Cô Nguyệt Hành Q1 – C5

Quyển 1: Quốc phá sơn hà – 国破山河

Chương 5: Ban Tiệp Thư – 班婕舒

Tác giả: Trương Liêm – 张廉

Chuyển ngữ: Miki

Nhìn hai nam ảnh vận đồ đen trước mặt! Vù! Đầu óc trở nên trống rỗng, tôi chỉ cảm thấy váng đầu hoa mắt, hai tay trở nên vô lực, cái khay trong tay cũng thấy thật nặng, hệt như đang bê một cái đầu người máu chảy đầm đìa, khiến tôi rùng mình và cả buồn nôn. Chợt có người đỡ lấy tay tôi từ đằng sau, để sự trống rỗng dần dần được lấp đầy, tôi hít sâu một hơi, cái gì nên tới sẽ tới.

Bàn tay ấm áp đang đỡ lấy tôi dần dần buông ra, mùi xạ hương thoang thoảng nhắc nhở tôi người đó là ai.

“Sao lại đứng ngây ra ở đây?” Âm thanh thật dịu dàng, dễ nghe vang lên từ phía sau, giọng nói của hắn kề sát khiến tâm tôi hơi rung động, nhắc nhở tôi rằng lúc này tư thế đứng của hai người thân mật tới cỡ nào.

Tôi vội vàng bước lên một bước, đại đao trước mặt từ từ dời đi, khuôn mặt của Tư Chiêu vẫn lãnh quyết như cũ không có bất kì biểu cảm nào, hắn giơ tay lên vây lấy tôi: “Chủ nhân muốn gặp cô!” Hắn lạnh lùng nói, tôi ngẩng mặt lên nhìn đôi mắt lãnh khốc của hắn, Tư Chiêu à Tư Chiêu, sao cậu lại có thể trơ tráo như thế! Lẽ nào cậu quên rằng tôi đã cứu cậu thế nào rồi ư?

Dù tôi nhìn chăm chú nhưng vẫn không thể khiến tròng mắt hắn nổi lên bất cứ gợn sóng nào, mà thôi, tôi dời ánh mắt chất vấn hắn đi, xoay người thấy Lam Tuyền đang mỉm cười ở đằng sau, hôm nay nụ cười của hắn thật giả tạo, mơ hồ còn lộ ra phần nguy hiểm, nhất là đôi mắt hẹp dài kia, trong khoảnh khắc như lóe lên tia vui mừng.

Bởi vậy theo phán đoán của tôi, chắc chắn hắn là người của Ban Tiệp Thư.

“Nói đi, ta thích nhìn cô nói chuyện!” Vẫn là câu nói đó, nhưng lúc này giọng nói không hề dịu dàng mà mang theo vẻ khinh thường, cho nên mới nói hắn là nam nhân đa biến.

(Đa biến: luôn thay đổi)

Tôi lạnh lùng nhìn hắn: “Anh là người của Ban Tiệp Thư.”

“Không sai!” Lúc này hai mắt của hắn đều híp lại để che đậy sự lạnh lẽo bên trong, hắn như một con hồ ly xảo quyệt, khiến tôi cảm thấy sợ: “Anh chịu trách nhiệm theo dõi tôi?”

“Đúng vậy.” Rốt cuộc hắn cũng mở mắt ra, tôi nhìn thấy vẻ giả dối trong đôi mắt ấy rất rõ rệt. “Cho nên hiện giờ chủ nhân của ta muốn gặp cô.”

Hừ! Một khắc sau tôi đã ném rượu và thức ăn trên khay về phía hắn, hắn kinh ngạc nhìn rượu và thức ăn vẩy trên người, làm ướt phần dưới hoa bào của hắn, “Xoạt” hắn đã đặt cây đao lên mặt tôi, tôi ngạo nghễ đứng trước mặt chúng, tôi là một quốc vương, tôi phải bảo vệ tôn nghiêm của một quốc vương, cho dù tôi đang là áp nữ, cho dù tôi là một kẻ câm, tôi vẫn giữ ngạo khí uy nghiêm như cũ.

