủ hiệu cung kính đưa một quyển sổ cho người đang ngồi ở bàn.
“Cám ơn.” Lộ Tùy Tâm xuất thần nhìn chằm chằm vào bức tranh phác thảo, không được, cái này quá tinh xảo, điều kiện ở đây chưa đủ để làm ra…
“Chủ nhân muốn để đâu?.” Tận đáy lòng chủ hiệu rất cảm kích, hắn vốn là tú tài nghèo túng, lúc cùng đường đã được chủ nhân thu nhận, đồng thời còn để hắn toàn quyền quản lý một tửu lâu. Sự tín nhiệm này hắn chỉ có thể tận tâm tận lực trợ giúp chủ nhân làm ăn bên ngoài. Dẫu sao…chủ nhân cũng là cô nhi quả phụ, đúng thực không thích hợp để xuất đầu lộ diện.
“Ừ, để đâu cũng được, ta cũng không có thời gian trống để xem nữa, ngươi cứ về trước đi.” Ngó sổ sách cũng không quan trọng, xem chừng vẽ vẫn hơn. Lộ Tùy Tâm ngồi suy nghĩ.
“Vâng.” Chủ hiệu cung kính đáp rồi lui ra ngoài.
Lộ Tùy Tâm lấy bút chăm chú vẽ, nàng lo có làm được ra hay không. Tuy rằng tay nghề của các sư phụ đúc vàng thật sự rất khéo léo, nhưng cũng không thể so được với công nghệ cao ở hiện đại.
Không sai, tiệm trang sức và cả tửu lâu phía đối diện đều là do nàng mở, bây giờ việc buôn bán đã đi vào quỹ đạo. Có hai cửa tiệm này tạm thời cuộc sống của các nàng không có gì đáng lo. Nàng cũng không có dã tâm, chỉ thầm nghĩ có một cuộc sống đơn giản, cho nên hai cửa tiệm này nàng cũng không ra mặt, chỉ thuê người quản lý, thỉnh thoảng nàng cùng Phấn Hồng và Hồng Tham đi thị sát một chút…
“Mẹ..hu hu…” thân thể nhỏ bé của Thông Nhi vọt vào, bổ nhào ôm lấy chân Lộ Tùy Tâm, khóc hu hu.
Lộ Tùy Tâm nhìn bản phác họa bị vẩy đầy mực đen, quên đi, mai vẽ lại vậy. Rửa tay rồi cầm khăn lau khô, cúi đầu xuống ôm lấy đứa nhỏ đang khóc: “Sao thế…đây là?” Thấy vết răng trên má Thông Nhi, Lộ Tùy Tâm hơi nhướn mày, trong ánh mắt có chút ý cười. Thông Nhi rất đáng yêu, bây giờ còn nhỏ, cái má tròn trịa lại mềm mại, rồi tới ngũ quan hoàn mỹ. Kết hợp cả ưu điểm của nàng và Dương Á Sơ, hai mươi năm sau thì không lo con trai nàng không lấy được vợ rồi.
“À, là Hoài Tuyết ở Chu gia sát bên cạnh cắn, để vài ngày sẽ tự hết thôi.” Tử Vân nhìn vết đỏ trên khuôn mặt trắng hồng, trong ánh mắt có phần thương tâm, sau này không để Thông Nhi đi chơi một mình nữa.
Lộ Tùy Tâm khẽ cười thành tiếng, nhưng lại khiến tiếng khóc của Thông Nhi càng to hơn, vội vàng ngừng ngay: “Được rồi, đừng khóc.”
“Mẹ…Hoài…xấu…” tiếng khóc nức nở oan ức còn có một chút nũng nịu..
“Thông Nhi, vậy sau này con đừng chơi với cô bé Phôi Hoài Tuyết kia nữa.” Tiếng của Hồng Tham tiến tời gần, bản thân cũng nói Hoài Tuyết xấu, vậy sau này không cho hai đứa chơi cùng nhau nữa.
