Cô Nguyệt Hành Q1 – C13

Quyển 1: Quốc phá sơn hà – 国破山河

Chương 13: Hồi ức – 回忆

Tác giả: Trương Liêm – 张廉

Chuyển ngữ: Miki

Lúc trở lại căn phòng, Âm Ly ngồi trước bàn đọc sách với vẻ ủ rũ, cầm trong tay bản cải cách mới là tôi đã chuẩn bị từ trước, mà hiện giờ thật ra mấy người Thủy Đông Lưu đang giúp tôi thực hiện từng bước một, có quân đội của chúng ở đây, các thế lực theo trường phái bảo thủ sẽ không dám làm loạn nữa.

“Sa…ta vẫn nghĩ là ta…” Âm Ly định nói rồi lại thôi, đôi mày nhạt tinh tế hơi nhíu lại, nếu so với mấy người Thủy Đông Lưu, Âm Ly có nét gì đó giống nữ nhân hơn, nhưng ở Ảnh Nguyệt quốc này cũng không phải điều ngạc nhiên gì.

Tại quốc gia nữ tôn nam ti này, sinh con gái mới là vương đạo, cho nên không ít những chàng trai từ nhỏ hoặc là bị ngược đãi, hoặc là được nữ nhi nuôi dưỡng, Âm Ly cũng coi như là may mắn, bởi vì gia tộc Ca Thư đều rất cưng chiều cậu ta.

Đương nhiên lý do cưng chiều chủ yếu là vì cậu ta xinh đẹp vô song, toàn bộ gia tộc Ca Thư trông cậy vào việc cậu ta tiến vào cung trở thành phượng hậu.

Tôi nhớ đó là một buổi đêm mưa tầm tã, Âm Ly chỉ có mười tuổi, cậu ta chạy suốt đêm tới nhà tôi, tiếng gõ cửa đêm khuya khiến nhà tôi đều kinh sợ, còn tưởng là Ảnh Nguyệt quốc xảy ra việc lớn gì.

Kết quả là sau khi mở cửa ra nghe thấy tiếng khóc nho nhỏ của Âm Ly, cậu ấy khóc tới lạc giọng, quần áo ướt đẫm, vừa nhìn thấy tôi thì lập tức nhào tới ôm chầm, hô to: “Ta không muốn làm phượng hậu, ta không muốn lấy nữ hoàng, Sa Sa cứu ta với, cứu ta với…”

Lúc đó tôi cũng chỉ mới mười tuổi, trừ việc nhìn cậu ta khóc thì không biết làm thế nào cả, chỉ biết dỗ dành: “Ừ, tiểu Ly không lấy nữ hoàng, mình sẽ lấy tiểu Ly”.

Đêm hôm đó, Ca Thư Âm Ly ở lại nhà chúng tôi một đêm, bởi gia tộc Cô Nguyệt cũng là hoàng tộc, cho nên Ca Thư gia không tới đòi người mà trái lại yên tâm để cậu ấy ở nhà tôi, còn để cậu ấy theo tôi học tập.

Thật ra mẫu thân phụ thân đều biết ý của họ là gì, là muốn thông qua Cô Nguyệt gia chúng tôi, để Âm Ly tiếp cận hơn với nhiều hậu duệ hoàng tộc, ai kêu hoàng tộc thường xuyên gặp gỡ nên mới có việc như vậy.

Âm Ly càng ngày càng trở nên xinh đẹp, đến nỗi tôi nghĩ nếu cậu ấy ra đường chỉ một lát thôi sẽ bị các cô gái khác ‘phi lễ’ mất. Bảo vệ cậu ta khiến tôi mất không ít sức lực, sau này may là có Ban Tiệp Thư, có nàng trợ giúp rốt cuộc tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Ban Tiệp Thư…

Nhớ tới nàng, tim tôi không khỏi đau nhói như bị dao cứa, mấy ngày gần đây, những kí ức hồi bé trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, nhất là liên quan tới Âm Ly và Ban Tiệp Thư.

“Sa, ta không muốn xa nàng…” Một cái ôm chặt của người đó khiến hồi ức của tôi trở về, là Âm Ly, chẳng rõ từ bao giờ cậu ấy đã đứng ở trước mặt tôi, ôm tôi vào trong ngực, gương mặt dụi vào cổ tôi. Cậu ấy rất cao, trước mười ba tuổi vẫn đều là tôi ‘to lớn’ hơn cậu ấy, mà chẳng biết từ khi nào cậu ấy đã trưởng thành như vậy rồi, khi đó mẫu thân tôi đã ‘đuổi’ cậu ấy ra khỏi Cô Nguyệt gia, lúc gặp lại là ở ‘Học đường Phượng Vũ’, học đường thu nhận những bé trai là để bồi dưỡng trở thành tế tự ưu tú và phượng hậu.

