Cô Nguyệt Hành Q1 – C7

Quyển 1: Quốc phá sơn hà – 国破山河

Chương 7: Âm mưu – 阴谋

Tác giả: Trương Liêm – 张廉

Chuyển ngữ: Miki

Tôi vùng vẫy ở đằng trước, muốn giãy giụa để gọi thần trí của Ban Tiệp Thư trở về, nhưng thoáng cái nàng đã nhào lên người tôi, lấy tay siết chặt cằm tôi, siết chặt tới mức cằm tôi như sắp vỡ vụn, khiến tôi phải há miệng ra, thấy viên thuốc màu đỏ đã rơi vào trong miệng tôi, môi nàng lập tức tới gần, tôi vội vàng bịt chặt lấy miệng, đồ biến thái này còn muốn tống gì vào miệng tôi nữa.

“Nuốt đi! Nuốt đi cho ta!” Nàng điên cuồng gạt tay đang che miệng của tôi ra, Lam Tuyền và Tề Vân vội vã kéo thân thể nàng lại: “Nữ hoàng, nữ hoàng, cô ta sẽ nuốt thôi, ngài nên trở về vị trí mà xem cô ta phát độc thì hơn.”

“Đúng vậy, đúng vậy, nhất định sẽ rất hoành tráng, ngài nghĩ xem cô ta sẽ khó chịu tới mức nào, nhưng chúng ta sẽ không cứu giúp gì hết, khi đó cô ta sẽ rất đau khổ.”

“A!” Rốt cuộc Ban Tiệp Thư cũng tách khỏi thân thể tôi, cười như một kẻ điên: “Cô ta sẽ chết, ha ha ha, sẽ chết!” Bỗng nhiên nàng đánh tôi một chưởng, đánh vào khiến tôi từ từ nuốt viên thuốc xuống, ực một tiếng.

Viên thuốc hình tròn đã rơi xuống cổ họng tôi, lúc nó đi tới dạ dày, lần đầu tiên, tôi nghĩ tới cái chết!

Tôi nhất định phải bảo vệ tôn nghiêm của mình.

“Ha ha…rốt cuộc ngươi đã nuốt…….Ha ha ha.”

“Cô nuốt rồi sao?” Lam Tuyền vội vã tới trước mặt tôi, khẩn trương nhìn tôi. “Cô đã nuốt thật rồi sao?” Tôi chậm rãi lùi về phía sau, tới bên kia của chiếc giường, ôm lấy thân thể của mình, bây giờ tôi chỉ muốn nhận một nhát kiếm.

“Ha ha….Ngươi van xin ta đi, van xin ta cho ngươi thuốc giải!” Ban Tiệp Thư đứng ở cạnh giường mà điên cuồng hô lên, “Ta sẽ để nam kỹ dơ bẩn nhất Ảnh Nguyệt quốc này làm thuốc giải cho ngươi! Ha ha ha…”

Nam kỹ dơ bẩn nhất? Thật là khủng khiếp, cả người mang bệnh, tôi lùi về phía sau lần nữa, nhưng tay lại đụng phải vật gì đó, rất cứng, hình như là có người cố ý giấu ở dưới thảm, tôi lập tức lật tấm thảm lông cừu lên, không ngờ là một thanh kiếm!

Là kiếm! Nhìn thấy thanh kiếm ấy, trong tích tắc mọi cơn phẫn nộ của tôi lập tức dồn xuống đôi bàn tay, tôi lập tức rút kiếm ra vọt tới phía Ban Tiệp Thư! Ban Tiệp Thư kinh ngạc lùi về phía sau, nhưng lại bị trượt chân ở chỗ bậc thềm.

Chuyện gì đã xảy ra? Đã bao lâu rồi nàng ta mới kém cỏi thế này? Trong hồi ức của tôi thì hình như chỉ có trước kia.

Bất chấp mắt cá chân bị thương, tôi đâm thẳng vào ngực Ban Tiệp Thư, nàng kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn tôi, màu đỏ diễm lệ thấm trên nền đất, mũi kiếm đâm sâu vào da thịt, màu đỏ tươi đẹp như đóa hoa hồng nở ra trên ngực nàng, tôi dừng tay lại, Ban Tiệp Thư, nữ nhân đã từng là tỷ muội tốt của tôi, nữ nhân luôn ôm tôi gọi tỷ tỷ tốt nhất của muội, nữ nhân đã từng vì tôi mà đánh nhau với Âm Ly, tình cảm mười năm, tại sao, tại sao lại trở thành như bây giờ!