“Không được…” ngừng khóc, Thông Nhi nói.
Lộ Tùy Tâm nhướn mày nhìn về phía đứa bé trong lòng “Không được? Là sao?”
“Không được cấm con chơi với Hoài Tuyết.” Nghe tới việc sau này không được chơi với Hoài Tuyết, đứa nhỏ oan ức vội vã ngừng khóc lại.
“Con bị cô bé cắn thành ra như vậy rồi, còn tìm cô bé chơi làm gì? Con không sợ lần sau cô bé lại cắn con, không những thế còn cắn cả hai bên à?” Hồng Tham mở to mắt nhìn đứa bé vẫn vùi vào lòng Lộ Tùy Tâm.
“Hu…dì Tham thật xấu.”
“Dì xấu?” Hồng Tham chỉ vào cái mũi của mình “Thông Nhi đại thiếu gia của ta ơi, cũng không phải dì đây cắn con, sao có thể nói dì xấu được chứ?”
“Ha ha, Hồng Tham, Thông Nhi thích nhất là đùa ngươi.” Tử Vân cười khanh khách, tiểu thiếu gia thích nhất là trêu đùa Hồng Tham.
“Được rồi, ra ăn cơm thôi.” Giọng Phấn Hồng vang lên ở ngoài cửa.
“Hừ, không thèm để ý tới Thông Nhi nữa, dì đi ăn.” Hồng Tham giả vờ tức giận chạy ra ngoài.
Tử Vân lắc đầu cười: “Tiểu thư, chúng ta cũng đi ăn cơm thôi. Thông Nhi, nào, để dì Vân bế.”
“Không muốn” vất vả lắm mới đòi được mẹ bế, cậu đâu có ngốc mà muốn xuống cơ chứ?
“Không sao, để ta bế cũng được.” Lộ Tùy Tâm ôm lấy đứa nhỏ trong lòng đi về phía phòng khách.
Phấn Hồng đã dọn xong bát đũa, đồ ăn trên bàn hấp dẫn mọi người.
“Mời mọi người.” Từ lúc các nàng đi theo tiểu thư thì đã cùng nhau ngồi trên bàn ăn rồi, hơn nữa không cho các nàng gọi Thông Nhi là thiếu gia mà gọi thẳng lên.
Ba năm, nàng và Phấn Hồng, Hồng Tham cũng đã ở chung được hơn ba năm, Lộ Tùy Tâm cúi đầu, ba người các nàng cũng đã tới tuổi lấy chồng rồi, nàng không thể gây trở ngại cho họ mãi được.
Mấy người Phấn Hồng không biết tâm tư của Lộ Tùy Tâm, đều dùng đũa gắp cá trên bàn, ba người nhìn nhau, ánh mắt ăn ý cùng mỉm cười, chỉ cần trên bàn có cá là các nàng đều lọc sạch xương ra, tuy rằng Thông Nhi không thích ăn cá nhưng thỉnh thoảng tiểu thư cũng kiên quyết bắt ăn.
“Mấy người ý, làm hư tên tiểu tử này, để đấy, hôm nay ta không cho nó ăn cá.” Lộ Tùy Tâm nhìn động tác của ba người mà buồn cười nói.
“Nhưng chẳng phải tiểu thư nói cách vài ngày lại bắt Thông Nhi ăn một ít hay sao?” cho nên hôm nay nàng mới mua cá về.
“Mọi người ăn cơm đi, đừng động tới đĩa cá này.” Lộ Tùy Tâm gắp một ít rau bỏ vào bát Thông Nhi, nàng thầm nghĩ, có nên để ba người họ đi xem mắt ai không nhỉ?
Nhai đồ ăn trong miệng, Lộ Tùy Tâm ngẩng đầu nhìn về phía ba người, quyết định chờ họ ăn no xong sẽ hỏi ý kiến xem thế nào…
Hai người Phấn Hồng, Hồng Tham thu dọn bát đũa, còn Tử Vân đi pha một bình trà.
