Cô Nguyệt Hành Q1 – C8

Quyển 1: Quốc phá sơn hà – 国破山河

Chương 8: Chân tướng – 真相

Tác giả: Trương Liêm – 张廉

Chuyển ngữ: Miki

“Vậy Ôn Quân là ai?” Tôi cố cắng đè nén tức giận xuống đáy lòng, bình thản nhìn Thủy Đông Lưu, quốc chủ Thủy Vân quốc!

“Lãnh Tình.”

“Hừ, đệ nhất tướng quân của vương triều Bắc Minh, thế còn Hoa Tề Vân? Thánh sử U quốc ư?”

“Không, tiểu Duyệt mới là thánh sử U quốc.” Thủy Đông Lưu tiến lên một bước. Hèn gì tôi lại cảm thấy dường như tiểu nha đầu kia đang cố tiếp cận tôi, sau đó tôi chợt nghe Thủy Đông Lưu bổ sung tiếp, “Hoa Tề Vân là Bắc Minh Tề, chắc cô đã biết hắn là ai rồi chứ?”

“A…Lợi hại, quả nhiên lợi hại! Không ngờ vì một Ảnh Nguyệt quốc mà tam quốc phái ra một người là quốc chủ, một người là Lục hoàng tử, còn người kia là tướng quân và thánh sử, hơn nữa còn bắt các ngươi làm nam kỹ tại Ảnh Nguyệt quốc để điều tra tin tức, sau đó trong ngoài kết hợp…” Máu nóng trong người bắt đầu dâng lên, một ngụm máu được phun ra không hề đoán trước, Thủy Đông Lưu vội vàng đỡ lấy tôi: “Cô phải giải độc, bằng không cô sẽ chết.”

“Anh sợ không có ai làm con rối cho các anh phải không? Không thể giải quyết hậu quả?” Tôi lạnh lùng đẩy hắn ra, chân không còn sức lực nào. Tôi ngồi bệt xuống dưới đất, điều đáng buồn cười nhất là bên cạnh tôi là Ban Tiệp Thư, thân thể lạnh lẽo của nàng ngược lại khiến tôi trở nên tỉnh táo! Tôi vươn tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt trắng bệch của Ban Tiệp Thư, ngước mắt nhìn Thủy Đông Lưu đang ngồi xổm ở trước mặt.

Tôi mỉm cười, cười vì sơ suất của bản thân, càng cười vì mình đã quá lơ là: “Tôi luôn không hiểu, Ban Tiệp Thư làm thế nào lại có một kế hoạch tỉ mỉ như vậy, bây giờ xem ra hẳn là nhờ các người đã trợ giúp đằng sau nàng.”

Tôi nhìn Thủy Đông Lưu ở trước mặt, tôi biết ánh mắt hiện giờ của tôi đang nóng rực, nhưng tôi vẫn tin rằng ý chí của con người có thể vượt qua tất cả, huống hồ với nữ nhân, độc này cũng đâu đến nỗi chết, Ban Tiệp Thư luôn luôn không chú ý nghe bài giảng.

Thủy Đông Lưu cúi xuống, nói khẽ: “Xin lỗi, cô ta không giết cô cũng là ngoài dự đoán của chúng ta, càng không ngờ rằng cô ta lại muốn bắt cô nhục nhã như vậy…”

“Cho nên anh mới đối xử tốt với tôi, để bù đắp cho những áy náy mà anh gây ra phải không?”

“Đúng vậy, ta…” Tầm mắt của Thủy Đông Lưu dừng lại trên mặt tôi, mang theo chút gì đó vui mừng, “Cũng may là cô ta không giết cô, cho nên chúng ta mới thay đổi kế hoạch.”

“Kế hoạch? Hóa ra các người muốn tấn công?”

“Đúng thế, quân của chúng ta đã quen với đường bộ của Ảnh Nguyệt quốc, có điều còn e ngại thần khí, hơn nữa U quốc cũng không đồng ý với cách tấn công này, cho nên ta định sẽ gây nội chiến bên trong Ảnh Nguyệt quốc. Vốn dĩ chúng ta tưởng rằng nếu giúp đỡ Ban Tiệp Thư thì sẽ điều tra ra cách triệt hạ thần khí, nhưng chúng ta đã sai, Ban Tiệp Thư căn bản không biết thần khí ở đâu.”

