Nàng phi lười của tà vương C69

Chương 69: Tránh yến tiệc của hoàng đế, lộ dự tính.

Tác giả : Lạc Thanh.

Chuyển ngữ: Lãnh Như

Trước ngày tết một tối, người ở đây gọi là ngày đón giao thừa.

Theo như phong tục ở Đại Đông hoàng triều, ngày đón giao thừa hoàng đế sẽ tổ chức một buổi ngọ yến [1], chiêu đãi tất cả các quan viên trong kinh thành (bao gồm cả những quan viên phẩm cấp thấp không thể vào triều diện thánh). Năm nay cũng không ngoại lệ, trước ngày đón giao thừa, Hàn Lâm viện đã thông báo cho tất cả các học sĩ, với lại năm nay hoàng đế còn có một hành trình đặc biệt, đó là giờ tuất [2] tối hôm đón giao thừa, hoàng đế cùng toàn bộ quan lại trong triều sẽ tới ngọ môn (cổng thành ) xem đốt pháo hoa với dân chúng.

Tin tức này được truyền đi khắp kinh thành với tốc độ tên bắn, làm cho tất cả dân chúng đều hưng phấn không thôi.

Người dân bình thường muốn gặp được quan lớn còn khó nữa huống chi là hoàng đế! Hiếm khi mới có cơ hội được diện kiến dung nhan hoàng đế dĩ nhiên là không thể bỏ lỡ được rồi – tuy là chỉ có thể nhìn thấy từ đằng xa xa nhưng dù sao có còn hơn không!

“À, Tiểu thư, chẳng phải hôm nay trong hoàng cung có buổi ngọ yến sao? Sao giờ này người vẫn còn ở nhà thế ạ?”

Tứ Nhi vác một túi lớn từ ngoài cổng đi vào, vừa vào đã nhìn thấy Trang Thư Lan đang loay hoay làm gì đó ở gốc mai già góc tường.

“Ta xin nghỉ ở nhà rồi”

Trang Thư Lan vừa hái mấy đoá mai vàng đặt vào chiếc đĩa sứ, vừa giải thích với Tứ Nhi.

“Tuy rằng trong hoàng cung có đồ ngon nhưng ở nơi toàn những kẻ thích tranh giành cấu xé lẫn nhau như vậy, cho dù có đồ ăn ngon thì cũng khó nuốt. Không bằng ở nhà ăn cơm với Tứ Nhi còn ngon hơn nhiều!”

Xin nghỉ chỉ là giả, Trang Thư Lan cho rằng hôm nay tham gia ngọ yến có rất nhiều quan viên chắc chắn sẽ không có người để ý tới nàng có tới hay không?
“Tiểu thư, người làm như vậy thật không hay, đây là lần đầu tiên người tham gia yến hội của hoàng đế, người không đi, nếu để cho những người thích đặt chuyện biết sẽ nói người bất kính với hoàng thượng, không khéo còn rước hoạ vào thân nữa!”

Tứ Nhi đặt túi lớn sang một bên, đi tới bên cạnh Trang Thư Lan, cầm lấy chiếc đĩa sứ, không cho Trang Thư Lan tiếp tục hái hoa.

Nhìn bộ dạng Tứ Nhi tận tình khuyên bảo, Trang Thư Lan bật cười.
“Tứ Nhi, em đúng là y như bà mẹ trẻ, suốt ngày cằn nhằn, thao thao bất tuyệt không ngừng.”

“Tiểu thư!”

Tứ Nhi dậm chân phản đối.

“Tứ Nhi chỉ là nghĩ cho người thôi, người lại đi trêu chọc Tứ Nhi như vậy!”

“Thôi được rồi”

Thấy Tứ Nhi giận dỗi, Trang Thư Lan mới mỉm cười an ủi.

“Ta đã xin nghỉ rồi, mà bây giờ ngọ yến cũng đã bắt đầu, nếu bây giờ ta đi thứ nhất người khác sẽ hiểu nhầm là ta đùa giỡn, coi thường hoàng ân mà cố ý đi trễ. Thứ hai chính là như em vừa nói đó, nếu hoàng thượng không vui, vậy thì chẳng phải ta đây rước hoạ vào thân rồi sao!”

Tứ Nhi nghe xong, chỗ hiểu chỗ không nhưng lại cảm thấy Trang Thư Lan nói rất đúng, chỉ có thể gật đầu.

“Đúng vậy!”

“Tốt lắm!”

