Cô Nguyệt Hành Q1 – C3

Quyển 1: Quốc phá sơn hà – 国破山河

Chương 3: Thăm dò – 试探

Tác giả: Trương Liêm – 张廉

Chuyển ngữ: Miki

Chậm rãi đi vào tiểu lâu, ánh sáng từ ngọn đèn trong phòng chủ nhân phát ra, cả căn phòng sáng trưng, chủ nhân ngồi trên chiếc bàn đọc sách bằng gỗ lim. Vẻ đẹp của hắn mang theo một loại mị hoặc và cả khí phách, có lúc nhìn vào vẻ mặt chăm chú đọc sổ sách của hắn tôi lại nảy sinh một loại ảo giác, sẽ nghĩ nhầm hắn là một quốc chủ, không sai, hắn là quân vương của Lam Tình Dạ. Lúc hắn đối diện với nữ nhân, khí phách và sự nghiêm túc sẽ bị thu hồi, thay vào đó là vẻ mặt thiên hình vạn trạng. Với nữ nhân khác nhau sẽ dùng vẻ mặt khác nhau, có thể dùng mặt nạ để miêu tả mới thích hợp. Khi thì hắn nho nhã, khi thì lạnh lùng, đôi lúc lại yêu mị, khi thì yếu đuối, tôi nghĩ đó là nguyên nhân mà hắn có thể thành công nắm giữ trái tim nữ nhân, bởi hắn hiểu nữ nhân, biết họ muốn thứ gì, không phải hắn an ủi thân thể trống rỗng của nữ nhân mà là tâm hồn trống rỗng của các nàng.

Bước vào gian phòng, làn gió đêm nhè nhẹ tiến vào cùng tôi, ánh sáng từ cây nến khẽ lay động khiến cho người đang chăm chú kiểm tra sổ sách phải chú ý, hắn ngẩng đầu lên, khuôn mặt không có bất kì son phấn gì nhìn tôi rất bình tĩnh, trên môi còn nở ra nụ cười nhạt trông không tệ, trong khoảng khắc đó lòng tôi trở tên bình tĩnh, bởi chủ nhân là người tôi tôn trọng nhất trong cả tòa dạ điếm này.

Trên người mặt một bộ y phục màu lam, tóc dài để tự nhiên, khuôn mặt tôi vẫn như vậy, hai tay bắt đầu trở nên thô ráp nắm vào nhau, tôi cúi đầu đứng trước mặt chủ nhân, bên tai lại vang lên giọng nói của Ban Tiệp Thư: “Hãy từ từ mà hưởng thụ cuộc sống của một áp nữ, ha ha ha…” Tiếng cười chói tai khiến tôi bật cười, tôi đích thực là rất hưởng thụ, cả ngày chỉ hầu hạ những mỹ nhân hái ra tiền. Mà nàng ta ngồi vào ngôi vị hoàng đế cũng đâu được yên!

Hôm nay chủ nhân mặc bộ hoa phục bằng gấm có thêu mẫu đơn, tóc dài tùy ý để hai bên, trong ánh sáng như ẩn như hiện vầng hào quang như ngọc lưu ly, hắn chậm rãi đứng dậy, động tác của hắn cũng làm cho phát ra tiếng ma sát, đó là tơ lụa Vân Nam thượng hạng, không biết lại là vị quan lớn nào tặng cho hắn. Xem ra cần phải chỉnh đốn lại đội ngũ quan viên một lần nữa, sự mục nát của Ảnh Nguyệt quốc là theo từ trên xuống. Thành công lần này của Ban Tiệp Thư là ví dụ tốt nhất…

Ngẫm lại thì những bất mãn của nàng hẳn là do những cải cách mới tôi định đưa ra, nhưng tôi chỉ phác thảo chiếu thư, biết rõ cải cách không thể nóng vội, cuối cùng là do ai tiết lộ ra ngoài, kích thích cơn sóng ngầm đó?

Chỉ thấy chủ nhân lấy ra một phong thư màu vàng từ trong ngăn kéo, đưa tới trước mặt tôi, ngón tay trắng nõn dưới ngọn đèn trông đẹp như ánh trăng: “Áp nữ, cô tới chỗ ta cũng được ba tháng, lâu chủ đã từng bạc đãi cô chưa?” Giọng nói êm tai mang theo phần mê hoặc phát ra từ miệng hắn, làm cho tất cả nữ nhân sẽ nghĩ rằng được nghe hắn nói là một điều vinh hạnh.

Tôi nhận lấy phong thư, trong đó là tiền tháng này của tôi, tôi thấy hắn lắc đầu, khóe miệng hơi nhếch lên, trong đôi mắt hẹp dài lóe ra tia sáng như ngọc trai: “Nói đi, cô biết ta nhìn đều hiểu.”

Ta giương môi lên nhưng lời nói ra từ miệng lại như vô thanh: “Không có.” Chủ nhân của Lam Tình Dạ: Lam Tuyền, biết đọc thần ngữ.

(Thần ngữ: Như kiểu một dạng khẩu âm, dùng miệng nói nhưng không phát ra tiếng)

“Rất tốt, vậy y phục ta đưa cho cô tại sao lại không mặc?”

“Tôi tiếc.”

“Tiếc? Cô nên nhớ mình đã là áp nữ của chúng ta, chí ít cũng phải chú ý hình tượng của mình. Đưa y phục cho cô là để cô mặc, chứ không phải để cô nhìn.”

Tôi ngừng lại một lát rồi mở miệng: “Y phục ấy không thích hợp để làm việc.” Đúng là y phục đó không hợp để làm công việc của tôi, mệt chết đi được, lại còn bất tiện.

