Nàng phi lười của tà vương C67 (2)

Chương 67:

Tác giả: Lạc Thanh.

Chuyển ngữ: Lãnh Như.

Chỉnh sửa: Miki.

“Tiểu thư, sao người lại biết được chỗ này ạ? Đồ nội thất và tranh vẽ trang trí trong này đều rất đẹp! Còn đám tiểu nhị lại có cả nam lẫn nữ, đều thanh tú, xinh đẹp, ăn mặc bắt mắt, thật là rực rỡ muôn màu, làm cho người ta hoa hết cả mắt!”

Tứ Nhi hưng phấn ngồi ở bên cạnh Trang Thư Lan ríu rít luôn miệng.

“Không biết dùng thành ngữ thì đừng có dùng!”

Trang Thư Lan nhăn mặt, nhíu mày, tuy rằng nha đầu này cũng biết mặt chữ nhưng chỉ dừng lại ở mức cơ bản thôi, cho nên Trang Thư Lan dạy cho nàng một số thành ngữ nhưng lại dạy không tới nơi tới chốn, sau khi học xong, Tứ Nhi lại sử dụng thành ngữ loạn lên, cứ mở miệng là tuôn ra một tràng “thành ngữ”.

“Tiểu thư, không phải người nói muốn học tốt thì phải thường xuyên thực hành ạ?”

Tứ Nhi tủi thân nói.

Nhưng ngươi cũng phải biết dùng đúng nơi đúng chỗ! Trang Thư Lan không nói gì thêm. Vừa thấy mùi thơm của món lẩu bốc lên, nàng cũng không muốn tranh cãi với Tứ Nhi về vấn đề này nữa, nâng tay làm động tác mời Huyễn Bách và Quỷ Mị.

“Sư phụ, tiểu Mị, hai người hãy nếm thử đồ ăn trong nồi xem! Ngửi mùi đã thấy thơm rồi, ăn vào nhất định sẽ rất ngon.”

“Ừ, được rồi, đồ đệ, sao ngươi lại biết chỗ này?”

Quỷ Mị rất ngạc nhiên. Sáng sớm hôm nay, Trang Thư Lan vừa từ Hàn Lâm viện về đã nói muốn dẫn bọn họ đi ăn món ngon, sau đó nhanh chóng tới chỗ này.

“À……. Ngươi xem quán này tuy rằng mới khai trương nhưng lại rất đông khách! Hơn nữa ta nghe nói, hôm nay ông chủ của Lạt Muội lẩu thực hiện hoạt động ưu đãi nhân dịp khai trương, trong mười ngày đầu, mỗi ngày 60 khách hàng đầu tiên sẽ có cơ hội hưởng 30% ưu đãi giảm giá, 100 khách hàng tiếp theo sẽ được tặng quà khi ra về!”

Trang Thư Lan cười giải thích.

“Hơn nữa, dù sao mọi người đều thích ăn ‘mùa nào thức nấy’ mà, ngươi xem, có phải món này chúng ta chưa từng được thưởng thức không? Rất ngon đúng không? Mà cách nấu này cũng rất đặc sắc, không phải sao?”

Nói xong, Trang Thư Lan gắp một miếng thịt bò bỏ vào trong bát của Tứ Nhi.

“Tứ Nhi, nếm thử xem!”

“Vâng! Cám ơn tiểu thư!”

Tứ Nhi vô cùng ngạc nhiên, sau khi nếm thử một miếng liền “a” lên, một lúc lâu sau nước mắt trào ra.

“Quá cay! Nhưng mà thực sợ rất ngon, cho dù có cay Tứ Nhi cũng không sợ!”

“Ha ha, ăn lẩu thì phải như vậy!”

Trang Thư Lan cười.

“Sư phụ, Tiểu Mị, hai người đừng ngồi không như vậy, cũng mau ăn đi. Hai người xem những khách trong quán ăn uống đều rất vui vẻ!”

Quỷ Mị và Huyễn Bách nhìn nhau rồi lại nhìn cái nồi trước mặt, cuối cùng vẫn là Quỷ Mị không nhịn được mà đặt câu hỏi.

“Sao cái nồi này giống như “bát trận đồ” vậy?”


“Hả…… “bát trận đồ”?”

Trang Thư Lan chăm chú nhìn Tiểu Mị, cười híp mắt, nói thật đúng là có nhiều chỗ giống như “bát trận đồ”. Có điều nàng cảm thấy tốt hơn hết là nên giải thích rõ ràng cho hai người này.