Trên mặt Ban Tiệp Thư dần dần nở nụ cười, “Hừ…..sao không đâm tiếp đi? Ngươi chính là mềm lòng như thế, bởi vì ngươi dễ mềm lòng nên mới thành ra như hiện tại! Cô Nguyệt Sa, ngươi sẽ không giết ta, ngươi chỉ dám giam cầm ta vĩnh viễn thôi, đây mới là ngươi, đây mới là ngươi! Ha ha ha ha…Người đâu! Người đâu mau tới đây!” Nàng hô to lên, không hay rồi, nàng đang gọi nam ảnh. Tay tôi dùng hết sức lực, cho dù tôi chết cũng không thể để cô ta gây ra họa diệt quốc.

Bỗng nhiên có người nắm lấy tay của tôi từ đằng sau, tôi chưa kịp phản ứng thì kiếm trong tay đã cắm sâu vào cơ thể Ban Tiệp Thư, chớp mắt mũi kiếm đã đâm vào tim khiến thân thể tôi giật mình, máu tươi liên tục chảy ra từ thanh kiếm, Ban Tiệp Thư kinh ngạc trừng mắt nhìn người ở phía sau tôi, tôi nhanh chóng xoay người lại nhìn nam nhân đằng sau, vẻ mặt lạnh nhạt của hắn không có chút biểu cảm nào. Chẳng lẽ bọn họ lại tiếp tay cho tôi, diệt trừ Ban Tiệp Thư!

“Cuối cùng đã kết thúc.” Ôn Quân từ từ đứng dậy, cứ như thể mới vừa rồi hắn chỉ là một khán giả đang theo dõi toàn bộ sự việc.

“Haizzz…chịu ấm ức mất một năm, cuối cùng đã kết thúc, Đông Lưu, ta đi gửi thư đây.” Hoa Tề Vân lau đi lớp trang điểm trên mặt rồi đi về phía cửa. Đông Lưu? Tôi nhìn nam nhân xa lạ phía sau này, gương mặt nghiêm túc của hắn mang một vẻ thâm trầm và kín đáo.

Khoảnh khắc cửa phòng mở ra, một cơn gió mát lạnh thổi vào làm hất lên vài sợi tóc đen của nam tử trước mắt, trông hắn thật xa lạ, thật âm trầm.

Ban Tiệp Thư! Tôi xoay người nhìn Ban Tiệp Thư đang nằm trên vũng máu, nhưng khóe môi nàng vẫn mỉm cười, tại sao? Rõ ràng nàng bị tôi giết chết, nhưng vẫn mỉm cười với tôi.

“Sa…” Nàng vươn tay ra, tôi ngồi xổm xuống nắm lấy bàn tay đang run rẩy đó, bàn tay không còn một chút hơi ấm, “Ta hận ngươi…khụ…” Máu tươi không ngừng tràn ra từ môi nàng, ngực của ta bị máu tươi đó dần dần rót vào, như hóa thành một tảng đá màu đỏ, đè lên ngực khiến ta không thở nổi.

Tiệp Thư, tôi biết, tôi biết từ lúc tôi lên làm nữ hoàng cô đã hận tôi, nhưng tại sao chứ? Mười năm, chẳng lẽ tình cảm mười năm vẫn không thay đổi được gì sao?

“Ta hận ngươi tại sao lại không yêu ta…” Lời nói khẽ bật ra khiến tôi giật mình, nàng…yêu tôi? Ban Tiệp Thư nắm chặt lấy tay tôi, dường như đang dùng toàn bộ sức lực cuối cùng để nắm: “Ta đâu có kém hơn Âm Ly? Ngươi nói cho ta biết…”

Tôi im lặng, thật ra tôi cũng chỉ coi Âm Ly như bạn thân, không có cái gì gọi là yêu cả, cho nên chính vì vậy tôi mới không quyết định lấy Âm Ly.

“Mà thôi…Những thứ đó..đều không quan trọng…” Nàng buông tay tôi ra, cười giễu cợt: “Bởi vì ngươi sẽ…” Giọng nói của nàng càng lúc càng nhỏ, tới khi không thể nghe được nữa, tôi cúi người xuống, hy vọng có thể nghe được lời trăng trối dành cho mẫu thân nàng.

