Cô Nguyệt Hành Q1 – C10

Quyển 1: Quốc phá sơn hà – 国破山河

Chương 10: Ca Thư Âm Ly – 歌舒音离

Tác giả: Trương Liêm – 张廉

Chuyển ngữ: Miki

Bóng trăng cô độc và các vì sao trên bầu trời chiếu lên mặt nước, một cơn gió nhẹ thổi qua cuốn theo cánh hoa bạch ngọc lan, chỉ có cánh hoa rơi nhẹ lên mặt nước trong suốt, tạo nên những gợn sóng lăn tăn làm tan biến khuôn mặt tuấn mỹ của Thủy Đông Lưu.

Đêm đó, tôi vẽ một bức tranh, trên bức tranh là một nữ nhân có dáng người cao gầy, khuôn mặt tròn vừa phải, dưới đôi lông mày đơn giản là đôi mắt mang vẻ sáng rỡ, mũi thẳng, môi đỏ mọng hơi hé ra, mái tóc vừa mềm như mây lại vừa dài như thác nước Thiên Sơn.

“Ai vậy?” Âm Ly đứng bên cạnh tôi hỏi, tôi thản nhiên nói: “Có thể là ta.” Đến nay rốt cuộc diện mạo của tôi ra sao tôi cũng không biết, nhưng dựa vào vẻ bề ngoài của mẫu thân chắc cũng giống tới mười phần.

“Cái gì?” Âm Ly kinh ngạc nhìn tôi, hắn biết bí mật nhỏ của tôi, tôi cười nói: “Nhưng đâu có đẹp bằng Âm Ly.”

“Đâu có…” Âm Ly cúi mặt xấu hổ, “Cho dù Sa có bộ dáng gì đi nữa thì Âm Ly đều thích…” Thân thể giật mình, chỉ khi không còn nghe thấy lời nói khẽ này nữa, tôi cất bút vẽ đi, thổi khô rồi cuộn tròn bức họa vào: “Cậu nhất định phải giao tận tay nguyên lão bức họa này.”

“Nhưng bây giờ khắp nơi đều là binh sĩ…”

“Không cần vội.” Tôi tiện tay viết một bức thư, vừa viết vừa nói: “Tàng thư các bị phóng hỏa, cậu mang theo bức họa và thư này giao cho nguyên lão.” Ha ha, mấy người Thủy Đông Lưu vĩnh viễn sẽ không nghĩ ra ý nghĩa của từ [Hỏa] mà tôi đã nói.

“Sa, nàng?” Âm Ly lo lắng chụp lấy cổ tay của tôi, bút lông trong tay hơi rung động làm nhỏ một giọt mực lên bức thư, tôi cười nói, “Cho dù ta không đốt thì U quốc cũng sẽ không cho phép tồn tại một đất nước hùng mạnh hơn chúng.”

“Đúng vậy, nhất định U quốc sẽ không để cho Ảnh Nguyệt quốc truyền thư tịch đi nơi khác.” Âm Ly buông lỏng tay của tôi ra, khuôn mặt hiện lên vẻ nuối tiếc, “Chỉ là cảm thấy tiếc…”

Tôi nâng mặt Âm Ly lên để nhìn tôi lần nữa: “Cậu rất quan tâm tới mấy quyển sách này à?”

“Ừ.” Âm Ly cười, hắn khẽ nhếch khóe môi luôn trông rất đẹp, tựa như ánh trăng bạc dịu dàng trên bầu trời đêm, “Chỉ là nàng không cho ta đọc…” Âm Ly giương môi lên, lời nói mang theo phần bất mãn, tôi buông hắn ra rồi cười: “Những quyển sách đó không thích hợp cho huynh đọc, đốt cũng không tiếc, chờ ta trở lại chúng ta sẽ phục hồi tàng thư các.”

