Cô Nguyệt Hành Q1 – C2

Quyển 1: Quốc phá sơn hà – 国破山河

Chương 2: Áp nữ – 鸭女

Tác giả: Trương Liêm – 张廉

Chuyển ngữ: Miki

Áp nữ là người hầu của nam kỹ trong dạ điếm, là nữ nhân có thân phận thấp nhất của Ảnh Nguyệt quốc, thậm chí không bằng cả nam kỹ. Tuổi cao thì gọi là áp bà, tuổi nhỏ thì gọi là áp nữ. Thông thường là những nữ nhân bị tàn tật hoặc lâm vào cảnh khốn cùng mới phải làm nghề này, dù sao đây cũng là nghề bị người khác khinh thường, cả nam kỹ cũng vậy.

“Á nữ, mau mang thùng nước tắm tới đây…” Giọng nói yểu điệu, là của Hoa Tề Vân, giọng của hắn mềm mại mà trầm bổng, từng có nữ nhân nói, chỉ cần nghe thấy một tiếng của Tề Vân thì cả người sảng khoái như được sống lại, hoặc nghe giọng nói nhẹ nhàng từ tốn thì có chết cũng không hối tiếc.

Rốt cuộc tiếc hay không tiếc, tôi không biết, tôi chỉ biết là mình rất ghét hắn, tên này một ngày phải tắm tới hai lần. Hơn nữa mỗi lần đều tắm rất kĩ khiến cả người tôi khó chịu. Giọng của Âm Ly nghe cũng rất êm tai nhưng không ra vẻ điệu bộ ẻo lả, còn hắn thì đến chết vẫn vậy.

Bởi tôi vừa câm vừa điếc nên mới đổi áp nữ thành á nữ, tôi mang nước nóng tới phòng của Hoa Tề Vân, hắn đang tháo dây lưng, tiểu đồng hầu hạ bên cạnh đều nơm nớp lo sợ.

Trở tay đổ nước nóng vào thùng tắm, lúc này Hoa Tề Vân đã cởi áo ngoài, ném sang một bên, hắn xoay người nhìn thùng nước rồi nhướn mày, tôi hiểu, hắn đang chê cánh hoa trong đó ít quá, vì vậy tôi lại bỏ thêm vào.

Khuôn mặt Hoa Tề Vân có vẻ đẹp trang nhã mà tuyệt mỹ, đôi mắt như nước hớp hồn, môi gợi cảm không tô son mà vẫn có màu phớt hồng hơi hé ra, còn cả chiếc cằm kiên định, đưa tay lên xoa hình hoa lan trên cánh tay, vòng eo vừa đi vừa đong đưa, càng khỏi nói lúc này y phục của hắn rộng mở để lộ ra bộ ngực trắng nõn mà gợi cảm. Điều làm cho tôi cảm thấy khó hiểu là làn da trên ngực hắn, căng ra mà lại còn co dãn, nếu như bỏ đi khuôn mặt trang điểm và vẻ lẳng lơ mê hoặc thì tôi sẽ cho rằng hắn là một mẫu nam nhân rất được.

“A!” Một tiếng thét chói tai vang lên trước mặt tôi, ai đó giơ bàn tay có hình hoa lan độc nhất vô nhị kia lên, “Sao cô còn chưa đi, muốn để ta gặp ác mộng sao?” Tôi ghét nhất là giọng nói õng ẹo này của hắn, bỗng nhiên hắn mượn vạt áo của ta để che đi ** của hắn. “Ai cho phép cô dùng ánh mắt đó nhìn ta! Đi ra ngoài! Ra ngoài mau!”

Nếu không phải hiện giờ đã mất nội lực thì tôi thật sự muốn hất tung cả thùng nước tắm ấy, hầu như lần nào tắm hắn cũng cởi quần áo để mê hoặc tôi, nhưng sau đó lại vừa ăn cướp vừa la làng, xỉ nhục rồi đuổi tôi ra cửa phòng, thật đúng là không chịu nổi nữa, lần nào cũng trình diễn tiết mục tôi bị khinh thường ra sao, hắn không thấy phiền nhưng tôi thì phiền đấy, như thân thể hắn cũng vậy, tôi nhìn tới mức không muốn nhìn thấy lần nữa.

Hoa Tề Vân là một nam nhân có thể khiến nữ nhân muốn ngừng mà không được.

