Cô Nguyệt Hành Q1 – C11

Quyển 1: Quốc phá sơn hà – 国破山河

Chương 11: Thủy Đông Lưu – 水东流

Tác giả: Trương Liêm – 张廉

Chuyển ngữ: Miki

Tôi nhẹ nhàng nhặt một cánh hoa bạch ngọc lan lên, cánh hoa màu trắng mang theo phơn phớt hồng trông hệt như khuôn mặt thiếu nữ đang ửng đỏ.

Vài sợi tóc màu đen lướt qua bên cạnh tôi, Thủy Đông Lưu cúi xuống gần mặt nước nhẹ nhàng nhặt lấy một cánh hoa, rồi đặt dưới mũi ngửi, hắn từ từ nhắm hai mắt lại, nghiêng người mỉm cười một cách bình thản: “Cô thích hoa bạch ngọc lan à?”

Thủy Đông Lưu nghiêng sang nhìn tôi, hàng lông mi dày dưới ánh trăng như được phủ một tầng sương mỏng màu bạc: “Nói đi, cô biết mà, ta thích nhìn cô nói chuyện”. Giọng nam trầm mang theo dịu dàng như nước.

Trái tim bình tĩnh đột nhiên tan biến, khơi dậy chút ít rung động, tôi khó hiểu nhìn hắn: “Tại sao, rốt cuộc ngài muốn gì ở tôi?” Cho tới tận bây giờ hắn đều dùng sự dịu dàng của mình để gắng sức tới gần tôi, hắn có mục đích, nhất định là hắn có mục đích.

“Bởi vì hiếu kỳ”. Thủy Đông Lưu ngồi xuống cạnh hồ, cũng để tôi ngồi gần bên cạnh hắn, hai bàn tay dưới tay áo tôi đan vào nhau, ngồi sang chỗ khác cách hắn một thước, thấy ánh mắt có hơi mất mát của hắn thì tôi đem những rung động của mình chôn sâu vào tận đáy lòng, trong ánh mắt chỉ còn lại có lạnh nhạt.

“Ta rất hiếu kỳ”. Hắn nhìn tôi, muốn khám phá xem vẻ mặt của tôi có thay đổi hay không, “Hiếu kỳ với nữ quốc của các người, hiếu kỳ với cách trị quốc, hiếu kỳ với các kỹ thuật khoa học thần kỳ, và càng hiếu kỳ về cô….” Ánh mắt hắn trở nên nhu hòa, đôi mắt hẹp dài như Âm Ly, không phải là đan phượng, cặp mắt sâu xa hiện lên một tia sáng khát vọng.

“Tôi?”

“Theo ta được biết, phượng hoàng qua các triều đại đều là nữ tử khuynh quốc khuynh thành, vậy dựa vào đâu cô lại được trở thành quốc chủ? Tại sao họ lại trung thành với cô như thế?”

(*Phượng hoàng: Nữ vương ở đây được gọi là phượng hoàng)

Ánh mắt tôi dừng lại trước dòng nước đang trôi lững lờ bên cạnh, lý do là gì chắc chỉ có nguyên lão mới biết được. Một cơn gió mang theo hương hoa hoa bạch ngọc lan vỗ nhẹ lên hai gò má tôi, bám lên người tôi và những sợi tóc thật dài của Thủy Đông Lưu, ánh mắt hắn trở nên nóng rực, bên trong tràn ngập dục vọng chiếm đoạt.

“Rõ ràng Ca Thư Âm Ly là một nam tử, hắn dùng thứ gì để một lòng với cô như thế? Thậm chí không tiếc việc bị hạ thấp thân phận khi được cô sủng hạnh?”

“Hừ…” Khóe miệng tôi khẽ nhếch lên, “Hóa ra Thủy quốc chủ lại thích nghe lén”.