“Cái này gọi là nồi lẩu uyên ương, đem oa chia thành hai phần, một bên cho rất nhiều ớt, một bên cho ít ớt hơn, có thể gọi một bên là hồng canh, một bên là nước dùng, hai loại canh này đều có các vị, thoả mãn khẩu vị của những người khác nhau, hai người nếm thử đi rồi sẽ biết!”

“Oa, tiểu thư, người biết nhiều thứ quá!”

Tứ Nhi dùng ánh mắt sùng bái nhìn Trang Thư Lan.

“Thực ra……..thực ra chỉ cần tới sớm một chút thôi mọi người sẽ biết, lúc nãy là do chủ quán giới thiệu qua cho ta”.

Trang Thư Lan hơi ngừng lại một lát, có chút không đành lòng đả kích Tứ Nhi.

“Chúng ta đều cùng nhau tới, tại sao mấy người chúng ta không nghe thấy mà chỉ có mình ngươi nghe thấy?”

Quỷ Mị tỏ rõ thái độ “ngươi gạt người”, khinh thường hỏi Trang Thư Lan.

Thái độ của Quỷ Mị cũng không làm cho Trang Thư Lan bận tâm, chỉ cười cười chỉ vào một tờ giấy trên bàn.

“Ngươi có thể mở to mắt nhìn lời giới thiệu phía trên đó!”

Quỷ Mị cầm tờ giấy lên xem, phía trên có giới thiệu về nồi uyên ương! Quỷ Mị cũng không biết phản bác thế nào, nếu biết “người nào đó” hiểu biết rất nhiều thứ, hắn đã thận trọng hơn rồi, dù gì “người nào đó” cũng lớn hơn hắn, mà mất mặt nhất là, vừa rồi chính hắn còn cầm tờ giấy kia một hồi lâu nhưng lại không phát hiện ra phía trên còn có mấy dòng chữ!

“Quỷ Mị, ta đã nói với ngươi là đừng nên đấu với Lan nhi từ trước rồi, nếu không người chịu thiệt chính là ngươi, ngươi lại còn không tin ta! Giờ thì “ăn thịt rùa” rồi chứ!”

Huyễn Bách còn cố tình “giậu đổ bìm leo”, vỗ vai Quỷ Mị.

Thấy động tác như vô ý của Huyễn Bách lại khiến Trang Thư Lan có chút sợ hãi – quen biết Huyễn Bách đã nhiều năm nhưng chưa bao giờ nàng thấy hắn nói đùa với người khác, nhất là lúc nói đùa mà khuôn mặt vẫn lạnh lùng, nghiêm túc thế kia.

Quỷ Mị cũng không phản bác, vừa ăn vừa khen ngon, Tứ Nhi thì đã sớm cắm đầu vào ăn, Huyễn Bách ăn hết hai miếng thịt nhưng thấy Trang Thư Lan vẫn còn đang nhìn hắn, bèn đặt đũa xuống nghi ngờ hỏi.

“Trên mặt ta có vết bẩn à? Sao Lan nhi lại nhìn ta như vậy?”

Nghe thấy Huyễn Bách gọi như thế, Trang Thư Lan mới phát hiện là nàng đang ngây ra!

“Dĩ nhiên là do cách ăn của sư phụ tao nhã nhìn như cảnh đẹp khó gặp, khiến cho con cảm thấy tất cả đồ ăn trong thiên hạ này được sư phụ nếm đều là mỹ vị thượng hạng!”

Đương nhiên Trang Thư Lan biết rõ tật xấu của mình. Khi nàng thất thần sẽ nhìn chằm chằm một thứ gì đó, mà bây giờ nàng lại đang ngồi đối diện Huyễn Bách. Trong lúc này không nên nói là mình thất thần, vì vậy nàng liền bịa ra một lý do khác.

“Lan nhi muốn ăn gì? Để sư phụ gắp cho.”

Khoé miệng Huyễn Bách không giẩu nổi nụ cười nhìn Trang Thư Lan.

“À……. Không cần đâu, để con tự mình chọn là được rồi”.

Lúc này Trang Thư Lan mới nhận ra là mình đã nói hơi quá, hơn nữa Huyễn Bách lại tưởng thật mới chết, do đó mới vội vàng từ chối. Cùng lúc ấy nàng thấy một bóng áo đỏ đi vào trong quán. Trang Thư Lan lập tức đặt đũa xuống, áy náy nói.

