Cô Nguyệt Hành Q2 – C2

Quyển 2: Trăng sáng sẽ soi cho tôi đến khi nào – 明月几时照我还

Chương 2: Quách Thế Hoài – 郭世怀

Tác giả: Trương Liêm – 张廉

Chuyển ngữ: Miki

Cũng chẳng biết là thi thể đó có sớm bị người ta phát hiện hay không, chờ đến tối lúc tôi đi tắm về thì đã thấy không ít bóng đen cẩn thận tới gần căn nhà, bởi trong đó có nhóm lửa nên không bọn họ không nghĩ rằng thật ra tôi không ở trong nhà.

Nghĩ thầm nếu họ không phát hiện ra tôi thì cũng sẽ đi ra vùng lân cận để tìm, giờ tôi lại không có nội lực, đánh nhau chắc không có lợi thế rồi, vô cùng bất lợi, chẳng thà bây giờ thừa dịp dùng bộ mặt quỷ của tôi để dọa chúng chạy mới là đúng đắn nhất!

Vì vậy tôi tháo mặt nạ, gỡ mái tóc dài xuống, cởi áo khoác đang mặc ra, chỉ có mặc áo dài màu trắng bên trong lấy được từ hai tên sơn tặc kia, sau đó chậm rãi đi về phía bọn chúng.

“Cường Tam và Chu Tử chết một cách kinh khủng như vậy, cậu nói xem có thể là…” Hai người ở đằng sau nhỏ giọng nói.

“Đừng nói nữa, cậu muốn hù chết tôi sao…” Hai người cầm chặt thanh đao trong tay, làm tiếp viện đứng đằng sau, tôi nhẹ nhàng đi tới phía sau bọn họ, thổi hơi vào cổ của một tên trong đó, hắn lập tức rụt cổ lại, hơi run rẩy, kéo lấy tên bên cạnh: “Hùng, Hùng mặt rỗ, cậu có cảm thấy gió lạnh không…”

“Chết tiệt! Cậu có để yên cho tôi không?”

Tôi lại quay sang người nọ thổi hơi lần nữa, tên đó lập tức đông cứng toàn thân: “Hùng…Hùng…Hùng…Hùng…Hùng mặt rỗ…cậu…cậu…có thể nhìn ra đằng sau tôi xem….có cái gì….”

“Cậu đúng là đồ con rùa…” Người bên cạnh quay đầu, cùng lúc đó tôi cũng chậm rãi nhìn sang phía hắn, lập tức hắn không hề nói gì cả, cả người cứng đờ lại, người phía trước tôi lại kéo kéo ống tay áo hắn: “Cậu…cậu….sao…cậu không nói, rốt cuộc có thứ gì? Cậu đừng có dọa tôi đó, tôi tiểu cả ra quần rồi đây này…”

“Tôi tiểu…….AAAAAAA” Người nọ lúc này mới hét lên, “Ma……..”

Thoáng cái đã vùng chạy mất, “Đại ca…có ma…….”

Tôi vươn tay vỗ lên vai người trước mặt, đầu ngón tay lướt nhẹ qua mặt hắn, lập tức, cuối cùng hắn cũng có phản ứng: 

“Ma…..AAAAAAA…” Nhưng hắn vẫn không dám nhìn tôi, bỗng nhiên tôi cảm thấy có hơi tiếc nuối, ngay lập tức có rất nhiều người nhìn tôi, mà tôi chỉ đứng yên tại chỗ, từ từ, dùng tốc độ chậm nhất khua tay về phía bọn chúng.

Vù…

Vù…

Vù…

Một cơn gió lạnh thổi cuồn cuộn dưới mặt đất, hất tóc tôi ra đằng sau, để gương mặt tôi càng rõ hơn dưới ánh trăng, ánh trăng màu trắng nhợt, mặt đầy vết máu, ánh mắt tĩnh lặng, tay còn đong đưa, lúc này tiếng hét vang lên khắp bốn phía, bóng người chạy biến mấy. Tôi xoay người theo hướng bọn họ đi mất, sau đó vẫy tay, xem ra tôi cũng khá lịch sự, còn có thể chào tạm biệt với họ, mà họ thì…ài….

“A…….”

“A…….”

“A…….” Tiếng kêu thảm thiết vang vọng dưới màn mây đen kịt, nghe thật là hay.

Vài ngày sau không ai ‘dám’ tới gần đây nữa, tôi có thể nhân cơ hội mà chuẩn bị mọi việc.

Ban ngày thì lên núi hái ít thảo dược, dùng để chế vài viên thuốc giải độc, tối thì tĩnh tâm ngồi thiền, đáng tiếc bụng lại trống không, không hề có dấu hiệu là có nội lực. Độc lần này quả thật cũng không nắm chắc được là có thể hoàn toàn trị tận gốc được không.

Tục ngữ nói, chết no là can đảm, chết đói là nhát gan, tin về chuyện ma quái ở đây đã truyền ra bên ngoài, ngay tối hôm nay lại có vài người tới, thủ lĩnh là một đại hán, người cao to lực lưỡng, ăn nói hùng hổ: “Lão tử không tin ở đây lại có ma!” Bên cạnh hắn là hai tên tiểu lâu la: “Đại ca nói rất đúng, nói rất đúng, mấy tên ở Hắc phong trại gì đó đúng là đám cặn bã, chỉ có đại ca của chúng ta là oai hùng thôi”.

