Nàng phi lười của tà vương C72 (1)

Chương 72: (1)

Tác giả : Lạc Thanh.

Chuyển ngữ: Lãnh Như.

“Bỏ tay ra!”

Trang Thư Lan đỏ mặt, hai tay đều bị người ta khống chế, không có cách nào đẩy ra được.

“Không được! Là do chính cô nương yêu thương, nhung nhớ nên mới làm như vậy với ta mà!”

Vòng tay trên lưng không hề buông lỏng mà ngược lại càng thít chặt hơn.

“Là do ta yêu thương, nhung nhớ?”

Trang Thư Lan xấu hổ giận dữ, giơ chân lên định giẫm nát chân Tư Đồ Minh Duệ. Nhưng chân hắn cứ như có mắt, chỉ thoáng một cái thôi, chân của nàng đã bị đạp trên mặt đất. Do dùng nhiều lực nên chân rất đau. Trang Thư Lan chết lặng, cắn môi nhịn đau tới ứa nước mắt. Nhìn Tư Đồ Minh Duệ đắc ý tươi cười, nàng cảm thấy cực kì phẫn nộ, việc này có được tính là tự nàng gây hoạ không đây?

“Bỏ tay ra! Nếu không ngài cứ chờ xem!”

Vừa đau vừa tức giận hừng hực lại còn thêm cả lo lắng, nàng định dùng nội lực đẩy tay hắn ra.

“Không thể được! Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu!”

Tư Đồ Minh Duệ cuời đắc ý trả lời, còn cố tình cúi đầu nói nhỏ bên tai nàng.

“Vẻ mặt tức giận của cô nương thật đáng yêu! Ta rất thích, cho nên ta không có ý định bỏ tay.”

Câu nói chấm dứt, một cái hôn nhẹ cũng khéo léo chạm vào vành tai Trang Thư Lan.

“Ngài……”

Trang Thư Lan trừng mắt, máu toàn thân dường như đang chảy ngược, khuôn mặt đỏ như tôm luộc nhưng trong đầu trống rỗng, miệng chỉ nói được một từ, không có cách nào biểu đạt sự xấu hổ và giận dữ của nàng lúc này. Nàng có suy nghĩ muốn cho hắn một bạt tai nhưng tay đã bị hắn nắm chặt không thể nào nhúc nhích được. Đầu óc vô cùng hỗn loạn. Cho tới tận khi một ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng nàng, đầu óc mới hoàn toàn tỉnh táo lại.

Theo trực giác, nàng tìm kiếm người phát ra ánh mắt kia, lại thấy khuôn mặt lạnh lùng của Huyễn Bách. Trang Thư Lan sững sờ, không biết nên làm gì bây giờ nữa.

“Sư phụ, người….”

“Lan nhi, lại đây!”

Huyễn Bách ra lệnh bằng giọng nói lạnh như băng, ánh mắt như dao sắc bắn về phía kẻ đang cười đắc ý – Tư Đồ Minh Duệ, đồng thời mũi kiếm cũng rút ra chỉ thẳng ngực Tư Đồ Minh Duệ.

“Để sư phụ giết chết tên háo sắc, hỗn xược này!”.

Trang Thư Lan cố gắng bình tĩnh nghĩ cách ứng phó. Tình huống vừa rồi vốn đã rất rối loạn, hiện giờ thêm Huyễn Bách, lại còn có binh khí nữa đây chẳng phải là càng loạn hơn sao? Nàng nhìn về phía Hoa Như Ngọc đang thờ ơ, lạnh nhạt đứng một bên mới hiểu thì ra là Hoa Như Ngọc và Huyễn Bách đi dạo phố nhưng không may lại nhìn thấy cảnh vừa rồi. Quay sang nhìn Tứ Nhi – có vẻ như nàng đã bị tình huống vừa rồi làm cho sợ hãi, vẫn đứng một chỗ như trời chồng. Tư Đồ Minh Duệ không nói chỉ yên lặng chờ hành động tiếp theo của Trang Thư Lan, vòng tay trên lưng nàng không có buông lỏng mà ngược lại càng chặt hơn. Theo thói quen nàng định bước tới chỗ Huyễn Bách nhưng vừa thấy ánh mắt oán hận của Hoa Như Ngọc liền dừng lại, cười nhạt một tiếng, bình tĩnh nói.

