Xấu nữ tung hoành thiên hạ C56, C57

CHƯƠNG 56:

Thuận lợi đi qua ải cầm súc, ta đang cầm một quả trứng khổng lồ trên tay: “Quả trứng lớn như thế thì ăn kiểu gì đây, làm trứng rán cũng không được, haizzzzzzz ăn sống luôn cho rồi!”

Nói xong ta giơ cao quả trứng lên, đang định đập vỡ nó thì Đông Phương Bất Bại đã dùng tay ngăn lại “Không được, chúng ta còn chưa biết bên trong quả trứng này có gì, nếu tùy tiện đập ra, không biết chừng có con rắn độc thì làm thế nào”

“Rắn độc?” Vừa nghĩ tới thì cả người ta run lên “Nguy hiểm thế à, vậy giao cho anh cầm đi”

“Ha ha…nếu là người khác tặng cho cô, sao ta có thể không biết ngượng mà cầm được, cô cứ giữ lấy bảo quản cho tốt đi ha”

“Đồ nhát chết!”

“Tùy cô nói thế nào cũng được, trên đời làm gì có ai không sợ chết chứ.”

Nhìn bộ dạng cợt nhả của hắn mà ta cứ như là vừa nuốt cả trăm tấn bom. Hừ! Anh sẽ không cười nổi nhanh thôi! Tên Đông Phương Bất Bại kia!

Đi, đi, bỗng nhiên hắn ngừng lại, làm hại ta đụng phải lưng hắn.

“Sao đột nhiên anh lại dừng lại thế!” Ta trách mắng.

“Đã tới lúc rồi” Hắn nói câu này nghe thật là bí hiểm.

Ta không hiểu sao hắn lại nói như vậy, nhưng nhìn lên phía trước đã thấy ngay một cái ổ nhện .

Mấy trăm con, mấy nghìn con, thậm chí mấy vạn con đang bò trước mặt chúng ta, nhưng một lát sau xuất hiện một đường thẳng, chỉ cần không qua đường thẳng này chúng ta sẽ  an toàn, nếu như qua, khẳng định chết không toàn thây.

“Vậy…làm sao bây giờ?” Ta căng thẳng túm chặt vào tay hắn.

Hắn nhìn ta cười một cách kỳ lạ, cười tới gian xảo, nhất định cả đời ta sẽ không bao giờ quên những chuyện hắn bắt ta làm.

Hắn lại dám đẩy ta tới ổ nhện đó.

Nháy mắt lũ nhện đã xông tới, mà hắn thừa cơ lũ nhện chú ý vào ta thì thi triển khinh công bay qua, lũ nhện cắn xé ta rất mạnh, ta thấy đau đớn vô cùng nhưng cảm giác đó không được bao lâu thì biến mất, trước mặt ta tối om, ta mù rồi!

Ta cảm nhận được lũ nhện lần lượt rời khỏi người, ta không biết là ai đã cứu mình, ta chỉ cảm thấy sợ, vô cùng sợ.

“Không sao rồi, ta sẽ bảo vệ nàng.” Một giọng nói dịu dàng vang lên, đi kèm với đầu lưỡi ấm áp, trên mặt ta, trên tay, chân, lũ nhện đã chạy biến mất.

“Rốt cuộc anh là ai?”

“Công Tôn Hiệp”

“Công…Tôn…Hiệp…” Ta lẩm nhẩm, vĩnh viễn ta phải khắc cái tên này vào lòng.

“Được rồi, cơ bản độc đã bị hút ra, nàng cảm thấy thế nào?”

Nghe hắn quan tâm hỏi, trong lòng ta chợt xuất hiện một cảm giác chưa từng có từ trước tới nay, “Tôi vẫn không nhìn thấy!” Ta tuyệt vọng nói, thật là muốn nhìn thấy bề ngoài của ‘hắn’ xem thế nào.

“Vậy sao? Đừng lo, ta sẽ nghĩ ra cách”. Sau khi nói xong hắn giúp ta mặc quần áo vào.

CHƯƠNG 57:

“Anh làm thế nào mà cứu được tôi ra khỏi lũ nhện đó vậy?” Đến cả tên Đông Phương Bất Bại kia cũng sợ, vậy mà người này còn xông vào cứu ta, ta thật sự rất tò mò đấy.

“Phì…ha ha…”

Ha ha?? Hắn cười gì chứ?