“Đó là…” Đại hán lộ ra khuôn mặt to, lông mày rậm mắt to, mũi tròn môi dày, ngược lại tướng mạo có vẻ hiền lành.

“Vù!” Mặt đất nổi lên một cơn gió lớn, tôi đứng ở đằng sau cái cây nhìn lên trời, mây đen từ đằng xa đã bắt đầu kéo đến, sắp mưa rồi, đúng lúc này thì người bên kia bắt đầu hét lên.

“AAAA…Ma…..”

“Ma cái gì hả?” Đại hán nổi giận gầm lên, tiểu lâu la ôm lấy đại hán: “Đại…đại…đại ca…không thấy cơn gió vừa rồi rất ma quái sao?”

“Chỉ là trận gió thôi, đồ tiểu tử nhà ngươi!”

“Không đâu…không đâu…đại ca….em muốn đi ngoài”. Một tiểu lâu la ôm bụng nói, “Đại ca uy phong lẫy lừng, tự mà chống đỡ đi!” Nói xong hắn chạy mất dạng, đại hán nhổ nước bọt: “Tiểu tử thối, trốn cái đầu ngươi! Còn ngươi, run cái gì hả!”

“Đại ca….em…muốn..đi…tiểu…” Người kia nói nhỏ, đại hán tức giận tới mức nói không nên lời: “Các ngươi…các ngươi…được, rất được, cút ngay!” Đại hán vung tay lên, lập tức tên còn lại cũng chạy không thấy tăm hơi.

“%$&%$%$^!” Đại hán chửi mắng về hướng bọn họ chạy trốn, tôi nghĩ thật thú vị, tên đại ca này có vẻ không có uy gì, nhưng so với nam nhân Ảnh Nguyệt quốc chúng tôi có chút khác biệt, vả lại thử nhìn xem hắn thế nào.

Lúc này đây, tiếng sấm chớp ầm ầm vang lên từ phương bắc, làm cho bầu trời vốn đang sáng sủa trở nên u ám, hoàn toàn bị che khuất bởi mây đen, bây giờ toàn bộ rừng cây đều nổi gió mịt mù, khắp nơi đều là tiếng ‘sàn sạt’ ma quái.

Đại hán vác theo thanh đao, đứng giữa đám cỏ, co lại thân thể run rẩy của mình, bỗng nhiên hắn ngửa mặt lên trời rống to hơn:

“A………Lão tử cũng không tin tà ma!” Ha ha, đúng là một người thú vị, tôi tăng thêm can đảm tới gần.

Hắn dũng cảm phi tới, đúng lúc này hắn bất động, vẫn không nhúc nhích, thậm chí hắn còn duy trì tư thế chân phải ở đằng trước, chân trái ở phía sau, hắn bất động thật rồi. Bởi vì trời tối đen nên tôi cũng không thấy rõ tình hình thế nào, trông hắn cứ đứng ở đó như vừa hồn lìa khỏi xác xong.

Đầu hắn chậm rãi cúi xuống, rất chậm, rất chậm, cùng lúc đó đao trong tay hắn cũng chậm rãi nhấc lên, động tác cũng rất chậm…

“Rè rè rè!” Bỗng nhiên tôi nghe thấy âm thanh của rắn đuôi chuông, chỗ này hay có rắn đuôi chuông xuất hiện, trông tình hình hắn bây giờ, chẳng lẽ là gặp rắn?

“A……” Bỗng nhiên hắn chém cây đao xuống, sau đó lại kêu “A….” một tiếng, quỳ một gối xuống, ném đao về phía bụi cỏ, cơn gió mạnh thổi bay vạt áo và tóc mái của hắn, thật là có khí khách anh hùng không thể nói thành lời. Nhưng không biết có thành công không?
Bỗng nhiên hắn kêu lên: “Hu hu hu hu…thật thê thảm…thật thê thảm…” Hắn ôm chân rồi nói: “Thật không ngờ Quách Thế Hoài ta không phải chết trận nơi sa trường mà là chết vì con rắn độc này…”.

Haizz, hóa ra là thất bại, còn bị rắn cắn nữa, tôi nhặt một cành cây lên, đập xuống mặt đất, sau đó đi tới phía đại hán.

“Ầm ầm!” Một tia chớp lóe lên, bóng người tôi che khuất địa hán, cả người hắn cứng đơ lại, sau đó từ từ ngẩng đầu lên, rồi “Ầm ầm ầm!” tiếng nổ rung trời, tia chớp làm cho cả người tôi đều lóe sáng, sau đó tôi thấy, đại hãn trước mặt, mắt đảo khẽ rồi ngất đi.

Tôi không nói gì, một tên to lớn thế này thì tôi khiêng thế nào được.

2 thoughts on “Cô Nguyệt Hành Q2 – C2

  1. Pingback: [Cổ Đại] Cô Nguyệt Hành – Trương Liêm | Phong Nguyệt Cung – 风月宫

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s