Nàng phi lười của tà vương C64 (1)

Haizz. Nàng Miki nhà ta lại ” đào thêm mấy cái hố nữa rồi!” Ta không post bài chắc hết đất dụng võ mất. Sau này muốn kiếm bạc cũng khó đâyyyyyyyyyyyyyyyy 😀
Chương 64: Giao dịch trong đêm (3).
Tác giả: Lạc Thanh.
Chuyển ngữ: Lãnh Như.
Chỉnh sửa: Miki
“Tư Đồ đại nhân có dám thử sức với trò chơi mới này không?”
Xem kỹ mỗi biểu tình của Trang Thư Lan, ánh mắt bình tĩnh như mặt hồ lặng sóng nhưng lại sâu tới khôn lường, thái độ bình thản khiến người khác lầm tưởng nàng đang nói đùa.
“A? Nghe cô nương nói cũng thấy hơi thú vị, nhưng không biết lời của cô nương có đáng để ta tin hay không?”
Tư Đồ Minh Duệ chống cằm cười.
“Ngày kiếm ngàn lượng hoàng kim, giàu có nhất Đại Đông hoàng triều, Trang đại nhân muốn nói gì?”
“Việc này…”
Trang Thư Lan lạnh cóng đang run lập cập, nhìn sang Tư Đồ Minh Duệ ăn mặc còn phong phanh hơn cả nàng nhưng tinh thần hắn vẫn hưng phấn, đứng tựa đầu vào cửa. Trong đầu nàng nghi ngờ hắn có phải là người đột biến hay không, nếu không tại sao hắn hoàn toàn không thấy lạnh?.
“Chuyện này….không thể tìm được nơi nào khác ấm hơn để nói chuyện sao?”
Còn chưa nói xong, Trang Thư Lan đã hắt xì vài cái. Haizz, đạo tặc cũng đâu có dễ làm, còn phải mạo hiểm tới mức bị cảm lạnh phong hàn! Trang Thư Lan thầm ai oán trong lòng.
Tư Đồ Minh Duệ lại nhíu lông mày, giọng điệu vạn năm không thay đổi vừa có vẻ thản nhiên lại có chút bất mãn.
“Cô nam quả nữ ở chung là chuyện không hay chút nào!”
Chết tiệt! Tư Đồ Minh Duệ này còn đứng đó mà bàn chuyện cô nam quả nữ sao! Lúc trước hắn hãm hại nàng sao không nghĩ tới tình cảnh cô nam quả nữ đi? Trang Thư Lan thật sự không nhịn nổi nữa, thầm mắng trong lòng…
Đương nhiên trong lòng nàng mắng hắn nhưng ngoài miệng thì hoàn toàn khác hẳn.
“Được rồi! Vậy thì ở đây nói – chỉ có điều nơi này vẫn chỉ có một nam một nữ, xin hỏi…..”
Nói được một nửa Trang Thư Lan lại ngừng lại, nàng đâu phải là người thích dài dòng, tại sao phải tốn hơi lại lãng phí thời gian nói chuyện với loại người này chứ?
“Thôi khỏi! Đừngnói chuyện dài dòng rắc rối nữa, cứ đi thẳng vào vấn đề chính đi!”
Trang Thư Lan ổn định lại hô hấp,  đồng thời hít sâu một hơi, mang theo chút giọng mũi mở miệng.
“Ta muốn làm một giao dịch với Tư Đồ công tử – chứ không phải là Tư Đồ đại nhân!”
Ai cha, hình như mũi nàng bị nghẹt rồi.
“Giao dịch gì?”
Khi nói chuyện, bọc vải trong tay được Tư Đồ Minh Duệ ném lại cho nàng.
Hơi kinh ngạc nhưng Trang Thư Lan nhanh chóng lấy áo choàng ra mặc lên người, vừa buộc dây áo vừa nói.
“Giao dịch rất đơn giản, nhưng ta hy vọng Tư Đồ công tử tài trợ một chút…ừm, nghĩa là góp vốn….. Thật xin lỗi ta quên mất ngài không hiểu mấy thuật ngữ này, nói trắng ra thì là muốn mượn mấy ngàn lượng bạc mốc meo trong kho của ngài để kinh doanh!”
“Trong triều có quy định, cấm quan viên tham gia kinh doanh”
Tư Đồ Minh Duệ coi như cũng  hiểu được Trang Thư Lan đang nói cái gì, nhếch môi cười khẽ.
“Hơn nữa cho dù ta có đồng ý nhưng với điều kiện hiện tại của Trang cô nương chỉ e là đang muốn mượn bạc của ta để kiếm tiền bỏ túi cô nương! Nếu Trang cô nương thiếu tiền thì có thể tới ngân hàng tư nhân vay!”
“Đúng là bởi vì trong triều có lệnh cấm này cho nên ta mới hợp tác với Tư Đồ công tử. Hơn nữa ta còn chưa nói tới vấn đề chia lợi nhuận, Tư Đồ đại nhân nói như vậy không phải rất võ đoán hay sao?”
Trang Thư Lan nhếch môi cười nhạt.
“A! Vừa rồi Tư Đồ công tử có ý từ chối chắc không phải là do sợ quy định này đấy chứ!”
Sớm lường trước được Tư Đồ Minh Duệ là một người khó đối phó cho nên muốn kéo hắn xuống nước chắc chắn sẽ phải bỏ ra không ít công sức! Về ý định vay tiền ngân hàng tư nhân, Trang Thư Lan chưa hề nghĩ qua – bởi vì chắc chắn Lãnh gia có khả năng sẽ thu mua những ngân hàng tư nhân trong kinh thành .
“Muốn dùng kế khích tướng kích ta ư?”
Tư Đồ Minh Duệ cười vô cùng rực rỡ.
“Chi bằng cô nương cứ nói thẳng ra, không cần biết cô nương kinh doanh cái gì, mau nói cho ta biết sau khi khai trương, lợi nhuận mỗi tháng, lợi nhuận mỗi năm chia như thế nào có phải hơn không!”
Quả nhiên là kẻ hám tiền! Trang Thư Lan trừng mắt nhìn thẳng Tư Đồ Minh Duệ.
“Chia 5 -5 thế nào? Ngài bỏ tiền, ta bỏ sức, cho dù tuỳ ý chọn một lĩnh vực kinh doanh ta cũng có thể biến nó ăn nên làm ra nhất kinh thành!”
“Đúng là những lời lẽ ngông cuồng!”
Tư Đồ Minh Duệ vẫn cười như trước nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới Trang Thư Lan làm cho nàng có cảm giác mình như một món hàng trước mặt hắn.
