Cô Nguyệt Hành Q2 – C3

Quyển 2: Trăng sáng sẽ soi cho tôi đến khi nào – 明月几时照我还

Chương 3: Lên núi của sơn tặc – 上山做贼

Tác giả: Trương Liêm – 张廉

Chuyển ngữ: Miki

Tôi luộc ít khoai, bên ngoài vang lên tiếng sấm chớp từng hồi, mưa to như trút nước, thời tiết trên núi thay đổi thất thường, đừng xem bây giờ mưa ào ào rơi xuống đất, nhưng một lúc nữa thôi sau cơn mưa trời lại sáng, ánh trăng sẽ tỏa sáng như trước.

“Khò khò.” Tên to lớn gọi là Quách Thế Hoài kia trở mình trước đống lửa, tiếp tục ngáy to.

Đúng là chỉ muốn đập hắn vài phát, lúc hắn ngất đi tôi làm cách nào đi chăng nữa cũng không lay được hắn tỉnh, để tránh nọc độc ăn sâu vào trong, tôi chỉ còn cách xử lí ngay tại chỗ, vốn tưởng là lấy đao cứa thịt ra thì hắn sẽ tỉnh, kết quả vẫn như con lợn chết, cuối cùng sau khi tôi băng bó cho xong thì nào ngờ hắn còn ngủ ngáy khò khò, nam nhân như vậy đúng là hiếm thấy, một loại không tim không phổi.
Có thể là do đây là nam nhân bên ngoài, ở Ảnh Nguyệt, nam nhân ngủ không được phép ngáy, đó là hành vi khiếm nhã, cho nên hầu như ai bị đều chuẩn bị sẵn thuốc chống ngáy.

“Ngon quá…ngon quá…” Quách Thế Hoài nằm ngửa ra, có chất lỏng gì đó chảy ra từ miệng hắn, tôi nghiêng sang phía khác, đỡ phải nhìn thấy hắn, kẻo lại mất hứng ăn.

Đúng lúc này bỗng nhiên hắn ngồi dậy, miệng vẫn còn chảy nước bọt, hắn cười ngây ngốc: “Ha ha…ha ha…” Sau đó quay sang, tôi ngất, hắn vẫn còn nhắm mắt, chẳng lẽ là mộng du?

“Ăn…ăn…” Hắn khẽ lẩm bẩm, đi tới ngồi bên cạnh tôi, chẳng lẽ tên này là heo đầu thai sao? Tôi khó hiểu nhìn gần hắn, dù sao đây cũng là nam nhân đầu tiên bên ngoài mà tôi tiếp xúc, không ngờ người đầu tiên lại đặc biệt thế này!

Tôi nhướn mày, nhìn hắn ngồi trước cái nồi đá, sau đó mi mắt hắn nhấp nháy, chắc là sắp tỉnh, hắn cúi đầu, sau đó! Tôi thấy một cảnh khiến tôi mắc ói, nước bọt của hắn, chính xác không sai một ly, chảy xuống nồi khoai lang của tôi.

Quách Thế Hoài ngước mặt lên lần nữa, cuối cùng mí mắt cũng mở ra, tôi trừng mắt nhìn hắn với vẻ phẫn nộ, hắn mới tỉnh nên tầm mắt vẫn còn rất mơ hồ, đầu cũng lúc rõ lúc không, dần dần, hắn bất động, tôi lấy mặt nạ ra đập vào mắt hắn, hắn ngây cả người, sắc mặt dần dần trở nên tái mét, trán cũng toát mồ hôi.

“MA A A A….” Hắn la hét rồi đứng bật dậy lùi về phía sau, “A A A A….”

Tiếng hét của hắn làm cho hai lỗ tai tôi ong cả lên, giọng hắn sao lại to như vậy chứ, nếu là tại Ảnh Nguyệt thì đã bị nữ nhân đè bẹp từ lâu rồi, đúng là một nam nhân vô giáo dục.