“Sa, nàng muốn…” Âm Ly lo lắng nhìn tôi, tôi nhìn ra bên ngoài một chút, cười nói: “Những phiền phức của Ảnh Nguyệt quốc chủ yếu tới từ việc nữ nhân chấp chính và thần khí, chờ ngày mai sau khi đọc hiệp ước xong ta sẽ truyền ngôi vị quốc chủ cho cậu, như vậy về phần quốc chủ không còn gì cần nói tới, hơn nữa ta tin rằng các nguyên lão sẽ cố gắng giúp đỡ cậu chấp chính, mà cậu lại là nam nhân, nam ảnh cũng sẽ đứng về phía cậu, như vậy các thế lực bè phái bảo thủ cũng phải phục tùng huynh, sau này cậu chỉ cần dựa theo những luật mới ta đưa ra để thay đổi đất nước, vậy thì Ảnh Nguyệt quốc sẽ tiến bước một cách vững vàng ổn định.”

“Vậy còn nàng thì sao?”

“Ta sẽ chết.”

“Cái gì?” Âm Ly lo lắng nắm lấy hai vai tôi, tôi cười: “Yên tâm đi, ta sẽ không chết thật đâu, chết thì có thể khiến mấy người Thủy Đông Lưu từ bỏ việc theo đuổi thần khí một cách cố chấp, nhưng U quốc sẽ dựa vào sao chiếu mệnh để biết ta còn sống hay không, như vậy việc ta biến mất sẽ ngăn U quốc lại, bọn họ sẽ phái thánh sử đi tìm kiếm tung tích của ta, nhưng mà cậu yên tâm, các nguyên lão sẽ che giấu sao chiếu mệnh cho ta, để U quốc không tìm thấy ta trong một thời gian, nhưng cũng không thể xem nhẹ hồ tộc của U quốc, cho nên ta sẽ mau chóng nghĩ cách để các nước khác rút quân, trả lại tự do cho Ảnh Nguyệt quốc, sau đó trở về xây dựng lại Ảnh Nguyệt.”

“Nhưng…làm thế nào?”

“Không vào hang cọp thì sao bắt được cọp con, ta chết thì Thủy Đông Lưu sẽ rút quân về nước, ta sẽ tới đất nước của bọn họ, tìm cơ hội xâm nhập vào nội bộ chúng, giống như bọn họ, nắm được nhược điểm mấu chốt, tìm cách bắt quân địch phải rút lui.” Ảnh Nguyệt đáng thương, bởi một thời gian khép mình mà tới một liên minh cũng không có, mới thành ra tình trạng một thân một mình thế này. Xem ra lần này ra ngoài phải kết tình bang giao với vài người mới được.

“Sa…” Âm Ly lo lắng ôm tôi vào trong ngực, “Ta…” Môi hắn đặt bên cạnh tai tôi, dùng giọng nói thật khẽ mà chỉ có hai chúng tôi mới nghe thấy được. “Ta sẽ chờ nàng trở về lấy ta…” Thân thể lập tức cứng đờ, đầu óc tôi lại trở nên hỗn loạn một lần nữa.

Âm Ly từ từ buông tôi ra, trong đôi mắt hẹp dài là ánh sáng dịu dàng như nước, cậu ta cắn nhẹ môi dưới, tầm mắt nhìn một lát rồi như quyết định điều gì đó, tôi ngỡ ngàng nhìn cậu ta, cậu ta hơi khép đôi mi thanh tú lại, sau đó giơ tay đặt lên nút thắt trên áo mình.

Ngón tay thon dài mà trắng nõn bắt đầu nhẹ nhàng kéo nút thắt ra, lúc này thân thể tôi giật mình, kinh ngạc nhìn Âm Ly trước mặt, da thịt trắng như tuyết của cậu ấy vì ngượng ngùng mà nhuộm màu đỏ ửng nhàn nhạt, màu hồng hồng từ từ hiện lên trên hai gò má của cậu ta, dần dần lan xuống cổ, còn nhuộm cả xuống cổ áo.

