Cô Nguyệt Hành Q1 – C9

Quyển 1: Quốc phá sơn hà – 国破山河

Chương 9: Đọ sức – 较量

Tác giả: Trương Liêm – 张廉

Chuyển ngữ: Miki

Trong khi chuẩn bị, Âm Ly ở bên cạnh tôi để truyền đạt ý đồ và thời gian diễn ra hội nghị của sứ giả các nước, tuy rằng bọn chúng dựng cờ để trợ giúp tôi dẹp yên phản loạn, nhưng thực tế là đóng quân tại Ảnh Nguyệt quốc, với cái danh nghĩa tốt đẹp là hiệp trợ nữ hoàng ổn định cục diện. Hừ, chúng coi nữ nhân Ảnh Nguyệt quốc đều là một lũ ngu ngốc, tuy rằng chúng tôi không có dã tâm nhưng không có nghĩa là chúng tôi dễ bắt nạt.

Âm Ly nói không những bọn chúng tiến vào hoàng cung mà còn giam lỏng các cựu thần tại phủ đệ của họ, không cho họ có bất cứ liên hệ nào với tôi, trải qua một năm quả thật Thủy Đông Lưu đã hoàn toàn hiểu thấu Ảnh Nguyệt quốc.

Không thể liên hệ với Lâm Kiều khiến tôi cảm thấy rất bực, bao quanh thành đều là quân của ba nước, cho dù thả bồ câu ra ngoài thì cũng sẽ bị chúng bắn chết. Không cách nào liên hệ được với ai, càng không thể sử dụng thần khí, dù có dùng được chăng nữa thì hiện giờ đã có ba vạn binh tiến vào Ảnh Nguyệt quốc, sức mạnh của thần khí đâu có lớn như vậy, chỉ có thể kéo Ảnh Nguyệt quốc xuống chôn cùng mà thôi! Thật không đáng!

“Mai sẽ diễn ra hội nghị giữa bốn nước, sau khi kí kết vài điều khoản, quân của Thủy Đông Lưu sẽ rút lui, nhưng còn quân của chúng…” Âm Ly lo lắng, tôi lạnh lùng ngắm nhìn bầu trời bên ngoài, tuy không có nội lực nhưng với bộ dạng của Âm Ly thỉnh thoảng muốn nói lại thôi, tôi có thể nhận ra hoàng cung cũng đang bị chúng theo dõi chặt chẽ.

“Nam ảnh tạo phản.” Thế lực đã bị chèn ép lâu dài tại Ảnh Nguyệt quốc và có can đảm để trợ giúp cho Thủy Đông Lưu, cũng chỉ có nam ảnh.

Âm Ly đọc khẩu hình miệng của tôi rồi gật đầu, phất ống tay áo ra khỏi căn phòng. Trên người vận bộ trường bào bằng gấm có thêu kim tuyến, trên trường bào có thêu đôi long phượng, đằng trước ngắn rồi kéo dài quét ra phía sau được trang trí hoa văn tinh xảo, kim quan đội thẳng đứng trên mái tóc dài, phần còn thừa để ra sau lưng, cả người mang một tư thế oai hùng hiên ngang, uy nghiêm của bậc quân vương làm kinh sợ tứ phương.

Tôi đi nhanh tới tàng thư các, nơi mà tôi lo nhất, thư tịch trong tàng thư các ghi lại bí mật của Ảnh Nguyệt quốc, một vương quốc xuyên qua, chỉ vì gần trăm năm nay không có huyết thống thuần khiết nên mới khiến Ảnh Nguyệt quốc dần dần trở nên mục nát, cách hành sự của tổ tiên cũng bị xuyên tạc, ví dụ như săn mỹ nam.