“Mọi người cứ để đó đã, chúng ta ra tâm sự một chút.” Lộ Tùy Tâm ôm Thông Nhi đang sắp ngủ ở trong lòng, nói với mọi người.
Ba người hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều nghi ngờ, tiểu thư có điều gì muốn nói với các nàng ư?
“Tiểu thư?” Tử Vân đặt chén trà trước mặt mọi người, rồi rót nước trà ngon vào từng chén.
“Tiểu thư có chuyện gì muốn dặn dò sao?” Phấn Hồng cũng lên tiếng.
“Ha ha, ngồi đi, hai năm qua chúng ta đều bận việc làm ăn buôn bán, bây giờ cũng không có nhiều vấn đề nữa rồi.” Cũng là lúc để các nàng được tự do.
“Mà các ngươi cũng đã tới tuổi xuất giá rồi.” ở thời đại này thì có lẽ kết hôn đã muộn, nhưng nếu đặt ở hiện đại thì vẫn còn trẻ trung xinh đẹp lắm.
“Cái gì?” Thiếu chút nữa ba người kinh ngạc nhảy dựng lên, trố mắt nhìn Lộ Tùy Tâm.
Nhẹ nhàng vỗ về đứa bé trong lòng, Lộ Tùy Tâm thở dài: “Là ta để lỡ hôn sự của các ngươi, đêm nay nhất định ta phải nói, ta mong các ngươi sẽ đi tìm hạnh phúc cho riêng mình.”
“Tiểu thư…ngươi muốn đuổi chúng ta đi sao?” Tử Vân nói trước, khuôn mặt đã trắng bệch lại.
Còn lại Phấn Hồng và Hồng Tham là khiếp sợ nhìn Lộ Tùy Tâm.
“Không, chỉ là ta muốn nói với các ngươi, từ hôm nay trở đi, các ngươi có thể tự do đi tìm cuộc sống riêng cho bản thân, ta ủng hộ các ngươi.” Không nhất định kết hôn mới có được cuộc sống hạnh phúc, nhưng chưa từng trải qua mối tình nào mới thật sự là tiếc nuối. Cho nên nàng muốn để họ tưởng thụ lứa tuổi như hoa của mình, có dũng cảm để đi tìm bầu trời riêng.
“Đời người rất dài nhưng cũng rất ngắn, hãy nghĩ xem các ngươi muốn một cuộc sống thế nào.” Đặt đứa bé trong lòng lên ngang cánh tay, Lộ Tùy Tâm ngẩng đầu lên nhìn ba người rồi nhàn nhạt nói.
“Trong trái tim ta mọi người không phải hạ nhân, mà là bằng hữu của ta, là người thân, cho nên ta mong ba người có thể hiểu được. Cho dù ý của các ngươi thế nào, hãy nhớ kỹ lời ta nói, các ngươi lúc nào cũng tự do.”
“Tiểu thư…nô tỳ sẽ không lập gia đình.” Tử Vân đột nhiên đứng lên nói với Lộ Tùy Tâm, sau đó chạy đi.
“Tử Vân nàng ấy…” Phấn Hồng lo lắng nhìn thân ảnh chạy ra của Tử Vân.
“Phấn Hồng, Hồng Tham, lúc đầu ta không đành lòng để Nam Cung đại ca lo lắng nên mới đồng ý cho hai ngươi đi theo, đã hai năm rồi, các ngươi đã giúp ta rất nhiều, nếu như không có hai ngươi, chắc còn lâu ta mới có được ngày yên bình như hôm nay. Vì vậy ta rất cảm kích các ngươi, nhưng ta càng mong muốn các ngươi hạnh phúc hơn.” Lộ Tùy Tâm nghiêm túc nói.
