Mỹ nhân giá lâm C2

Chương 2:

Chuyển ngữ: Miki

Hai người lúc trước theo dõi Phương Tiểu Cảnh đi ra từ trong góc.
“Chẳng thể ngờ Tiểu Mễ lại bị mắc lừa.” Vẻ mặt người nói có vẻ không cam lòng, “Đây chính là con dê béo đó, chúng ta phải lừa bằng được”.

“Nhất định là nàng đi đến hồ sen, chúng ta mau tới đó xem sao”. Tên còn lại nói xong thì ra ngoài trước.

Tiểu Mễ và tên nói chuyện đầu tiên kia cũng đi theo.

Ba người tìm một vòng quanh hồ, quả nhiên thấy Phương Tiểu Cảnh đang yên lặng đứng ở một góc.

Phương Tiểu Cảnh ngồi trên tảng đá cạnh hồ, ngẩn ngơ ngắm những đóa sen đang nở rộ, trông vẻ mặt tràn đầy tâm sự.

Tên dẫn đầu nhìn xung quanh một lúc, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng: “Giờ không có ai cả, đây đúng là một cơ hội tốt”.

Tên còn lại gật đầu, hai người lặng lẽ đi về phía Phương Tiểu Cảnh.
Tiểu Mễ đi theo đằng sau hai người.

Hai người lặng lẽ đi tới bên cạnh Phương Tiểu Cảnh vẫn còn đang ngây ngẩn, đột nhiên vươn tay cướp lấy bọc quần áo trên đầu gối nàng.

Phương Tiểu Cảnh giật mình, tay vô thức nắm chặt lấy bọc quần áo.

Bàn tay cố gắng kéo về phía mình, hai bên giằng co không chịu thua nhau.

Một tên lập tức liếc mắt sang phía tên kia, hắn dùng sức đẩy ngã Phương Tiểu Cảnh.

Phương Tiểu Cảnh không đề phòng nên bị hắn đẩy xuống hồ.

Tên còn lại nhân cơ hội đoạt lấy bọc quần áo trong tay Phương Tiểu Cảnh, hai người quay lưng bỏ chạy.

Phương Tiểu Cảnh không biết bơi, sau khi ngã vào trong hồ thì vùng vẫy một lúc rồi chìm dần xuống.

“Các cậu làm gì thế hả, lấy tiền là đủ rồi, sao lại đi giết người chứ”. Tiểu Mễ tức giận, túm gọn lấy hai người, cả hai tên đồng thanh.

“Tiểu Mễ, cậu thả tay ra, nếu có ai tới thì tất cả chúng ta đều không thoát thân được.” Người cầm bọc quần áo nghiêm mặt lại, tay đẩy Tiểu Mễ ra.

“Không được, ta muốn đi cứu nàng.” Tiểu Mễ chạy ra phía hồ.

“Tiểu Mễ, nếu cậu mà cứu cô ta, cô ta sẽ tới quan phủ trình báo, tất cả chúng ta sẽ không có kết cục tốt đẹp gì đâu”. Tên còn lại kéo lấy Tiểu Mễ.

“Ta mặc kệ, ta phải đi cứu nàng”. Tiểu Mễ kiên trì.

“Được thôi, Tiểu Mễ, cứ làm đi, hai chúng ta đã thu nhận cậu lâu như vậy rồi, cậu muốn báo đáp chúng ta thế này phải không?” Người nọ quay lại hung dữ nói với Tiểu Mễ.

Tiểu Mễ liều mình gạt tay hắn ra rồi nhảy vào trong hồ.

“Đồ ngu ngốc…” Tên cầm bọc quần áo mắng một câu rồi chạy đi cùng với tên còn lại.

Tiểu Mễ nhanh chóng tìm thấy Phương Tiểu Cảnh vừa bị ngã xuống nước.

Phương Tiểu Cảnh từ từ nhắm hai mắt lại, vùng vẫy loạn xạ trong nước, nhưng trên mặt nàng không có một chút hoảng sợ nào.

Tiểu Mễ bơi về phía Phương Tiểu Cảnh, tóm lấy nàng, đưa nàng trồi lên khỏi mặt nước. Bơi vào bờ, đỡ nàng lên trên.

Phương Tiểu Cảnh dùng tay chân bò lên trên mặt đất, ho sặc sụa. Mùi vị sặc nước đúng là kinh khủng.

Tiểu Mễ cũng leo lên bờ, vốn định thừa dịp Phương Tiểu Cảnh không chú ý mà lén trốn thoát, nhưng lại bị Phương Tiểu Cảnh đang ho trên bờ bám chặt lấy ống quần.