Trang Thư Lan vỗ vỗ cái trán của Tứ Nhi, cầm lại đĩa sứ.

“Tứ Nhi đi làm cơm đi, chiều chúng ta sẽ ra ngoài ăn đồ nướng, nghe nói quán đồ nướng đang có hoạt động khai trương khuyến mại, chúng ta cũng tới đó xem xem!”

“Được ạ!”

Tứ Nhi không có ý kiến nhưng thấy việc mà Trang Thư Lan đang làm rất khó hiểu.

“Tiểu thư, hoa mai đang đẹp như vậy người hái xuống làm gì thế? Nếu như để làm túi thơm thì chỗ hoa Tứ Nhi hái đã đủ dùng rồi mà!”

“Hoa mai là thứ rất tốt, ngoài việc làm túi thơm còn có thể dùng làm thuốc, cũng có thể trực tiếp làm trà uống, giải nhiệt, kích thích vị giác, còn dùng để giải độc, chữa ho nhuận khí. Ta hái nhiều một ít đem ướp khô đợi đến mùa hè là có thể lấy ra dùng.”

“Oa, tiểu thư thật là thông thái!”

Tứ Nhi ngưỡng mộ nói. Trước kia nàng cảm thấy tiểu thư nhà mình không có bao nhiêu hiểu biết nhưng từ khi rời khỏi phủ Thừa tướng, sống cùng với tiểu thư một thời gian, Tứ Nhi càng ngày càng cảm thấy tiểu thư đúng là “chân nhân bất lộ tướng”, hỏi bất cứ thứ gì, tiểu thư đều có thể giải thích cho nàng nghe.

“Tiểu nha đầu, những thứ này đều được viết trong sách.”

Tâm trạng Trang Thư Lan đang rất tốt, nhặt mấy đoá hoa mai bỏ vào tay Tứ Nhi.

“Chiều rảnh rỗi không có việc gì làm, chúng ta sẽ lấy những cánh hoa này ra sau đó ép lấy tinh dầu để dùng dần, như thế tốt hơn nhiều so với mua ở bên ngoài.”

“Vâng ạ!”

Trang Thư Lan nói gì, Tứ Nhi đều gật đầu phụ hoạ.

“Vậy Tứ Nhi đi làm cơm đây.”

Sau đó vui vẻ chạy vào bếp.

Sùng Hi các trong hoàng cung.

Sùng Hi các là địa điểm tổ chức yến tiệc chiêu đãi quan viên mỗi năm, không chỉ có các quan viện mà ngay cả phi tử của hoàng đế từ hàng tứ phẩm trở lên cũng có thể tới đây góp vui.

Không khí vô cùng náo nhiệt. Mọi người đang hân hoan nâng cốc chúc mừng, đội nhạc quan tấu lên những âm thanh rộn ràng vui vẻ. Những vũ nữ đang thể hiện những điệu múa đẹp nhất, ấn tượng nhất, tất nhiên tâm trạng hoàng thượng vô cùng vui vẻ, chúng thần cũng vui vẻ theo. Còn có người sợ chưa đủ vui nên cố tình làm “loạn”.

“Điền đại nhân, thái hậu sai nô tỳ tới hỏi ngài, sao Trang đại nhân vẫn chưa tới buổi tiệc?”
Cung nữ thân cận bên cạnh thái hậu được sai tới hỏi người đang vui vẻ thưởng thức ca múa – Điền đại học sĩ.

Điền đại học sĩ vốn là người cẩn trọng, vừa nghe thái phi hỏi tới nhất thời run rẩy cả tay chân, chén rượu vừa đưa tới miệng liền rơi xuống mặt bàn. Điền học sĩ nhanh tay đưa ra đỡ lấy nhưng không ngờ tay lại quá run làm đổ cả bình rượu trên bàn.

Hành động này cũng không có gì nhưng lại thu hút ánh mắt của mọi người trong yến tiệc. Điền học sỹ cảm nhận được ánh mắt của mọi người, trong lòng khẽ than thầm một tiếng “không xong rồi”. Bỗng nhiên giọng nói của hoàng đế có chút khó chịu vang lên.

“Điền Tư! Khanh có gì bất mãn với buổi ngọ yến hôm nay của trẫm phải không? Khanh không chỉ làm vỡ chén rượu, lại còn đánh đổ cả bình rượu quý.”