“Tiểu thư..” Hồng Tham cúi đầu, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu nhìn Lộ Tùy Tâm “Chúng ta là thật lòng với tiểu thư, kính trọng tiểu thư, đi theo tiểu thư chúng ta rất vừa lòng.” Tiểu thư cũng không đối xử với họ như thuộc hạ mà là người một nhà, cho nên hai năm nay các nàng cũng dần dần quên mất mình đã từng là y nữ của dược cốc.
“Nhưng ta không muốn để các ngươi chịu ấm ức.”
“Tiểu thư, người nhầm rồi, đi theo người chúng ta chưa bao giờ nghĩ tới việc chịu ấm ức cả, mà chúng ta chỉ cảm thấy vinh hạnh, có thể theo tiểu thư là phúc phận của hai tỷ muội chúng ta.” Phấn Hồng ngăn lại lời Lộ Tùy Tâm muốn nói.
“Tâm ý của tiểu thư chúng ta hiểu, nhưng trừ phi có một ngày tiểu thư thật sự không còn cần chúng ta nữa, chúng ta mới có thể rời đi.” Phấn Hồng cũng cũng nghiêm túc nói.
“Không, vĩnh viễn sẽ không có chuyện ta không cần các ngươi, các ngươi đã sớm trở thành cuộc sống của ta rồi.”
Hồng Tham cười “Nhưng tiểu thư muốn chúng ta thành thân sao?”
Lộ Tùy Tâm cũng cười: “Không, ta chỉ mong các ngươi hiểu, các ngươi không cần phải đặt cả cuộc đời trên người ta, như vậy quá lãng phí, các ngươi có thể tự tìm cuộc sống riêng.” Nàng cũng không cho rằng họ nhất định phải thành thân mới là hạnh phúc, nàng chỉ không hi vọng người suốt đời bên cạnh họ lại là nàng và Thông Nhi, các nàng có quyền tự quyết định cho cuộc đời của chính mình.
“Ý của tiểu thư trong lòng chúng ta đều hiểu cả, cho nên tiểu thư, người không phải lo lắng cho chúng ta đâu.” Nhưng quả thật nàng rất cảm động, vì nữ tử này thật lòng thật dạ đối xử với các nàng.
“Được rồi, mọi người đã hiểu thì ta đây cũng không nói nhiều nữa, sau này các ngươi cứ để ý những người bên cạnh đi, có lẽ sẽ có người đem lại hạnh phúc cho các ngươi cũng nên, ha ha, chỉ cần có tâm, tự nhiên sẽ phát hiện ra thứ mà mình chưa từng chú ý tới. Ta đưa Thông Nhi về phòng đây.”
“Được.” Phấn Hồng mỉm cười đáp.
Nhìn bóng lưng Lộ Tùy Tâm xa dần, khóe mắt Phấn Hồng rơi lệ, tiểu thư lo lắng cho các nàng. Nữ tử này khiến người khác nhìn không chớp mắt, không ai là không bị thuyết phục trước nhân cách và sức thu hút của nàng, tự nguyện cúi mình trước nàng.
“Phấn Hồng, ta không muốn lập gia đình, cũng không muốn nếm trải tình yêu, ta chỉ muốn đi theo tiểu thư, tiểu thư vẫn cho rằng người đang ràng buộc chúng ta, khiến chúng ta chịu ấm ức, thật ra người không biết rằng, là chủ nhân, người đã cho chúng ta quá nhiều tự do rồi. Không chỉ khiến chúng ta không cảm giác như hạ nhân, trái lại còn đem tới cảm giác gia đình.” Hồng Tham nói nhẹ. Những ngày tháng không lo nghĩ này quả thật nàng thấy rất vui vẻ.
“Chưa nhìn thấy tiểu thư hạnh phúc thì ta sẽ không rời đi.” Phấn Hồng cũng khẽ nói ra.