“Nếu như cô nương có năng lực đó thì cũng không uổng công Lãnh gia bỏ nhiều công sức tìm kiếm người như vậy. Có điều ta nghe nói Lãnh gia đã đánh tiếng rằng ngày cô nương bước chân vào thương trường thì cũng là “ ngày chết” của cô nương!”
“Ha ha, chẳng lẽ Tư Đồ công tử lại sợ một sát thủ trong chốn giang hồ sao?”
Cũng vì lo lắng Lãnh gia tạo bất lợi cho mình nên nàng mới cố ý hợp tác với Tư Đồ Minh Duệ – tuy rằng hắn không phải là người trong giang hồ nhưng với cá tính của hắn nhất định sẽ không coi mấy người đó ra gì, cho nên hợp tác với hắn còn tốt hơn hợp tác với Huyễn Bách – hắn không giống với Huyễn Bách, đối với việc này còn có chỗ kiêng kỵ.
“Lệnh truy sát của hắn là nhằm vào ta, Tư Đồ công tử cần gì phải lo lắng?”
“Ha? Nghe cô nương nói sao ta lại thấy có “mùi vị mờ ám” gì trong đó vậy?”
Tư Đồ Minh Duệ nhíu mày cười khẽ.
“Nhưng mà việc này hình như có chút mạo hiểm, vừa may ta lại thích mạo hiểm.. Vậy cũng được! Cô nương thử nói ý tưởng của mình xem!”
“Vẫn phải bàn bạc ở đây à?”
Trang Thư Lan rất bực mình, chẳng lẽ hắn không cảm thấy đứng ở nơi đón gió như thế này rất lạnh hay sao, đứng lâu không mỏi chân à?
“Cô nương muốn tới đâu?”
“Căn nhà đằng sau ngài?” Aizz, nói như vậy hình như hơi dễ dãi quá thì phải.
“Ừm… ít nhất có thể tìm nơi nào có ghế ngồi, chắn được gió”
Ờ, lò sưởi…gì gì đó cũng đừng mong nữa, đi ra ngoài làm việc, bàn bạc với Tư Đồ Minh Duệ thì không thể có đòi hỏi cao.
Lời vừa nói xong, Trang Thư Lan lại một lần nữa cảm thấy hình như nàng có gì đó thất thố rồi, bởi vì Tư Đồ Minh Duệ nhìn nàng bằng ánh mắt thâm trầm, hại nàng không thể không xem lại xem mình có nói gì không ổn không.
“Vậy thì…… vào nhà đi rồi nói”
Sau một lúc lâu Tư Đồ Minh Duệ mới mở miệng.
“Được!”
Trang Thư Lan gật đầu không có để mấy thứ khuê huấn trong lòng. Vừa nghe tới nơi có thể tránh gió, nàng đã nhanh miệng trả lời, cùng không để tâm tới hành động đường đột của mình. Có điều ngay khi chân nàng sắp bước vào trong phòng thì Tư Đồ Minh Duệ đã kéo nàng lại. Trang Thư Lan nghi ngờ nhìn hắn, thấy sắc mặt nghiêm túc của hắn lại thấy trong phòng chợt thoáng qua một bóng người y phục hồng nhạt thì ngay lập tức hiểu ra, xin lỗi rối rít.
“Chuyện đó…… Nếu đêm nay ngài không tiện nói thì ngày mai chúng ta có thể bàn bạc ở Thập Nhị Phường cũng được”
Aizzzzzz, mới vừa rồi nàng còn thắc mắc tại sao Tư Đồ Minh Duệ nói mãi tới vấn đề danh tiết, thì ra trong phòng còn có một vị hồng nhan kia đấy! Trang Thư Lan cười thầm đồng thời trong lòng cũng dâng lên cảm giác hiếu kỳ với vị mỹ nhân kia. Nàng rất muốn xem đó là nữ nhân như thế nào mới có thể “cùng giường” với yêu nghiệt này, không đúng, mà phải là làm thế nào lọt vào mắt xanh của hắn, lại còn được hắn che chở như vậy.
“Chuyện quan trọng như vậy đương nhiên phải tới thư phòng nói chuyện”
Tư Đồ Minh Duệ nhìn quanh trong phòng, sau đó kéo tay Trang Thư Lan đi về phía thư phòng.
Được rồi! Đã là khách thì tuỳ gia chủ vậy, hắn nói muốn bàn bạc ở đâu thì bàn bạc ở đấy đi, ai bảo nàng đang muốn cầu cạnh hắn kia chứ! Hắn có thể dễ dàng mà đáp ứng yêu cầu của nàng cũng đã là chuyện khó tin rồi.
“Ừm… ngài có thể buông tay ra được không? Ta không bị quáng gà đâu! Ta vẫn có thể nhìn thấy đường!”
Cho dù không câu nệ tiểu tiết nhưng nàng vẫn không thích tay của mình  bị người khác nắm lấy kéo đi một cách tùy tiện như vậy.
“Toàn bộ nơi này đều được đặt bẫy, cô nương có thể xông vào tới đây coi như mạng lớn rồi. Nhưng không có nghĩa chỉ cần cô nương đi theo sau ta cũng có thể ra ngoài”
Tư Đồ Minh Duệ bình thản nói, bàn tay nắm chặt hơn không chịu buông ra.
Toàn bộ…… toàn bộ đều là bẫy? Trang Thư Lan đổ mồ hôi lạnh, may mà vận may của nàng tốt nếu không đêm nay đã chết dưới bẫy của hắn rồi! Nghĩ tới việc vừa đi qua tử thần, theo bản năng Trang Thư Lan càng nắm chặt lấy “phao cứu mạng”  – không sợ chết là nói dối, Trang Thư Lan – nàng cũng không phải là anh hùng hảo hán, cũng không phải là người có chí lớn yêu nước, càng không có gia tài bạc vạn, hiện giờ toàn thân trên dưới thứ quý giá nhất cũng chỉ có cái mạng này thôi!
Hai bóng người nắm tay nhau đi dần dần biến mất trong màn đêm.  Nhưng trước Hạo Nguyệt Lâu, một bóng áo hồng mang theo ánh mắt u oán nhìn chằm chằm về phía hai người kia biến mất, sau một lúc lâu mới chậm rãi rời đi, mất hút trong đêm tối.