Tôi che tai mình lại, nếu không phải bây giờ không thể nói thì nhất định tôi sẽ mắng hắn một trận cho đã.

Cuối cùng hắn không hét nữa, hắn thấy đùi mình được băng bó, sau đó rơi vào trạng thái như mất hồn, nói đơn giản là hắn đang đờ ra.

“Rõ ràng lúc nãy ta bị rắn cắn…quái lạ, sao lại có người giải độc giúp ta, còn băng bó nữa…” Hắn lẩm bẩm tự nói ở đằng kia, bỗng nhiên vẻ mặt của hắn như hiểu ra mọi chuyện, khập khiễng đi tới gần tôi, cẩn thận quan sát tôi: “Chỉ là một người mang mặt nạ…” Hắn nhìn mặt tôi, “Có bóng…” Hắn lại nhìn bóng tôi, “A! Ngươi không phải là ma!”

Nói nhảm. Tôi giương mắt miễn cưỡng nhìn hắn, Quách Thế Hoài vẫy tay, hai mắt hắn chỉ ngây ra nhìn tôi, còn tôi chỉ ngón tay vào cổ mình, rồi khua khua tay, hắn hiểu ra: “Cậu bị câm?”

Tôi gật đầu, rồi chỉ vào nồi khoai lang, làm động tác như đang mờ hắn ăn, Quách Thế Hoài chỉ vào hắn: “Cho ta ăn?” Cuối cùng hắn cũng khôn ra được một tí.

Tôi lại gật đầu, Quách Thế Hoài nở nụ cười khờ khạo: “Vậy ta đây không khách khí nha”. Hắn ngồi xuống, chuẩn bị ăn, bỗng nhiên vẻ mặt hắn trở nên nghiêm túc, cúi đầu hướng về phía tôi: “Đa tạ ân công đã cứu mạng”. Xem ra Quách Thế Hoài cũng là một người thật thà, sau đó hắn cung kính cầm lấy khoai lang: “Thật ngại quá, còn phải ăn đồ của ân công nữa, ân công cũng ăn đi”. Hắn chân thành nhìn tôi, tôi lập tức xua tay, trên đó còn có gia vị của ông, tôi đây nào dám ăn.

Quách Thế Hoài lại cúi đầu với tôi lần nữa: “Ta đây sẽ không khách khí nữa.” Hắn lập tức cầm một củ lên ăn, miệng nhai đầy cả khoai lang: “Ân công, ta tên là Quách Thế Hoài”. Hắn nhai khoai lang, tôi thấy khoai lang màu vàng như bị nhai tới nhuyễn trong miệng hắn, có vẻ như cả ngày hôm nay chưa được ăn gì.

“Ta là đại ca của sơn trại cách đây không xa, nếu ân công không có chỗ nghỉ chân thì chi bằng về sơn trại của chúng ta, tuy ta là một sơn tặc, là kẻ thô lỗ, nhưng cũng biết cái gì là có ân thì phải báo đáp, hôm nay ân công đã cứu ta một mạng, ta Quách Thế Hoài nhất định sẽ báo đáp ân công, nếu không ta sẽ ngủ không yên giấc”.

Tôi thản nhiên gật đầu, nghĩ rằng lời đề nghị của hắn không hẳn là không tốt, dù sao chỗ này cũng không thể ở lâu dài, hơn nữa muốn lên đường phải chuẩn bị thật tốt, quan trọng nhất là tôi muốn thay một bộ quần áo sạch sẽ, bởi đã có bí đạo kia, chỉ cần mang theo ít bạc, tốt nhất là có thêm một con ngựa, vậy thì càng hoàn hảo hơn rồi.

Hai tên tiểu lâu la của Quách Thế Hoài sau khi đi ngoài xong thì cũng thấy quay lại, tôi không nói chuyện được nên cũng không hỏi, mà tên Quách Thế Hoài không tim không phổi này còn giả bộ không thèm quan tâm tới hai người kia, đúng là một kẻ não to, có điều người như vậy cũng ít mang lại phiền phức.

