Xấu nữ tung hoành thiên hạ C69

CHƯƠNG 69:

Rốt cuộc tiểu phương trượng đeo mặt nạ trắng đã xuất hiện……Phương trượng đeo mặt nạ trắng chính là ta….cũng là tiểu hồ đồ!

“Phương trượng?” Thấy phương trượng đeo một cái mặt nạ kỳ quái, rõ ràng Long công tử sửng sốt nhưng bình tĩnh lại nhanh chóng.

“Yes, yes.”

“Hả?” Long công tử và Truy Nguyệt đều khó hiểu. Chết đuối? Chết nghẹn? (Từ đồng âm)

“Oh, sorry.”

Cái gì?! “Phương trượng, người nói gì đó chúng ta nghe không hiểu?” Truy Nguyệt thật sự không thể chịu nổi với ngôn ngữ quái dị này nữa đành phải mở miệng.

“Ok, ok.”

A đen, a đen?? Sao phương trượng lại toàn nói lung tung thế này? “Vương gia, chúng ta mau đi thôi, tên phương trượng này thật quái dị!” Truy Nguyệt nói nhỏ vào tai Long công tử.

Dù nói nhỏ nhưng ta vẫn nghe thấy, bởi ta đang đứng bên tai trái, gần tới mức có thể chạm vào lỗ tai hắn, muốn đi ư? Không được, ta còn chưa chơi xong đâu! Bị các ngươi bắt nạt lâu như vậy ở trong cung, bây giờ nhất định ta phải đòi lại, ha ha……Ta là phương trượng ta to nhất!

“Khụ! Thật lòng xin lỗi, những lời tôi nói đều là câu niệm chú để cầu chúc cho khách, ai đã tới nơi này tôi đều phải niệm vài câu, ha ha…”

“Vậy sao?” Long công tử nửa tin nửa ngờ.

“Hóa ra là như vậy!” Truy Nguyệt thì lại tin toàn bộ lời ta nói.

“Thế các thí chủ tới bản tự là muốn làm gì?”

“Tìm người!” Long công tử nhìn chằm chằm vào mặt nạ của ta, cẩn thận quan sát.

Oa…….ánh mắt thật lợi hại, ta không ngờ hắn còn có ánh mắt như vậy đấy. “Tìm người, được thôi! Bản tự không có gì nhiều, chỉ có người, thí chủ muốn người thế nào? Cao hay thấp, béo hay gầy, nhỏ hay to, già hay trẻ, trắng hay đen, người Trung Quốc hay nước ngoài? Hì hì….ai cũng có…nhưng có một điểm giống nhau là đều là nam!”

“Vị phương trượng này thật tài giỏi, lại có thể thu nhận được nhiều đệ tử như vậy…nhưng tại sao lại không dám cho người khác nhìn thấy khuôn mặt của mình?” Nói xong, trông hắn giống hệt cái lần đầu tiên chọn khăn che mặt cho ta, khiêu khích tới mặt nạ của ta.

Ta cả kinh! Hắn không nhìn ra gì đấy chứ! Không thể, phải bình tĩnh, phải bình tĩnh! “Bản tự có quy định: phương trượng phải đeo mặt nạ!”

“Ồ? Có quy định như thế à? Vậy sao phương trượng kia lại không đeo?” Đại sư huynh đúng là đệ tử tốt, không hiểu thì sẽ hỏi, tò mò thì sẽ hỏi thẳng ngay lập tức.

Ta quay sang, đưa lưng về phía Long công tử, nói nhỏ “Anh còn dám nhiều lời, đợi lát nữa tôi sẽ chẻ củi cả buổi chiều.”

Những lời này quả nhiên có hiệu quả, đại sư huynh lập tức ôm đầu, chạy xa rồi mà vẫn nghe thấy tiếng la hét: “Ta đau đầu chết mất!”

