Cô Nguyệt Hành Q2 – C1

Quyển 2: Trăng sáng sẽ soi cho tôi đến khi nào – 明月几时照我还

Chương 1: Thay đổi dung mạo – 化容

Tác giả: Trương Liêm – 张廉

Chuyển ngữ: Miki

Đi xuyên qua con đường nhỏ thông với Ảnh Nguyệt, từ đằng xa vang lên tiếng vó ngựa đang phi như bay, thật ra con đường nhỏ bí hiểm này là nơi thông nhau giữa Thương Minh quốc và Phi Hạ quốc từ trăm năm trước, nhưng không ai phát hiện ra, nguyên nhân chủ yếu là do tận cùng con đường có một hang núi, quanh năm vang lên tiếng gào khóc thảm thiết, vì vậy không ai dám đi vào.

Ba con tuấn mã đi ra từ trong hang núi sâu, đứng dưới ánh sáng mặt trời từ bầu trời xanh thẳm, trên tuấn mã là ba nam nhân khôi ngô, đó là Thủy Đông Lưu, Bắc Minh Tề và Lãnh Tình. Mà đằng sau bọn họ là đám binh sĩ, đương nhiên phần lớn vẫn là ở lại Ảnh Nguyệt.

Thủy Đông Lưu nhìn về phía chân trời xanh thẳm, lúc này quay sang phía hai người khác rồi chắp tay: “Đã tới lúc chia tay, hai vị hãy mau chóng quay về vương triều Bắc Minh”.

Bắc Minh Tề nhìn Thủy Đông Lưu, cười thoải mái: “Thủy quốc chủ mới phải là người nhanh nhanh về nước mới đúng, một năm chưa về rồi, không sợ kẻ khác ngồi vào vị trí sao?” Trong câu nói của Bắc Minh Tề mang theo ý cảnh báo, cũng không ngờ rằng Thủy Đông Lưu lại bình tĩnh coi như việc đó như là mây bay trên trời: “Không sợ, bởi chế độ của Thủy Vân quốc khác vương triều Bắc Minh rất nhiều, nhưng đúng ra Lục hoàng tử à, một năm ở Ảnh Nguyệt quốc hẳn là nên quan tâm hơn tới quốc chủ Bắc Minh, nghe nói gần đây ông ấy đang lâm bệnh nặng nằm liệt giường, chỉ e sẽ nhanh có tân vương đăng cơ”.

Lo âu hiện rõ trong đáy mắt Bắc Minh Tề, nhưng vẻ mặt hắn vẫn cười ôn hòa như cũ: “Đa tạ Thủy quốc chủ đã nhắc nhở”.

“Thật ra bản vương cho rằng Lục điện hạ là người kế thừa vương vị thích hợp nhất, đáng tiếc huynh lại là Lục điện hạ chứ không phải thái tử”. Thủy Đông Lưu cười đầy sâu xa, ngay lập tức vung roi ngựa lên ngang nhiên đi trước mắt Bắc Minh Tề đang đột nhiên lạnh thấu xương, hơn mười đội quân nhỏ phía sau nhanh chóng đuổi theo, lúc này bụi mù tung bay.

Lãnh Tình nhìn theo bóng dáng Thủy Đông Lưu đã đi xa mà không khỏi cảm thán: “Không hổ là quốc gia đứng đầu, chúng ta dùng thời gian một năm nay nhưng vẫn chưa từng hiểu rõ tính tình Thủy Đông Lưu, đúng là kẻ hay thay đổi như dòng nước”.

“Hừ!” Bỗng nhiên Bắc Minh Tề rút lại nụ cười bỡn cợt của mình, thâm trầm nhìn về phương xa, “Bất luận là ai cũng đều có nhược điểm, Thủy Đông Lưu cũng chỉ là một con người, ta không tin là hắn không có! Đi! Quay về xem có gì náo nhiệt!”

“Tuân lệnh!”

Vì vậy đoàn người thúc ngựa rời đi.

