Cô Nguyệt Hành Q2 – C4

Quyển 2: Trăng sáng sẽ soi cho tôi đến khi nào – 明月几时照我还

Chương 4: Nguyệt Cô Trần – 月孤尘

Tác giả: Trương Liêm – 张廉

Chuyển ngữ: Miki

Địa thế trên núi cao rất hiểm trở, dọc đường đi mấy bụi gai cứ quấn vào y phục tôi, tôi đi theo Quách Thế Hoài, thấy càng ngày càng gần tới một khu trại.

“Ân công cẩn thận, phía trước là sơn trại rồi”. Quách Thế Hoài khập khiễng đi tới, hắn còn bảo tôi phải cẩn thận, tôi thấy hắn phải là người cẩn thận mới đúng. Còn chưa tới sơn trại thì đã nghe thấy có tiếng người hô tô ở tòa tháp đằng trước. “Đại ca về rồi…”

Cổng gỗ cao từ từ mở, bên trong chạy ra một đám tiểu lâu la, tuy rằng toàn bộ khu trại nhìn qua có vẻ đơn sơ nhưng sắp đặt công phòng đều đủ cả, có thể nói chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đầy đủ.

“Trại chủ! Trại chủ!” Người chạy ra là một thiếu niên có tướng mạo tương đối thanh tú, dáng dấp có phần thư sinh, “Trại chủ ngài không sao chứ”. Hắn thấy bộ dạng khập khiễng của Quách Thế Hoài thì vội vã bước lên đỡ, tôi thấy Quách Thế Hoài đẩy chàng trai kia ra, chắc là muốn giữ thể diện nên không muốn tỏ ra yếu kém trước mặt tôi: “Đỡ cái gì mà đỡ, lắm chuyện”.

“Đại ca! Đừng có sĩ diện nữa!” Đám tiểu lâu la đều xông tới, xem ra sơn trại này rất đoàn kết.

“Bỏ đi bỏ đi, các ngươi tránh đường ra cho ân công của ta!” Quách Thế Hoài gạt bọn họ ra, cười yếu ớt đỡ lấy tay tôi, tôi không khỏi nở nụ cười, rõ ràng người cần đỡ bây giờ phải là hắn mới đúng. Mọi người thấy Quách Thế Hoài ân cần đủ điều với tôi, còn một câu ân công hai câu ân công, đều hướng ánh mắt khó hiểu nhìn về phía tôi. Cái tên thư sinh kia rốt cuộc không nhịn được liền hỏi: “Trại chủ, đây là…”

“Đi vào trong đi, đừng có làm cho ân công mệt nữa”. Nói xong Quách Thế Hoài xua mọi người ra, nhìn tình cảnh này khiến tôi lại nhớ tới Ảnh Nguyệt, quãng thời gian mà người người đều cúi đầu trước tôi, hóa ra trong tâm những kẻ đó đều đã có toan tính cá nhân.
Quách Thế Hoài đưa tôi vào thẳng trong đại đường, còn để tôi ngồi ở chiếc ghế lót da hổ của hắn, chốc lát sau tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn tôi, tôi lạnh nhạt nhìn lướt qua họ, cũng không có tí xấu hổ nào, tôi cứ ngồi trên ghế như vậy, hai tay tùy tiện đặt lên đùi, chỉ dựa vào phong thái vương giả này thôi đã khiến những người này phải sững sờ rồi.

Quách Thế Hoài đứng trước mặt tôi, khập khiễng đi tới chính giữa căn phòng: “Khụ khụ!” Hắn hắng giọng, “Mọi người nghe đây, người ngồi trên ghế này là ân công của ta, nếu đã là ân công của bản trại chủ thì cũng chính là ân công của các ngươi, nghe cho rõ chưa!”

“A! Dạ!” Lúc này mọi người mới định thần lại, tò mò nhìn Quách Thế Hoài và mặt nạ trên mặt tôi.

Tên thư sinh lập tức chắp tay đứng trước mặt tôi: “Vậy không biết cao tính đại danh của ân công là gì, và làm thế nào lại trở thành ân công của trại chủ?”

Tôi nhìn sang Quách Thế Hoài, hắn lập tức đi tới chỗ thiếu niên thư sinh, nhỏ giọng nói rằng: “Ân công bị câm, hắn viết chữ thế này…thế này….” Mặt Quách Thế Hoài đỏ bừng, tôi đằng sau mặt nạ bất giác mỉm cười, nhìn sang thiếu niên có dáng vẻ thư sinh kia, chắc là hắn ta biết chữ, vì vậy tôi giơ tay viết cho hắn nhìn, hắn lập tức hiểu ra, hô to: “Mang bút mực lại đây!”

“Tuân lệnh!” Một tên mau chóng đi ra, Quách Thế Hoài bên cạnh tiếp tục giải thích: “Bản trại chủ bị rắn cắn, may mà có ân công cứu chữa mới giữ lại được tính mạng, ân công đã hứa sau này sẽ trở thành đại phu cho sơn trại của chúng ta, mọi người có chịu không!”

Hả? Tôi đồng ý từ lúc nào? Tên này đúng là có sở trường tự ý quyết định!

“Được ạ!” Tiểu lâu la reo hò, bọn họ chẳng khác gì Quách Thế Hoài, thật thà chất phác. Thôi bỏ đi, chờ khi nào nói chuyện lại được sẽ tính sau.

“Còn nữa!” Quách Thế Hoài chắp tay ra đằng sau, thoáng cái đã trở nên thật nghiêm túc, “Nếu có ai dám ăn hiếp ân công, đó chính là ăn hiếp bản trại chủ ta”.

Lập tức đám tiểu lâu la co lại lùi ra đằng sau.

