Xấu nữ tung hoành thiên hạ C75

CHƯƠNG 75:

Ta đây bị sao thế này? Chẳng phải vác dao tới để chém người hay sao?

Nhìn khuôn mặt đang ngủ của Long công tử, miệng vẫn còn mở ra để hát tình ca…

Liếc mắt nhìn sang bên là Truy Nguyệt đã lấy miếng bông bịt vào hai tai, hóa ra là đã chuẩn bị trước, ha ha…

“Anh, sao lại ngủ say như thế, giờ mà tôi chiên anh lên chắc anh cũng không biết đâu, ha ha…” Thật là đáng yêu.

“Yến nhi!” Bỗng nhiên Long công tử chụp lấy tay của ta.

Tỉnh rồi à???

“Cho dù phải thành kẻ gian vì nàng, ta cũng không có ý kiến!” Hắn hét to nhưng vẫn nhắm mắt lại!

Ngất!! Đang ngủ mà còn có phản ứng được…

“Anh không có ý kiến, nhưng tôi thì có đấy!” Ta tức giận trừng mắt nhìn hắn.

“Nàng có ý kiến gì?” Trong giấc mơ, Long công tử cười một cách gian xảo.

“Tôi muốn cạo da anh, cho vào nồi, còn muốn đổ thật nhiều dầu vào…….” Ta kể lể mình chiên hắn thế nào, nhưng chỉ thấy hắn không sợ gì hết, ngược lại còn chảy nước miếng? Không lẽ tên Long Phụng Hoàng này đang mơ thấy ăn thịt người??? Không phải đấy chứ? Vốn dĩ đã có cảm giác hắn là người quái dị, bây giờ không ngờ nghe ta nói muốn chiên hắn thì vẻ mặt lại còn hạnh phúc nữa. Đúng là quái thai siêu cấp……Không biết ai đã sinh ra đứa con thế này, ta thật lòng muốn đi cúng bái bà ấy……thật là thần kì….

“Ha ha…..” Long công tử học kiểu cười của heo, dùng giọng nói ngốc nghếch nói: “Được…….”

Được?? Được cái gì?? Vô số tiếng vọng vang lên bên tai ta…..

“Chỉ cần nàng đồng ý cưỡng gian ta, muốn làm gì thì….” Sau cùng là lời nói khiến cô gái nhỏ phải xấu hổ, “Tùy…nàng…”

Ầm ầm ầm…..

O_O!

“Ai….ai muốn cưỡng gian anh hả?? Anh tỉnh dậy cho tôi! Tỉnh dậy!” Ta lắc thật mạnh Long công tử.

Mất sức lực nhiều như vậy, cuối cùng kết quả là…….vô số nước bọt……bắn trên người ta!

“Anh! Anh!” Ta tức giận tới mức nói không ra lời…”Có bản lĩnh!”

“Yến nhi….Yến nhi….Tới đây nào…Tới đây…” Long công tử hò hét trong mơ.

“Giết……..Giết……….Giết…….” Tiếng mài dao vang lên khắp căn phòng.

“Yến nhi, lạnh quá……lưỡi của nàng đừng liếm như vậy….” Long công tử cười vui hớn hở.

Ha ha………Ta cười gian ác…..Con dao trong tay ta liên tục lướt xuống trên thân thể hắn.

Tên sắc long này! Hôm nay tôi sẽ cho anh lãnh đủ hậu quả!

………….

Trong giấc mơ của một người nào đó.

Xấu nữ! Cô đừng có chạy! Ha ha ha ha ha ha ha lát nữa ta sẽ bắt được ngay thôi! Không ngờ lại lột hết quần áo, hại ta phải lấy lá lây để che thân! Bẽ mặt đi về nhà!

Ta muốn ném cô vào trong nước!

Phải! Là nước tiểu!

Truy Nguyệt bật mạnh dậy như một cương thi.

Ta nhảy, ta nhảy, ta nhảy nhảy nhảy……

Ơ? Hình như giẫm lên gì đó…..

“Chân của ta!!!”

Truy Nguyệt mở mắt vẫn còn đang mông lung…………”Tiểu phương trượng? Sao ông lại ở đây?” Trong đầu nhạy bén ngay tức khắc lùi lại, vứt bông trong tai ra, đứng cách xa ta một trượng, nhìn chăm chăm với vẻ vô cùng cảnh giác, “Trên tay ông cầm cái gì thế?”

Ha ha……đương nhiên thứ ta đang cầm trên tay là dao! Nhưng ta có thể nói thật được sao, dám vác dao tới phòng khách, hơn nữa nhìn tư thế của hắn đúng là phiên bản của Lý Tiểu Long, chắc định đánh ta một phen chết khiếp.

“Cái…cái này…” Sao lại không nói nổi thế này.

“Ủa? Phương trượng, sao ông lại ở đây?” Long công tử cũng tỉnh lại! Vẻ mặt nghi ngờ, đôi mắt sắc nhọn nhìn chằm chằm vào ta.

Lúc bọn họ nhìn ta thì ta chỉ cảm thấy cả người cứng đơ, không thể động đậy….

“Ông cầm dao làm gì?” Long công tử giựt lấy con dao nhỏ trong tay ta, vẻ mặt nghiêm túc, lộ ra nguy hiểm vô cùng.