“Mọi người cứ ăn trước, ta phải đi ra ngoài một lát!”

“Lan nhi muốn đi đâu?”

“À.. à…. Con thấy phong cảnh xung quanh và cách bày trí của quán này rất đặc biệt, cho nên con muốn đi ngắm vài vòng thôi!”

Phát hiện ánh mắt của người áo đỏ kia đang nhìn tới chỗ này, Trang Thư Lan đứng lên, cười xin lỗi Huyễn Bách.

“Sư phụ, mọi người cứ ăn hết đi, không cần phải để ý tới con, con đi…..ừm….chỗ này một lát!”

Được rồi, tuy rằng nói là đi vệ sinh cũng không phải là lý do gì tốt đẹp cho lắm nhưng từ trước tới giờ đây vẫn là phương thức trốn tránh tốt nhất, mặc dù nàng không nói ra nhưng tin rằng bọn họ nghe xong đều hiểu.

Đáng tiếc, Tứ Nhi vẫn đang tiếp tục ăn, Quỷ Mị cũng vậy, vừa ăn vừa khen ngợi không ngớt, chỉ có Huyễn Bách đỏ ửng mặt, giọng nói có vẻ mất tự nhiên.

“Con đi đi!”

Trang Thư Lan mỉm cười gật đầu, sau đó nhìn người kia, đi qua hắn lên lầu hai.

Vừa vào cửa, người khác còn chưa mở miệng thì Phó Thuyết đã nói.
“Tại sao chúng ta phải đi theo nha đầu thối kia lên đây?”

Trang Thư Lan ngồi xuống, dựa lưng vào ghế, nhíu mày hỏi.

“Ta có mời ngươi tới à? Thật không biết là kẻ nào đó không mời mà tự tới nữa!”

Vốn tâm trạng của nàng đang rất tốt nhưng lại bị một tiếng “nha đầu thối” của ai đó phá hỏng.

“Văn Khanh, ngươi cứ đi ra ngoài nếm thử trước hương vị của món lẩu thế nào, ta còn có việc cần nói với nàng”.

Tư Đồ Minh Duệ cũng tuỳ tiện ngồi xuống một chiếc ghế gần đó rồi quay sang nói với Phó Thuyết. Ngữ khí ra lệnh không cho phép hắn ta phản đối.

Phó Thuyết ngây ra một lúc. Tư Đồ Minh Duệ rất ít khi gọi tên tự* của hắn, bình thường đều là hi hi ha ha, hoặc gọi một cái tên kỳ quái nào đó, nếu không cũng gọi hắn là bối tử, một khi gọi tên tự thì cho thấy hắn có chuyện quan trọng muốn làm. Chẳng qua Phó Thuyết rất ngạc nhiên, Tư Đồ Minh Duệ và Trang Thư Lan thì có chuyện quan trọng gì cần nói kia chứ, hơn nữa hai người này thân nhau như vậy từ bao giờ? Vài ngày trước đây, hai người vừa nhìn thấy mặt đã coi nhau như kẻ địch, hôm nay bọn họ lại muốn ngồi đây nói chuyện riêng kia đấy! Chuyện này thật khó tin – giống như mùa hè mà có tuyết rơi vậy!

*( Tên tự là tên theo mặt chữ Hán để giải thích ý nghĩa tên cúng cơm do bố mẹ đặt khi mình sinh ra)

“Thiên Ngự, ngươi có khoẻ không đấy?”

Phó Thuyết cũng gọi tên tự của Tư Đồ Minh Duệ, thu hồi bộ mặt ngạc nhiên hỏi.

“Hai người ở chung không có vấn đề gì chứ? Sẽ không đánh……à … cãi nhau ầm ĩ?”

Trang Thư Lan vừa nghe đã thấy bất mãn, Phó Thuyết này cũng quá coi thường người khác, nàng ở chung với Tư Đồ Minh Duệ thì đáng sợ thế sao? Đánh nhau? Cãi nhau? Cũng không phải là người ăn no rỗi việc, chỉ cần Tư Đồ Minh Duệ không chủ động khơi mào cuộc chiến, nàng cũng lười nhiều lời với hắn!

“Phó bối tử! Nếu ngươi không ra ngoài bây giờ, ta cũng không dám đảm bảo sẽ không ném ngươi từ lầu hai này xuống đâu!”.

