Xấu nữ tung hoành thiên hạ C65

CHƯƠNG 65:

Trên đại điện….Hoàng thượng ngồi ở vị trí cao nhất trên ngai vàng, vẻ mặt hơi phẫn nộ.

Đám thần tử ai nấy đều hoảng hốt lo sợ, bốn mắt nhìn nhau xem ai có cách để Hoàng thượng nguôi giận hay không, nhưng đều không dám nói lời nào, sợ mở miệng sẽ lập tức bị lôi ra chém đầu.

“Các thần tử của trẫm, bình thưởng chẳng phải các khanh nói rất nhiều đó sao? Sao giờ lại không nói câu nào vậy? Hay là lưỡi của các khanh bị hỏng rồi, có cần trẫm giúp các khanh cắt ra nhìn cho rõ không?” Rốt cuộc Hoàng thượng cũng mở miệng, nhưng lời nói ra thật kinh khủng.

“Hoàng thượng! Thần vô dụng không thể giúp Hoàng thượng giải trừ phiền não trong lòng, mong Hoàng thượng chấp thuận cho vi thần từ quan!” Một vị đại thần tuổi đã cao dẫn đầu nói, đám quan lại khác liền bắt chước theo.

“Hoàng thượng, vi thần cũng vậy, mong Hoàng thượng chấp thuận!” Mọi người quỳ xuống.

“Hoàng thượng, thần cũng vậy”.

“Hoàng thượng, tuổi tác thần đã cao, mong chấp thuận cho vi thần từ quan!” Trước tiên là ba quỳ chín lạy, sau đó cúi rạp đầu xuống đất.

Ồ…lợi hại quá…quả là gừng càng già càng cay, đám thần tử nhất tề nghĩ như vậy…

Hì hì…lớp trẻ học theo bậc lão thành…lão gian thần cười xảo quyệt…

Trước hết nghĩ ra được mỗi cách này, nhưng chỉ chắp tay, nhìn Hoàng thượng, trong lòng cảm thấy hối hận, sao ta lại nghĩ tới việc nằm úp trên mặt đất chứ, trông ánh mắt như đang bốc hỏa của Hoàng thượng, người đầu tiên chết cháy chính là ta…

“Đúng là ái khanh của trẫm, chỉ muốn một người trong số các khanh tới Lan Nhược Tự bắt thiên hạ đệ nhất xấu nữ thôi, hà tất phải sợ hãi như vậy?”

Không sợ mới lạ đấy!! Chúng thần cũng đâu có chán sống! Nhớ lại lời đồn đại bên ngoài cung, nói bộ dạng xấu nữ kia có ba đầu, tám tay, năm cái miệng và bốn con mắt, sáu cái lỗ tai…Nói chung là: Không giống người! Chỉ cần nhìn vào cô ta là sẽ quấn lấy ngươi suốt đời! Đáng sợ như thế thì ai dám đi! Quần thần càng kiên quyết có chết cũng không đi!

“Hừ!” Hoàng thượng nghiêng người nhìn đám đại thần quỳ trên mặt đất trông chẳng khác nào mấy con gián, toàn lũ sợ chết! Khinh thường nghĩ!

“Hoàng thượng, thần xin được đi!” Thần muốn đi, thần muốn đi! Trong đầu hắn kích động nói, cuối cùng cũng có thể gặp nàng, người mà hắn yêu thương.

“Khanh?…” Hoàng thượng nhìn người xung phong đảm nhận, chúng đại thần đều dùng ánh mắt gần như sùng bái nhìn hắn, rưng rưng nước mắt cảm kích.

“Đúng vậy! Thần tình nguyện!” Giọng điệu kiên định, không chần chừ chút nào.

“Đúng là Phò mã tốt của trẫm, tâm ý của khanh trẫm đã rõ, nhưng khanh đừng quên còn phải chăm sóc công chúa! Muội ấy đã mang thai con của khanh!” Hoàng thượng nói một cách uy nghiêm, trong mắt lộ ra tức giận!

Nghe xong, hắn…chính là Long công tử, cố gắng không để tình cảm biểu hiện ra qua đôi mắt!

“Hôn sự của khanh và công chúa không thể tiếp tục kéo dài, trẫm quyết định tháng sau sẽ chọn ngày tốt để cho hai khanh thành thân!”

“Tháng sau? Quá nhanh ạ!” Mặt Long công tử tái nhợt nói.

“Nhanh? Lẽ nào khanh định chờ công chúa sinh con xong thì mới thành thân? Đừng có mơ!” Nhẫn nại của trẫm đã tới cực hạn rồi, nếu ngươi còn không đồng ý thì cũng đừng trách trẫm phải dùng ‘thủ đoạn đặc biệt’.

Rõ ràng Hoàng thượng đang ám chỉ, Long công tử sao lại không rõ chứ, chỉ có thể không cam tâm mà đồng ý. “Thần xin tuân theo ý chỉ của Hoàng thượng.”

Thấy rốt cuộc Long công tử cũng đồng ý, Hoàng thượng mới dãn hai đầu lông mày ra, “Về chuyện bắt xấu nữ ở Lan Nhược Tự, sau này hẵn bàn tiếp, mong rằng lần sau các khanh có thể cho trẫm một câu trả lời vừa ý.”

“Bãi triều!”