Điền Tư run sợ, sắc mặt xám ngoét, mồ hôi lạnh túa ra, mau chóng quỳ ra giữa đại sảnh, giọng nói run run.

“Khởi bẩm hoàng thượng, chỉ là do thần không cẩn thận mà đánh vỡ chén rượu, lại làm đổ cả bình rượu. Xin hoàng thượng thứ tội!”

“Làm sao mà khanh lại thất thần, không cẩn thận, rượu này là thượng phẩm, có việc gì mà cả chén rượu khanh cũng không cầm được?”

Giọng Hoàng đế không nặng không nhẹ hỏi, thản nhiên nhìn người đang quỳ phía dưới – Điền đại học sỹ, sau đó lại nhìn Lưu công công bên cạnh, ý bảo ông ta hãy rót một chén rượu khác cho Điền Tư.

“Khởi bẩm hoàng thượng, không có việc gì đâu ạ!”

Điền Tư hơi ngừng lại một chút rồi lại tiếp tục bẩm báo.

“Thái hậu sai người tới hỏi tại sao hôm nay Trang học sỹ lại không tham gia ngọ yến, trong lúc nhất thời thần chưa biết trả lời như thế nào, cho nên mới lỡ tay…”

“Việc này thì có gì khó trả lời?”

Hoàng thượng hỏi vặn lại, tiếp đó lại quét mắt nhìn tất cả đám quan viên có mặt tại đây, khoé miệng hơi nhếch lên.

“Ngay cả buổi ngọ yến của trẫm cũng không đến, trẫm muốn nghe xem rốt cục là xảy ra chuyện gì?”

Điền đại nhân vừa nghe xong, mồ hôi trên trán đổ xuống như mưa, Trang Thư Lan chết bầm kia lại là do hắn quản lý, mà chỉ lát nữa Trang Thư Lan sẽ bị hoàng thượng phát hiện, hắn có thể thoát khỏi không liên luỵ sao? Nếu biết trước là vậy thì hắn đã không nhiều chuyện mà nói ra hết cho xong. Bây giờ thì hay rồi, lời nói ra sao rút lại được? Trang Thư Lan kia, mười ngày nay hắn đã không thấy bóng cô ta, sao hắn biết chuyện gì xảy ra cơ chứ, ngay cả ngọ yến do hoàng đế tổ chức cũng không thèm tới.

“Khởi bẩm hoàng thượng.”

Mạnh Thi Lâm bước ra, quỳ xuống bên cạnh Điền đại nhân tấu trình.

“Thân thể của Trang học sĩ không khoẻ nên mấy ngày nay đã xin nghỉ ở nhà.”

Nếu là thân thể không khoẻ xin nghỉ nhiều ngày thì không tới được cũng không có gì quan trọng. Điều đáng tiếc là buổi ngọ yến này một năm chỉ tổ chức một lần, cho nên chỉ có thể trách kẻ đó xui xẻo thôi. Hoàng đế cũng không quá để ý chẳng qua là nghe thấy thần tử của mình như thế thì chỉ hỏi theo thói quen mà thôi.

“Hai vị ái khanh hãy ngồi vào vị trí của mình đi!”

Hoàng đế vung tay ra lệnh. Điền Tư và Mạnh Thi Lâm tạ ơn rồi quay về chỗ ngồi.

Yến tiệc lại tiếp tục vui vẻ nhưng lúc sau hoàng thượng lại cố tình gợi chuyện. Dù sao Trang Thư Lan cũng là nữ nhi của Trang Đức, mặc dù Trang Đức đã đoạn tuyệt quan hệ cha con nhưng tình cảm cốt nhục nào có phải dễ dàng nói bỏ là bỏ được. Chẳng lẽ lâu không gặp Trang Đức lại không lo lắng cho thân thể nữ nhi của hắn sao?

“Trang Thừa tướng!”

Nghĩ như thế, hoàng thượng đặt chén rượu xuống, nhẹ nhàng thở dài.

“Trẫm vốn không muốn hỏi tới chuyện nhà của khanh, nhưng có câu “an cư trị quốc”, Thừa tướng là người đứng đầu của một bộ nhưng về phương diện “an cư” quả thực khiến người ta thất vọng rồi! Trang Thư Lan là tiểu nữ nhi của khanh, trẫm thấy nàng cũng không phải là dạng người bất trị, sao khanh lại đuổi nàng ra khỏi nhà vậy?”

Trang Đức nghe thấy hoàng thượng hỏi tới, mau chóng đặt chén rượu xuống, đứng lên cúi người hành lễ trả lời.