“Ha ha…đồ đệ Quá Đần (pháp hiệu của sư huynh) của tôi là như vậy đấy, đừng để ý, đừng để ý”

“Ồ…” Cảm giác có gì đó rất kỳ lạ, chủ tớ hai người quyết định nói ít, bắt tay vào làm việc quan trọng hơn: “Thật ra chúng ta tới đây là muốn tìm một cô nương!” Mong rằng mọi chuyện có thể giải quyết một cách nhanh chóng. Ôm suy nghĩ như vậy, chủ tớ đồng thanh mở miệng.

“Cô nương?” Ta bật cười, “Bản tự là chùa hòa thượng chứ không phải am ni cô, cô nương ở đâu ra?” Trước mặt các ngươi thì có một vị đấy! Ha ha ha …….

“Nhưng….có người giấu tên báo cho chúng ta là thiên hạ xấu nữ đang trốn ở đây!” Long công tử sốt ruột nói.

“Đúng vậy, người đó còn dám lấy đầu ra đảm bảo, tin ấy tuyệt đối là chính xác!” Truy Nguyệt cũng phụ họa theo.

“Lấy đầu ra đảm bảo? Đúng là chuyện hài, ngay cả người đó là ai hai người cũng không biết thì biết tìm đâu ra để lấy đầu hắn!” Lại có kẻ dám tiết lộ bí mật việc ta đang ở Lan Nhược Tự, ai làm như vậy chứ? Đáng ghét! “Nếu người đó đã nói như vậy thì chi bằng hai vị hãy ở lại chùa kiểm tra thật kĩ xem trong bản tự có người mà các vị muốn tìm không, thế nào?”

“Việc này…” Khuôn mặt Long công tử lộ vẻ khó xử. “Vương gia, tuyệt đối không được!” Truy Nguyệt gạt bỏ “Người trước mặt này ta cảm giác có một loại gian ác kỳ lạ, hình như người nào đứng đầu cũng mang theo vẻ gian ác như thế!”

Ô! Hóa ra đồ đầu gỗ như anh mà còn có năng lực cảm nhận cơ đấy! Có ích! Tuyệt đối có ích! “Thí chủ, nếu người đó rất quan trọng với thí chủ thì ta cho rằng nếu không kiểm tra kĩ càng, thí chủ sẽ không yên tâm mà đi chứ?

“Đương nhiên! Nàng rất quan trọng với ta, một người vô cùng quan trọng!” Không cho phép bất cứ kẻ nào nghi ngờ tình cảm của ta dành cho Yến nhi! “Được! Ta ở lại!”

“Vương gia…….” Truy Nguyệt kêu gào một trận.

Ha! Nghĩ tới mưu kế trong đầu, ta vui vẻ tới mức muốn nhảy nhót, nắm chặt quả bóng lớn trong tay….Nhưng ta vẫn phải làm như thật nghiêm chỉnh, “Được rồi, để tôi đưa hai vị tới phòng phía đông.”

Chủ tớ Long công tử đi theo sự hướng dẫn của ta, sắp sửa tới mục tiêu của ta, chỗ đó có một món quà lớn đang chờ hai người! Trong lúc ta đang hí hửng thì bỗng nhiên nhị sư huynh tới.

“Tiểu phương trượng, lại có người đến.”

Cái gì??? Lại có?? Có phải thời tiết hôm nay đẹp quá không mà lại có kẻ rảnh rỗi không biết làm gì lên chùa thắp hương?

“Là ai?”

“Một người tự xưng là Hoàng Long công tử.”

Hoàng Long? Hoàng Thiên Long? Không phải chứ???

“Ừ, Quá Ngốc (pháp hiệu của nhị sư huynh), anh đưa hai vị này tới phòng phía tây đi. Để tôi đi gặp người đó.” Xem có đúng là người mà ta đang nghĩ tới không. “Vâng, tiểu phương trượng, xin mời hai vị thí chủ đi theo ta.”

Thấy Long công tử đi khuất ta tới yên tâm đi gặp vị khách kia……..Không biết có đúng như người mà ta đang nghĩ không? Sẽ biết đáp án ngay thôi.

4 thoughts on “Xấu nữ tung hoành thiên hạ C69

  1. Pingback: [Xuyên Không] Xấu nữ tung hoành thiên hạ – Mục Lục | Phong Nguyệt Cung – 风月宫

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s