Thấy bọn họ đã đi xa, tôi mới đi ra từ trong cái chuồng chó bên cạnh hang núi, đã nói chạy trốn thành công thì tám chín phần đều là nhờ chuồng chó, tiền bối thật là hiểu rõ đường núi, ngầm đào một chuồng chó đúng là vô cùng sáng suốt, chẳng ai nghĩ bên cạnh một hang núi to thế này lại có một chỗ như hang thỏ để ẩn nấp.

Nhưng ẩn nấp lâu dài lại vô ích, bên trong bùn đất đã tích tụ, đâu đâu cũng có rắn, côn trùng và chuột, chỗ nào đấy lại có thứ gì đó như phân và nước tiểu, tôi bò ra ngoài, rời khỏi Ảnh Nguyệt, việc cấp bách bây giờ là phải tắm rửa, đường đường là một nữ hoàng lại bẩn thỉu tới mức này, mùi hôi đã xông lên tận trời.

Trên người mặc một chiếc áo choàng rách nát, bên trong là áo vải màu đen, tôi nhìn qua hướng bọn họ đã đi xa, không biết chân Thủy Đông Lưu có phục hồi được như cũ không, ba ngày rồi, chắc là không có gì đáng ngại đâu, huống hồ còn có Du Tiểu Duyệt.

Thủy Đông Lưu…

Quả nhiên là một nam nhân khó dò, nhưng mà chúng tôi sẽ gặp lại nhanh thôi. Đến lúc đó, tôi Cô Nguyệt Sa sẽ buộc hắn rút binh khỏi Ảnh Nguyệt!

Ôm bọc quần áo đi vào trong rừng, men theo con đường nhỏ tới ngã rẽ đi Vương triều Bắc Minh và Thủy Vân quốc, nếu đi về phía nam sẽ đến U quốc, đương nhiên con đường này cũng không phải chỉ có một , bên cạnh đó còn có rất nhiều nhánh khác, khá phức tạp, nếu không đi đường lớn thì rất dễ lạc đường, hơn nữa khắp nơi là những ngọn núi ẩn chứa sơn tặc, quả thật là rất nhiều.

Tuy nói bây giờ là mùa xuân, khí trời cũng không nóng nực, nhưng tôi đi một lát thì rõ ràng đã cảm giác được thân thể không thể chống đỡ nổi nữa, độc do Ban Tiệp Thư hạ vẫn chưa được giải, hơn nữa còn kéo dài tận ba tháng, dẫn đến độc tính đã ăn sâu vào trong, do vậy thể chất tôi càng ngày càng kém, cho dù y thuật có cao tới đâu cũng không có cách nào chữa cho bản thân trong thời gian ngắn.

Bên tai vang lên tiếng nước chảy, tôi không khỏi mừng như điên, thoáng cái thể lực đã khôi phục lại không ít, tôi chạy về phía có tiếng nước, quả nhiên là một con suối rộng ngoài bìa rừng, mà đối diện con suối có thể lờ mờ thấy được một thôn nhỏ. Thôn đó nằm ngay dưới chân núi, độ rộng không lớn, nằm lẻ loi giữa núi rừng, chỉ có vài căn nhà, liếc mắt cũng có thể đếm ra, nhưng chứng minh là tôi sẽ có gì đó để ăn.

Cắn răng, trước tiên không được tắm, cũng không được thay quần áo. Vượt qua con suối nhỏ đi vào sơn trang. Đến gần thì mới phát hiện ra đây là một sơn trang đã bị bỏ hoang, mấy căn nhà xiêu vẹo tiêu điều, đất không có ai chăm lo nên cỏ dại đã mọc thành bụi. Cũng đúng thôi, ở đây toàn sơn tặc, chỉ có kẻ ngốc mới sinh sống ở chỗ này.

Đói bụng, tôi đi vào một căn nhà cũ nát lục lọi xem, ngược lại chỉ tìm thấy vài bầu rượu cũ mà mấy bộ quần áo rách, chắc đây là chỗ nghỉ chân tụ tập của đám sơn tặc nào đó. Nhớ lại lúc bà ngoại còn sống cũng thường hay đào khoai lên nướng. Vì thế tôi chạy đến khu đất tìm, quả nhiên là có khoai lang.

