Vương gia lãnh khốc, vương phi nhiều chuyện C16

Cuốn thứ nhất: Thiên Phong quốc
Chương 16: Giao chiến – 交锋!
Chuyển ngữ: Miki
“Vũ tỷ, muội cài chiếc trâm ngọc này có đẹp không?” Trong ngự hoa viên, Tiêu Tiêu chỉ vào chiếc trâm cài đầu của mình, khuôn mặt rạng rỡ hỏi nàng.
“Là hắn tặng muội à?” Mặc Vũ thấy Tiêu Tiêu lúc này, trong lòng chỉ cảm thấy chua xót.
“Dạ, hôm qua chàng đến gặp muội, tặng muội rất nhiều thứ, hai bọn muội…trò chuyện rất vui vẻ, sau đó…hai bọn muội…” Mặt Tiêu Tiêu đỏ bừng, lắp bắp không biết nói gì.
“Sau đó, hai người liền lên giường?” Mặc Vũ hoảng hốt nhìn nàng.
“Dạ!” Nàng cúi đầu e thẹn, bàn tay nhỏ bé kéo kéo váy.
Trời ạ, tình huống gì thế này, Tiêu Tiêu, sao muội ngốc thế, nàng thương tiếc nhìn Tiêu Tiêu, nghĩ đến những ngày sắp tới của muội ấy thì đáy lòng dâng lên một nỗi cay đắng.
“Muội tin hắn như vậy à?” Nàng muốn khẳng định một lần nữa.
“Vâng, chàng nói cả đời này sẽ đối tốt với muội.” Hai mắt Tiêu Tiêu sáng lên nhìn về phía xa, tràn đầy hạnh phúc.
Mặc Vũ không trả lời, thấy muội ấy hạnh phúc như vậy thật sự nàng không đành lòng. Nếu nói cho muội ấy biết dã tâm của Hoa Vô Ngân thì muội ấy sẽ tin sao? Chắc chắn là không, có ai sẽ nào tin lời của nàng đây? Nàng nhắm hai mắt lại tỏ vẻ bất lực.
“Ơ, đây chẳng phải là Vũ nhi đó ư? Sao tới mà không nói cho tỷ tỷ một tiếng.” Mặc Vân thướt tha đi tới, làm như thân thiết hói.
Tiêu Tiêu và Mặc Vũ thỉ cảm thấy thật buồn nôn, dạ dày sôi sục chỉ trực trào lên.
“Tỷ tỷ có chuyện gì cứ nói thẳng ra chứ đừng giả tạo như thế” Mặc Vũ biết cô ta không có ý tốt, vậy thì nên giải quyết mau chóng mới được.
“Đúng, thật là buồn nôn, khó chịu chết đi được” Tiêu Tiêu cũng phụ họa theo.
“Các ngươi…” Mặc Vân thẹn quá hóa giận.
“Hừ, các ngươi thì tốt đẹp lắm đấy, một người là còn chưa xuất giá đã vội dâng tặng trinh tiết của mình cho kẻ khác, còn người kia đi dụ dỗ cả hai huynh đệ mà không biết ngượng” Nàng dừng một lát sau đó liếc mắt nhìn về phía sau Mặc Vũ, tiếp tục nói: “Ngươi đúng là đê tiện, nam nhân nào của ta ngươi cũng đều muốn cướp, Lạc đã là trượng phu của ngươi rồi, lại còn làm trò ngang nhiên quyến rũ hoàng thượng trước mặt văn võ bá quan, Hoàng thượng nhân từ nên mới không truy cứu ngươi, chứ nếu không ngươi có mười cái đầu cũng không đủ đem ra chém đâu, hừ, đúng là tính cách trời sinh đã thuộc hạng đê tiện.” Lúc này Mặc Vân không hề mang phong phạm của một tiểu thư khuê các nữa, Mặc Vũ khó chịu nhíu mày lại, nhưng mà nàng không muốn gây rối ở đây.
“Bốp” Tiêu Tiêu nhanh nhẹn tát Mặc Vân một cái.
“Vũ tỷ có vô liêm sỉ tới đâu cũng còn trong sạch hơn ngươi, đồ vô tài vô đức lại còn vô mạo, hoàn toàn là một kẻ xấu xí, thật không hiểu hai vị hoàng huynh có phải có mắt như mù hay không, mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành không thích lại đi thích cái đồ xấu xí như ngươi, thật đáng tiếc thay cho họ.” Tiêu Tiêu lắc đầu ra vẻ tiếc nuối.
Mặc Vũ lắc đầu bất đắc dĩ, nha đầu này đúng là nóng tính.
“Ngươi.” Mặc Vân nghiến răng nghiến lợi nhìn nàng, khuôn mặt đỏ bừng, toàn thân tỏa ra một luồng khí lạnh.
“Bốp” Nàng xoay nhanh người tát Mặc Vũ một cái.
Có vẻ như là dùng lực rất mạnh, Mặc Vũ chỉ cảm thấy mặt mình nóng rát, có thể nhận ra má đã bắt đầu sưng lên. Nàng phẫn nộ vung tay lên, tát vào mặt Mặc Vân một cái.
“Người không động vào ta, ta không động vào người, nếu người phạm ta, ta tất phạm người. Đây đều là do tự ngươi chuốc lấy, ngươi nghĩ rằng ta vẫn là Mặc Vũ yếu đuối để yên cho người khác áp bức sao?” Nhả ra những lời lẽ hung tợn, lúc này Mặc Vũ đã giận tới mức cả người run lên, dựa vào cái gì mà ai cũng ức hiếp nàng, đúng là coi nàng là con cừu nhỏ ngoan ngoãn rồi.