“Cô!” Lần đầu tiên Lam Tuyền nhìn tôi bằng ánh mắt phẫn nộ và hung dữ như vậy, đây mới thật sự là hắn. Hắn vội vã cởi áo ngoài ra ném xuống đất, sau đó túm lấy cánh tay tôi cười lạnh: “Ta xem cô còn kiêu ngạo được như thế đến bao giờ!” Nói xong hắn dùng lực kéo tôi đi tới căn phòng.

Tôi hiểu rõ từng ngóc ngách trong Lam Tình Dạ, nếu Ban Tiệp Thư muốn mượn cơ hội để làm nhục tôi thì tôi tuyệt đối sẽ không chịu thua, như lúc mới quen nhau, không có việc gì có thể khiến tôi kém cỏi hơn nàng, cúi đầu nghe theo nàng, cho dù hình phạt tàn khốc tới đâu tôi cũng sẽ vượt qua, bởi tôi phải giữ lại khẩu khí này để nhìn xem nàng ta họa quốc thế nào, đi vào con đường tiêu diệt chính bản thân mình ra sao.

Lúc chúng tôi tiến vào thì tiếng nhạc dừng lại, Lam Tuyền kéo tôi bằng cách gần như lỗ mãng, tôi vấp ở trước bậc cửa khiến mắt cá chân đau nhói. Cho dù mắt cá chân có đau tới đâu tôi cũng không dời tầm mắt khỏi nữ nhân kia, nữ nhân trên mặt chỉ mong đợi được nhìn thấy tôi đau khổ.

Nhưng rất dễ nhận thấy là tôi lại khiến nàng thất vọng, vốn dĩ vẻ mặt nàng đang tràn ngập mong đợi chớp mắt đã trầm xuống, hai mắt lấp đầy bởi sự phẫn nộ.

“Bịch!” Tôi bị Lam Tuyền đẩy sang một bên, ngã xuống đâu đó, cũng không đau lắm, tôi kinh ngạc nhìn nơi mà mình ngã xuống, lại là một chiếc giường tròn, giường rất to, trên đó trải tấm thảm bằng lông cừu êm mượt, tấm sa mỏng màu phấn hồng gợi lên mùi nhục dục. Hừ, quả nhiên là một nữ nhân đặc biệt, sao, định trình diễn một màn sắc hương sống động trước mặt tôi à?

“Ngài xem cô ta kìa!” Lam Tuyền chỉ tay vào người tôi, lần đầu tiên, trong giọng nói của hắn mang theo phần nũng nịu, “Làm bẩn hết y phục của ta rồi.” Tôi méo mặt nhìn nam nhân có thái độ khác thường này, thế mà bình thường tôi còn nghĩ hắn là một nam nhân khác với những người khác, lúc này đây hắn trở nên như vậy…à…đây chẳng phải là nét đặc sắc của bổn quốc đó sao? Ở chung với hắn lâu như vậy mà lại quên mất thật ra hắn chỉ là một kẻ **** không hơn không kém. (Ý là đang chửi anh ấy)

“Ừm, để hôm khác ta sẽ sai Bích Dao tới đưa đồ mới cho ngươi!”

“Ta cũng muốn…” Lập tức âm thanh khiến tôi rùng mình vang lên, là tên Hoa yêu buồn nôn đó, hôm nay hắn trang điểm đậm trông thật xinh đẹp, lại càng thêm phần kiều mị và diễm lệ.

“Được được.” Ban Tiệp Thư vuốt ve khuôn mặt của Hoa Tề Vân, nhìn tôi đầy đắc ý. “Thế tiểu Quân có muốn không?” Ánh mắt của nàng hướng về phía bên trái đối diện với tôi. Ôn Quân cầm cây sáo trúc trong tay, thản nhiên nói. “Đa tạ nữ hoàng bệ hạ.”

“Ồ, tiểu Quân lúc nào cũng lạnh nhạt như vậy, nhưng bản vương lại thích mỹ nhân các ngươi khiến hồn của ta như đang dạo trong mơ.”