“Khởi bẩm hoàng thượng, thần vẫn chưa đuổi tiểu nữ khỏi nhà chẳng qua là cho con bé chút thời gian để tự mình suy ngẫm, nào ngờ nha đầu kia không biết ăn năn lại bỏ nhà ra ngoài!”

Trang Đức vừa nói xong cả đám quan viên ở đây đều cười khinh miệt trong lòng, rõ ràng đêm đó chính ông muốn đuổi nữ nhi của mình ra khỏi nhà, bây giờ lại nói thành như vậy.

“Thần cũng để đại nữ nhi là Thư Dao tới khuyên tiểu nữ về nhận sai thì thần sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra, nhưng nha đầu kia còn làm cho Thư Dao bị thiên hạ đồn đại toàn tiếng xấu.”

Mặt không đổi sắc, Trang Đức cúi đầu thống thiết.

“Đối với nha đầu kia thần coi như đã hoàn toàn thất vọng rồi, hiện tại con bé có về nhà hay không cũng tuỳ vào nó thôi, thần xem như không thể quản được nữa! Aizz, lại nói tiếp thật đúng là hổ thẹn rồi!”

“Nói cũng phải”

Dường như hoàng đế rất đồng cảm với Trang Đức, cũng cúi đầu thở dài.

“Con cái đều có phúc của con cái, làm cha mẹ cũng chỉ có thể theo ý bọn chúng, lo cho bọn chúng tới như vậy thôi!”

“Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh!”

Thái hậu nói tiếp rồi nhìn về phía Mạnh Thi Lâm.

“Mạnh học sĩ có biết bệnh tình Trang Thư Lan như thế nào không?”

“Thần….thần cũng không biết.”

Mạnh Thi Lâm đứng lên, thấy hơi lo lắng, vừa rồi đứng ra nói giúp Trang Thư Lan cũng chỉ là không muốn Điền Tư bị khó xử mà thôi – Trang Thư Lan mỗi ngày chỉ tới Hàn Lâm viện một lát rồi đi, Điền Tư lại không thường tới Tàng Thư các, dĩ nhiên là không thể gặp nàng. Hơn nữa hôm qua lúc hắn nói với Trang Thư Lan về buổi ngọ yến hôm nay, hắn cũng lo là nàng sẽ không tới, nào ngờ hôm nay nàng không tới thật.

Cũng không biết nên nói nàng quá may mắn hay quá đen đủi đây, ở kinh thành có nhiều quan viên như vậy có mấy người để ý ai tới, ai không tới, vậy mà nàng lại bị Thái hậu phát hiện – cũng chỉ có thể trách nàng đã lọt vào “mắt xanh” của Thái hậu mà thôi!

“Ừm, là như vậy à!”

Thái hậu gật đầu, sau một lúc mới sai bảo một cung nữ bên cạnh.
“Truy Nguyệt, ngươi xuất cung thay ai gia tới xem bệnh tình Trang Thư Lan thế nào, con bé chỉ có một mình ở bên ngoài bị ốm cũng không có người nào quan tâm, cũng thật đáng thương.”

“Thái hậu nói rất đúng ạ!”

Hoàng hậu đồng tình, ý là trách móc Trang Đức. Sau đó còn tiếp tục nói với giọng điệu trêu đùa.

“Trang thừa tướng, khanh làm phụ thân cũng không không xứng đáng rồi, nữ nhi có bệnh chỉ e có sắp chết cũng không được khanh ngó ngàng tới. Cho dù nàng có bất hiếu cũng là con gái của khanh, khanh đuổi nàng ra khỏi cửa cũng không tránh được sự thật này đâu!”

Gương mặt già nua của Trang Đức tối sầm lại, ánh mắt bất mãn nhìn hoàng hậu. Nguyên nhân Trang Thư Lan bị đuổi khỏi nhà, trong triều không có mấy người biết rõ, hoàng hậu trách ông không chăm lo tốt cho nữ nhi, thật ra là đang ngầm cho ông một cái tát – dù ông có đuổi Trang Thư Lan ra khỏi nhà thì người trong thiên hạ có kẻ nào là không biết ông đã mất hết thể diện.

“Hoàng hậu nương nương nói rất đúng, là cựu thần sơ ý.”

Trong lòng bất mãn nhưng miệng vẫn phải nịnh hót.