Dân chúng biên thành đều hoang mang, bởi vì chiến tranh giữa Thiên Vũ và Thập Ngân quốc lại bắt đầu…
Mà có vẻ như lần này Thiên Vũ đã hạ quyết tâm, nhất định phải đánh bại được Thập Ngân quốc, thống nhất thiên hạ. Cứ nhìn binh lực mà hoàng đế Thiên Vũ xuất ra là đủ biết. Trừ cấm vệ quân ở lại phòng thủ ra thì hầu như toàn quân đều được phái đi, do Lộ vương Vũ Mặc Nhiên đàm phán giữa khu vực hai nước. Mà Hiên vương gia vốn là người không màng chính sự, hai năm tại kinh thành sau khi bị trúng độc trở về vẫn chưa từng xuất hiện, giờ đây lại tự vào triều xin được mang quân tiến đánh biên thành phía tây. Việc này cho thấy quyết tâm của Thiên Vũ, vì vậy lần này dân chúng Lạc Thành đều thu dọn đồ đạc để chuyển chỗ ở…
Thoáng chốc trong một đêm Lạc Thành phồn vinh giờ đây không một bóng người, trên đường vắng tanh, tuy rằng vẫn còn cửa hàng đang mở nhưng chẳng còn ai để buôn bán cả.
“Hoàng thượng, lần này Thiên Vũ lại điều động toàn bộ quân.” Các đại thần đều nói với Ngân Lưu Nhân đang ngồi ngay ngắn trên ngai, tuy rằng trận chiến này là không thể tránh được, lúc đó cũng dự định ba năm sau sẽ tranh tài cao thấp, nhưng hiện chưa tới ba năm, hôm nay Thiên Vũ đã vội vã xuất binh…Lẽ nào chúng định thắng nhờ vào phép màu hay sao?
“Tam vương gia, lương thảo đã chuẩn bị ổn thỏa chưa?” Vẻ mặt Ngân Lưu Nhân ngưng trọng hỏi người trên điện.
“Bẩm Hoàng thượng, thần đã chuẩn bị ổn thỏa theo như yêu cầu của Hoàng thượng.” Ngân Sầm Nhân cũng trịnh trọng nói, lần này người sáng suốt đều nhận ra được khí thế hừng hực của Thiên Vũ.
“Vậy để đại vương gia giữ ấn soái. Đao đại tướng quân dẫn quân.” Vừa nghe xong mọi người trên điện đều kinh sợ. Để…để đại vương gia giữ ấn soái? Hoàng thượng không nói nhầm đấy chứ? Thân thể đại vương gia suy yếu, quanh năm chỉ nằm trên giường, lấy đâu ra năng lực để giữ ấn soái đây?
“Thần tuân chỉ.” Sắc mặt nam tử tái nhợt, ho nhẹ một tiếng rồi gật đầu với Ngân Lưu Nhân ngồi trên điện, hắn ngồi trên ghế, so về tướng mạo thì đại vương gia còn hơn cả Ngân Lưu Nhân, nhưng trông yếu ớt vì bệnh tật, vừa nhìn đã biết ngay thân thể nam nhân này không khỏe.
Đại thần trên điện đều nghi ngờ, với thân thể của vương gia có thể tới được biên thành sao? Tại sao thân thể Tam vương gia khỏe mạnh nhưng chỉ được thu xếp lương thảo? Mà thân thể đại vương gia yếu ớt lại phải vào chiến trường chỉ huy thiên quân vạn mã?
“Đao phó tướng.” Ngân Lưu Nhân không để ý tới các đại thần trên triều đang khó hiểu, lần thứ hai nói.
“Dạ, thưa Hoàng thượng.” Đao Phong đứng dậy.
“Ngươi đem hai mươi vạn binh lực đóng ở biên thành phía tây.”
“Cái gì Hoàng thượng…việc này…” Biên thành phía tây là nơi yên ổn nhất, vậy mà Hoàng thượng lại phái hắn đi thủ, còn có hai mươi vạn đại quân? Đao Phong cảm giác có chút không phục, ý Hoàng thượng rõ ràng là không muốn để hắn vào chiến trường? Tuy rằng người tài giỏi có nhiều nhưng hắn vẫn một mực đi theo bên cạnh.
