Xấu nữ tung hoành thiên hạ C74

                                        CHƯƠNG 74:
                                   Tác giả: Dật Danh
                                   Chuyển ngữ: Miki
“Sao trên đời lại có một người như nàng, đặc biệt như vậy, rõ ràng không đẹp nhưng sao ta vẫn cứ yêu nàng, thích nàng, không muốn rời tầm mắt khỏi nàng. Trái tim chỉ có một, yêu chỉ có một người, trên bầu trời này cho dù mỹ nhân nhiều như sao thì đều bị che khuất, bởi trong mắt ta chỉ có nàng, Yến nhi của ta a a a!!!~~”
“AAAAAAA” Phát điên lên mất! Nửa đêm không ngủ còn đi hát tình ca gì thế không biết?
Tiếng bước chân mọi người “ầm ầm ầm” đi tới căn phòng kia, đồng loạt giơ chân lên đạp!!
“Bịch!” Cánh cửa đổ xuống.
Nhìn vào Long công tử vẫn còn hát tình ca trong mơ, trên trán đại sư huynh nổi đầy gân xanh và cả mạch máu, ban ngày thì bị tên tiểu phương trượng như ác ma đày đọa, đêm xuống còn phải nghe kẻ ngớ ngẩn này hát! (Đây là nói thật nha, ngũ âm của Long công tử không được đầy đủ, tiếng hát của hắn có thể nói là như phát ra từ địa ngục, không ai có thể chịu được). Thật không muốn cho người khác sống nữa! Tay nắm chặt vào nhau.
Các sư huynh khác cũng không thể nhịn nổi nữa, nắm đấm đúng chuẩn in trên mặt Long công tử là điều chắc chắn.
“Dừng tay lại!” Ta kêu to, chạy vọt vào.
“Tiểu phương trượng!” Các sư huynh khó hiểu nhìn ta.
“Xuỵt!!! Nói nhỏ thôi, không thấy khách đang ngủ à?”
Á??? Mắt sư huynh mở trừng trừng như sắp nhảy cả ra ngoài, tiểu phương trượng bị đánh thức đáng lẽ phải vác dao tới, làm thịt kẻ không biết sống chết kia chứ, sao giờ lại nói giúp hắn……..
“Tiểu phương trượng, cậu uống nhầm thuốc à?” Tam sư huynh quan tâm hỏi, tay đặt trên trán ta rồi bỏ xuống, hình như không có bị sốt…..
“Anh uống nhầm thuốc thì có!” Ta tức giận lườm mấy người bọn họ “Tất cả đi ra ngoài!” Thật đáng ghét, dám nhìn ta bằng ánh mắt đó…
Các sư huynh bị đuổi vẫn còn đang suy đoán như lọt vào đám sương mù. “Tiểu phương trượng phát bệnh rồi, sao lại…..”
“Muốn cứu người?” Tam sư huynh hạ giọng, nói nhỏ.
“Xem ra ta cần phải dùng cách khác đối phó với hắn!” Đại sư huynh bắt đầu niệm kinh, đúng là tài năng mới nở đã tàn [Vô vàn tiếc thương] A di đà phật…
“Hì hì…các huynh nói đều không đúng!” Tứ sư huynh mỉm cười, mắt sáng bừng.
“Thế đệ nói chúng ta sai à?” Ánh mắt khinh thường.
“Đúng thế, nhất định tiểu phương trượng rất coi trọng hắn!” Vừa nói xong tứ sư huynh cười lớn “Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, đệ đúng là thiên tài!”
“Ơ! Người đâu?” Rốt cuộc tứ sư huynh cũng phát hiện ra điều bất thường, cảm giác có một luồng khí tỏa ra từ sau lưng…
“Ừ, đúng là đồ ngốc trời sinh!” Sát khí!!!!! Sát khí đằng đằng……
“Tiểu…….tiểu phương trượng……ha…ha….sớm…..sớm vậy…….” Hai hàm răng va vào nhau, cả người tứ sư huynh toát đầy mồ hôi.
“Sớm à….vẫn chưa tới lúc đó đâu, nhưng mà nếu anh muốn nói tiếp thì tôi có thể trợ giúp cho anh, ha ha…”
…..?
“Ha! Tiễn anh lên trời!” Ta dùng hết sức mình đá hắn một cái..
“AAAAAAAAA!!!” Tứ sư huynh thét chói tai, trở thành một ngôi sao trên trời..
Còn những sư huynh đang núp kia đều đồng loạt chắp tay cúi người, đúng là lực bất tòng tâm…
“Huynh nói xem khi nào thì tứ sư đệ mới xuống tới nơi?” Nhị sư huynh hỏi.
“Chắc là bình minh!” Đại sư huynh trả lời.
“Thế rơi xuống đâu?” Nhị sư huynh hỏi.
“Việc đó…không thể nói chính xác được, hì hì….mai chúng ta đi xem thì sẽ biết thôi!” Đại sư huynh cười lúng túng.
“Cần gì phải phiền toái như thế? Để tôi giúp các anh đi…xem…cho…rõ!!!”
“AAAAAAAAAA” Bầu trời lại xuất hiện hai ngôi sao.
Nghe tiếng vang như phát ra từ địa ngục, tam sư huynh trốn trong phòng cười nham hiểm, chỉ có ta là thông minh, biết đi trốn trong phòng, ha ha ha ha…có thể ngủ một giấc…..lấy chăn nào….Ơ?? Sao hôm nay giường lại mềm thế nhỉ….sờ sờ xem….lại có hai cái gì nhô lên, ơ…..sao giường của ta lại thành giường đấm bóp thế này, hi hi, dựa vào ngủ thì thoải mái phải biết, lưng ta lại đang ngứa, có thể lợi dụng hai thứ nhô lên đó gãi dùm, ha ha…
“Ngươi dựa đủ chưa?”
Giường có thể nói? Hơn nữa giọng nói sao lại giống thần tài của ta thế? Ảo giác, nhất định là ảo giác, nhất định ngày bị hành hạ nhiều quá nên đêm mới sinh ra ảo giác, đúng, ảo giác…..đều là ảo giác!!!
“Ngươi còn không tránh ra, ta sẽ giết ngươi!”
“A!” Đau quá, bị người đằng sau cắn cho một cái, tam sư huynh bắn ra như lò xo! Nhìn người trên giường với vẻ không thể tin nổi.
“Sao ông lại ở trong phòng ta?”
“Mở to mắt chó của ngươi ra, nhìn cho rõ xem đây là phòng ai!” Đốt tay của công chúa phát ra âm thanh đáng sợ, khuôn mặt hung dữ.
Tam sư huynh nhìn bốn phía xung quanh, rốt cuộc cũng nhận ra là mình đi nhầm phòng! “Ặc…ha ha….là phòng ông, ha ha…ta đi nhầm, xin lỗi đã quấy rầy rồi.”
“Ha ha…khoan đã, cứ đi ra như thế sao được.” Công chúa vùng dậy chắn ngang trước cửa, đóng vào!!!!

4 thoughts on “Xấu nữ tung hoành thiên hạ C74

  1. Pingback: [Xuyên Không] Xấu nữ tung hoành thiên hạ – Mục Lục | Phong Nguyệt Cung – 风月宫

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s