Hai mắt Lam Tuyền lóe lên, đi qua bàn đọc sách tới trước mặt tôi, cúi xuống cẩn thận quan sát tôi: “Cho nên cô mới không cần? Thế cô tích góp nhiều tiền như vậy để làm gì? Nói cho ta biết, áp nữ, rốt cuộc cô đang nghĩ gì?”

Tôi lạnh nhạt nhìn vào đôi mắt mà bất luận nữ nhân nào cũng bị hớp hồn, vẫn duy trì lạnh lùng của bản thân, tuy rằng hắn có thể thay đổi hàng trăm lần nhưng cũng không thể kích thích nổi một chút rung động trong lòng tôi. Chỉ có tránh xa họ tôi mới có thể bảo vệ an toàn cho bản thân. Lam Tuyền này không hề đơn giản, ngay từ ngày đầu tiên bước vào đây tôi đã cảm giác được như vậy.

Dường như Lam Tuyền biết rất nhiều thứ, hắn biết toàn bộ cho dù chỉ là chuyện bình thường nhất, hắn luôn luôn làm như vô tình nói cho tôi, tôi không biết hắn có thân phận gì nhưng có thể khẳng định, sau lưng hắn có liên hệ với Ban Tiệp Thư, nếu không Ban Tiệp Thư sẽ không đưa tôi tới chỗ hắn, có thể Lam Tình Dạ này là nơi tình báo của nàng ta.

“Áp nữ, chắc cô biết cô có khế ước cả đời, không thể chuộc thân, vậy thì cô tích nhiều tiền như vậy để làm gì?” Lam Tuyền vung tay định vuốt lên mặt tôi, tôi hơi lùi về phía sau, vẫn duy trì sự uy nghiêm của bậc đế vương như trước đây. Trong đôi mắt dịu dàng của hắn lướt qua một tia đau lòng, tay đang giơ lên lại chậm rãi buông xuống, hắn nhíu mày: “Cô sợ ta? Đừng sợ, ta sẽ không hại cô…” Hắn từ từ bước lên, thử đưa tay lên lần thứ hai, dường như đang thuần phục một con mèo nhỏ đang run sợ vậy.

Tôi khó hiểu nhìn hắn, nếu hắn là loại người như Ban Tiệp Thư thì tại sao lại đối tốt với tôi như vậy? Lúc nào có món gì ngon cũng đưa tới phòng tôi, mà những thứ đó đều không phải đồ thừa của khách, rồi đưa tới một ít quần áo mới rất vừa vặn, mà cũng không phải đồ thừa của nữ nhân ở đây, cho tôi tiền tiêu hàng tháng nhiều hơn, dịu dàng dặn tôi là phải mua nhiều thứ ngon mà ăn. Bây giờ lại như thế, tại sao?

Bàn tay ấm áp xoa lên khuôn mặt đầy vết bẩn, như đang an ủi vết thương trong lòng tôi, tôi vẫn khó hiểu nhìn hắn, tôi rất muốn hỏi hắn là tại sao, nhưng tôi không thể, bởi vì hắn rất nguy hiểm.

“Yên tâm, ở đây sẽ không có người ức hiếp cô đâu…” Hắn yên tâm mỉm cười, nụ cười ấm áp như ánh sáng màu da cam trong phòng này vậy. “Nói đi, ta thích nhìn cô nói chuyện.” Ánh mắt hắn nhìn tôi thật dịu dàng, khiến tôi nghĩ tới Âm Ly, đột nhiên tôi giật mình, tránh khỏi tầm mắt hắn, mở miệng: “Tôi rất bẩn, đừng để tay chủ nhân bị bẩn.” Tôi lại lùi về phía sau, tách khỏi bàn tay ấm áp đang an ủi tôi ấy.

Trên mặt mất đi hơi ấm, tôi lập tức đặt mình vào cái lạnh giá, đây là hơi ấm tôi không nên hưởng, bởi tôi không biết thứ gì gọi là ấm áp, chỉ có âm mưu hiện hữu. Giống như Ban Tiệp Thư, nàng ta đã từng là bạn tốt nhất của tôi và Âm Ly, nhưng sau cùng nàng lại đâm sau lưng chúng tôi một nhát đao, hồi ức tàn khốc đó khiến tim tôi đau nhói…

“Áp nữ…” Lam Tuyền thở dài trước mặt tôi, “Vậy cô lui ra đi, nhớ cho kỹ, đừng bạc đãi bản thân…”

Tôi cúi người định rời khỏi.

“Đúng rồi.” Lam Tuyền gọi ta lần nữa: “Đêm nay sẽ có một vị khách quan trọng, cho nên cô cũng phải mặc y phục sạch sẽ để đón tiếp, hiểu chưa?”

“Hiểu rồi.” Tôi quay lại nói với Lam Tuyền, sau đó thấy hắn cười hài lòng, dường như đối với hắn mà nói đó là chuyện duy nhất khiến hắn vui sướng.

Lam Tuyền kỳ quái, nam nhân kỳ quái, lẽ nào đây là nguyên nhân thu hút phái nữ, ngay cả tôi cũng không đoán ra được rốt cuộc tại sao hắn lại đối tốt với tôi như vậy.

Đêm nay, áp nữ áp bà đều được nghỉ hai canh giờ, để chuẩn bị tắm rửa, mặc quần áo sạch sẽ chỉnh tề.

6 thoughts on “Cô Nguyệt Hành Q1 – C3

  1. Pingback: [Cổ Đại] Cô Nguyệt Hành – Trương Liêm | (づ。◕‿◕。)づPhong Nguyệt Cung

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s