Cô Nguyệt Hành Q1 – C4

Quyển 1: Quốc phá sơn hà – 国破山河

Chương 4: Nguy hiểm – 危险

Tác giả: Trương Liêm – 张廉

Chuyển ngữ: Miki

Lúc này bên trong phòng tắm lớn, tất cả đều là nữ nhân có thân phận thấp hèn nhất, hai người là áp nữ, một người là áp bà. Tôi ngắm nhìn mặt nước trong veo, hơi mênh mang, vị khách quan trọng đêm nay là ai? Người khách có thể khiến Lam Tuyền khẩn trương như thế, còn muốn những áp nữ chúng tôi phải ăn mặc chỉnh tề sạch sẽ rốt cuộc là ai?

“Á nữ, sao cô lại ngây ra vậy?” tiểu Duyệt với một vết bớt màu đen trên mặt nhìn tôi với vẻ khó hiểu. An áp bà đang chà sát người thì nhìn về phía tôi, sau đó nhíu mày lại: “Cô đã bao lâu không tắm rồi?”

Hả? Tôi giương môi không nói gì, đúng, đã bao lâu rồi tôi chưa tắm nhỉ? Hình như từ lúc tới nơi này chưa tắm thì phải, đúng…Ba tháng tôi chưa tắm, ha ha, sao tôi lại không bốc mùi? Tới đây rồi tôi trở thành một áp nữ, quay tròn xung quanh công việc của một áp nữ một cách ngu ngốc, chỉ có ăn là nhớ kỹ nhất, bởi vì bụng sẽ sôi lên.

Nhưng tắm thì lại quên, có thể là vì không ngửi thấy mùi của mình, cả người không ngứa, tín hiệu chưa đủ nên đã quên mất, ha ha ha….Không ngờ ba tháng trời tôi chưa tắm. Tôi không nhịn được mà bật cười, mặt cũng đỏ bừng vì xấu hổ.

“Tôi đoán khoảng bảy ngày.” Tiểu Duyệt quan sát cái cổ hơi đen của tôi. “Thật lạ, sao cô lại không có mùi?” Nàng tiến tới bên cạnh tôi cẩn thận ngửi, “Còn có mùi thơm nữa.”

“Đó là mùi mồ hôi.” Áp bà cầm lấy mảnh vài, vẻ mặt như đang sẵn sàng nghênh đón quân địch, “Quý tộc mới có mùi mồ hôi như vậy, nha đầu, xem ra cô là một quý tộc bị vứt bỏ, có phải vì cô quá xấu không?” Áp bà dùng sức kỳ người cho tôi, thú vị, tôi cứ để bà ấy kỳ, bà ấy rất chủ động chà từng chỗ, tôi đây hưởng thụ thật tốt là được rồi.

“Đúng vậy!” Chẳng biết tại sao tiểu Duyệt cũng đi tới dùng khăn kỳ người cho tôi. “Tôi cũng nghe nói, quý tộc rất coi trọng sĩ diện, sẽ đưa những đứa trẻ mới sinh ném vào ngọn núi phía Tây, rất bi thảm, nghe nói nửa đêm lúc nào đi qua ngọn núi phía Tây cũng nghe thấy tiếng trẻ con khóc!”

“Haizzz, con mình sinh ra sao có thể vì sĩ diện mà làm như vậy chứ.”

Đúng vậy, đây cũng là một đạo luật tôi muốn thay đổi, không được tự ý vứt bỏ con của mình, nếu không sẽ khép tội mưu sát, đạo luật này đã làm nảy sinh rất nhiều mâu thuẫn với giới quý tộc.

“A!” Đau quá, tôi lùi xa cánh tay của An áp bà, nhìn tay mình bị kỳ tới sưng lên, còn rỉ ra cả tơ máu nữa. An áp bà và tiểu Duyệt dừng tay, áp bà ngờ vực hỏi: “Sao lại mềm như thế? Không ngờ da dẻ toàn thân cô lại mềm mại.”

Tôi nhăn mặt lại, rốt cuộc sức lực của hai người này là đang tắm cho ta hay là bào mộc.

(Bào mộc: Thứ dùng để giặt quần áo, chà quần áo lên đó để tẩy vết bẩn)

“Nha đầu, thôi được rồi, chúng ta sẽ tập trung.” An áp bà cười, tôi còn tưởng họ sẽ không tắm giúp tôi nữa chứ, thật đúng là người tốt.

“Oa….da mềm quá, An áp bà, bà xem này, có thể bóp ra nước được ý chứ.” Tiểu Duyệt kinh ngạc nhìn làn da trắng hồng của tôi, tôi cười nhạt, ít nhất cuộc sống an nhàn sung sướng cũng đem lại cho tôi một làn da đáng ao ước.

“Áp bà, bà xem bà xem, tóc á nữ cũng rất đẹp, còn mềm mượt nữa, giống như Hoa chủ tử vậy.”