Thảm rồi! Sẽ không phải bị đưa đến quan phủ đó chứ! Tiểu Mễ kinh sợ, vội vàng nói với Phương Tiểu Cảnh: “Mỹ nữ tỷ tỷ, tỷ hiểu lầm rồi, ta không có liên quan tới hai người kia đâu, ta chỉ là thấy tỷ rơi xuống nước…”

“Dừng lại!” Không đợi Tiểu Mễ nói xong, Phương Tiểu Cảnh đã liền mở miệng ngắt lời: “Ta hỏi cậu, cậu bơi giỏi đúng không?”

Tiểu Mễ không hiểu vì sao nàng lại hỏi vậy, nhưng vẫn gật đầu.

“Thế thì tốt!” Phương Tiểu Cảnh vui mừng giơ ngón cái lên, nói với Tiểu Mễ: “Ta thấy bên kia có mấy đài sen, cậu đi ngắt giúp ta!”

“Cô muốn ta đi giúp cô ngắt đài sen?” Tiểu Mễ cực kì hoảng sợ. Một người suýt chút nữa là bị chết đuối, vậy mà việc đầu tiên phải làm lúc lên bờ lại là đi ngắt đài sen cho nàng?

Mỹ nữ này tuyệt đối không phải người bình thường! Đây là kết luận cuối cùng của Tiểu Mễ.

“Cậu đi nhanh lên…” Phương Tiểu Cảnh thúc giục.

Tiểu Mễ bất đắc dĩ nhìn Phương Tiểu Cảnh: “Tỷ tỷ à, trước tiên tỷ bỏ tay ra đã, ta mới đi được chứ”.

Phương Tiểu Cảnh lập tức bỏ tay ra, sung sướng nói với Tiểu Mễ: “Chọn thêm mấy cái nữa nhé…”

Tiểu Mễ nhìn trời ai oán, lại nhảy xuống hồ lần nữa.

Một lát sau, Tiểu Mễ mang theo mấy đài sen vô cùng tươi tắn leo lên bờ.

“Cho cô!” Tiểu Mễ lấy đài sen ra, đặt bên cạnh Phương Tiểu Cảnh đang ngồi dưới đất.

Phương Tiểu Cảnh cũng lười lên tiếng, cầm lấy một đài sen đưa cho Tiểu Mễ: “Cậu bóc hạt sen ra cho ta ăn”. Bộ dạng ra vẻ đó là điều đương nhiên.

“Cô cô cô cô….” Tiểu Mễ chỉ tay vào Phương Tiểu Cảnh, tức giận đến mức ngón tay đều run run: “Dựa vào đâu mà bắt ta hầu hạ cho cô?”

“Chỉ bằng việc cậu cùng với kẻ cướp bọc quần áo của ta và đẩy ta xuống hồ là đồng bọn với nhau”. Phương Tiểu Cảnh lườm Tiểu Mễ: “Cậu đừng hòng nói dối, lúc trước cậu giả bệnh ngã trên mặt đất, chính là muốn lừa ta tới một nơi hẻo lánh, thuận tiện cho hai tên đó ra tay đúng không?”

Phương Tiểu Cảnh vừa nói xong thì kiên quyết nhét đài sen vào trong tay Tiểu Mễ.

Tiểu Mễ lập tức im lặng, ngược lại còn bóc hạt sen ra cho Phương Tiểu Cảnh.

Một cơn gió lạnh thổi qua, hai người đang ướt đẫm cùng hắt xì hơi.

“Không được, ta phải tìm một chỗ thay quần áo thôi!” Tiểu Mễ rụt cổ lại, đứng dậy.

“Đi? Đi đâu?” Phương Tiểu Cảnh bỏ một hạt sen mà Tiểu Mễ vừa bóc vào trong miệng, cũng đứng dậy theo.

“Ta có nói là sẽ dẫn cô đi theo chưa?” Tiểu Mễ nhức đầu quay sang quát Phương Tiểu Cảnh.

“Chưa nói!” Phương Tiểu Cảnh lắc đầu với vẻ mặt vô tội: “Nhưng cậu cũng chưa nói là sẽ không dẫn ta đi theo”.

“Mụ nội nó, giờ lão tử đây nói cho cô biết, lão tử sẽ không mang theo cô!” Tiểu Mễ nói xong thì quay đầu rời đi.

“Nhưng quần áo ta đã bị đồng bọn của cậu cướp mất rồi, trên người ta một đồng cũng không có…” Giọng nói đau buồn của Phương Tiểu Cảnh vang lên từ đằng sau. Tiểu Mễ đi chậm lại.