Bởi Ảnh Nguyệt quốc là nữ quốc, không có nam nhân để sinh sôi nảy nở, việc săn mỹ nam của tổ tiên thật ra là muốn tìm nam nhân để yêu, sau đó lừa đưa về Ảnh Nguyệt quốc, đương nhiên cũng có người bị lừa, nhưng đều là người mình yêu, chỉ cần có yếu tố đùa giỡn, càng về sau càng biến chất, cho nên nỗi oán hận của nam nhân mới tích tụ sâu như vậy.

Khi tôi tới trước tàng thư các thì cảnh tượng trước mắt suýt nữa đã làm tôi tức đến mức hét lên, tàng thư các bị một đám quân lính bao quanh, bọn chúng đúng là giặc, lấy mạnh hiếp yếu! Tôi đi tới, chúng bước lên ngăn cản, tôi lạnh lùng trừng mắt nhìn chúng, bọn chúng bắt đầu trở nên khiếp đảm.

“Để cô ta vào!” Giọng nói trầm trầm vang lên từ bên trong, phế quản của tôi như nổ tung ra, rốt cuộc đây là quốc gia của tôi hay là quốc gia của các người.

Ánh nắng chiếu trên tầng sách của tàng thư các, có vẻ hôm nay thật đông vui, tàng thư các vốn không có ai hỏi thăm, nào ngờ hôm nay lại có ba nam nhân xuất hiện, trên chiếc bàn bằng gỗ lim được đặt kín những chồng sách, có thơ, có binh pháp, có tiểu thuyết, còn có cả bí kíp.

Lãnh Tình vẫn mặc trường bào màu trắng như trước, nhưng mái tóc dài được búi gọn trên đầu khiến hắn có vẻ uy vũ bất phàm, ít đi phong độ của kẻ trí thức lúc trước, càng thêm phần tác phong của một vị đại tướng, hắn đứng bên cạnh bàn, tay cầm quyển [Binh pháp Tôn Tử]: “Thật không ngờ hóa ra binh pháp bên ngoài đều là từ Ảnh Nguyệt quốc lưu truyền ra, xem này Tề.”

Hừ! Tôi cười lạnh một tiếng, mắt liếc sang một bên, thứ các người không biết còn rất nhiều! Nếu các người đánh bại U quốc thì còn đạt được nhiều hơn so với Ảnh Nguyệt chúng tôi.

“Sách hay, đúng là sách hay!” Bắc Minh Tề ngồi vào ghế bên cạnh Thủy Đông Lưu, nhìn chằm chằm vào truyện [Anh hùng xạ điêu] ở trong tay, hai mắt phát sáng, hôm nay hắn không để tóc dài tự do và vận y phục hoa lệ nữa, mà là một bộ màu tím than đơn giản, một cây trâm bằng đồi mồi đã vén tóc hắn lên đỉnh đầu, tóc mai thật nhỏ buông ở bên tai, bộ dạng phong tình tuấn tú, gương mặt không tô điểm bất cứ son phấn gì lập tức hiện ra khí khái nam nhi, nụ cười vô tư đọng trên môi hắn.

Tôi đi tới trước bàn, nhìn ba người đang đắm chìm trong đống sách này, đập tay lên chồng sách cao trước mặt Thủy Đông Lưu, lập tức bụi bay mù mịt khiến Thủy Đông Lưu ho khù khụ. “Khụ khụ, a…Hóa ra Cô Nguyệt quốc chủ đã tới, khụ khụ khụ…” Còn lại hai người kia cũng nhìn về phía tôi, khoảnh khắc bọn họ nhìn thấy tôi thì trong mắt lướt qua vẻ kinh ngạc. Đoán chừng hơi kinh ngạc là do cách ăn mặc của tôi, khuôn mặt thì vẫn xấu như cũ, cho nên tầm mắt của bọn họ chỉ có thể dừng một lát trên trang phục, rồi lại quay về với quyển sách đang cầm.