(Thần khí như kiểu long mạch ý)

“Ha ha ha ha…” Tôi nằm bên cạnh Ban Tiệp Thư, nhìn người chết này có thể khiến tôi tỉnh táo. “Cho nên các ngươi mới thấy may khi Ban Tiệp Thư không giết tôi, mà là làm nhục tôi, mấy người giữ tôi lại chỉ đơn giản là mượn danh nghĩa của tôi để trấn áp phản loạn, rồi tiến vào chiếm đoạt Ảnh Nguyệt quốc, để tôi trở thành con rối trong tay mấy người, dù sao nguyên lão cũng không hiểu thần ngữ mà tôi nói, hơn thế nữa họ còn có thể bày tỏ cảm kích với các người, rồi sau đó các người…các người…” Tầm nhìn bắt đầu rời rạc, từ môi lại phun ra một ngụm máu, tôi ôm lấy thân thể Ban Tiệp Thư. “Tiệp Thư, chúng ta đều bị kẻ khác lợi dụng…”

“Không phải vậy, không phải, ta thấy may khi cô ta không giết cô là vì ta…Cô Nguyệt! Tỉnh lại đi! Cô Nguyệt! Cô chết rồi có nghĩ tới Ảnh Nguyệt quốc sẽ ra sao không?” Thủy Đông Lưu kéo tôi về phía hắn, đỡ lấy thân thể vô lực mà nóng rực của tôi. “Cô có nghĩ tới mục đích của U quốc và vương triều Bắc Minh không?”

“Thần khí…” Đôi mắt mờ mịt của tôi bắt đầu tập trung trở lại, chết? Nếu tôi chết thì sẽ khiến hành quân của các quốc gia khác sẽ danh không chính ngôn không thuận, chiến tranh sẽ bùng nổ, sau đó…sau đó…bách tính Ảnh Nguyệt quốc…Đầu choáng váng, tôi không thể nghĩ nữa, tôi không thể nghĩ được nữa, sau đó thế nào…

Sao Thủy Đông Lưu lại nói đến cái chết? Hóa ra hắn tin những lời Ban Tiệp Thư nói, đồ ngốc! Tôi đâu có chết! Tôi cắn chặt môi dưới, mong rằng đau đớn sẽ khiến mình duy trì được tỉnh táo, nhưng tại sao tôi không cảm giác được bất cứ đau đớn gì, chỉ thấy toàn thân nóng như đang trong biển lửa.

“Cô nhất định phải sống! Ca Thư Âm Ly đúng không? Cô muốn do hắn giải độc phải không?” Cơ thể lơ lửng giữa trời, có người bế tôi, tôi giơ tay lên nắm chặt lấy áo hắn, khó nhọc nói: “Không cần đâu…Độc này không chết được, chỉ…cần uống thuốc là khỏi…”

“Cô lừa ta!” Âm thanh nặng nề chạm vào đại não của tôi: “Nếu không có việc gì thì sao lại nôn ra máu nhiều như vậy!” Nhìn thấy đôi mắt phủ một tầng sương mù và khuôn mặt phẫn nộ của Thủy Đông Lưu, tôi nắm chặt lấy áo hắn, muốn nói sự thật cho hắn biết, chỉ cần nôn ra máu là sẽ không sao nữa, bây giờ tôi muốn sống hơn bất cứ kẻ nào.

Nhưng ngay cả sức lực để nói chuyện cũng không còn, tôi thấy hắn nắm lấy tay tôi, đặt tay tôi lên trên để kéo áo của hắn ra, lộ ra khuôn ngực rắn chắc mà trắng mịn, chiếu ra ánh sáng phớt hồng khi màn che hạ xuống, dường như hắn đã hòa vào màn che đang phất phơ này, làm cho tôi không nhìn thấy được bóng dáng hắn.

Âm Ly…Âm Ly…..Trong cơn mê, tôi thấy Âm Ly đang chậm rãi tới gần tôi, tôi vuốt nhẹ lên khuôn mặt cậu ta, tôi muốn nói với cậu ta là: “Xin lỗi, ta không thể bảo vệ được cậu…Xin lỗi…Ta không lấy cậu không phải vì không muốn thực hiện lời hứa trước đây, mà là vì…Ta không yêu cậu…Bởi cậu là người bạn tốt nhất của ta, ta không thể làm tổn thương cậu được…Âm Ly…Xin lỗi…”

Nước mắt chảy xuống, tôi mơ hồ có thể thấy được nụ cười của Ban Tiệp Thư, nàng đang cười, cười để chào đón tôi, nàng nói: “Cuối cùng ngươi cũng chết, cuối cùng cũng chết! Ha ha ha!” Bóng tối dần dần kéo tới, chỉ để lại một tia sáng ấm áp trong đáy mắt tôi.

……………..

“Sao nữ hoàng vẫn chưa tỉnh lại?” Là giọng nói của ai? Tiểu cung nữ ư?

“Đại tế ti nói nữ hoàng vừa bị trúng độc, thân thể còn rất yếu, phải vài ngày nữa mới tỉnh lại được.”

“Nhưng quân đội bên ngoài…”

“Không phải sợ, nữ hoàng tỉnh lại thì nhất định sẽ bình yên vô sự.”

“Chỉ mong là vậy…”

Quân đội của Thủy Đông Lưu…….Đầu nặng trĩu, toàn thân như một cây bông, không thể động đậy, nếu có thể thì tôi không muốn tỉnh, tuy rằng tôi là nữ hoàng nhưng hãy cho tôi được trốn tránh một lát, quả thật những chuyện xảy ra quá đột ngột.