Thở dài một hơi rồi vác theo quần áo bẩn của hắn, hắn dịu dàng nói bên trong: “Đúng là lợi cho cô quá rồi đấy áp nữ, người khác có tiền cũng không được nhìn đâu……”

Nhá tôi thèm vào, tôi không có ham! Anh căn bản không bằng cả đầu ngón chân của Ca Thư Âm Ly!

Âm Ly…Không biết bây giờ cậu ấy thế nào rồi, nghe nói Ban Tiệp Thư coi như đã nhún nhường. Lúc bất ngờ bị đánh lén còn bắt tôi viết chỉ dụ, xem ra lần này quả nhiên Ban Tiệp Thư đã lên kế hoạch chu đáo, không ngờ lại còn tìm người bắt chước chữ ký của tôi. Đại khái ý của chỉ dụ là tôi phải rời khỏi Ảnh Nguyệt quốc một thời gian, tạm thời mọi việc triều chính giao cho Ban Tiệp Thư xử lý.

Một việc kỳ quặc như thế đương nhiên sẽ khiến toàn thể triều đình nghi ngờ, nhưng rõ ràng, một nửa quan trong triều đã đứng về phía Ban Tiệp Thư, cho nên ngoài mặt Ảnh Nguyệt quốc vẫn gió êm sóng lặng, nhưng bên trong cơn sóng ngầm đã cuộn trào mãnh liệt, tôi tin rằng nhất định cựu thần Lâm Kiều sẽ phái nam ảnh đi truy tìm tung tích của tôi. Haizzz…..bọn họ đâu thể biết được tôi đã bị bán tới đây làm áp nữ, lại còn là một áp nữ bị câm…

Chậm rãi đi tới chỗ Ôn Quân, Ôn Quân người cũng như tên, tao nhã, mà càng khiến cho người ta thán phục là tài văn chương của hắn, có nữ nhân từng nói, một bài thơ của Ôn Quân đáng giá nghìn vàng, có lẽ lúc này hắn đang ngắm hoa trong viện, hiện giờ đang là mùa gió xuân thổi lướt qua.

Mùi hương thơm ngát nhàn nhạt phiêu đãng bên trong viện, vây quanh Ôn Quân, cử chỉ dịu dàng đang nhắm mắt nghỉ ngơi, Ôn Quân không tô điểm bất cứ son phấn gì cả, rất có khí khái của một nam tử, lông mày thanh tú, tròng mắt trong suốt, đôi môi luôn nhếch lên mang theo vẻ lạnh lùng mờ nhạt, bóng dáng cô độc cùng với mái tóc dài phất phơ khiến nữ nhân sinh ra một loại cảm giác thương tiếc, nhưng khí chất cương quyết kiên ngạo trên người hắn lại làm cho nữ nhân đến đây không dám tới gần, đối với nữ nhân Ôn Quân là người như gần mà lại xa…

Tôi tăng thêm lực bước chân để vang lên thành tiếng, mỹ nhân từ từ mở mắt ra, sợi tóc mềm mại bay trong gió rồi vỗ nhẹ lên đôi môi nhạt của hắn, âm thanh như tiếng nước chảy phát ra từ trong miệng “Là áp nữ à?” Văn nhân thường mang theo một tính cách kiêu ngạo đặc thù, huống chi nam nhân trong Lam Tình Dạ này đều được đoạt lấy từ nơi khác, khác với nam nhân ở bổn quốc, trên người bọn họ toát lên vẻ cao ngạo đặc biệt! Đây có thể nói là nguyên nhân mà nữ nhân thích họ, người ngoại quốc luôn đặc biệt.

Tôi gật đầu, hắn lạnh nhạt nói: “Minh Nguyệt, lấy y phục ra đưa cho áp nữ.”

“Dạ!” Tôi nhận lấy y phục từ tay Minh Nguyệt, chuẩn bị rời đi thì Ôn Quân nói: “Đi tới chỗ chủ nhân, ngài ấy có việc tìm cô.” Tôi cúi người rồi cáo từ rời đi.