“Thật ra lũ nhện này đã sùi bọt mép rồi, công lao là nhờ vào ‘mị lực’ của nàng, chứ không phải tại hạ…Ha ha”

Cái gì??? Không thể nào??? Ngay cả nhện cũng bị ta hù chết!!!!

“Chúng ta mau đi nhanh, nếu không hắn ta lấy mất long châu thì nguy to.”

Hắn cũng biết nơi này có long châu ư?

Động Bảo Điển

“Ha ha…không ngờ cô cũng thoát được khỏi lũ nhện đó cơ đấy”

“Những chuyện anh không ngờ tới sau này còn rất nhiều!” Tuy không nhìn thấy gì nhưng ta biết trước mắt nhất định là Đông Phương Bất Bại vừa nãy muốn hại chết ta! “Có phải thứ anh muốn Quỳ hoa bảo điển hay không?”

“Cô biết ở đâu?”

Ta nhận thấy giọng nói của hắn có phần xúc động.

“Đương nhiên tôi biết…” Ta tự tin nói.

“Chắc chắn cô sẽ không đơn giản nói cho ta biết đúng không?”

“Đương nhiên, trước tiên huynh hãy giải độc trên người nàng đã!” Công Tôn Hiệp ôm ta nói.

“Hóa ra là chuyện đơn giản như vậy, đương nhiên có thể, công tử tóc bạc”

Công tử tóc bạc? Là chỉ Công Tôn Hiệp à??

“Ta nghĩ Đông Phương huynh là võ lâm minh chủ chắc sẽ không nuốt lời chứ?”

Cái gì? Tên Đông Phương Bất Bại kia lại là võ lâm minh chủ? Không phải chứ?

“Nói mau, rốt cuộc Quỳ hoa bảo điển ở đâu trong số ba quan tài kia?”

Dựa vào ký ức trong mơ, ta nói “Cái thứ ba”

“Kịch…” Quan tài mở ra…một tên cương thi vương to lớn nhảy dựng lên từ bên trong…

“Chết tiệt!” Đông Phương Bất Bại đánh bay cương thi ra ngoài, một ngụm máu phun ra, như bị kích thích, cương thi vương liền gào to tấn công về phía Đông Phương Bất Bại.

Mà ta và Công Tôn Hiệp đi tới trước quan tàu, lấy hắc long châu và Quỳ hoa bảo điển ra.

“Vù…” Cương thi vương lại quay ngược về phía chúng ta, Công Tôn Hiệp liền nhét long châu vào áo ta, đẩy ta ra sau “Nàng đem long châu đi mau”

“Tôi không nhìn thấy thì đi thế nào đây!” Ta sốt ruột nói to.

“Chi bằng để ta đưa cô đi!” Đông Phương Bất Bại kéo tay của ta.

“Không được chạm vào nàng”

“Ngươi nói không chạm, ta lại càng chạm”.

“Ngươi…”

(Tiếng đánh nhau) (Tiếng cương thi gào lên) trộn lẫn vào nhau, ta không thấy gì hết nên chỉ chăm chăm cầm lấy Quỳ hoa bảo điển và long châu.

“A…” Nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết của cương thi, ta đoán chắc nó chết rồi.

Hiện tại chỉ còn lại ta, Công Tôn Hiệp và Đông Phương Bất Bại.

“Ha ha…các người muốn đánh với ta sao?”

“Không phải” Ta lắc đầu “Cho anh Bảo điển, nhưng trước hết anh phải giải độc cho tôi đã”

“Được, vậy phiền hai vị tới nhà tại hạ làm khách”

Nghe thấy tiếng cười sang sảng của hắn, ta thật chờ mong được nhìn bộ dạng biến thành thái giám của hắn ra sao, nhất định sẽ vô cùng thú vị…

3 thoughts on “Xấu nữ tung hoành thiên hạ C56, C57

  1. Pingback: [Xuyên Không]Xấu nữ tung hoành thiên hạ- Mục Lục | (づ。◕‿◕。)づPhong Nguyệt Cung

  2. “Nghe thấy tiếng cười sang sảng của hắn, ta thật chờ mong được nhìn bộ dạng biến thành thái giám của hắn ra sao, nhất định sẽ vô cùng thú vị…”
    “độc nhất phụ nhân tâm” câu này không bao giờ sai =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s