Mục đích của U quốc rất rõ ràng, là thần khí, vậy thì mục đích của Thủy Vân và vương triều Bắc Minh là gì? Trả thù? Hay cướp đoạt kỹ thuật chế tạo của chúng tôi? Có lẽ là lý do thứ hai, để xem sau khi tôi tỉnh lại chúng sẽ lập ra hiệp ước gì đây, haizz, chỉ sợ đó là hiệp ước để làm nhục quốc gia này thôi.

Một đôi tay ấm áp vây lấy tay tôi, cậu ta chậm rãi đưa tay tôi đặt lên mặt cậu ta. “Sa…Nàng đã chịu khổ rồi…” Giọng nói dịu dàng vang lên bên tai, một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên bàn tay tôi, cả cánh tay nữa, tôi từ từ mở mắt, lau nhẹ đi nước mắt của Ca Thư Âm Ly, đôi mắt hẹp dài của cậu ấy mở to ra.

“Sa…Nàng…Nàng tỉnh rồi sao!” Âm Ly nắm chặt lấy tay tôi, nhìn với vẻ kinh ngạc, tôi cười nhạt, cậu ấy lập tức cúi xuống ôm lấy tôi, trong khoảnh khắc bỗng nhiên trong đầu tôi lướt qua một bóng người, gương mặt của Thủy Đông Lưu đột nhiên xuất hiện trước mắt tôi, hắn nhìn tôi tràn đầy tình cảm, ôm chặt lấy tôi, tôi hoảng sợ đẩy Âm Ly ra, lúng túng không biết nhìn đi đâu.

“Sa? Nàng làm sao vậy?” Giọng nói dịu dàng của Âm Ly dần dần khiến tôi trở nên bình tâm, đúng vậy, sao tôi phải hoảng hốt như thế, ảo giác trong nháy mắt ấy là sao? Lẽ nào…Tôi kéo tay của Âm Ly, nói bằng thần ngữ: Độc của ta là do ai giải?

Âm Ly nắm lấy tay tôi, cậu ta cũng dùng thần ngữ, đó là trò chơi của hai chúng tôi hồi trước: “Không ai giải cho nàng, nàng vẫn sống, nàng có biết không? Khi nhìn thấy Thủy quốc chủ bế nàng ra ta đã lo lắng tới mức nào, may mà nàng còn sống.” Âm Ly đặt tay tôi lên môi cậu ấy, dùng đôi môi của cậu ấy mà nhẹ nhàng vuốt ve. “Rốt cuộc nàng còn sống, nữ hoàng của ta…”

Tôi nhìn vẻ mặt của Âm Ly thì lòng lại càng trở nên nặng trĩu, tôi đã nói là sẽ lấy cậu ta, nhưng đó chỉ là lời nói đùa của trẻ con, tôi cũng không coi thường cạu ta, điều đó đối với cậu ấy thật là bất công, tôi quan tâm tới cậu ấy, bởi cậu ấy là bạn thân của tôi, tôi không muốn thấy Âm Ly phải đau khổ, nhưng tôi không dám đảm bảo sau này sẽ không yêu bất cứ kẻ nào, mà cậu ta hiện tại không thể nghi ngờ là rất yêu tôi, tôi nên làm thế nào đây?

Tôi rút tay ra, tỏ ý để cho Âm Ly nhìn thẳng vào tôi: “Âm Ly, ta muốn cậu làm một việc.”

“Cái gì?” Nét mặt Âm Ly trở nên lo lắng, “Nàng muốn phản kích?”

“Tạm thời thì chưa, bởi chúng ta không có liên minh.” Tôi nhíu chặt mày lại, Ảnh Nguyệt quốc tự thu mình trong một thời gian dài khiến nó trở nên thần bí và cô lập, càng bởi vì tổ tiên không có nữ nhân nào tới từ thế giới khác, không có huyết thống nên mới khiến thượng tầng của Ảnh Nguyệt quốc trở nên càng ngày càng mục nát. “Quân đội của các quốc gia khác đang đóng quân tại Ảnh Nguyệt quốc, vốn dĩ số lượng dân chúng không nhiều, ta không muốn xảy ra tàn sát, cho nên ta muốn cậu hãy trông coi Ảnh Nguyệt quốc giúp ta.”

“Gì cơ? Sa, ý của nàng là muốn ta tạm thời giữ vị trí quốc chủ?” Âm Ly kinh hãi hô lên, tôi lập tức che miệng hắn lại: “Bây giờ tạm thời không đề cập tới việc đó, ta còn muốn xem xem hiệp ước của bọn chúng thế nào, à còn nữa, ta đói bụng quá.”

Âm Ly nở nụ cười, môi còn hơi tái nhợt đã trở thành màu cam đẹp mắt. “Ta thật ngốc, sao lại quên mất nàng vừa mới tỉnh chứ, để ta đi chuẩn bị.”

Nhìn bóng dáng Âm Ly rời đi, tôi dần dần rơi vào suy nghĩ miên man, sau này phải làm thế nào?

3 thoughts on “Cô Nguyệt Hành Q1 – C8

  1. Pingback: [Cổ Đại] Cô Nguyệt Hành – Trương Liêm | (づ。◕‿◕。)づPhong Nguyệt Cung

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s