Tôi chưa từng vào phòng của Ôn Quân bao giờ, tôi biết, hắn coi thường tôi, tuy rằng Hoa Tề Vân luôn luôn nói những lời chế nhạo nhưng có thể thấy được hắn không ghét tôi, có lúc còn dùng ánh mắt thương hại để nhìn tôi, nhưng Ôn Quân thì khác, hắn nhìn tôi với vẻ đầy khinh thường, khinh thường thì khinh thường, dù sao tôi cũng là một áp nữ, bị khinh thường cũng là việc rất bình thường, rồi có lúc hắn nhìn tôi một cách khó hiểu, nhìn tới mức tôi cũng chẳng biết tại sao, cứ như thể tôi là một con quái vật vậy…

Nhớ lại cuộc sống ba tháng nay, áp nữ cũng không khổ như tôi từng tưởng tượng, xem ra biểu hiện của tôi lại khiến Ban Tiệp Thư thất vọng rồi, nhớ tới vẻ mặt như phát điên của nàng thì tôi lại không nhịn được cười, nữ nhân này cho rằng làm như vậy là có thể diệt trừ tôi sao? Chỉ cần trải qua một thời gian nữa, chờ tôi gom được đủ tiền thì sẽ mua ngao tuyết chế thuốc giải….Ngao tuyết…rất quý…..Trước đây ở trong hoàng cung muốn thứ gì là có thứ đó, giờ thì…

Bất tri bất giác chạy tới trước phòng chủ nhân, chủ nhân của Lam Tình Dạ bị bán tới Ảnh Nguyệt quốc một năm trước, nhưng lại vươn lên trở thành nam kỹ đứng đầu, mà càng khiến người khác ngạc nhiên là hắn dựa vào kỹ năng trên giường, dụ dỗ, thế cho nên khách của hắn bị lừa mà vẫn vui vẻ, ngược lại còn không muốn rời xa hắn. Vì vậy hắn thành chủ nhân, biến Lam Tình Dạ trở thành dạ điếm nổi danh nhất kinh thành, nam kỹ ở đây đều bán nghệ không bán thân. Đương nhiên nếu ai thích bán thân thì cứ việc, nhưng sẽ phải cố gắng tới chết, ví dụ như tên yêu nam kia, nói chung tôi tới nơi này ba tháng, cảm thấy nam nhân ở đây rất khác so với những nam nhân mà tôi từng gặp.

Chủ nhân là nam nhân đẹp nhất lâu này, trong mắt tôi, hắn có thể ngang với Âm Ly, Âm Ly yếu đuối, cái đó là do hoàn cảnh lớn lên của cậu ta tạo ra, mẫu thân cậu ta rất muốn có một nữ nhi, như mẫu thân Ban Tiệp Thư vậy, có điều bà ấy chỉ sinh ra được Âm Ly, nhưng không giống mẫu thân của Ban Tiệp Thư, bà ấy nuôi Âm Ly như một nữ tử, để cậu ta mặc y phục của nữ, búi kiểu tóc của nữ, sau cùng còn đeo đầy trang sức cho cậu ta, lúc mới gặp Âm Ly tôi còn tưởng cậu ấy là nữ nhi.

Cậu ta có đôi mày nhỏ mà chỉnh tề, lông mi dài luôn che khuất đôi mắt luôn mang theo vẻ mơ màng, sống mũi cao thẳng, bên dưới là đôi môi hơi vểnh lên, Âm Ly bị coi là nữ nhi nên ngay cả hành động cũng đều biến thành một cô gái, lúc nào cũng trốn sau lưng tôi khóc, nói có thằng bé nào bắt nạt cậu ta, cô bé kia cười nhạo cậu ta, sau đó tôi sẽ dẫn cậu ấy tới trước những kẻ đó mà mắng tới mức chúng sợ chạy mất mới thôi. Ha ha, đó thật sự là những hồi ức thú vị..

Mà nay tôi và Âm Ly đã trưởng thành, cậu ta có võ công tuyệt đỉnh không cần tôi phải bảo vệ nữa, mà cậu ta cũng trở thành tế tự của Ảnh Nguyệt quốc, Âm Ly luôn yên lặng đứng bên cạnh tôi, nhìn tôi giải quyết công văn, lúc tôi bị bệnh thì cẩn thận sắc thuốc cho tôi, tôi thích Âm Ly ư? Tôi không biết, nhưng tôi cảm thấy cậu ấy là người bạn không thể thiếu đối với tôi.

4 thoughts on “Cô Nguyệt Hành Q1 – C2

  1. Pingback: [Cổ Đại] Cô Nguyệt Hành – Trương Liêm | (づ。◕‿◕。)づPhong Nguyệt Cung

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s