“Vũ tỷ thật là lợi hại!” Tiêu Tiêu vui mừng vỗ tay thật lớn, còn quay sang lè lưỡi với Mặc Vân.
“Các ngươi đang làm cái gì thế này?”
Nghe thấy giọng nói đó tức khắc mặc vũ cúi đầu xuống, đâu tới mức xui xẻo thế chứ, chán nản xoay người, miễn cưỡng cười với người ở đằng sau.
Lý Vân Lạc vẫn không nói gì, chỉ chạy đến bên người Mặc Vân, nhìn vết thương của nàng rồi dịu dàng nói: “Sao rồi?”
“A, Lạc, đau quá!” Mặc Vân giả vờ đau đớn rên lên, còn liếc nhìn Mặc Vũ đầy vẻ khiêu khích.
Hay cho một đôi tình chàng ý thiếp, Mặc Vũ khổ sở quay đầu sang chỗ khác, Thượng Quan Kỳ tiến lên vỗ nhẹ vàng vai của nàng, nhìn nàng với ánh mắt kiên định, nàng cười với hắn, nhưng dù vậy ai nhìn vào cũng đều thấy thương tâm.
“Bản vương đưa Vân phi về điện Thiên Vân trước.” Nói xong Lý Vân Lạc kéo Mặc Vân rời đi, cũng không thèm quay đầu lại.
Mặc Vũ nhìn về phía hai người họ rời đi, trong lòng vô cùng xúc động, đố kị ư? Nàng đố kị muốn chết, nhưng vốn dĩ hắn không thuộc về nàng.
“Mau bôi thuốc vào vết thương.” Hoa Vô Ngân lấy ra một cái lọ đưa cho nàng.
Mặc Vũ nghi ngờ nhìn hắn, do dự không biết có nên nhận hay không, loại người như hắn chắc sẽ có thương lượng về sau.
“Nàng trúng phải độc có tên là Khói hoa ba tháng” Hắn nói với vẻ bất đắc dĩ.
“Cái gì? Khói hoa ba tháng?” Mọi người đều kinh hãi.
“Loại độc này không màu không vị, bôi lên mặt không có cảm giác gì, nhưng ba tháng sau mặt của người trúng độc sẽ từ từ lở loét, cho tới khi lan ra toàn thân rồi cuối cùng chết.” Hoa Vô Ngân thật sự bất lực, nữ nhân này sao có thể ngốc như thế, bị người ta hạ độc mà cũng không biết.
“Đúng là ả đàn bà ác độc, tỷ tỷ, chúng ta mau đi nói cho hoàng huynh biết.” Tiêu Tiêu tức giận nói.
Mặc Vũ lắc đầu, nói cho họ cũng vô dụng, nàng cảm thấy mình thật không còn cách nào cả, xem ra nữ nhân kia muốn dồn nàng vào chỗ chết.
“Sao ngươi biết?” Ngay tới Thượng Quan Kỳ cũng không nhận ra, không ngờ hắn lại lợi hại như thế.
Hoa Vô Ngân cũng không trả lời nàng, “Đồ ngốc, nàng nợ bản cung một mối nhân tình, ngày khác nhất định bản cung sẽ tự mình tìm nàng đòi lại…” nói xong hắn lôi Tiêu Tiêu còn đang lảm nhản đi mất. Mặc Vũ, bản cung chỉ có thể làm được vậy thôi, sau này nàng hãy tự mình giải quyết mọi chuyện cho tốt.
“Yên tâm, chỉ cần bôi giải dược là sẽ không sao cả” Thượng Quan Kỳ nắm lấy tay nàng an ủi.
“Nàng có thể dựa vào vai ta.”
Nàng xoay người ôm lấy Thượng Quan Kỳ ở phía sau, nước mắt lại rơi xuống lần thứ hai.
“Kỳ, ta thấy mệt mỏi quá.” Nàng nói như người mất hồn.
“Vừa nãy, chúng ta đều không nhìn thấy gì hết” Sợ nàng lo lắng nên hắn liền giải thích.
“Có thấy hay không cũng không sao cả, trái tim nam nhân ấy vẫn hướng về nàng ta đúng không? Ta mệt mỏi quá, ta không muốn tiếp tục nữa.” Mặc Vũ tuyệt vọng, từ đầu tới cuối nam nhân đó đều không thuộc về nàng, nàng tranh giành cái gì chứ.
Thượng Quan Kỳ không trả lời, chỉ ôm nhẹ lấy nàng, trong lòng trở nên phức tạp, Mặc Vân đúng là loại người ác độc.
Cách đó không xa, Lý Vân Lạc lẳng lặng đứng sau gốc cây chứng kiến cảnh này, xiết chặt lấy cành cây, trái tim như muốn xé ra trăm mảnh, nàng nói nàng không muốn tiếp tục nữa, hắn nên làm gì bây giờ?

5 thoughts on “Vương gia lãnh khốc, vương phi nhiều chuyện C16

  1. Pingback: [Xuyên Không] Vương gia lãnh khốc, vương phi nhiều chuyện – Mục Lục | (づ。◕‿◕。)づPhong Nguyệt Cung

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s