Trang Thư Lan muốn nhanh chóng báo cáo tình hình kinh doanh cho Tư Đồ Minh Duệ – dưới lầu còn ba người khác đang chờ nàng.

Phó Thuyết nhìn Tư Đồ Minh Duệ một lát, cuối cùng vẫn chấp nhận đi ra ngoài, hắn biết nữ nhân họ Trang kia là kẻ theo trường phái hành động. Tuy rằng không biết võ công của nàng cao thâm thế nào, nhưng hai lần trước bị nàng đánh lén thành công có thể đoán được nữ nhân này âm hiểm khó lường, không thua kém gì cái tên mỗi ngày đều tươi cười vui vẻ – Tư Đồ Minh Duệ kia! Phó Thuyết dám khẳng định, cho dù võ công của nữ nhân kia không bằng hắn nhưng nếu nàng đã nói vậy thì nhất định có cách ném hắn từ đây xuống!

Nghĩ tới đây, Phó Thuyết lại nổi da gà, nhớ lại việc nàng “trả thù” Trang Vĩnh Tướng, khiến đại nữ nhi được Trang thừa tướng tự hào nhất bị bêu xấu khắp đường lớn ngõ nhỏ, Trang thừa tướng vì việc này mà xin nghỉ mười ngày!

Cho nên Phó Thuyết sợ nữ nhân họ Trang kia cũng nắm được điểm yếu của hắn – Thượng Quan Tinh – lần trước bị Trang Thư Lan phá rối, trêu chọc đã làm Thượng Quan Tinh nửa tháng không để ý tới hắn liền!

Càng nghĩ Phó Thuyết càng thấy Tinh Tinh là cô gái tốt nhất. Tuy rằng nàng hơi lạnh lùng nhưng thực đáng yêu ngay thẳng, không giống họ Trang kia ẩm hiểm khó dò!

Nghĩ như vậy, trong lòng Phó Thuyết cũng thấy thoải mái hơn, thong thả đi xuống lầu nếm thử nồi lẩu uyên ương, đúng là rất ngon, lần sau nhất định sẽ đưa Tinh Tinh tới đây thưởng thức.

“Ta đã dùng một ngàn hai trăm lượng bạc để mua chỗ này, số tiền đó hai ngày nữa là có thể bù lại”.

Sau khi xác định trong phòng chỉ còn nàng và Tư Đồ Minh Duệ, nàng mới nói rõ tình hình kinh doanh cho hắn biết – dù sao tiền là của người ta, dùng bao nhiêu, dùng vào việc gì vẫn phải nói qua với người ta một tiếng.

“Ừ”Tư Đồ Minh Duệ nhẹ nhàng lên tiếng.

“Chi phí để mở Lạt Muội lẩu, từ mua cửa hàng, mua sắm đồ đạc trang trí và trả tiền cho công nhân, tổng cộng hết ba vạn hai, trà lâu thì mười ngày sau có thể khai trương, chi phí hết năm vạn hai – chủ yếu là do phải xây dựng một phòng lạnh dưới lòng đất nên tốn nhiều bạc hơn một chút, quán đồ nướng vẫn chưa xây xong, ước chừng hết một vạn lượng là đủ rồi, việc buôn bán ngựa trong kinh thành đã khống chế được hai phần ba, những tiệm sắt trong kinh thành cũng đã liên doanh với ta, lợi nhuận cụ thể được chia do Nguyệt Nương ra mặt đàm phán cho nên ta cũng không rõ!”

Trang Thư Lan tóm tắt lại tình hình cụ thể.

“Việc cụ thể ra sao Nguyệt Nương đã ghi lại trong sổ sách, ngài có thể tự mình kiểm tra!”

“Ừ”.

Đối với thái độ miễn cưỡng trả lời của Tư Đồ Minh Duệ, Trang Thư Lan cũng không có ý kiến gì, dù sao ngay từ đầu hắn đã biểu hiện là sẽ không để ý tới.

“Ta đã nói xong. Nếu như không có việc gì khác, ta xin cáo từ trước.”

Trang Thư Lan nói xong liền đứng dậy, cũng không muốn ở lại trong này thêm một phút nào nữa.

“Câu nói “Lang kỵ trúc mã lai, nhiễu sàng lộng thanh mai” là cô nương dạy cho bọn trẻ à?”

Tư Đồ Minh Duệ dựa lưng vào ghế, híp mắt nhìn Trang Thư Lan, dửng dưng hỏi.