Ngủ một mạch đến sáng hôm sau, sau khi tôi thay thuốc cho hắn xong thì hắn liền đi lên trước dẫn đường, toàn bộ dọc đường đi chỉ vang lên giọng nói của hắn.

“À ân công tên là gì nhỉ?”

“…”

“Ồ, phải rồi, quên mất ân công bị câm…”

“….”

“Vậy nhà ân công ở đâu?”

“…”

“Không đúng không đúng, ân công không nói được, sao ta lại ngốc thế kia chứ”.

“…”

“Ài, nếu ta biết chữ có phải hay không, có thể hiểu được ân công viết gì”. Tôi lấy cành cây viết chữ lên mặt đất cho hắn đọc, kết quả mới hiểu ra rằng hắn không biết chữ.

“Ân công cẩn thận!”

“Ân công uống nước đi!”

“Ân công, phía trước là núi cao rồi”.

“Ân công, hay là để ta cõng cậu nhé, chân ta không sao rồi”. Tôi xua xua tay. Sau cơn mưa hôm qua, đường núi trở nên lầy lội, một bước sâu, một bước nông, rất khó đi.

“Không được không được, lỡ như làm ngã ân công thì nguy”. Hắn vừa nói xong thì tôi bị trượt chân, Quách Thế Hoài vội vã đỡ lấy lưng tôi, tay hắn vịn vào eo thì kinh ngạc nhìn tôi: “Eo ân công nhỏ quá….” Hắn ngơ ngẩn túm lấy eo tôi quên cả thả ra, tôi vỗ tay hắn vài cái, hắn mới rút tay lại ngại ngùng cười với tôi, sau đó nhìn vào mặt nạ tôi dường như đang suy nghĩ gì đó.

Tôi nghĩ, nhất định tất cả những người nhìn thấy tôi sẽ tò mò rốt cuộc khuôn mặt đằng sau chiếc mặt nạ này sẽ thế nào, Quách Thế Hoài là người đầu tiên, hắn thường lén nhìn mặt nạ của tôi, lúc tôi nhìn sang phía hắn thì hắn quay ngoắt đầu sang hướng khác. Sau đó lẩm bẩm: “Người ân công nhỏ như vậy, eo lại vừa nhỏ vừa mềm, so với khi ta ôm nữ nhân thì…lẽ nào…” Hắn quay lại nhìn tôi lần nữa, trong mắt tràn đầy sự dịu dàng, nhìn tới mức tôi sởn gai ốc.

Tôi quyết định để hắn nhìn thấy mặt tôi, chặn lại suy nghĩ trong đầu hắn, đỡ sau này lại làm phiền nữa.

Ngay sau đó tôi đặt tay lên mặt hạ, dường như ánh mắt của Quách Thế Hoài nhìn theo sự chuyển động của tay tôi, vẻ mặt cũng bắt đầu hồi hộp.

Tôi chậm rãi tháo mặt nạ ra, lộ ra một góc khuôn mặt mình, tôi thấy mặt Quách Thế Hoài lập tức trắng bệch, tầm mắt mau chóng dời sang hướng khác, yết hầu nơi cổ họng trượt xuống, tôi nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của hắn.

Tôi lập tức lơ đễnh đeo mặt nạ lại, xong đã thấy Quách Thế Hoài cung kính đứng bên cạnh, cúi người ba mươi độ: “Xin mời ân công!”

Cái tên Quách Thế Hoài này, ngược lại không bị dọa chạy mất, vẻ mặt cung kính sợ tôi khó xử này không ngờ cũng có lúc trở nên dịu dàng, nam nhân bên ngoài quả nhiên rất thú vị.

3 thoughts on “Cô Nguyệt Hành Q2 – C3

  1. Pingback: [Cổ Đại] Cô Nguyệt Hành – Trương Liêm | Phong Nguyệt Cung – 风月宫

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s