Vẻ mặt ba người hiện lên nụ cười khác nhau, Ôn Quân thì yểu điệu, Hoa Tề Vân thì vui vẻ, Lam Tuyền là gian xảo. Bỗng nhiên tôi cảm giác ba nam nhân này như đang đóng một vở hài kịch, tôi không phát hiện ra mình đang cười, hơn nữa còn ngửa mặt lên trời mà cười rõ to, ngã lăn ra trên giường, tiếng cười khàn khàn phát ra từ cổ họng như con vịt đang thở phì phò sắp chết.

“Chết tiệt! Ngươi cười cái gì!” Rốt cuộc Ban Tiệp Thư cũng nổi giận, nàng luôn luôn bị tôi làm cho tức giận, tôi vẫn nằm như cũ, nghiêng mặt lạnh lùng nhìn nàng, trong phút chốc ánh mắt của nàng ta tràn đầy phẫn nộ và đố kị!

Cửa, từ từ khép vào, toàn bộ căn phòng này chỉ còn lại có tôi và Ban Tiệp Thư, và cả ba mỹ nhân bên cạnh nàng nữa.

“Nói cho ta biết! Ngươi cười cái gì!” Nàng đẩy mỹ nhân bên người ra, đi về phía tôi, tôi chậm rãi ngồi xuống, ngồi tùy ý, hệt như tôi mới là nữ hoàng ở đây, mà nàng, chỉ là một thằng hề.

“Nói! Ngươi nói cho ta!” Ban Tiệp Thư lại nổi cơn điên gào thét với tôi: “Tại sao, tại sao ngươi còn có thể kiêu ngạo như thế! Tại sao ngươi không bị đánh, Lam Tuyền!” Nàng hét lớn một tiếng, Lam Tuyền từ từ đứng dậy đi tới bên người nàng, dịu dàng đặt tay lên vai Ban Tiệp Thư đang run lên vì phẫn nộ “Đừng tức giận quá, sẽ nhanh già đấy.”

Giọng nói mềm nhẹ của Lam Tuyền đương nhiên có tác dụng, khuôn mặt dữ tợn của Ban Tiệp Thư dần dần trở nên nhu hòa. “Ngươi nói đi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ngươi nói giao cô ta lại cho ngươi để đày đọa, để cô ta trải qua những ngày tháng không bằng cả chó lợn, để cô ta bị chà đạp, chịu sự lăng nhục. Vậy thì tại sao cô ta còn có thể kiêu ngạo như thế. Ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi đày đọa cô ta thế nào?”

Đày đọa tôi thế nào ư? Hình như còn cho tôi ăn ngon mặc đẹp thì phải.

“Ta đã nỗ lực hết sức, hiện giờ nữ hoàng là người có quyền lực mạnh nhất, đó chẳng phải là cách đày đọa cô ta tốt nhất hay sao?” Lam Tuyền đỡ Ban Tiệp Thư trở về chỗ ngồi, tôi chỉ đơn giản là nhấc chân phải lên kiểm tra vết thương.

“Ngài xem, giờ ngài đã là nữ hoàng, mà cô ta chỉ là một áp nữ, cả ngày chỉ hầu hạ chúng ta, tới lấy bô của chúng ta, giặt tất, ngài không phát hiện cô ta đã hơi điên khùng rồi sao? Chẳng phải còn ném khay thức ăn lên người ta, lại còn cởi giày và tất trước mặt chúng ta nữa?”

Tôi dừng lại một chút, đúng vậy, tôi điên rồi, tôi là kẻ điên, tôi dám cởi giầy, ngồi trên giường, một chiếc giường lớn thoải mái như thế mà đã rất lâu rồi tôi chưa được nằm lên.

5 thoughts on “Cô Nguyệt Hành Q1 – C5

  1. Pingback: [Cổ Đại] Cô Nguyệt Hành – Trương Liêm | (づ。◕‿◕。)づPhong Nguyệt Cung

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s