13 thoughts on “Nàng phi lười của tà vương C64 (1)

  1. ng nhà k tem phiếu thì ta đành giật hộ vậy.. đỡ gây war trong nhà nhé.. ^^
    chết cười.. “nơi này toàn cơ quan” mới chết cười ta chứ.. thích nắm tay con gái nhà ng ta mà cứ giả vờ giả vịt.. đáng yêu quá..:)) thks nàng nhé.

  2. TDMD minh hy vong anh ta dung 1 nach 2 nàng hau ,hihi.Ao hong là ai vay sis?hy vong là nguoi nguong mo TDMD thoi quan he trong sang hihi dung là rau sau, an tat tan tat..Thanks!.Tinh cach nu chinh nay li tri manh me qua à,cho co ay yeu chac cho rung rang!

  3. Ngong hoai ma van cham chan danh lay phong bi vay
    Ao hong la ai vay ta?qt den noi TDMD lai k cko TTL gap. To mo ghe!
    TDMD that de thuong! Mun nam tay nguoi ta ma con bay dat co quan___nghien ma con ngai~
    Con bn chap nua thi 2 ng chinh thuc qua lai vay ss?
    Thanks ss!

  4. Pingback: [Xuyên Không] Nàng Phi Lười Của Tà Vương- Mục Lục | (づ。◕‿◕。)づPhong Nguyệt Cung

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s