Khi đó Âm Ly dựa vào cây cầu với vẻ cô đơn, hoa bạch ngọc lan rơi trên người cậu ấy, một cơn gió nhẹ thổi lướt qua, cánh hoa màu trắng cùng với những sợi tóc dài mảnh tung bay.

“Âm Ly?” Tôi gọi nhẹ, thân thể cậu ấy khẽ run lên khi nghe thấy tôi gọi, cậu ấy chậm rãi nghiêng mặt, nước mắt chảy ra từ khóe mắt, nước mắt đó trong suốt nhẹ nhàng bay trong gió, mang theo sự cô tịch và bi thương.

Tôi hỏi cậu ấy: “Sao lại khóc?”

Cậu ấy nói: “Ta không muốn lấy nữ hoàng, ta không muốn làm phượng hậu”. Vẫn câu nói ấy, như năm mười tuổi, tôi mỉm cười: “Làm phượng hậu thì có gì không tốt? Không biết chừng nữ hoàng đều phải nghe ý kiến của cậu ấy chứ”.

Cậu ấy nói: “Bởi vì nữ hoàng không phải là Sa”. Trong khoảng khắc đó, nước mắt cậu ta như rơi vào trái tim tôi, bỗng nhiên cậu ta ôm chầm lấy tôi, giống như tóm được bó rơm cứu mạng vậy: “Sa, cứu ta…Nếu như nhất định ta phải làm phượng hậu, vậy xin nàng hãy làm nữ hoàng…Bởi nàng đã từng nói, nàng sẽ lấy ta…”

Mình sẽ lấy cậu…. Hồi ức xa xôi hiện lên trong đầu tôi, tôi đã quên mất lời hứa ấy từ lâu rồi, mà cậu ta vẫn ghi nhớ trong tim, như bây giờ…

Tôi im lặng đứng trong ngực cậu ấy, tôi nên làm gì bây giờ? Có thể sự ra đi của tôi sẽ khiến mọi người bình tĩnh hơn, rốt cuộc Cô Nguyệt Sa tôi có tình yêu không? Tại sao một mỹ nam tử trước mặt như vậy mà tôi không có cảm giác yêu gì cả, lẽ nào…tôi thực sự không biết yêu?
“Sao ngươi không yêu ta!” Câu hỏi trước khi chết cùng với ánh mắt đau khổ của Ban Tiệp Thư khiến tôi cảm thấy mờ mịt, tôi chậm rãi đẩy Âm Ly ra, để cậu ấy nhìn môi tôi: “Tại sao Ban Tiệp Thư lại yêu ta? Chẳng phải nàng rất hận ta đó sao?”

Cặp mắt phượng của Âm Ly rũ xuống. “Hóa ra nàng ta thật sự yêu nàng”.

“Cậu biết?”

“Ừm, cảm giác thấy được”. Tầm nhìn của Âm Ly hướng về phương xa, “Nàng còn nhớ lần chúng ta gặp nàng ta lần đầu tiên không? Khi đó nàng đang bị những quý tộc khác bắt nạt, là nàng, nàng đã cứu nàng ấy”.

Ký ức trong mông lung trở nên rõ ràng, đó là năm thứ hai khi tôi học ở ‘Học đường Phượng Vũ’, tôi mười sáu tuổi, Ban Tiệp Thư mười bốn tuổi, bởi vì nàng sinh ra đã không có huyết thống thuần khiết, thường xuyên bị người ta bắt nạt, khi đó mấy kẻ quý tộc bắt nàng ăn bùn đất, nói nàng là do áp nữ sinh ra, địa vị thấp hèn.

Tôi và Âm Ly thấy cảnh đó thì Âm Ly trốn ở đằng xa, còn tôi nhảy vào cứu nàng. Tuy tôi có tướng mạo xấu xí, cũng thường xuyên bị người ta chế nhạo, nhưng bởi tôi học giỏi nhiều mặt, địa vị gia tộc lại cao quý, võ công không hề kém, cho nên chúng không dám làm càn trước mặt tôi, tôi nhớ rồi, hình như lúc ấy tôi còn nói câu gì đó, từ nay về sau không được phép gây sự với Ban Tiệp Thư.