Đồ con rùa, nếu hắn không biết tôi tới thì sao vừa nãy lại gọi tôi vào được! Tôi thấy hắn chậm rãi ngước mặt lên nhìn, thoáng cái tầm mắt giao nhau, tôi tránh né nhìn sang phía khác, kì lạ, tôi làm sao vậy? Tại sao phải trốn tránh? Rốt cuộc tôi sợ cái gì?

“Xin hỏi Cô Nguyệt quốc chủ, có thể phiên dịch giúp chúng ta chữ trên quyển sách này được không?” Thủy Đông Lưu đưa một quyển sách tới trước mặt tôi, tôi vội vã liếc nhìn, khóe miệng không nhịn được mà giơ lên, hóa ra là một quyển viết chữ tiếng anh, vẻ mặt tôi trở nên khó hiểu: “Thủy quốc chủ thông tuệ như vậy mà còn đọc không hiểu thì sao một tiểu nữ nhân như tôi lại hiểu được đây?”

“Cô!” Thủy Đông Lưu lập tức híp mắt lại, còn Bắc Minh Tề bên cạnh thì lại có bộ mặt kinh ngạc: “Thủy Đông Lưu, cô ta nói gì thế?”

“Đúng vậy, người có thể khiến Thủy quốc chủ nghẹn họng cũng không có nhiều.” Lãnh Tình nhẹ nhàng nói ở một bên, nhìn thì như tùy ý nhưng mang theo vài phần chế nhạo.

Tôi lạnh lùng liếc hai người kia, khóe miệng giơ lên cười nhạt, nụ cười khiến cho đáy mắt của hai người đó nhanh chóng xẹt qua một tia sáng, bọn họ nhìn tôi chằm chằm, dường như muốn biết đằng sau nụ cười của tôi có ý nghĩa gì, nhưng rất nhanh, tôi thu lại nụ cười trên mặt, xoay người rời đi. Lúc tới gần cửa thì tôi nghe thấy câu nói cảnh báo của Thủy Đông Lưu: “Các cậu phải cẩn thận, cô ta không đơn giản đâu.”

“Thì có gì phức tạp đâu?” Bắc Minh Tề lơ đễnh nói, tôi dừng bước, xoay người nhìn thẳng vào ba nam nhân, nói một chữ: “Hỏa”

“Nghĩa là gì?” Bắc Minh Tề hỏi Thủy Đông Lưu, Lãnh Tình đặt sách xuống nhìn vào mặt tôi: “Căn cứ vào miệng cô ta thì có lẽ đang sử dụng thần ngữ.”

“Vậy nghĩa là gì? Đọc chữ không ra chữ số không ra số, Cô Nguyệt Sa, rốt cuộc ý của cô là gì hả?” Hiếm khi Bắc Minh Tề lại thu hồi nụ cười vô tư đó, nhìn chằm chằm vào tôi để tìm kiếm đáp án, mà tôi chỉ nhìn Thủy Đông Lưu, trong đáy mắt hắn vẫn thản nhiên như cũ, hắn nhếch môi lên, hai tay nhẹ nhàng chống cằm.

Tôi xoay người nhìn ra hướng ánh mặt trời đang chiếu trên cửa sổ, ánh sáng màu vàng bao bọc quanh ba nam tử tạo thành một vầng sáng rực rỡ, làm cho bọn họ càng phát ra vẻ tuấn mỹ và oai phong, tôi nhắm mắt lại hít sâu một hơi không khí trong lành, quay lại cười với bọn họ: “Thời tiết không tệ.” Sau đó thấy vẻ mặt kinh ngạc và ánh mắt mờ mịt của bọn họ, phút chốc trong lòng tôi thấy hơi hả hê, muốn đấu à, tôi Cô Nguyệt Sa sẽ phụng bồi tới cùng.

2 thoughts on “Cô Nguyệt Hành Q1 – C9

  1. Pingback: [Cổ Đại] Cô Nguyệt Hành – Trương Liêm | (づ。◕‿◕。)づPhong Nguyệt Cung

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s