……

Hoàng thượng trở về phòng ngủ, ngồi ở phía trước, yên lặng bất động.

Tại sao lại như vậy? Là thứ gì hấp dẫn khiến trẫm không ngừng nhớ về nàng? Tại sao?…Trẫm nghĩ mãi vấn đề này mà vẫn không tìm được đáp án! Có thể đáp án không không ở trẫm, mà là ở nàng! Tiểu Đông tử!

“Tiểu Xuân tử!” Rốt cuộc Hoàng thượng đi đến một quyết định nào đó, giờ là lúc bắt đầu làm ngay lập tức!

“Dạ thưa Hoàng thượng có gì cần sai bảo nô tài ạ?” Người tên Tiểu Xuân tử bước ra từ sau tấm màn.

“Trẫm muốn xuất cung! Ngươi đi tìm hắn tới đây!”

“Nô tài ngu muội không biết ‘Hắn’ trong lời Hoàng thượng là nói tới ai?”

Hoàng thượng vẫy tay ra hiệu cho hắn tới gần, ghé vào tai hắn nói tên một người, tiểu Xuân tử lập tức đi tìm người đó tới.

“Truy Nguyệt!” Long công tử trở về phủ thì cuống cuồng hô lên.

“Vương gia, người có gì cần sai bảo ạ?” Truy Nguyệt lập tức nhảy từ trên cây xuống, thấy Vương gia nôn nóng như vậy là lần thứ hai rồi, người mà có thể khiến Vương gia như vậy…Ha ha…Chỉ có một! “Vương gia, người biết cô nương đó ở đâu?”

“Đúng vậy, cậu mau đi chuẩn bị hành lý ngay lập tức, ta muốn tới Lan Nhược Tự!”

“Lan Nhược Tự? Vương gia, nghe nói nơi đó thuộc tà môn, nhất thiết phải đi ạ?”

“Vậy thì càng phải đi, nếu nàng gặp phải chuyện gì thì cả đời ta cũng không yên tâm được. Mau chuẩn bị đi!”

Khuyên cũng vô ích, chẳng lẽ Vương gia nhà ta lại thật sự có gì đó với xấu nữ? Tại sao cứ nhất quyết phải là nàng? Nhớ tới lần trước phụng mệnh đi cứu nàng thì lại bị đùa giỡn một trận, còn trộm hết y phục của hắn! Bụng lại sôi lên rồi!!! Được! Mặc kệ cô có phải người trong lòng của Vương gia không, có thù không báo thì ta không phải quân tử! “Dạ, nô tài lập tức đi chuẩn bị ngay”

“Ơ? Kì lạ, sao ta thấy hình như Truy Nguyệt còn vui hơn cả ta thế nhỉ?”

…….

Tẩm cung của công chúa

“Nhanh, nhanh lên một chút, nhanh thu dọn cho ta!” Vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng hét của công chúa, vẻ mặt Tiểu Tiểu kinh hoảng.

Đột nhiên nghe thấy tiếng to thế khiến Tiểu Tiểu bị dọa cho ngây người, vẻ mặt hoảng hồn chưa bình tĩnh lại được, hôm nay công chúa bị sao vậy? Tại sao lại nói to như thế?

“Công chúa, sao phải thu dọn đồ đạc ạ?”

“Hoàng huynh, hoàng huynh…” Công chúa thở gấp, “Hoàng huynh bắt ta tháng sau phải lấy tên đại dâm ma kia!”

“Đại dâm ma?” Trên mặt xuất hiện câu hỏi lớn.

“Là Long..Phụng…Hoàng!!”

“À….Hóa ra là Phò mã gia ạ!”

“Cái gì mà Phò mã gia! Hắn là đồ con sâu! Lại dám…lại dám làm thế với ta! Cả đời ta cũng không muốn lấy hắn! Không đúng, kiếp sau, kiếp sau nữa, sau tám đời nữa nữa nữa nữa ta cũng tuyệt đối, tuyệt đối không lấy hắn!” Công chúa hô to tỏ rõ quyết tâm của bản thân, hoàn toàn không để ý tới nha hoàn phía sau đã sợ tới ngây ra vì giọng nói của nàng.

“Ngươi nghe đủ chưa? Còn không mau thu dọn đồ đạc cho ta, tối nay….hì hì…mây che sương mù…cũng là lúc bản công chúa xuất cung! ha ha ha…”

Một trận cười lớn vang lên, nha hoàn đã thu dọn ít vật dụng cần thiết, haizzzz….chẳng ai ngăn cản được công chúa điên khùng này cả, làm ra chuyện mà tuyệt đối người bình thường không thể nghĩ tới…..”Vậy công chúa, chúng ta phải đi đâu?”

Mắt công chúa hồ ly đảo quanh một lượt, bỗng nhiên sáng bừng!

“Lan…Nhược…Tự!”

…………..

“Hắt xì, hắt xì!” Thật là quái lạ, sao ta lại cảm thấy lạnh nhỉ? Haizz….chẳng liên quan, nhìn thấy cái đầu bóng loáng không còn một cọng tóc của ta, dù trời có sập ta cũng không thèm quan tâm!


4 thoughts on “Xấu nữ tung hoành thiên hạ C65

  1. Pingback: [Xuyên Không] Xấu nữ tung hoành thiên hạ – Mục Lục | (づ。◕‿◕。)づPhong Nguyệt Cung

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s