“Bẩm thái hậu, lần trước nô tỳ xuất cung truyền khẩu dụ cũng đã hỏi Nghi trượng công công, Trang Thư Lan – Trang học sĩ vẫn chưa khai báo chỗ ở của nàng, cho nên nô tỳ cũng không biết đi đâu để thăm Trang học sĩ.”

Truy Nguyệt lúng túng.

“Việc này….”

Thái hậu cũng không biết làm thế nào, liền quay sang nhìn hoàng đế.

Hoàng đế cười xấu hổ nhìn sang Trang Thư Dao.

“Trang Thư Dao, khanh làm việc với Trang Thư Lan ở Hàn Lâm viện, các khanh lại là tỷ muội, vài ngày trước trẫm thấy quan hệ giữa hai người không được tốt lắm, chắc khanh cũng biết chỗ ở hiện tại của muội muội mình ở đâu chứ?”

Trang Thư Dao bị hoàng đế chỉ đích danh, trong lòng cảm thấy vô cùng hoảng hốt, sao nàng biết được Trang Thư Lan ở chỗ nào kia chứ? Trước đó vài ngày ở hội thi vịnh thơ về hoa mai chẳng qua nàng chỉ giả bộ thân thiết, trừ ngày đầu tiên làm việc ở Hàn Lâm viện gặp Trang Thư Lan một lần, sau lần đó cũng chưa gặp mặt lần nào.

“Vậy để thần đi xem!”

Tư Đồ Minh Duệ mỉm cười đứng lên, nhìn thấy vẻ mặt bất lực của Trang Thư Dao và Trang Đức thì mở miệng nói giúp.

“Tuy rằng Trang Thư Lan – Trang học sĩ cũng không có mối thâm giao với thần nhưng nhìn khắp triều đình này, người biết nàng ở chỗ nào có lẽ chỉ có một mình thần mà thôi.”

Chỉ một câu nói đã khuấy động ngàn tầng sóng ngầm! Lời nói của Tư Đồ Minh Duệ vào tai những người khác lại có ý nghĩa khác! Nếu không phải thâm giao, ngay cả tỷ muội thân thiết như Trang Thư Dao cũng không biết nàng ở chỗ nào, một người xa lạ như Tư Đồ Minh Duệ chẳng lẽ lại biết? Chẳng lẽ….

“Duệ nhi, chẳng lẽ là Kim Ốc Tàng Kiều [3]?”

Thấy mọi người đều đang đoán già đoán non không thôi thì hoàng đế cười híp mắt, nói ra nghi vấn trong lòng mình.

Mọi người cũng đồng tình nhìn Tư Đồ Minh Duệ, để xem hắn trả lời câu hỏi của hoàng thượng như thế nào……. Trong lúc nhất thời, không ai còn chú tới cách xưng hô của hoàng đế với Tư Đồ Minh Duệ.

“Hoàng thượng quá lo lắng rồi.”

Hiếm khi thấy được Tư Đồ Minh Duệ nghiêm túc, giọng nói trầm xuống.

“Mặc dù thời gian gần đây thanh danh của Trang Thư Lan không được tốt, nhưng từ lúc nàng rời khỏi tướng phủ cũng không có thêm lời đồn đại nào khó nghe về nàng. Hôm nay trước mặt bá quan văn võ triều thần, hoàng thượng hỏi như vậy chỉ sợ thanh danh cả đời này của nàng đã bị huỷ rồi. Thần và Trang Thư Lan chỉ là có duyên gặp gỡ vài lần, thần biết được nơi ở của nàng chỉ là do tình cờ một lần sáng sớm đi ra ngoài thấy Trang học sĩ đi ra từ chỗ đó mà thôi.”

Hoàng đế tự biết mình lỡ lời nên ngượng ngùng cười cho qua. Ngược lại Trang Đức cảm thấy đây như một đòn cảnh cáo nhưng lại chưa thực sự phát hiện ra. Lời đồn đại về tiểu nữ nhi kia của ông đột nhiên mất đi, hơn nữa những nam nhân bị đồn đại với nàng, một người cứ khăng khăng nói chỉ có duyên gặp gỡ vài lần, người còn lại thì suốt ngày chạy theo Thượng Quan Tinh, cho nên những lời đồn đại khó nghe cũng tự tan biến dần.

Đột nhiên trong đầu Trang Đức xuất hiện một suy nghĩ: tất cả mọi chuyện xảy ra đều do tiểu nữ nhi của ông tạo ra, bày mưu tính kế, nắm được nhược điểm của ông chính là thể diện sau đó thoát khỏi tướng phủ.