Chỉ một câu này đã khiến cho Trang Thư Lan dừng bước, lại ngồi xuống đối diện với Tư Đồ Minh Duệ.

“Đúng thế”.

“Vậy truyền thuyết bạch mã lang quan, hắc mã kỵ sĩ cũng là do cô nương sáng tác ra phải không?”

“Đó chẳng qua chỉ là một thủ thuật buôn bán, vì việc kinh doanh của bản thân mà tạo ra mà thôi.”

Trang Thư Lan thản nhiên thừa nhận, có điều tất cả không phải là do Trang Thư Lan cố ý làm. Một hôm nàng đưa điểm tâm của Thập Nhị Phường đến Thanh học đường đã chơi với bọn trẻ ở đó một lúc, nhất thời nổi lên hứng thú dạy bọn chúng 4 câu đầu bài “Trường Can Hành”. Mà bạch mã lang quân cũng chỉ là nàng nói vui thôi, nào biết cử chỉ vô tâm ấy lại làm cho những câu này lưu truyền rộng rãi, trải qua vài lần “gia công, chế biến” của những người đưa chuyện liền biến thành một truyền kỳ.

Có một số người thực tế sẽ coi đây như chuyện vui đùa nghe để giải trí nhưng cũng có không ít người mơ mộng sẽ coi truyền thuyết này là thật – Tuy rằng Trang Thư Lan đổi thời đại bối cảnh chuyện xưa thành cổ đại, thay một vài từ ngữ mới mẻ thành những từ bọn trẻ có thể dễ thuộc ….. nhưng không ngờ chúng nghe xong đều hiểu cả.

Khi “chuyện xưa” phổ biến, Trang Thư Lan đã nhìn ra thời cơ của việc kinh doanh, tiếp theo không hề do dự mà dấn thân vào trong đó, không sợ mệt, không sợ khổ kiếm tiền. Sau một thời gian, nàng lại phát hiện ra truyền thuyết bạch mã lang quân có nhiều chỗ không phù hợp với thời đại này nên đã tạo ra “hắc mã kỵ sĩ”, đúng lúc ấy Binh bộ lại dâng công văn về vấn đề huấn luyện chiến sĩ ở biên cương. Sau đó Trang Thư Lan lại “vô tình” kiếm được một khoản từ ngân sách của triều đình. Hiện tại số tiền trong tay nàng đã đủ để mua một biệt viện đàng hoàng, vừa ý.

Tư Đồ Minh Duệ cười nhưng không nói, tới tận khi trên mặt Trang Thư Lan lộ rõ vẻ không kiên nhẫn, mới chậm rãi mở miệng:

“Nếu Trang Đức biết được tài năng của cô nương như vậy, lúc trước cho dù có bị mất mặt mười tám đời cũng không đuổi cô nương ra khỏi nhà đâu”.

“Đáng tiếc là không có từ nếu!”

Sắc mặt nàng bình thản trả lời.

“Nếu Tư Đồ công tử không còn việc gì khác, ta đây có thể đi được chưa?”

“Cho dù cô nương tính toán kỹ lưỡng thế nào cũng không tính đến việc Trang Đức không gạch tên cô trong gia phả họ Trang.”

Tư Đồ Minh Duệ vừa mở miệng, lại một lần nữa kéo Trang Thư Lan ngồi vào ghế.

Không gạch tên trong gia phả họ Trang – việc này Trang Thư Lan đã dự liệu từ trước. Trang Đức không phải là người có cái nhìn thiển cận, cho dù nàng không vừa mắt ông ta nhưng nàng vẫn là một vị quan, chỉ cần là quan, đối với Trang Đức mà nói đều có giá trị lợi dụng, cho nên ông ta không thể xoá sạch mọi mối quan hệ với nàng! Chỉ là tại sao Tư Đồ Minh Duệ lại biết được việc này?

“Đó là việc của ông ta, liên quan gì với ta chứ?”
Trang Thư Lan lạnh lùng cười.

“Hơn nữa có liên quan tới Tư Đồ công tử à? Tốt nhất ngài nên quản những việc lớn hơn đi!”

Toàn thân Trang Thư Lan đều phát ra khí lạnh biểu hiện rõ vẻ “đừng có chọc vào”. Tư Đồ Minh Duệ cũng thức thời không tiếp tục vấn đề này nữa mà bình tĩnh báo cho nàng biết một tin.