“Khụ…việc đó..là do bản vương bố trí, Đao phó tướng” người ngồi trên ghế nhẹ nói, phất phất tay. Người đứng phía sau hắn đưa lên một quyển sổ.
Đao Phong hồ nghi nhận lấy mở ra đọc, phút chốc ngẩng lên nhìn Ngân Lưu Nhân rồi lại người ngồi trên ghế “Đây…đây…”
“Đao phó tướng, bản vương biết ngươi là định quốc tướng quân, một trợ thủ đắc lực nhất, vì vậy hiện tại cũng chỉ có ngươi mới ngăn chặn được việc này thôi.”
“Đa tạ vương gia” Một người đã trên dưới năm mươi tuổi, cả người điềm tĩnh vững vàng, tóc và râu đen trắng đan xen, mà hai mắt lóe ra tia sáng, không cho phép bất kì ai dò xét, ông ấy là đại tướng quân của Thập Ngân quốc. Đao Phong là do ông tự mình dạy dỗ, cũng là đứa con trai lớn của ông.
“Đao Phong, quân lệnh trạng này con hãy ký đi.” (*quân lệnh trạng: giấy đảm bảo thực hiện quân lệnh)
Đại tướng quân vừa nói xong thì văn võ bá quan trong triều thiếu chút nữa nhảy dựng lên, Đao phó tướng tuổi trẻ tài cao đầy hứa hẹn lại bị điều tới biên thành phía tây, còn muốn hắn ký quân lệnh trạng….đây…rốt cuộc hai người đại vương gia và đại tướng quân đang muốn làm gì?
“Tuân lệnh.”
Đao Phong lo lắng chắp tay đáp lại, hắn cũng biết trong này nhất định có điều gì bí mật. Hai mươi vạn đại quân đóng tại biên thành phía tây, xem ra tại nơi này sẽ gặp phải cường địch.
Ngân Lưu Nhân nhìn mọi người trên điện: “Trẫm sẽ chờ tin tốt từ các ngươi.” …Chiến tranh chỉ cần một bên khai chiến, nhân gian sẽ biến thành địa ngục…
Biên giới Lạc thành, lần đầu tiên hai quân mặt đối mặt rõ ràng như vậy, Vũ Mặc Nhiên nheo mắt lại nhìn thấy người đang thống lĩnh quân ở phía trước “Ngân Lưu Nhân muốn trốn sao?” Hắn cũng không quên cuộc chiến mở màn lần trước không thể xưng là chiến đấu được, để hắn thấy rõ mình kém cỏi tới hộc máu thế nào, lần này…thù mới hận cũ thanh toán cả thể.
Hắn biết người trước mắt chính là định quốc tướng quân công danh hiển hách của Thập Ngân quốc, trong thời bình thì luôn giữ cho Thập Ngân quốc ổn định vững vàng, trong thời loạn thì tuyệt đối là một tướng tài, trước kia chính ông ấy đã đem binh tới uy hiếp Hoàng thượng…
Vì thế này hôm nay hắn đứng tại đây để nhìn xem sự lợi hại của định quốc tướng quân Thập Ngân quốc.
“Các hạ không có bản lĩnh phá thành trì của Thập Ngân quốc ta, cũng không phải ta sợ các ngươi, chỉ là các ngươi chẳng đáng để chiến đấu. Hiện tại…” Thúc ngựa rồi hùng dũng lên tiếng “Để tại hạ lĩnh giáo một chút bản lĩnh của Lộ vương gia.”