“Thực ra Ai gia thấy Trang Thư Lan cũng rất tốt.”

Thái hậu phụ hoạ ở một bên, bỗng nhiên cười nhìn Tư Đồ Minh Duệ.

“Nếu nhi tử của ai gia còn ở đây, nhất định ai gia sẽ nhận con bé làm con dâu.”

Thái hậu vừa nói xong, cả yến hội lập tức im lặng. Ai lại không biết thái hậu từng có một người con trai, tuy nhiên từ khi hoàng tử được ba tuổi thì không có người nào thấy mặt. Hoàng thất cũng không nói vị hoàng tử kia đã chết hay còn sống, chỉ nói một câu “Hoàng tử ở đâu không rõ”. Lúc này Thái hậu nói như vậy có tính là đang định đoạt việc hôn nhân cho vị thập cửu vương gia trong truyền thuyết hay không?

“Ha ha ha!”

Hoàng đế cười lớn như có suy nghĩ gì gật đầu.

“Nếu thái hậu đã có ý, trẫm sẽ làm bà mối vậy! Nếu thập cửu hoàng đệ hồi cung trẫm sẽ chỉ định Trang Thư Lan là thập cửu vương phi!”

“Hoàng thượng, ngài nói lời này e rằng quá sớm rồi!”

Hoàng hậu không nể tình nói thẳng.

“Thái phi cũng chỉ là nguyện vọng mà thôi, ba tuổi thập cửu vương gia đã rời khỏi hoàng cung, vẫn chưa từng trở lại. Nếu như thập cửu vương gia không bao giờ trở lại chẳng phải ngài đã làm lỡ dở cả đời Trang học sĩ sao? Chỉ sợ tới lúc đó Trang Thừa tướng là người đầu tiên không đồng ý, có phải thế không Trang Thừa tướng?”

Trang Đức cúi đầu, im lặng không nói, không biểu hiện thái độ gì.

“Cũng đúng!”

Hoàng đế lại gật đầu đồng ý, bỗng nhiên cười như chế nhạo nhìn hoàng hậu.

“Hoàng hậu lo lắng rất đúng, xem ra phải bàn bạc kỹ lưỡng mới được!”

“Thần xin cáo lui trước!”

Khoé miệng Tư Đồ Minh Duệ mỉm cười nhưng ánh mắt thì không có ý cười, thản nhiên nhìn hoàng đế, hoàng hậu, thái hậu một lần rồi phất tay áo dời đi.

“Đợi chút!”

Hoàng thượng lên tiếng gọi thần tử không nể mặt này lại.

“Lát nữa Tư Đồ đại nhân hãy đưa Trang Thư Lan tới Ngọ môn, trẫm phải nhìn kỹ xem người mà Thái hậu muốn trở thành thập cửu vương phi là người như thế nào?”

Tư Đồ Minh Duệ thản nhiên lên tiếng liền rời đi, để lại bầu không khí hỗn loạn phía sau – có người sợ hãi, có người tò mò, có kẻ không cam lòng, kẻ khác ghen tị, còn có người không biểu lộ thái độ gì….. bao nhiêu suy đoán “loạn thất bát tao” lại một lần nữa nổi lên.

Khi một người nào còn sống mà lại bị người khác coi là không có khả năng còn tồn tại thì đương sự không thể không nói tới, lại đang chơi đùa vô cùng vui vẻ.

“Tứ Nhi, lần này em đã phục chưa?”

Trang Thư Lan đắc ý chỉ vào món cá nấu trên bàn.

“Bây giờ nên thừa nhận ta là đầu bếp đi chứ! Hừ hừ, lấy bạc ra!”

“Chỉ với thế này thì Tứ Nhi không thừa nhận!”

Tứ Nhi ảo não, rõ ràng Trang Thư Lan là tiểu thư con nhà quyền quý, chưa một lần vào nhà bếp, sao tự nhiên lại biết nấu ăn? Hơn nữa có vẻ rất…. rất ngon!

“Nếu không, người hãy múa một bài cho em xem, nhớ là múa chứ không phải múa võ nha!”

Hừ, khiêu vũ thì phải luyện từ nhỏ, còn Trang Thư Lan ngày nào cũng chỉ thích ngủ, Tứ Nhi dám khẳng định Trang Thư Lan không có tâm tư giống như Trang Thư Dao đều luyện múa hằng ngày.