“Sa…Ta…” Cậu ta chậm rãi cởi áo ngoài ra, đi về phía tôi, mà tôi, bước chân không ngừng lùi lại, lùi về phía sau, ánh mắt tôi nhìn cậu ta gần như là van xin, trong tim đột nhiên đau nhói, tôi không thể, tôi biết tôi không thể. Lúc tay cậu ta đang hướng tới áo tôi thì tôi chạy, tôi Cô Nguyệt Sa, lần đầu tiên chạy trối chết.

Tôi kéo làn váy chạy thật nhanh qua sân, chạy tới cạnh hồ phun nước, ngồi trên phiến đá cẩm thạch màu xanh tuyệt đẹp, nhìn gương mặt đang hoảng hốt của mình trong làn nước. Tim đập loạn xạ, Âm Ly ban nãy khiến tôi say mê, đôi mắt như phủ một tầng sương mù đầy nước của cậu ấy, đôi môi đỏ mọng khiến người khác chỉ muốn cắn một cái, còn cả làn da màu phớt hồng vì ngượng ngùng ấy, tất cả tất cả đều khiến người ta không thể chống cự, nhưng tôi không thể, bởi vì tình cảm của tôi đối với cậu ấy, có mang theo cả kính trọng!

Tôi kính trọng cậu ấy, cho nên không thể đùa giỡn cậu ấy, cho dù tới lúc đó tôi sẽ lấy vô số mỹ nam, nhưng vẫn không thể lấy Âm Ly, hơn nữa tôi còn định lập chế độ một vợ một chồng, đương nhiên là muốn cùng người mình thương yêu sống bên nhau tới chết, làm sao có thể với Âm Ly…Âm Ly, tôi nên làm gì bây giờ?

À…Có thể kế hoạch kia cũng là vì muốn trốn tránh Âm Ly, hy vọng có thể dùng thời gian khiến cho tình yêu của Âm Ly dành cho tôi dần dần phai nhạt, để hắn có thể tìm được một người mà mình thật sự yêu, làm cho hắn hạnh phúc.

May là Thủy Đông Lưu không để Âm Ly giải độc giúp tôi, nếu không dựa vào luật lệ của Ảnh Nguyệt quốc, nam nhân nhất định phải lấy ai đó, bằng không sẽ chết. Luật lệ này đã khiến số nam nhân phải chết nhiều tới không đếm nổi, luật lệ này là để đề phòng các cô gái chưa tới tuổi trưởng thành hoang dâm, cũng đề phòng nam nhân cưỡng hiếp nữ nhân, nhưng suy cho cùng là thể hiện sự bất công và chèn ép đối với nam nhân.

“Thật không ngờ cô không phải là một nữ hoàng háo sắc.” Đằng sau vang lên giọng nói chế nhạo của Thủy Đông Lưu, trên mặt hồ hiện lên khuôn mặt Thủy Đông Lưu dưới ánh trăng mang theo chút gì đó gian tà. Tôi không quay lại, chỉ nhìn hình ảnh phản chiếu của hắn trên mặt nước, hắn tựa như nước trước mặt đây, luôn thay đổi khiến người khác không thể nắm lấy.

Bóng trăng cô độc và các vì sao trên bầu trời chiếu lên mặt nước, một cơn gió nhẹ thổi qua cuốn theo cánh hoa bạch ngọc lan, chỉ có cánh hoa rơi nhẹ lên mặt nước trong suốt, tạo nên những gợn sóng lăn tăn làm tan biến khuôn mặt tuấn mỹ của Thủy Đông Lưu.

4 thoughts on “Cô Nguyệt Hành Q1 – C10

  1. Pingback: [Cổ Đại] Cô Nguyệt Hành – Trương Liêm | (づ。◕‿◕。)づPhong Nguyệt Cung

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s