Ban Tiệp Thư gắng sức ôm lấy cổ tôi, nói bên tai tôi rằng: “Bởi vì ngươi sẽ chết cùng ta!” Đột nhiên cánh tay đang ôm lấy cổ tôi tăng thêm lực, với sức của tôi hiện nay thì không thể thoát khỏi, thấy tay kia của nàng đang cầm một con dao găm đâm về phía tôi, bỗng nhiên có người chụp lấy cổ tay nàng, mà tay kia của người đó rút thanh kiếm trên ngực nàng ra, tức khắc máu bắn đầy trên mặt tôi, Ban Tiệp Thư ôm lấy tay tôi rồi cũng từ từ trượt xuống.

Tôi kinh ngạc nhìn kiếm trong tay Lam Tuyền, máu của Ban Tiệp Thư rơi từ thân kiếm màu trắng bạc rồi tụ xuống mũi kiếm, nhỏ giọt trên mặt đất, hắn tựa như một vị thần phán quyết của bóng đêm, trên người tràn ngập sát khí tới từ địa ngục.

“Cô không được chết, cô còn phải sống để giải quyết hậu quả.” Mặt Lam Tuyền nhìn tôi không chút thay đổi, ngạo nghễ đứng đó nói với tôi như vậy.

Ôn Quân đứng bên cạnh hắn, thấy mặt tôi đầy máu thì nhíu mày: “Có nên thu xếp người giải độc cho cô ta không? Thế còn Ca Thư Âm Ly kia thì sao?” Lời hắn nói khiến Lam Tuyền híp mắt lại, như đang che giấu sự sắc sảo bên dưới hàng lông mi dài. “Chờ một lát, các ngươi ra ngoài trước đi, ta còn có chút chuyện cần hỏi riêng nữ hoàng Cô Nguyệt.”

“Ừm!” Lúc Ôn Quân đi sát bên người Lam Tuyền thì cười lạnh nói: “Không phải ngài muốn tự mình giải độc cho cô ta đấy chứ, cẩn thận sau này lại mơ thấy ác mộng.”

“Ta tự có chừng mực.” Lam Tuyền thâm trầm nói, cửa lại đóng lại lần thứ hai.

Căn phòng trở nên yên tĩnh lạ thường, dường như cả thế giới này chỉ còn lại tôi và hắn, nam nhân đã dùng chính tay của tôi để giết chết Ban Tiệp Thư.

Tôi chậm rãi đứng dậy, dùng ống tay áo lau đi vết máu trên mặt, sau đó lạnh lùng nhìn hắn, lúc này tim bắt đầu đập một cách không bình thường, nhưng tôi cũng không thể lộ ra là độc đang phát tác trước mặt hắn được.

“Nói đi.” Khẩu khí của hắn dễ nhận thấy là đang ra lệnh, hắn nhìn chằm chằm vào mắt ta: “Cô biết rồi đấy, ta thích nhìn cô nói chuyện.”

“Đông Lưu? Thủy Đông Lưu?”

“Hừ.” Miệng hắn nhếch lên, phát ra một tiếng hừ nhẹ, “Quả nhiên cô thông hơn hơn nhiều so với Ban Tiệp Thư.”

“Anh đúng là Thủy Đông Lưu!” Tất cả đã rõ ràng, đã sớm nghe nói tới vương triều Bắc Minh, vương quốc Thủy Vân vô cùng bất mãn với việc săn mỹ nam của Ảnh Nguyệt quốc chúng ta, đang chuẩn bị liên hợp với U quốc chết tiệt kia để tấn công Ảnh Nguyệt quốc, nhưng vì e ngại thế lực của chúng ta nên mới không dám ra tay tùy tiện, mà bây giờ dễ nhận thấy là bọn họ thật sự đã bắt tay vào thực hiện.

Trong ngực dâng lên một trận phẫn nộ rồi lan ra khắp tứ chi, toàn bộ thân thể bởi vì tức giận mà trở nên nóng rực.

One thought on “Cô Nguyệt Hành Q1 – C7

  1. Pingback: [Cổ Đại] Cô Nguyệt Hành – Trương Liêm | (づ。◕‿◕。)づPhong Nguyệt Cung

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s