“Có thể không ạ??

Trang Thư Lan cười với vẻ mặt vô hại.

“Có điều, ta đã bỏ công sức thì tiền cược cũng phải tăng thêm, nếu em thua nữa thì mất một năm tiền công nha!”

“Một năm thì một năm!”

Tứ Nhi cắn răng khẳng định. Hiện tại trong đầu chỉ có một ý nghĩ: nếu như muốn thu lại số bạc mình thua khi nãy thì chỉ có thể liều mạng mà thôi! Ai kêu lúc nãy làm tinh dầu hoa mai thì nàng lớn tiếng so sánh Trang Thư Dao và tiểu thư chứ? Kết quả là tiểu thư “cười”, sau đó cá cược chỉ cần Trang Thư Dao biết thứ gì thì nàng đều biết làm thứ đó.

Tứ Nhi nghe xong dĩ nhiên là không tin. Ở phủ thừa tướng thấy Trang Thư Lan ngoài những lúc học bài thì chỉ có chơi cờ chữ không làm việc gì khác. Cho dù Tứ Nhi rất sùng bái Trang Thư Lan có kiến thức uyên bác nhưng nàng tin rằng ngoại trừ những thứ gì ghi trên sách ra, trên cơ bản việc gì tiểu thư cũng không biết.

Vì thế Tứ Nhi quyết định đánh cược với Trang Thư Lan, tiền cọc là một lượng bạc, sau đó Tứ Nhi sẽ đưa ra đề bài. Kết quả là sau ba lần đánh cuộc, sau khi Trang Thư Lan dụ tăng thêm tiền cược, tất cả bạc trong túi Tứ Nhi gần như đã thua sạch.

“Được rồi! Có người tiếp tục đưa bạc, ta mà từ chối thì thật đúng là không có đạo lý!”

Trang Thư Lan có chút đáng tiếc than thở, coi ngày tận thế cũng chỉ như ngày bình thường. Từ nhỏ nàng đã đến Túy Xuân Uyển, lại tập múa với Hoa Như Ngọc đã nhiều năm, sao có thể không biết múa được?

“Hừ!”

“Đáng tiếc không có nhạc nền, cho nên chỉ có thể tuỳ ý ta vậy!”

“Đại tiểu thư đã từng múa một bài tên là “Hoa đào tuý”, vừa nhìn đã rất đẹp, hơn nữa nghe đại tiểu thư nói bài múa này rất khó bắt chước, đại tiểu thư phải học hơn nửa năm mới có thể múa được! Em thấy khi đại tiểu thư múa cũng không có nhạc nền mà!”

“Hoa đào tuý phải không? Được thôi! Ta đây thử xem thế nào!”
Trang Thư Lan lộ vẻ mặt khó khăn nhưng đôi mắt lại đầy ý cười.

“Đây là lần đầu tiên ta múa ở ngoài Túy Xuân Uyển, em cũng là người đầu tiên được xem đó, em thật là có phúc nha!”

“Hừ, hi vọng tiểu thư múa không cần quá khó nhìn kẻo làm hỏng mắt em!”

Tứ Nhi thở hắt ra.

Trang Thư Lan không nói. Hoa đào tuý vốn xuất phát từ Túy Xuân Uyển, lúc đầu được gọi là hoa đào lệ, làn điệu ưu thương, bước chân khiêu vũ nhẹ nhàng chậm chạp, thực ra cũng không khó. Những khi chờ Hoa Như Ngọc luyện tập, Trang Thư Lan cảm thấy tuổi trẻ mà lại múa như vậy thực không tốt, vì vậy nàng cùng vũ sư (thầy dạy múa) do Di nương mời về bàn bạc, thương lượng sửa lại làn điệu, cũng sửa lại một số động tác, nhân tiện sửa luôn cả tên. Đương nhiên, một người ở hiện đại đã từng xem qua nhiều loại hình nghệ thuật, Trang Thư Lan cũng thêm vào một số động tác múa hiện đại làm cho kỹ thuật nhảy có một phong cách riêng. “Hoa đào tuý” cũng như thế mà truyền danh nhưng nàng không biết bài múa này lại bị truyền ra ngoài là vì khó luyện.

Nàng đi ra giữa sân, ngẩng đầu lên nhìn trời, tuy rằng sắc trời ảm đạm nhưng cũng không có vẻ như sắp có tuyết rơi.