Nói xong hai chân đã bật lên, bay nhanh tới phía trước “Giết”
Đôi mắt Vũ Mặc Nhiên băng lãng, rút kiếm ra nghênh chiến “Giết”
Quân lính phía sau hai người cũng tiến lên, chốc lát sau, toàn bộ biên thành đã biến thành một màn thảm sát, binh sĩ đua nhau chém giết, ở nơi này không phải ngươi chết thì là ta mất mạng. Tất cả chỉ vì mạng sống của bản thân, cho nên không thể không giết người. Nghĩ đến cái chết thật đáng sợ, mỗi người có cả đối phương như đang mạng thâm cừu đại hận trong người mà chém giết. Nơi đây biến thành một núi thi thể và biển máu, vô cùng thê thảm.
Mà Vũ Mặc Nhiên và Đao tướng quân đang dốc hết toàn lực để chiến đấu, nửa canh giờ trôi qua, hai người vẫn còn đang đánh nhau không thể gỡ ra được, bọn họ đều đã quên đây là chiến trường, chỉ muốn đối phương khuất phục, cũng chẳng biết binh sĩ xung quanh đã bị giết gần hết mà dừng lại…
Một lúc lâu sau, Đao tướng quân bị phân tâm, đột nhiên cảm giác có một bàn tay đẩy mình đi xa ba trượng, trong lòng hoảng hốt, quả nhiên…
Hắn muốn xem xem người thế nào lại có thể dùng một chưởng đánh hắn ra xa ba trượng?
Nếu như hắn đấu trực diện với Vũ Mặc Nhiên, ai thua ai thắng còn chưa có kết quả, nhưng còn nam nhân này, hắn không phải đi đánh trận, hẳn là người trên giang hồ, nhưng mà….người trong giang hồ có nguyên tắc cơ bản, đó là không dễ dàng tham gia chiến tranh.
Nhưng người này…nhìn thật kỹ, Đao tướng quân chấn động, nam nhân này…cả người khí thế tao nhã không ai có thể sánh bằng, tóc đen buộc cao, ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy sát khí.
Toàn thân bạch y nhuộm màu đỏ của máu, chỉ thấy thân ảnh hắn đứng thẳng phóng khoáng mà cô độc, hắn chỉ biết máu trên người hắn ta tất cả đều là của binh sĩ Thập Ngân quốc…Hay hắn chính là kẻ đã giết sạch ba trăm binh thủ thành tại biên thành phía tây chỉ trong có hai khắc? Quay đầu nhìn xung quanh, ba nghìn binh sĩ không có một ai may mắn sống sót, đều ngã xuống trên mặt đất, mà tổn thất lực lượng bên Thiên Vũ ít hơn nhiều.
Đao tướng quân cảm giác khí huyết đang cuồn cuộn, xem ra hắn đã bị nội thương “Vị cao nhân này, võ công cao cường như vậy, nhưng mà…” ánh mắt trở nên căng thẳng “Đây là chiến tranh giữa hai nước, có vẻ như không dính dáng tới cao nhân?” Từ xửa tới nay giang hồ trong thiên hạ có một quy tắc bất thành văn, người trong giang hồ không được nhúng tay vào cuộc chiến giữa hai nước. Nhưng tại sao vị nam nhân tuyệt thế vô song này lại tàn nhẫn chém giết binh sĩ Thập Ngân quốc như vậy? Chẳng lẽ có thù oán gì với Hoàng thượng?
Vũ Mặc Nhiên lùi về phía sau vài bước nhìn Dương Á Sơ, rồi lại nhìn chiến trường xung quanh mình, cũng rất kinh ngạc, Dương Á Sơ bái một người hành tung thất thường làm sư phụ. Được người trong giang hồ tụng xưng là giang hồ đệ nhất công tử, thể hiện rõ võ công của hắn cũng không hề tầm thường. Nếu là ba năm trước chắc không thể đạt được như vây giờ, hiện tại hắn đã biết võ công của Dương Á Sơ đã đạt tới đỉnh cao, trong lòng không khỏi nghi ngờ, ba năm trước Dương Á Sơ đã xảy ra chuyện gì? Khoảng thời gian này hắn đã trải qua những gì?