“Sư phụ, người hiểu nhầm rồi! Con và Tư Đồ đại nhân tình sâu như biển cho nên hành động vừa rồi của chàng không thể tính là đùa giỡn được, chỉ là cử chỉ thân mật giữa tình nhân với nhau thôi cũng bình thường, giống như người và Như Ngọc tỷ tỷ tay nắm tay vậy đó!”

Như Ngọc, ta không biết vì sao tỷ lại dùng ánh mắt như vậy nhìn ta, nếu như là bởi vì câu nói vừa rồi của Huyễn Bách ta có thể rút lui, nhưng mà…nhưng mà… TrangThư Lan nhẹ nhàng thở dài một hơi, rất nhẹ, nhẹ tới mức nàng cũng không phát hiện ra.

“Lan nhi, con…”

Kiếm trong tay Huyễn Bách vô lực rơi xuống dưới, sắc mặt phức tạp nhìn Trang Thư Lan, định nói thêm gì đó lại không thể thốt nên lời.

Ánh mắt Tư Đồ Minh Duệ không giấu nổi ý cười nhìn người vừa nói nhưng vừa nghe thấy tiếng thở dài khó phát hiện, mày khẽ nhíu lại, tâm tình đứng xem trò hay cũng không còn, nhỏ giọng trêu chọc.

“Lan nhi, vừa rồi xem như cô nương đã thừa nhận quan hệ mờ ám giữa chúng ta rồi nhé!”

“Chỉ là đóng kịch thôi!”

Trang Thư Lan khinh thường, trầm giọng đáp trả.

Đóng kịch?

“Nếu là đóng kịch thì ta đây cũng cần phải phối hợp nữa chứ!”

Tư Đồ Minh Duệ cúi xuống thản nhiên nói.

“Tuỳ ngài!”

Trang Thư Lan không có tâm trạng đi cãi nhau với hắn, phát hiện cánh tay của Tư Đồ Minh Duệ đã buông lỏng, nhân cơ hội dùng sức tránh khỏi lực khống chế của hắn. Hiện tại nàng đã đứng cách hắn năm bước chân, tựa vào người Tứ Nhi.

“Thì ra lời đồn ấy đúng là sự thật!”

Mỉm cười lộ rõ hai lúm đồng tiền, Hoa Như Ngọc nhẹ nhàng bước tới bên cạnh Huyễn Bách, tay ôm lấy cánh tay không cầm kiếm của Huyễn bách, nói nhỏ nhẹ.

“Bách, những năm qua ……Lan Lan đương nhiên đã có tâm tư của một thiếu nữ. Chúng ta là trưởng bối tất nhiên phải chúc phúc cho Lan Lan! Huống chi Tư Đồ đại nhân tuổi còn trẻ mà đã làm được chức quan lớn, tuấn tú, nhã nhặn, lại là đồng nghiệp với Lan lan, bất luận nhìn từ phương diện nào thì hai người cũng rất xứng đôi!”

Xứng đôi? Trang Thư Lan hừ lạnh một tiếng, với thái độ bây giờ của Hoa Như Ngọc, nếu bên cạnh Trang Thư Lan lúc này là một con tinh tinh, nàng cũng sẽ nói là rất xứng đôi cho xem!

“Sư phụ, chuyện của con người không cần quan tâm!”

Sắc mặt nàng vẫn như thường, thậm chí giọng nói cũng rất nhẹ nhàng.

“Nhân tiện ở đây, đồ nhi xin chúc người năm mới vui vẻ! Ngày khác đồ nhi sẽ tới nhà chúc tết sư phụ sau. Hôm nay đồ nhi có việc quan trọng cần làm, đồ nhi xin cáo từ!”

Từ sau khi rời khỏi nhà Huyễn Bách, Trang Thư Lan vẫn chưa gặp lại hắn và Hoa Như Ngọc, bởi vì nàng không biết đối mặt với Huyễn Bách như thế nào nên chỉ có thể chọn cách tránh mặt. Nhưng hôm nay gặp lại mới phát hiện thì ra có một số việc không giống như lúc trước, ít nhất trước kia trước mặt nàng Huyễn Bách cũng không lộ rõ vẻ mặt phức tạp, Hoa Như Ngọc cũng không nhìn nàng với vẻ mặt đầy hận thù như vậy.

Trang Thư Lan nắm tay Tứ Nhi quay lưng rời đi, Hoa Như Ngọc liền gọi với theo.