“Tứ Nhi, nhìn cho kỹ nhé! Ta chỉ múa một lần Hoa đào túy thôi!”
Trang Thư Lan khẽ nhếch môi, mắt khép hờ, nhẹ nhàng nói.

Tay áo màu xanh nước biển giơ lên mềm mại, chân trái hơi trùng xuống, di chuyển bước đầu tiên, môi son khẽ mở, chậm rãi đọc.

“Tương tư thanh sắc ở lầu các bộ dáng “dục gặp mặt mày mà trắng đêm chọc trù trướng”. . . . . .” ( Âu Dương thanh《 hoa đào phiến )

Ngâm xong khúc nhạc, Trang Thư Lan ngồi trong sân, tay chống má, ánh mắt quyến rũ khẽ nhếch, cười nhìn Tứ Nhi.

“Thế nào hả? Có làm hỏng mắt Tứ Nhi không?”

Sớm đã bị điệu múa của Trang Thư Lan thuyết phục, Tứ Nhi không biết nói gì, cả người như vẫn còn chìm đắm trong tiếng ca vừa rồi chưa tỉnh lại.

Trang Thư Lan rất hài lòng nhìn bộ dạng ngu ngơ hiện tại của Tứ Nhi, đang định ngồi dậy thì tiếng vỗ tay nhè nhẹ và tiếng bước chân vang lên từ đằng sau. Cảm thấy kinh ngạc, nàng thầm trách vì mải chú ý tới Tứ Nhi mà lại không để tâm tới phía sau. Trang Thư Lan nhanh chóng xoay người, muốn nhìn xem là kẻ nào dám tự tiện xông vào nhà của người khác!

————————————————————————————————
[1] Ngọ yến: Yến tiệc tổ chức vào buổi trưa

[2] Giờ tuất: 7 – 9h

[3] Kim ốc tàng kiều (nhà vàng cất người đẹp): ý chỉ nạp thiếp, nay được dùng với ý chỉ bao dưỡng tình nhân bên ngoài.

Kim ốc tàng kiều là một điển cố về Hoàng hậu A Kiều của Hán Vũ Đế.

Chuyện tình cảm của vị minh quân này với các hậu phi trong cung cũng để lại nhiều câu chuyện lý thú. Người phụ nữ có ảnh hưởng rất lớn với sự nghiệp của Hán Vũ đế là Trần A Kiều, con gái của công chúa trưởng Lưu Phiếu. Nhà sử gia Ban Cố trong “Hán thư” chỉ rõ, Hán Vũ đế Lưu Triệt năm lên ba tuổi đã được phong là Giao Đông vương. Một lần, ông được mẹ nuôi, tức công chúa trưởng Quán Đào Lưu Phiếu, ôm vào lòng rồi hỏi: “Con có muốn lấy vợ không?”. “Có”, Hán Vũ đế đáp lại.

Công chúa chỉ vào đám đông hơn trăm người đứng cạnh gợi ý tiếp: “Muốn người nào?”. Vũ đế nguầy nguậy lắc đầu, tỏ ý không ưng. Lưu Phiếu vội chỉ tay về phía con gái mình, tức Trần A Kiều, rồi hỏi: “Ta gả A Kiều làm vợ cho con được chăng?”. Hán Vũ đế Lưu Triệt nhoẻn cười đáp: “Được ạ! Nếu lấy được A Kiều làm vợ, con sẽ cho đúc nhà vàng để cho nàng ở”. Chính câu nói này về sau đã trở thành điển cố nổi tiếng của Trung Quốc: “Kim ốc tàng Kiều” (nhà vàng cất người đẹp). Dù câu chuyện có yếu tố thêm bớt nhưng theo những ghi chép của sử sách, khi lên 6 tuổi, Hán Vũ đế đã đính ước với A Kiều (lúc này tròn 10 tuổi). Sau khi lên ngôi trị vì, ông đã lập nàng làm hoàng hậu.

17 thoughts on “Nàng phi lười của tà vương C69

  1. TDMD chu ai heheheh,thi ra Vuong Phi thu 19 là li do nay heng.Minh tuong TDMD cau hon nàng chu ?nhung mà nhu vay cung tot,TDMD nay cao ngao qua,TTlan cung vay ,doi 2 nhan vay nay mo mieng cung hoi bi lau heheh.

  2. Pingback: [Xuyên Không] Nàng Phi Lười Của Tà Vương – Mục Lục | Phong Nguyệt Cung – 风月宫

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s