Dương Á Sơ hơi cúi đầu xuống, chỉ lẳng lặng đứng yên một chỗ, một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Xem ra Ngân Lưu Nhân coi như không nghe thấy lời của ta, vậy thì…” Đang nói vẫn chưa hết thì không biết từ khi nào một thanh kiếm đã xuất hiện trong tay, tiêu và kiếm khí lao thẳng đến, Đao tướng quân hoảng hốt, vội vã né tranh, nhưng không tránh được đường kiếm sắc bén…
Đúng lúc này, một thanh đao quỷ dị chống đỡ lại kiếm, đao và kiếm chạm vào nhau tóe ra tia lửa khiến hai người đều lùi bước.
“Rốt cuộc ngươi đã xuất hiện” Dương Á Sơ lướt nhẹ lui về phía sau một bước, lạnh nhạt nói.
“Ta không ngờ mạng của ngươi cũng thật lớn.” Cả người Quỷ Tâm mặc đồ đen đứng ở một nơi, phát ra âm thanh chói tai. Nụ cười quỷ dị trên mặt khiến người ta dựng hết cả tóc gáy.
Dương Á Sơ giương mắt nhìn về phía đối phương, trong mắt có gợn sóng di chuyển, chầm chậm nói “Lúc này đây ta muốn Đoạt mệnh đao của ngươi biến mất khỏi thế gian này.” Ném kiếm trong tay đi, tay áo của Dương Á Sơ khẽ lay động, trong tay xuất hiện cây ngọc tiêu đã từng đối chiến với hắn.
“Ha ha…” Tiếng cười ngừng lại, Quỷ Tâm quát lên cuồng vọng: “Vậy ta sẽ cho ngươi nếm thử sự lợi hại của cây đao này.”
“Trước khi lâm chung sư phụ ta đã xin ta đừng đả thương ngươi, nhưng mà…” Dương Á Sơ rũ mi mắt, đôi môi xinh đẹp hơi cong lên “Ta có thể không giết ngươi, nhưng cây đao này ta nhất định phải hủy, hơn nữa còn phải phế võ công của ngươi đi.” Hắn đã từng đồng ý với sư phụ sẽ không giết hắn, không, là tính mạng của “bà ta”, người trước mắt này vậy mà là tiểu thư của Thiên Tuyệt Cốc, một trong ba người, có cả sư phụ hắn và Huyền pháp đại sư, vì bà ta mà đã không thể tháo gỡ được vướng mắc. Lúc đó sư phụ và Huyền pháp sư thúc cùng bái sư với Thiên Tuyệt lão nhân, hai người vì bà ấy mà trở mặt thành thù, nhưng năm năm trước đã biết mất không một tung tích…chỉ là vì sao bà ta lại phục vụ cho Ngân Lưu Nhân? Rốt cuộc đã luyện thứ võ công gì mà biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ như vậy?
“Ha ha ha ha…” Tiếng cười kinh thiên động địa của Quỷ Tâm khiến Vũ Mặc Nhiên và Đao tướng quân cùng lui về phía sau vài bước, ngay đến Dương Á Sơ cũng nhíu mày lại.
“Bớt nói những lời vô ích đi, muốn hủy cây đao trong tay ta, còn phải xem ngươi bổn sự này hay không.” Quỷ Tâm dừng tiếng cười lại, bí hiểm nói với Dương Á Sơ. Cây đao trong tay từ từ giơ lên bổ về phía Dương Á Sơ nhanh như chớp…

13 thoughts on “Thất phu nhân C105

  1. T chi so DASo sat khi qua nang vi hieu lam LTTam da chet, quyet tam tra thu co the bien han thanh mot nguoi tan nhan, chi mong hai nguoi co the gap lai nhau som chung nao tot chung do.

  2. Pingback: [Xuyên Không]Thất Phu Nhân- Mục Lục | (づ。◕‿◕。)づPhong Nguyệt Cung

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s