“Nếu ai dám có suy nghĩ không an phận với ân công, vậy chính là suy nghĩ không an phận với trại chủ ta!” Thoáng cái toàn thể mặt họ đều biến thành màu xanh, ngay cả thiếu niên thư sinh bên cạnh cũng tối sầm mặt lại, vội vàng kéo tay áo Quách Thế Hoài lại, nói nhỏ: “Trại chủ, vậy chẳng phải ngài có suy nghĩ không an phận với ân công rồi còn gì”.

“Đương nhiên bản trại chủ…” Quách Thế Hoài nói được một nửa thì lập tức há miệng to sững sờ một lúc, tôi không khỏi than thầm, cái tên này, vì vậy tôi ho hai tiếng: “Khụ khụ!” Hai tiếng này kéo thành trí Quách Thế Hoài trở lại, hắn cũng ngẫm nghĩ rồi sửa lại lời, “Đương nhiên bản trại chủ không có suy nghĩ không an phận với ân công rồi, mấy tên nhóc này cũng không được có đấy biết chưa!”

“Dạ.” Đám tiểu lâu la cười rộ lên, tiếp xúc với sơn trại này tôi thấy bọn họ cũng không quản thúc quá nghiêm khắc, kỷ luật cũng không chặt chẽ tương đương, điều này chỉ cần nhìn Quách Thế Hoài là biết, nhưng mà như vậy cũng tốt, ít ra tôi nghĩ mình còn có thể thoải mái.
Đang lúc nói chuyện thì tên được sai đi lấy bút mực trở về, thiếu niên thư sinh nhận lấy rồi đặt lên bàn, “Mời ân công viết đại danh!” Tôi gật đầu nhẹ, chấm ít mực rồi viết ba chữ lên giấy.

“Nguyệt Cô Trần”.

Tôi như bóng người cô độc dưới ánh trăng.

Lênh đênh trôi giữa vũ trụ mênh mông.

Nằm ngửa giữa sa mạc ngắm mặt trời mọc.

Đêm lướt theo gió cùng sao.

Tôi có được ngày hôm nay đều là nhờ ba người đó ban tặng, tất cả những thứ đó, nhất định tôi phải đòi lại!

“Chữ đẹp, chữ rất đẹp!” Thiếu niên thư sinh trầm trồ thán phục.

“Cái gì cái gì??” Quách Thế Hoài lập tức tò mò ghé đầu vào, tuy hắn không hiểu được chữ trên giấy nhưng hắn vẫn chăm chú nhìn, “Tào tiên sinh, rốt cuộc ân công viết gì thế?”

Hóa ra thiếu niên thư sinh kia họ Tào.

Tào tiên sinh cầm tờ giấy lên xúc động nói: “Người có thể viết ra được nét chữ như vậy nhất định là dòng dõi đế vương!”

“Rốt cuộc nghĩa là gì?” Quách Thế Hoài bực bội, đập một phát lên lưng Tào tiên sinh, đáng thương cho Tào tiên sinh cũng yếu ớt gầy gò như tôi, suýt chút nữa là bị Quách Thế Hoài đánh tới hộc máu, hắn lập tức nói: “Ân Công họ Nguyệt tên Cô Trần!”

“Nguyệt – Cô – Trần?” Quách Thế Hoài chép miệng nhìn tờ giấy, bỗng dưng hắn vỗ đùi, kết quả là vỗ đúng cái đùi đang bị thương, lập tức đau đến há miệng, nhưng hắn vẫn chống đỡ như trước, vẻ mặt khổ sở mỉm cười miễn cưỡng, “Tên rất hay! Đúng là tên rất hay! Người đâu, mau chuẩn bị phòng cho ân công, đêm nay ta muốn mở tiệc mời ân công!”

“Dạ!” Đám tiểu lâu la hết sức phấn khởi đi ra khỏi đại đường, tối có tiệc nên đương nhiên họ mới vui vẻ như vậy. Tào tiên sinh bên cạnh lắc đầu liên tục: “Ài…trại chủ lúc nào cũng chỉ thích tự mình chịu đựng!”

Tôi mỉm cười, viết lên tờ giấy: “Đỡ hắn đi nghỉ ngơi đi!” Tào tiên sinh lập tức nói: “Trại chủ, ân công nói đưa ngài đi nghỉ ngơi cho khỏe”.

“Cái gì?” Quách Thế Hoài hét to, khóc lóc thảm thiết như đứa trẻ bị người ta vứt bỏ, “Ân công, ta còn muốn đưa cậu đi tham quan sơn trại nữa.”

Tôi dưới tấm mặt nạ hơi hé miệng ra, nhìn hắn với vẻ nghiêm túc, hắn ấm ức tới méo cả miệng, quay lại nói với Tào tiên sinh: “Tào tiên sinh, vậy phiền cậu đưa ân công đi tham quan sơn trại nhé!”

“Dạ!” Tào tiên sinh vung tay, lập tức có hai người tiến lên đỡ lấy Quách Thế Hoài, Quách Thế Hoài còn liên tục quay đầu lại hô to: “Tào tiên sinh, cậu nhớ phải trả lời mọi thắc mắc của ân công đó, không cho phép chạm vào ân công, bằng không đừng có nhìn mặt ta! Ui cha! Các ngươi nhẹ chút xem nào!”

“Dạ, dạ!” Tiểu lâu la cười nhỏ, đỡ Quách Thế Hoài ra khỏi đại đường.

6 thoughts on “Cô Nguyệt Hành Q2 – C4

  1. Pingback: [Cổ Đại] Cô Nguyệt Hành – Trương Liêm | Phong Nguyệt Cung – 风月宫

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s