Vân Nhược hoàng hậu C56

Chương 56: Hồng hạnh cuối cùng vẫn lưu luyến (6)

Chuyển ngữ: Miki

Lúc Phó Vân Nhược định ra khỏi rừng mai thì bỗng nàng phát hiện ra nàng không biết trở lại bằng cách nào.

Theo như lời Hạ Lan Ưng nói, nếu không có ai dẫn đường thì nàng sẽ bị lạc.

“Tiểu thư, để nô tỳ dẫn ngài ra ngoài”. Trong khi nàng đang lo lắng thì đột nhiên có một cô tỳ nữ đi vào rừng mai: “Cung chủ dặn nô tỳ là đưa ngài trở về phòng.”

“May quá!” Trải qua vận động mạnh cả ngày nay người nàng đều đau nhức khó chịu.

Sáng thì bị người ta bắt cóc, tối thì lại bị XXOO.

Lúc này cả người nàng cứ dinh dính, rất muốn tắm rửa thật sạch sẽ.

Đi theo tỳ nữ ra khỏi rừng mai, nàng chỉ chú ý tới bước chân của mình, lúc trước còn nhớ được mang máng, đầu tiên là đi bên trái, sau đó sang phải, lùi ba bước, tiến hai bước.

Nhưng tiếp theo thế nào thì không nhớ rõ lắm, thật sự rất khó nhớ.

Chờ đến khi trở lại căn phòng vừa nãy, bên trong đã được tỳ nữ thu dọn chỉnh tề, mùi Long Tiên Hương thoang thoảng khắp nơi thật sảng khoái.

Tiểu tỳ đưa nàng tới phòng tắm, vốn dĩ là có người phải hầu hạ nàng tắm, nhưng Phó Vân Nhược không thích có người khác nhìn bên cạnh lúc nàng tắm nên đã đuổi mấy người đó ra ngoài.

Nàng cảm nhận thật sâu làn nước ấm áp vây quanh, bên cạnh đó vừa mắng chửi Hiên Viên Ẩn vừa nghĩ cách.

Hạ Lan Ưng, có thể sẽ tìm ra cách gì đó từ hắn.

Cho tới bây giờ theo như nàng thấy thì chỉ có hắn mới dám mạo phạm tới Hiên Viên Ẩn.

Phó Vân Nhược đang suy nghĩ thì bỗng nghe thấy tiếng cười nhẹ: “Mỹ nhân thơm ngát tắm rửa, đúng là tuyệt đẹp!”

Phó Vân Nhược ngoái đầu lại nhìn, không lẽ là Hạ Lan Ưng?

Nhắc đến Tào Tháo là có Tào Tháo ngay.

Nàng nhẹ nhàng giấu thân thể vào trong làn nước, “Anh tới đây làm gì?”

Hạ Lan Ưng từ từ đi tới bên cạnh bể tắm, cúi người xuống nhìn nàng: “Tìm cô để nói ra suy nghĩ của ta”.

“Ồ? Vậy anh muốn nói gì với tôi?” Dù bối rối nhưng nàng vẫn thản nhiên cười: “Nếu như anh định nói chuyện với tôi thì thả tôi đi, làm vậy tôi còn có chút hứng thú”.

“Cô là người cung chủ đưa về, ta cũng không thể thả cô đi được”. Hắn nhướn mày: “Cô đã nói những gì với cung chủ thế? Tên đó từ xưa tới nay đều kỳ quái, không ngờ lần này lại mang cô về cung, đúng là khiến ta rất kinh ngạc. Nhưng mà giờ ta cũng có thể hiểu được phần nào hành động của huynh ấy rồi. Người không sợ huynh ấy rất ít, nữ nhân không sợ thì hầu như không có, bái phục, bái phục!”

Phó Vân Nhược bơi tới bên cạnh hắn, giơ cánh tay lên: “Thấy chưa, anh đã biết tôi nói gì với hắn ta rồi chứ?”

Cánh tay vốn dĩ trơn mịn như ngọc giờ đầy những vết xanh tím, trên vai nàng cũng có vết cắn ở khắp nơi.

Hạ Lan Ưng nhíu mày: “Sao người này lại không biết thương hương tiếc ngọc thế chứ?” Dứt lời hắn moi ra từ trong người một bình sứ: “Đây là thuốc tốt nhất của ta, cô bôi lên người thì sẽ nhanh chóng hết thôi”.

Nàng cũng không nhận lấy, bỗng vươn tay kéo hắn cùng xuống bể.