“Nghe nói thủ hạ của Lãnh gia đang điều tra việc kinh doanh của cô nương – cũng khó trách, gần đây việc buôn bán của cô nương rất phát đạt, không ngừng “một ngày kiếm ngàn lượng hoàng kim” thì sẽ khiến Lãnh gia chú ý thôi. Hắn đang điều tra Nguyệt Nương, chắc chỉ vài ngày sau sẽ tìm tới cô nương!”

“Ta không sao cả! Cùng lắm thì thu tay lại, không làm nữa là được chứ gì!”

Hiện giờ nàng cũng không để ý lắm, dù sao vấn đề phòng ở cũng đã thu xếp xong, những thứ khác về sau có thể tìm cách giải quyết.

“Nhưng ngài thì có thể thật sự bỏ được việc ngày kiếm ngàn lượng hoàng kim không?”

“Ha ha, ta không thiếu số tiền đó”.

Tư Đồ Minh Duệ cười cuồng vọng rồi đột nhiên nghiêm mặt, thậm chí ánh mắt còn có chút tiếc nuối.

“Có điều, ta lại tiếc việc mỗi ngày có người giúp ta phê duyệt công văn, mỗi ngày có người thay thế ta đau đầu mệt óc!”

Cái tên này, tại sao tâm tư hắn lại đen tối thế kia chứ? Dường như thấy người khác làm việc vất vả chính là niềm vui tiêu khiển của hắn vậy!

Trang Thư Lan hung hăng trừng mắt nhìn Tư Đồ Minh Duệ, nhưng vừa thấy nụ cười quen thuộc của hắn nàng lại thấy mông lung – bởi vì vừa rồi nàng nhận ra trong câu nói của Tư Đồ Minh Duệ có ý muốn bảo vệ cho nàng, hay nói cách khác chuyện của Lãnh gia hắn quyết định nhúng tay vào!

“Ngài…. Chẳng lẽ ngài định đối nghịch với chủ nhân của tổ chức sát thủ hàng đầu trên giang hồ?”

Trang Thư Lan lo lắng hỏi.

“Trò chơi của ta với cô nương vừa mới bắt đầu, ta vẫn chưa chơi đủ, sao có thể để cô nương rút lui trước được?”

Tư Đồ Minh Duệ cười không thèm quan tâm, nhưng trong đôi mắt lại thể hiện rõ nét lạnh lùng, trong đầu không ngừng suy tính, có lẽ đám sát thủ kia gần đây rảnh rỗi quá rồi nên phải tìm cho bọn chúng vài “việc vui”.

Trang Thư Lan không ngừng phủ nhận. Hiện nay coi như nàng không chọc Tư Đồ Minh Duệ thì hắn cũng sẽ tới chọc nàng, cho nên nàng cũng không ôm nhiều hi vọng có thể thoát khỏi trò chơi của hắn. Có điều khi nghe nghe hắn nói muốn đấu với Lãnh gia, trong lòng nàng hơi nghi ngờ một chút. Tuy rằng họ Tư Đồ này có quyền cao chức trọng, tiền tài không thiếu, võ công cũng xứng danh cao thủ trên giang hồ, nhưng có thật hắn không sợ cả một tổ chức sát thủ không? Chỉ cần một mệnh lệnh của Lãnh gia, hắn sẽ trở thành mục tiêu của Thiên Ưng các, hắn không sợ chết thật ư?

“Hừ, tùy ngài, nếu đã muốn chơi thì mọi người cùng nhau chơi cho vui, việc này cũng không liên quan nhiều lắm tới ta, dẫu sao dạo này ta không có ý định kinh doanh thêm lĩnh vực khác, vừa lúc ta cũng đang rảnh chân rảnh tay!”

Nếu hắn đã hạ chiến thư tất nhiên nàng cũng sẽ tiếp nhận – chẳng lẽ nàng lại sợ hắn ta không cho phép? Nếu không ân oán trước kia làm sao tính hết được?

9 thoughts on “Nàng phi lười của tà vương C67 (2)

  1. Pingback: [Xuyên Không] Nàng Phi Lười Của Tà Vương – Mục Lục | Phong Nguyệt Cung – 风月宫

    • tỷ cũng đang cố gắng đây muội muội à. * than thở*. Dạo này một chương của truyện này hơi dài nên tốc độ không được nhanh lắm. Tỷ đang làm chương tiếp đây, chẹp chẹp…. chương sau buồn…….đặc biệt là những ai là fan của Huyễn Bách sư phụ! hic hic:D

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s