“Đúng vậy, ơ, khuê nữ, cô sẽ không phải là quý tộc thật sự đấy chứ.” Lời nói của An áp bà khiến tôi cả kinh, tiểu Duyệt nhìn chằm chằm vào cổ tôi: “Kì lạ, sao màu da trên cổ và mặt cô lại khác nhau?” Nguy rồi, trước đây để có màu vàng trên mặt và cổ tôi đã cố ý dùng màu vàng bôi lên, hôm nay quên mất lại để họ rửa trôi hết. Tôi cuống quít tách khỏi hai người, bò lên để lau khô mình.

Dần dần tôi cảm thấy hơi lạnh, lông tơ trên người cũng dựng hết cả lên, tôi nghi ngờ liếc trộm, nhưng liếc thấy ánh mắt sửng sốt của tiểu Duyệt và An áp bà, hóa ra vì hai người họ nhìn chăm chú quá nên tôi mới thấy lạnh. Tôi vội vã mặc y phục vào rồi ra khỏi phòng tắm.

Ngồi trước gương, tôi lại bôi màu vàng lên cổ mình lần nữa, rốt cuộc vị khách đêm nay thuộc loại người nào, lại khiến Lam Tình Dạ khẩn trương như vậy? Dường như mỗi người đều ăn vận vì vị khách ấy, ngay cả lâu chủ cũng phải đích thân ra mặt. Toàn bộ Lam Tình Dạ rơi vào bầu không khí khẩn trương mà từ trước tới nay chưa từng có, là ai đây? Nếu là hoàng thân…vậy có thể là kẻ điên đó không?

Ban Tiệp Thư! Tôi siết chặt lấy cây lược gỗ trong tay, để cho những mảnh lược nhỏ cắm sâu vào da thịt.

Ca Thư Âm Ly! Tôi thật vô dụng! Nỗi đau lan ra tới tận đáy lòng, rốt cuộc tôi nên làm thế nào mới có thể cứu được Ca Thư Âm Ly! Nhưng cứu được ra thì có ích gì? Trong tay Ban Tiệp Thư nắm quá nhiều điểm yếu của tôi, người thân, bạn bè đều bên cạnh nữ nhân đó, có thể họ sẽ gặp nguy hiểm chỉ vì tôi.

Ban Tiệp Thư! Ban Tiệp Thư!

“Á nữ, đã chuẩn bị xong chưa?” Giọng nói của tiểu Duyệt vang lên từ bên ngoài cửa, tôi vội vàng ổn định lại tinh thần, sửa sang lại y phục rồi đi ra cửa. Tiểu Duyệt bưng một cái khay trong tay, hôm nay trông nàng sạch sẽ hiếm thấy, vận bộ y phục nha hoàn màu xanh biếc sáng rõ, tóc dài màu đen được búi lên gọn gàng, còn dùng một cây trâm gỗ cài vào, nếu không có vết bớt kia thì thật ra nàng cũng là một mỹ nhân.

Tôi chỉ có thể tính là gọn gàng sạch sẽ, vẫn mặc bộ vải thô màu lam như trước, tóc dài được gội sạch càng trở nên mượt, không thể búi được, chỉ có thể để ra sau lưng, buộc lại bằng bằng một đoạn vải, tóc mai hai bên để dài xuống nhằm che đi khuôn mặt của tôi, để đỡ gây sự chú ý từ người khác.

“Chủ nhân nói cô tới Phượng Tê các.” Nói xong tiểu Duyệt đưa cái khay cho tôi. Tôi lập tức đi về phía Phượng Tê các.

Phượng Tê các là lầu các tiếp đãi khách quý, cũng không phải nơi người bình thường có thể bước vào.

Còn chưa tiến vào đã nghe thấy tiếng trêu đùa và âm thanh phát ra từ ti trúc, không biết tại sao mà lông tơ trên người tôi lại dựng hết lên, ánh nến ấm áp xinh đẹp phát ra từ bên trong Phượng Tê các làm cho tôi phát hiện cả người mình đang run lên. Tuy đã mất đi nội lực nhưng vẫn còn cảm giác, nơi này, tôi không thể vào.

(Ti trúc: Đàn sáo)

Tôi xoay người bước đi thì bỗng nhiên hai bóng đen rơi xuống trước mắt, tia sáng lướt qua, hai thanh đao lành lạnh xuất hiện ngay trước mặt, tôi nhìn hai gã áo đen che mặt, dáng người cao gầy, trong đầu vang lên một tiếng, là Tư Chiêu và Phong Khinh Dương, bọn họ, là nam ảnh của Ban Tiệp Thư.

(Nam ảnh: có lẽ là thuộc hạ bí mật, tổ chức ngầm gì đấy :-?)

2 thoughts on “Cô Nguyệt Hành Q1 – C4

  1. Pingback: [Cổ Đại] Cô Nguyệt Hành – Trương Liêm | (づ。◕‿◕。)づPhong Nguyệt Cung

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s