Tuy rằng Cô Nguyệt gia là quý tộc nhưng bà ngoại lại phá vỡ phép tắc lấy một nông dân, từ đó về sau bà ngoại không được gia tộc thừa nhận, cho đến khi mẫu thân ra đời.

Bà ngoại có thể nói là người khai sáng cho tôi nghĩ ra việc loại bỏ chế độ nữ tôn nam ti.

Cầm khoai lang, nhóm một ít củi, sau đó chạy tới bên dòng suối rửa sạch ít vết bẩn, lấy ra nước tẩy trang xoa nhẹ nhàng lên mặt mình, mặt cảm thấy hơi ngứa ngứa, tôi không nhịn được nên đưa tay gãi, nhưng lại gãi ra máu, tôi hoảng hốt, vội vã nhìn mình trên mặt nước.

[A!] Tôi kêu lên không một tiếng động, hoảng sợ đến mức tim đập chỉ trực nhảy ra, khuôn mặt của người trong mặt nước đỏ như máu, mà mới vừa nãy bị tôi gãi chính là mắt, máu từ bên trong chảy ra, không biết tôi là người hay quỷ nữa?

Bỗng nhiên cảm giác trên cổ lành lạnh, bên dòng suối xuất hiện hai bóng người: “Cướp đây, lấy hết bạc ra đây cho ta!” Tôi thấy trên cổ là hai thanh đao sắc lạnh, chậm rãi giơ tay lên, sau đó đứng dậy, xoay người, vẫn cúi mặt xuống, may mà bóng hắt từ hai người đó che được mặt tôi.

“Mau!”

“Nè huynh, hình như cô ta là nữ nhân!”

“Ồ?” Một lưỡi đao chuyển qua cằm tôi, vỗ nhẹ, “Ngẩng đầu lên! Để bổn đại gia nhìn xem, nếu đẹp thì sẽ thu nhận cô, tha cho cô một mạng, ha ha ha…”

Hừ, tôi cười khẽ không một tiếng động, sau đó ngước mặt lên trước ánh mắt tham lam của chúng, lúc này biểu hiện của hai người trong nháy mắt đã đông cứng, cứ như chỉ nửa khắc thôi tử thần đã chiếm lấy linh hồn của họ vậy.

Tôi vươn tay đẩy vào chỗ giữa trán của chúng, lập tức hai người cùng ngã xuống, không ngờ sơn tặc mà lá gan lại nhỏ như vậy, sợ tới mức ngay cả hét cũng không kịp đã bị dọa chết, xem ra là giết người nhiều quá, trong lòng có quỷ.

Lục người chúng thì tìm thấy ít bạc vụn và vài miếng bánh gạo, tiện thể lột luôn quần áo của họ, cũng còn mặc được nữa đâu?

Cầm lấy hai thanh đao để phòng thân, ban đêm ở đây có thể sẽ có sói.

Gói ít lương thực đã tìm được vào, hôm nay sẽ dùng khoai lang để đối phó trước, sau đó chờ đêm tới thì ra tắm rửa, ban ngày ở đây sẽ có sơn tặc đi qua.

Dùng cao tạo mặt bôi lên mặt mình, mát lạnh mà sảng khoái, rồi lấy ra tấm khăn lụa sạch để che nửa mặt mình, chiếc khăn lụa này đặc biệt ở chỗ là dùng tơ tằm và bột giấy cùng với rất nhiều dược liệu chế tạo ra, có tác dụng giữ ẩm và bảo vệ cho da, làm thành hình dáng của khuôn mặt người, lộ ra đôi mắt, môi và lỗ mũi, tổ tiên gọi thứ này là mặt da.

Sau này phải đeo mặt nạ đặc biệt đi ra khỏi Ảnh Nguyệt, vì mặt nạ che nửa trên, hơn nữa hở cằm nên không cần phải tháo cũng có thể ăn được, mặt nạ còn giúp bảo vệ khuôn mặt, bên trong đều rất thoải mái dễ chịu.

3 thoughts on “Cô Nguyệt Hành Q2 – C1

  1. Pingback: [Cổ Đại] Cô Nguyệt Hành – Trương Liêm | Phong Nguyệt Cung – 风月宫

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s