“Gọi ta là Đông Lưu”. Thủy Đông Lưu híp mắt cười, tôi lạnh lùng nhìn hắn, hắn bảo tôi gọi là Đông Lưu thì tôi phải gọi như thế chắc, thế chẳng phải quá mất mặt rồi sao, vì vậy tôi vẫn lạnh nhạt nhìn hắn như trước. “Hình như Thủy quốc chủ quên mất rằng đây là nữ quốc rồi thì phải”. Trong mắt Thủy Đông Lưu hiện lên vẻ khó chịu, “Vốn dĩ thân phận của Ca Thư Âm Ly thấp hơn nữ nhân rất nhiều, tôi tin là nữ nhân chủ động ôm ấp Thủy quốc chủ cũng không ít đâu”.

“Thế sao cô lại phải chạy trốn!” Bống nhiên hắn nghiêng sang trước người tôi, tôi giật mình, tim một lần nữa trở nên hoảng loạn, khuôn mặt hắn ở ngay trước mắt tôi, “Là vì cô yêu hắn?” Thủy Đông Lưu chặn đứng đường nhìn của tôi không cho chạy, còn bắt tôi trả lời câu hỏi quái gở của hắn. “Hay là không yêu hắn? Hay là…” Bỗng nhiên tay hắn vươn ra chọc vào búi tóc của tôi, “…Bản lĩnh hấp dẫn nữ nhân của hắn vẫn chưa đủ?”.

Thủy Đông Lưu chậm rãi cúi mặt xuống, nụ cười gian tà đập vào trong mắt tôi, bàn tay chọc vào búi tóc tôi dần dần rút ra, di chuyển xuống tai tôi, có thứ gì đó cuộn trào trong cơ thể khiến tôi rùng mình, tôi nhíu mày lại, chụp lấy bàn tay tùy tiện chưa được sự đồng ý của tôi kia: “Tuy rằng nữ nhân Ảnh Nguyệt quốc chúng tôi có tam cung lục viện, nhưng chúng tôi sẽ không tùy tiện để nam nhân chạm vào mình đâu! Trừ phi chưa được sự đồng ý của chúng tôi, bằng không cho dù là Thủy quốc chủ cũng sẽ bị chặt tay chân!”

“Cô không tiếc à?” Giọng nói khàn khàn thổi nhẹ bên tai tôi, tôi phẫn nộ đẩy hắn ra, lần nữa duy trì khoảng cách với hắn, đúng là kẻ cực kỳ khó ưa! Nếu như không được sự cho phép của chúng tôi, cho dù chủ động ôm ấp cũng bị coi là khiếm nhã, hai tai tôi trở nên nóng bừng, cứ như có đống lửa bên cạnh vậy, tôi xoa xoa vành tai, dùng bàn tay lạnh lẽo để chúng bớt nóng đi một chút.

“Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta, Cô Nguyệt”.

“Việc đó không liên quan tới ngài”. Tôi lạnh lùng nhìn hắn, ba câu đã bất hòa thì tôi không nghĩ sẽ lảm nhảm thêm nữa với người đàn ông này. Định phất tay áo rời đi thì thấy có mấy người đang đi tới từ đằng xa, có vẻ bọn họ là quân lính của Thủy Đông Lưu.

“Đây cũng là nguyên nhân khiến ta hiếu kỳ”. Giọng nói thâm trầm của Thủy Đông Lưu vang lên bên cạnh tôi. “Nếu như nói sự trung thành của Ca Thư Âm Ly với cô là đến từ tình yêu, vậy dựa vào đâu mà nam ảnh của cô cũng có lòng trung thành như vậy chứ”.

“Họ sao?” Tôi nhìn vào vài bóng người đang dần dần tiến đến, trong lòng cảm thấy vui sướng, hóa ra họ không bị mua chuộc, đúng là không uổng công tôi đã đối xử tốt với họ.

“Vốn là chúng ta muốn mua chuộc họ, nhưng không ngờ họ lại trung thành như vậy, Cô Nguyệt, rốt cuộc cô đã dùng ma lực gì với họ Chẳng phải họ là nam ảnh không có địa vị đó ư? Họ không muốn đấu tranh vì bản thân sao? Mà cô, không dùng thuốc cũng có được họ, càng không nắm nhược điểm của họ, cô làm thế nào lại khiến thuộc hạ trung thành với cô như vậy!” Thủy Đông Lưu nhìn chằm chằm vào tôi, khóe miệng tôi không khỏi giơ lên: “Thế thì sao? Chẳng lẽ bên người Thủy quốc chủ không có ai để tín nhiệm?”

