Vương gia lãnh khốc, vương phi nhiều chuyện C11

Cuốn thứ nhất: Thiên Phong quốc – 风国篇
Chương 11: Ta muốn bay! – 我想飞!
Chuyển ngữ: Miki
Thật không ngờ cái gọi là chăm lo cho công việc của hắn lại chính là kiếp sống của nha hoàn, Mặc Vũ thực sự buồn bực, ngày nào cũng chu toàn mọi thứ cảm giác sắp nằm bò dưới đất luôn rồi. Thư phòng của hắn rất lớn, lớn tới mức khó có thể hình dung nổi, nghe Tiêu Tiêu nói, công việc của Lý Vân Lạc đều do hắn tự mình làm lấy, một công trình khổng lồ như thế không biết hắn tự làm thế nào được.
“Cuộc sống của ngươi rốt cuộc là thế nào, cuối cùng người hiểu rõ ngươi có được bấy nhiêu?” Chậm rãi lau bình hoa, Mặc Vũ lẩm bẩm nói, nhớ tới bóng lưng cô đơn đó trái tim nàng lại cảm thấy đau nhói. Vốn dĩ nam nhân này đủ để khiến người ta hận hắn, nhưng thật lòng quan tâm tới hắn thì có được mấy người.
“Ai đó?”
“Nàng đang làm gì vậy?”
Nghe thấy giọng nói thế chợt Mặc Vũ cảm thấy căng thẳng, vội vàng xoay người lại, không cẩn thận đụng phải làm đổ mấy quyển sách trên giá, sờ sờ mũi, bỗng nhiên nàng ngẩng đầu, a a a, chỉ kém có một li nữa thôi, môi hai người đã chạm vào nhau. Mắt nàng mở thật to, mà mắt hắn cũng mở to như vậy, dường như thời gian đang dừng lại. Họ đứng đối diện nhau, tuy chỉ có một li nhưng cũng không thể thu nhỏ khoảng cách giữa hai người.
“Thật ra hôn hắn cũng không đến nỗi tệ.” Mặc Vũ thầm nghĩ như vậy, vì thế cái miệng nhỏ nhắn như hoa anh đào càng đến gần hơn, kề sát vào đôi môi mỏng gợi cảm của hắn…
Có một cảm giác phiêu phiêu dục tiên (*nhẹ nhàng si mê), bờ môi của hắn thật mềm, hôn rất dễ chịu. Từ từ, nàng nhắm hai mắt lại..
Lý Vân Lạc kinh ngạc nhìn nữ nhân mạnh dạn này, hắn quả thực không thể tin vào hai mắt của mình, nàng…nàng hôn hắn. Mà đáng lẽ hắn nên đẩy nàng ra mới đúng, nhưng từ đáy lòng hắn cũng không muốn làm vậy, khóe miệng mỉm cười không dễ gì phát hiện ra, hắn ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của nàng, từ bị động chuyển sang chủ động, mạnh mẽ hôn nàng.
Bất ngờ hôn sâu khiến Mặc Vũ càng hoảng sợ, rốt cuộc nàng cũng đã ý thức được mình đang làm cái gì, đẩy mạnh Lý Vân Lạc ra, lùi sang một bên thở hổn hển, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì xấu hổ.
“Sao, ái phi thấy xấu hổ? Thực sự ái phi càng lúc càng to gan, việc đi thanh lâu bản vương đã không truy cứu, vậy mà dám quyến rũ bản vương ngay tại thư phòng, ái phi nên giải thích thế nào đây?” Lý Vân Lạc vươn hai tay ra che kín nàng ở góc tường, cười nhạo nói.
“Ai bảo bề ngoài của ngươi lại đẹp trai như vậy, không biết là ai đang quyến rũ ai đây?” Mặc Vũ lại càng hoảng sợ bởi chính lời nói và hành động của mình, nhắm chặt hai mắt lại không dám nhìn thẳng vào đối phương.
“Ồ, bản vương đẹp trai? Vậy là lỗi của bản vương rồi, hại ái phi của bản vương không khống chế được bản thân, ý loạn tình mê nhỉ.” Lý Vân Lạc rất muốn cười, không ngờ bây giờ phát hiện ra nha đầu này còn có mặt đáng yêu như thế, xem ra phải nghiên cứu nàng một chút mới được.
“Ặc…cũng không phải thế, việc đó, ta…” Nàng còn chưa nói xong thì miệng đã bị chặn lại.
“Ưm, ưm” Lúc này Mặc Vũ không thể tin vào mắt mình, Lý Vân Lạc đang hôn nàng, rốt cuộc có chuyện gì đang diễn ra đây? Có ai giải thích cho nàng được không.
Đôi môi vẫn lạnh lẽo như cũ, như con người của hắn vậy, nhưng Mặc Vũ cảm giác hàn băng mấy nghìn năm sắp sửa tan chảy, nồng nàn của hắn, lưu luyến của hắn, khiến nàng mê say. Dần dần nàng ôm lấy người hắn…
“Vũ tỷ, Vũ tỷ” Tiêu Tiêu phấn khích chạy đến.
Hai người lập tức buông đối phương ra, chỉnh lại trang phục coi như không có chuyện gì.
“A! Hai người cứ tiếp tục đi, muội chưa nhìn thấy cái gì đâu nha” Hai mắt nàng mở to ra hết cỡ, hai tay đan vào nhau, mong chờ họ tiếp tục.
Hai người trong lúc ý loạn tình mê trở nên ngượng ngùng, cảm thấy lúng túng, cứ như có con ruổi bay bay trên đầu vậy.
“Hai người mau tiếp tục đi!” Người nào đó vẫn không sợ chết mà hỏi tiếp.