“Ta không có tiền, cũng không có bạn bè thân thích gì ở đây, ta phải làm gì bây giờ?” Phương Tiểu Cảnh cúi đầu nói nhỏ, trông rất đáng thương. Tiểu Mễ lại càng đi chậm hơn.

“Hắt xì!” Tiếng hắt xì vang lên. Tiểu Mễ không nhịn được mà quay đầu lại nhìn.

Chỉ thấy tròng mắt Phương Tiểu Cảnh lấp lánh nước, vẻ mặt đau khổ bất lực: “Ta lạnh quá…”

Tiểu Mễ dừng bước lại với bộ dạng bất đắc dĩ: “Thật đúng là không chịu nổi cô, đừng có giả bộ tội nghiệp nữa, mau đi theo ta.”

Trên mặt Phương Tiểu Cảnh lập tức nở nụ cười tươi rói, chỉ tay xuống đài sen dưới mặt đất: “Cậu mang giúp ta những thứ này nha!”

Tiểu Mễ lại bị mê hoặc bởi nụ cười của Phương Tiểu Cảnh, cúi người nhặt mấy đài sen vào trong lòng.

Sau đó…

“A!!!! Đồ nữ nhân xảo quyệt! Rõ ràng những đài sen này là cô muốn, sao lại bắt ta cầm chứ?” Tiểu Mễ hét to bước về phía Phương Tiểu Cảnh. Đúng là không có thiên lý! Ai ngờ lại bị mê hoặc lần nữa!

“Xuỵt! Nói nhỏ thôi…” Phương Tiểu Cảnh bất mãn liếc sang Tiểu Mễ, “Phong cảnh ở đây đẹp như vậy, cậu hét to quá, chẳng lẽ không nghĩ sẽ làm hỏng cả phong cảnh sao?”

Sao mình lại đi cứu cô gái này chứ? Tiểu Mễ bắt đầu cảm thấy hối hận.

Tiểu Mễ dẫn Phương Tiểu Cảnh tới một sơn động bí mật trên núi.

Tiểu Mễ đi gom ít cành cây khô, nhóm một đống lửa.

“Hong quần áo giúp ta…” Một cái áo bay sang, rơi trúng đầu Tiểu Mễ.

Tiểu Mễ với tay lấy áo trên đầu xuống, mở to mắt, quay đầu lại không dám tin.

Vừa quay đầu sang, Tiểu Mễ nhìn thấy Phương Tiểu Cảnh đã cởi áo ngoài, đang cởi dây lưng của áo trong.

“Này này này, cô có đúng là nữ nhân không đó?” Tiểu Mễ kinh ngạc tới mức cằm sắp rớt xuống, “Cô…sao cô lại dám cởi quần áo trước mặt lão tử?”

“Ta cởi quần áo trước mặt cô thì sao nào? Cả hai đều là nữ nhân, dù ta cho hai mắt cô nhìn cũng không có gì thiệt thòi cả”. Phương Tiểu Cảnh vừa nói vừa tháo dây lưng.

“Phì, mụ nội nó, rõ ràng lão tử là nam nhân, thế mà đã biến thành nữ nhân từ lúc nào rồi?” Bộ dạng hiện giờ của Tiểu Mễ tuyệt đối có thể xứng với danh hiệu vua thất thố.

“Ông nội của ta ơi, nếu cô mà là nam nhân thì lão nương ta là thái giám rồi”. Phương Tiểu Cảnh vừa nói vừa cởi áo trong: “Cô cho rằng chỉ cần ăn mặc rách rưới, nói vài câu thô tục thì có thể biến được thành nam nhân chắc?”

Phương Tiểu Cảnh lại hất tay ném áo trong lên đầu Tiểu Mễ.

Tiểu Mễ ngây ra như phỗng, ngơ ngác để mặc cho Phương Tiểu Cảnh ném áo lên đầu mình.

“Sao…sao…cô lại nhận ra ta là nữ nhân?” Tiểu Mễ giật áo Phương Tiểu Cảnh xuống, nói có hơi lo lắng: “Rõ ràng ta rất giống, cho tới bây giờ không ai có thể nhận ra ta là nữ nhân cả”.

“Cô giả nam đúng là rất giống. Nhưng cô giấu được người khác chứ đừng hòng giấu được ta”. Phương Tiểu Cảnh chỉ mặc độc cái yếm ngẩng đầu lên cười đắc ý: “Ta chính là Phương Tiểu Cảnh, Phương Tiểu Cảnh không giống với những người bình thường khác.”

3 thoughts on “Mỹ nhân giá lâm C2

  1. Pingback: [Cổ Đại] Mỹ Nhân Giá Lâm – Mục Lục | Phong Nguyệt Cung – 风月宫

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s