Nét mặt Thủy Đông Lưu lập tức ngưng trọng, tròng mắt không nhìn thấy gợn sóng nào, nhưng hắn lập tức giấu đi vẻ mặt đó, quay sang nhìn người đang tới từ đằng xa.

“Chủ nhân!” Si Mị Võng Lượng vừa nhìn thấy tôi đã tức khắc không thèm để ý tới quân lính bên cạnh mà chạy về phía tôi, quân lính đó cũng không có ý định ngăn cản bọn họ, bốn người đồng loạt quỳ gối xuống trước mặt tôi. “Quá tốt rồi, chủ nhân!” Ly Si và ba người khác mừng rỡ nhìn tôi, tôi giương môi lên, nhưng cũng không nói ra được lời nào cả.

“Chủ nhân!” Bốn người lập tức đứng dậy, lo lắng nhìn tôi, “Chủ nhân, giọng của ngài…”

“Bị Ban Tiệp Thư hạ độc rồi”. Thủy Đông Lưu thong thả giải thích giùm, bốn người lập tức đề phòng đứng chắn trước người tôi, tám cặp mắt chăm chú nhìn vào Thủy Đông Lưu đang ngồi bên tảng đá cẩm thạch trong suốt cạnh hồ, Thủy Đông Lưu cười khẽ một tiếng: “Sao, ta đang giải thích cho các ngươi, các ngươi không muốn biết tình trạng hiện giờ của chủ nhân mình thế nào à?”

“Khỏi cần!” Ly Si lạnh lùng cắt ngang Thủy Đông Lưu, trong mắt Thủy Đông Lưu lập tức xuất hiện một tia hàn quang, hắn chẳng ngờ một tên nam ảnh nho nhỏ lại không thèm nể mặt hắn – đường đường là một quốc chủ, Ly Mị thản nhiên nói: “Tình trạng của chủ nhân ra sao chúng tôi sẽ hỏi Ca Thư công tử, không dám làm phiền tới ngài”.

Mặt Thủy Đông Lưu bắt đầu trở nên u ám.

“Chủ nhân, chúng ta về thôi”. Ly Võng và Ly Lượng che chở bên cạnh tôi. Nam Ảnh, là cái bóng của quý tộc Ảnh Nguyệt quốc, bọn họ chỉ được huấn luyện để trở thành cái bóng làm việc và bảo vệ chủ nhân, đương nhiên, cũng có khi trở thành sàng nô, nhưng tôi chưa từng nghĩ như vậy, bởi lẽ tôi đã bị ảnh hưởng từ những cuốn tiểu thuyết tình cảm lãng mạn của tổ tiên, nên tôi mong sẽ gặp được tình yêu chân thành duy nhất trong đời mình.

Nam ảnh không có tên, chỉ có biệt hiệu, nếu chủ nhân thích thì họ sẽ được ban tặng tên. Lúc bốn người này được đưa tới cạnh tôi, tôi đang chìm đắm trong tiểu thuyết ma quỷ, vì vậy họ có tên là: Si Mị Võng Lượng, cũng không cho phép bọn họ cứ động một tí là quỳ, tôi nói với họ, cho dù là nam ảnh cũng phải có tôn nghiêm.

Nghĩ lại tôi thấy hơi xấu hổ, lúc đầu tôi còn tưởng là họ phản bội mình kia chứ, mà bây giờ….tròng mắt hơi ươn ướt, bởi cảm động quá mà muốn khóc, nhưng tôi vẫn không khóc được, cho nên tôi chỉ có thể dùng nụ cười để thể hiện niềm vui mừng mà thôi.

5 thoughts on “Cô Nguyệt Hành Q1 – C11

  1. Pingback: [Cổ Đại] Cô Nguyệt Hành – Trương Liêm | Phong Nguyệt Cung – 风月宫

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s