Lý Vân Lạc hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Tiêu, dọa nàng sợ quá liền chạy ra phía sau lưng Mặc Vũ.
“Vương gia, người trong cung muốn triệu kiến ngài.” Tiếng hạ nhân đã cứu vãn cục diện xấu hổ này.
“Ừ.” Nói xong Lý Vân Lạc nhanh chóng rời đi, lúc này mặt đã đỏ lên.
“Vũ tỷ, hai người thật là nhanh nha!” Tiêu Tiêu sùng bái ngây ngất nhìn Mặc Vũ.
“Ặc…” Mặc Vũ thật sự không biết mở miệng ra thế nào, nhưng mà lòng nàng cũng cảm thấy ngọt ngào.
Thính Vũ hiên
“Tiểu thư?” Thải nhi khó hiểu nhìn nàng, lắc lắc tay trước mặt nàng, nhưng Mặc Vũ vẫn ngây ra không phát hiện, khuôn mặt lờ đờ nhìn ra ngoài cửa sổ, nàng vẫn còn đang đắm chìm trong khoảnh khoắc mê hoặc hồi chiều.
“TIỂU THƯ” Bỗng nhiên Thải nhi hét lên, vỗ mạnh lên bàn.
“Hả?”
Mặc Vũ quay đầu lại nhưng nhìn thấy nét mặt tựa tiếu phi tiếu của Thượng Quan Kỳ, gãi gãi đầu mắc cỡ.
“Không biết có chuyện gì lại khiến Vương phi như mất hồn thế?”Thượng Quan Kỳ hỏi nàng một câu đầy ẩn ý. Chuyện ban chiều hắn cũng đã nghe Tiêu Tiêu nói, hắn cũng vui thay cho nàng, nhưng trong lòng lại hoàn toàn không cảm giác được như vậy.
“À, không có gì, huynh cứ gọi ta là Vũ nhi, ta cảm thấy gọi là Vương phi không quen chút nào, ta có thể gọi huynh là Kỳ không?” Mặc Vũ cười nói với hắn.
“Ha ha, đương nhiên là được.” Cô gái tốt như vậy nhưng đáng tiếc lại không thuộc về mình, hắn âm thầm than thở.
“Ta có thể nhờ huynh giúp một chuyện có được không?” Mặc Vũ suy nghĩ một lúc lâu, rốt cuộc cố lấy dũng khí để hỏi.
“Chuyện gì?” Nhẹ nhàng nhấp một chút trà, hắn hỏi.
“Ừm, huynh có thể dạy ta khinh công được không?” Nàng vẫn còn canh cánh mãi chuyện lần trước ở thanh lâu.
“Chẳng phải nàng biết võ công sao?”
“Nhưng mà, ta không bay được.” Nàng đỏ mặt nói
“Ha ha, nàng muốn bay?”
“Đúng vậy” nàng rất mong chờ được nghe câu trả lời của hắn.
“Được, vậy nàng phải nghe lời ta.”
“Tuân lệnh”
“Vậy, hiện tại nàng có muốn bay không?”
Thượng Quan Kỳ vươn tay ra, nàng mỉm cười, bước tới đặt tay mình lên. Nhún người một cái, họ bay ra ngoài cửa sổ, quan sát dòng người qua lại, cảm giác như chỉ còn có họ tồn tại trong đất trời này, đây là cảm giác cưỡi mây lướt gió sao, gió đêm nhẹ nhàng thổi, vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mượt như tơ tằm của nàng. Tóc khẽ bay lên, nàng nhìn thiên sứ mà ông trời ban xuống cho nàng, sau đó hai người nhìn nhau cười: “A” nàng kêu lên thỏa thích, cha, lúc này Mặc Mặc rất hạnh phúc! Nàng nhắm hai mắt vào hưởng thụ…
Nhẹ nhàng buông nàng ra, hai người dựa lưng vào nhau ngồi trên nóc nhà, ánh trăng như nước, một màu trắng bạc như tấm lụa mỏng mềm mại khoác lên người họ, thật tĩnh lặng, thật êm ả.
“Nàng có hận Lạc không?”
“Không hận, cũng không muốn hận hắn!”
“Năm đó, vì tranh giành ngôi vị hoàng đế, các hoàng tử Phong quốc đấu đá lẫn nhau, ngươi chết ta sống, vì mẫu phi của Lạc xuất thân thấp hèn nên mới trở thành vong hồn bất hạnh trong trận chiến giết chóc này, Lạc cũng trở thành vật hi sinh. Cha nàng lại còn gả Mặc Vân cho Lý Vân Thiên, mất người thân, mất tình yêu, Lạc đã chịu một đả kích quá lớn, cuối cùng lại bị kẻ giam hãm hại phải đi lưu đày. Sau này được thái tử Tuyết quốc cứu, dồn hết sức lực mới có được ngày hôm nay, nhưng loạt biến cố đó đã khiến hắn lãnh khốc đến dị thường, bây giờ hắn đang sống trong hận thù. Nàng, có thể khuyên giải được hắn ư?”
Nàng yên lặng nghe hắn nói hết, cũng không nói gì đến suy nghĩ của mình.
“Huynh là thái tử Tuyết quốc đúng không?” Nàng ngoảnh đầu lại nói với hắn, cũng không phải không muốn, mà là cho tới bây giờ nàng không hề trách hắn.
Hắn không trả lời.
Bọn họ không nói gì thêm nữa, hai người cứ như vậy, nhìn ánh trăng tĩnh lặng, trong lòng đều mang tâm sự riêng.
 

4 thoughts on “Vương gia lãnh khốc, vương phi nhiều chuyện C11

  1. Pingback: [Xuyên Không] Vương gia lãnh khốc, vương phi nhiều chuyện – Mục Lục | (づ。◕‿◕。)づPhong Nguyệt Cung

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s