“Lan Lan, mấy ngày tết nếu thấy buồn chán thì hãy ghé qua Tuý Xuân Uyển một lát, tuy là Di nương ngoài miệng không nói nhưng trong lòng vẫn rất quan tâm tới muội!”

“Muội biết rồi!”

Trang Thư Lan hơi ngừng bước, quay lại nhìn Hoa Như Ngọc cảm ơn.

“Như Ngọc tỷ tỷ, vậy phiền tỷ chuyển lời tới Phiêu Di, ngày mai muội sẽ tới gặp người.”

Thật ra Trang Thư Lan vẫn đang rất hoang mang. Hiện tại rõ ràng Hoa Như Ngọc gặp nàng chỉ có thể dùng một câu để diễn tả: “tình địch gặp mặt khó nhìn mặt nhau”. Cho dù Hoa Như Ngọc coi nàng là tình địch nhưng vẫn quan tâm tới nàng làm cho Trang Thư Lan cảm thấy thật mâu thuẫn, không muốn để ý tới Hoa Như Ngọc nhưng đối với mối quan hệ của hai người thì nàng lại không đành lòng cự tuyệt – tình nghĩa mười năm làm sao có thể dễ dàng xoá sạch được, có lẽ Hoa Như Ngọc cũng đang mâu thuẫn như nàng!

“Thật sao? Di nương sau khi nghe tin này nhất định sẽ rất vui mừng!”

Hoa Như Ngọc mỉm cười thở phào nhẹ nhõm.

“Thật!”

Trang Thư Lan mỉm cười hỏi lại.

“Có khi nào muội nói mà không giữ lời chưa? Dù thế nào, muội vẫn sẽ giữ chữ tín!”

Vốn chỉ là một câu nói đùa, người nói vô tâm nhưng người nghe lại có ý. Sắc mặt Hoa Như Ngọc nhất thời mất tự nhiên. Trang Thư Lan cũng phát hiện Hoa Như Ngọc xấu hổ nhưng chỉ cười khẽ, gật gật đầu coi như chào Huyễn Bách, rồi kéo tay Tứ Nhi xoay người rời đi! Nếu như vô duyên, vậy cũng không nên nhập nhằng mãi. Hít sâu một hơi, nàng mỉm cười nhìn dòng người tấp nập đi lại trên đường, nhưng có điều náo nhiệt, hối hả ấy không bao gồm bọn họ……

“Lan nhi, không đợi ta sao?”

Tư Đồ Minh Duệ theo sát phía sau Trang Thư Lan, vừa đi vừa hỏi.

“Đường ở trước mặt, ngài đi đường ngài, ta lại không phiền ngài, việc ngài đi cùng hay không cũng đâu không phải việc của ta!”

“Thật nhẫn tâm, lợi dụng ta xong liền vứt bỏ ngay!”

Tư Đồ Minh Duệ cười ra vẻ “tội nghiệp” hỏi lại.

Trang Thư Lan  không nói, chỉ kéo tay Tứ Nhi đi nhanh hơn.

“Bách, chúng ta cũng đi thôi.”

Thấy bóng dáng ba người càng lúc càng xa dần, Hoa Như Ngọc khẽ lay cánh tay Huyễn Bách.

Huyễn Bách không đáp lại, chỉ lạnh lùng đẩy tay Hoa Như Ngọc ra, đem kiếm bỏ lại trong tay áo.

“Bách, chàng tức giận sao?”

Hoa Như Ngọc hờn giận hỏi.

Huyễn Bách xoay người nhìn Hoa Như Ngọc, ánh mắt lạnh lùng, sau một lúc lâu mới gằn rõ từng chữ.

“Ngày ấy, những chuyện cô và Lan Nhi nói trong phòng ta đều nghe thấy hết!”

Nói xong quay lưng đi không một chút lưu luyến. Còn Hoa Như Ngọc đứng chết trân tại chỗ, sắc mặt tái nhợt, lảo đảo bước từng bước, bàn tay nắm chặt, ngẩng đầu thì lệ đã tuôn rơi, ánh mắt lại tìm kiếm bóng dáng cô đơn đã đi xa từ khi nào…..

9 thoughts on “Nàng phi lười của tà vương C72 (1)

  1. Pingback: [Xuyên Không] Nàng Phi Lười Của Tà Vương – Mục Lục | Phong Nguyệt Cung – 风月宫

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s