“Lúc đó nàng nói…” Âm Ly thu hồi tầm mắt nhìn tôi. “Ban Tiệp Thư là người của tôi, động vào nàng là động đến tôi. Sa, nàng có biết lúc đó nàng rực rỡ tới mức nào không? Ánh sáng trên người nàng quả thực làm cho ta ngưỡng mộ. Ban Tiệp Thư và ta đều rất tự ti, nhưng ở cạnh nàng thì chúng ta đã thay đổi, có tôn nghiêm và can đảm, cảm giác thật hạnh phúc, khi đó là quãng thời gian vui vẻ nhất của ba chúng ta”.

Đúng vậy, khi đó chúng ta vô tư vô lự, theo sát đằng sau tôi luôn có hai người, chính là Âm Ly và Tiệp Thư.

“Có lẽ, nếu không phải vì dã tâm của mẫu thân Ban Tiệp Thư, chắc chúng ta sẽ có thể vui vẻ bên cạnh nhau. Lúc đó trên người Tiệp Thư luôn chịu tổn thương, nhất định nàng đã bị người khác tạo áp lực rất lớn, những việc đó, chúng ta đều đã quên rồi”. Âm Ly chậm rãi cúi đầu, ngón tay mảnh khảnh vuốt xuôi theo mái tóc dài của tôi, “Áp lực từ gia tộc khiến tình yêu của nàng ta biến thành thù hận, mà nàng thay đổi chủ yếu là bởi vì ta…” Câu nói của Âm Ly mang theo phần áy náy, tôi nhìn cậu ta, trong lòng xấu hổ nói không nên lời.

“Sa…thật ra…ta biết nàng cũng không yêu ta”. Tức khắc trái tim tôi như ngừng đập, bối rối nhìn Âm Ly, nhưng cậu ấy lại cười miễn cưỡng: “Cho nên ta sẽ chờ nàng”. Cậu ấy nhìn tôi rồi nói ra hai từ đầy ý nghĩa, bỗng gương mặt cậu ấy trở nên thoải mái, kéo lấy tay tôi rồi gượng cười: “Thật ra ta rất ngưỡng mộ mấy người Thủy quốc chủ, bọn họ mới giống một nam nhân, cho nên Âm Ly nghĩ là, có phải Sa thích kiểu người như vậy hơn đúng không?”

“Sao thế được?” Tôi nghiêng đầu lườm cậu ta, “Bọn họ như những con hồ ly xảo quyệt vậy, trong lòng ta chỉ muốn đánh bại họ, chứ không phải đi thích bọn họ”.

“Nhưng lúc Sa ở trước họ, đó mới thật sự là Sa”.

“Thật sự là ta?”

“Phải, Sa luôn bảo vệ chúng ta, quan tâm đến chúng ta, Âm Ly đã có một mẫu thân rồi, cũng không nên có thêm nhiều nữa”. Âm Ly hé miệng cười không ngớt, tôi buồn bực nói: “Ta có à? Cứ như ta là một bà mẹ già không bằng.”

“Sa đúng là giống thế” Âm Ly đỡ tôi tới bên giường, để tôi ngồi xuống, sau đó cậu ấy ngồi trên bậc thang đi lên giường, hai tay tựa vào đầu gối tôi, “Sa, ta muốn trở thành bạn đồng hành với nàng, chứ không phải con nàng, cho nên ta ước ao được như mấy người Thủy Đông Lưu, chí ít họ có thể trở thành kẻ địch với nàng, có thể đấu với nàng, còn ta, việc gì cũng không thể giúp.”

Tôi nhẹ nhàng với lấy một lọn tóc đen của Âm Ly, nhìn chúng rơi xuống từ đầu ngón tay, tiếp tục nghe Âm Ly nói, hình như hôm nay cậu ấy có rất nhiều chuyện muốn nói, từ khi biết cậu ta tới nay tôi thấy chưa bao giờ cậu ấy giống ngày hôm nay cả.

Có thể cậu ấy biết, tối nay tôi sẽ ra đi.

5 thoughts on “Cô Nguyệt Hành Q1 – C13

  1. Pingback: [Cổ Đại] Cô Nguyệt Hành – Trương Liêm | Phong Nguyệt Cung – 风月宫

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s