“À! Là tôi dùng để chém muỗi!” Ta đoạt lại con dao, bắt chước kiểu chém lung tung để giết muỗi.

“Muỗi! Truy Nguyệt lập tức che mặt mình lại “Không có trên mặt ta đâu!”

Hả? Ha ha……Ra là vẫn còn ảnh hưởng sau lần ta đập muỗi cho hắn…….

“Vậy làm phiền phương trượng quá”. Long công tử thấy bộ dạng sợ hãi của Truy Nguyệt thì càng nghi ngờ, đập muỗi mà cũng sợ như thế sao? “Phương trượng, cách ông giết muỗi đúng là đặc biệt, ha ha…”

“Ha ha…” Ta cũng chỉ biết cười trừ, ánh mắt Long công tử nhìn ta càng ngày càng sắc sảo, dường như muốn chọc thủng ta ra.

“Thế bây giờ đã giết xong chưa?” Long công tử mỉm cười, mỉm cười.

“A! Xong rồi, xong rồi, mời hai vị thí chủ nghỉ ngơi!” Ta dừng động tác lại.

Lập tức vùng dậy, mau chóng ra khỏi phòng Long công tử.

…………

“Quá Xuẩn, Quá Ngốc, Quá Tham, Quá Đần, mau ra đây hết cho tôi!” Ta hét to, ơ? Sao không ai trả lời! Ặc, hình như bị ta đá bay hết rồi thì phải. “Tôi mặc kệ, ai cũng được, mau ra đây cho tôi!”

“Tiểu… phương… trượng…………….”

“AAAAAAAAA” Giọng nói u ám ấy không phải là ma đấy chứ? “Ta đâu có gọi ma! Đừng ra, đừng ra, đừng ra……..nghìn vạn lần đừng có ra đây!”

“Tiểu phương trượng, ta là người mà.”

Người? Ta nhìn xung quanh, rốt cuộc cũng thấy người nào đó đang nói chuyện! Mỹ nam tử…………

“Tiểu phương trượng, người sao thế?” Mỹ nam tử khua khua tay, sao lại nhìn ta chằm chằm như thế? Mỹ nam tử bắt đầu hoảng sợ.

Nhưng ta đâu có để ý nhiều như vậy làm gì! Mỹ nam tử vẫn cứ là mỹ nam tử, cho dù đầu có trọc đi chăng nữa thì…vẫn đẹp…..ta suýt chảy cả nước miếng.

“Tiểu…tiểu phương trượng……người……”

Sao, ta chảy ra à, nhưng miệng ta vẫn khô mà……

“Người chảy máu!”

Ơ? Ơ? Ơ? A! Đúng là màu đỏ! Ta lấy tay sờ lên mặt! Máu mũi!!!!!!! Có dự cảm vô cùng không tốt! Ta nhớ kỹ lần trước bị chảy máu mũi thế nào, mỹ nam tử hắn………

“Ta giúp người cầm máu!” Mỹ nam tử nói xong thì bàn tay đã tiến sang đây.

“A! Không cần! Tôi không cần……..” Đáng tiếc ta không có võ công, sao có thể địch nổi kẻ có võ công chứ, vừa bị điểm huyệt, vừa được vận công chữa thương…

Máu của ta….. (Như thác nước chảy mạnh xuống.)

Trời ơi, ác mộng lại diễn ra, vốn dĩ ta đang rất thoải mái ở Lan Nhược Tự này, ăn cũng tốt! Sao lại lần nào gặp mỹ nam tử cổ đại cũng xui xẻo thế này! Như Hoàng thượng, Đông Phương Bất Bại, cả Long Phụng Hoàng nữa, bây giờ lại thêm một mỹ nam tử, cả đám cứ như khắc tinh của ta! Ta không muốn! Không bao giờ muốn gặp mỹ nam tử cổ đại nữa đâu…………

Đáng tiếc mọi âm thanh từ ta đều bị chôn vùi trong máu mũi..

4 thoughts on “Xấu nữ tung hoành thiên hạ C75

  1. “Xấu nữ! Ngươi đừng có chạy! Ha ha ha ha ha ha ha lát nữa ta sẽ bắt được ngay thôi! Không ngờ lại lột hết quần áo, hại ta phải lấy lá lây để che thân! Bẽ mặt đi về nhà!”
    thêm một anh sao? =_______=
    “Được rồi, bây giờ chỉ còn vấn đề thời gian thôi, không cần phải lo lắng, nàng trốn không thoát được khỏi lòng bàn tay trẫm.”
    “Lần đầu tiên tứ sư huynh đem tới cho ta cảm giác yên tâm tới như vậy, nụ cười của hắn làm giảm bớt sợ hãi của ta, tâm trạng dần dần thả lỏng.”
    chẳng lẽ lại thêm một người nữa =_______________=llll

  2. thực sự e vẫn ko hiểu chap này cho lắm, hình như diễn biến hơi nhanh thì phải. Nhưng Đông Phương Bất Bại tự cung thì cũng tiếc thật…haiz
    tks ss

  3. Pingback: [Xuyên Không] Xấu nữ tung hoành thiên hạ – Mục Lục | Phong Nguyệt Cung – 风月宫

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s