“Trời ạ, y phục của ta ướt hết rồi”. Hạ Lan Ưng cường điệu kêu lên, nhưng ánh mắt không có tí ảo não nào mà ngược lại còn tràn đầy hứng thú nhìn nàng: “Cô nói xem làm thế nào bây giờ?”

Phó Vân Nhược ôm lấy cổ hắn, cười khẽ: “Anh muốn trừng phạt tôi sao?”

Tầm mắt của Hạ Lan Ưng đảo qua chỗ tuyết lê trắng nõn như ẩn như hiện của nàng, nhướn mày: “Nhưng cô lại là nữ nhân của cung chủ”.
“Tôi không phải nữ nhân của hắn”. Nàng đến gần hơn, cười xinh đẹp: “Tôi cũng không phải là cam tâm tình nguyện tới đây. Nhìn xem hắn đã làm gì tôi này, anh bôi thuốc giúp tôi được không?”

Có vẻ hắn không có đạo đức như vậy, nhún nhún vai: “Hoàn toàn tự nguyện”.

Phó Vân Nhược đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh bể.

Hạ Lan Ưng cầm lấy bình thuốc ngồi phía sau nàng, thấy trên người nàng phủ đầy những vết màu xanh tím: “Hừ, người này đúng là tàn bạo, cũng không biết kiềm chế sức lực. Phó tiểu thư, nhà cô ở đâu?”

“Nếu tôi nói tôi là Duệ Thân vương phi, anh sẽ nghĩ sao?”

Động tác trên tay Hạ Lan Ưng dừng lại, bỗng quay mặt nàng lại: “Cô nói thật chứ?”

“Đương nhiên là thật”.

Hạ Lan Ưng nhíu mày, “Cung chủ điên rồi sao, sao huynh ấy lại muốn đưa cô về đây?”

Hạ Lan Ưng cũng không muốn dính dáng nhiều đến triều đình, người trên giang hồ, đối với triều đình từ trước đến nay vẫn là người ở hai thế giới khác nhau.

Phó Vân Nhược thản nhiên nói: “Đó cũng là một chuyện trùng hợp, tôi bị kẻ xấu bắt cóc, không ngờ lại đụng phải Hiên Viên Ẩn, tôi biết hắn không phải là muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân gì cả, nhưng lỡ cứu tôi cũng là thật sự. Có điều tôi không hiểu sao hắn lại đưa tôi về đây. Hạ Lan Ưng, giờ trượng phu của tôi là Duệ Thân vương nhất định sẽ đi khắp nơi tìm tôi. Sẽ có người tra ra tung tích của tôi nhanh thôi, mặc dù Ẩn cung rất có địa vị trên giang hồ nhưng nếu chống lại triều đình thì có phải càng phiền phức hơn không?”

Hạ Lan Ưng trầm mặc một lúc: “Ẩn cung của chúng ta cũng không sợ triều đình. Nếu cô cho rằng cung chủ biết thân phận của cô sẽ thả cho cô đi thì sai rồi. Huynh ấy là người vô cùng cố chấp, phàm đã là việc huynh ấy quyết định thì không bao giờ thay đổi được. Hơn nữa coi như người khác tra ra là Ẩn cung đã bắt cô thì họ cũng rất khó tìm được nơi này. Ẩn cung, ẩn cung, cung điện được ẩn giấu, nếu cô cho rằng ẩn cung dễ tìm như vậy thì nhầm rồi”.

“Xem ra các anh không sợ bị đại quân triều đình bao vây?” Nàng mím môi cười: “Được rồi, vậy tôi cũng không nói thêm nữa.

Hạ Lan Ưng bôi thuốc cho nàng rồi cười như không nói: “Cô đúng là một nữ nhân kì lạ”.

“Kì lạ chỗ nào?”

“Nếu là những tiểu thư khuê các khác, nhất là thân phận như cô mà bị bắt, còn bị người ta làm nhục thì bình thường đã đi tìm cái chết rồi, ai như cô còn nghĩ cách để trốn thoát, nhưng thật ra cũng không nhiều. Cô nên nghĩ rằng coi như cô trở về được thì trong mắt người khác cô đã mất đi danh tiết, cô còn có thể làm vương phi được nữa không? Cô chịu được những lời dèm pha của thiên hạ sao?”

Phó Vân Nhược phì cười: “Anh nghĩ rằng tôi quan tâm lắm tới thứ danh tiết đó sao? Danh tiết chết tiệt đó là do nam nhân muốn trói gông xiềng vào nữ nhân thôi, hà tất tôi phải quan tâm chứ? Dù là bị người ta chiếm đoạt thì chẳng lẽ tôi phải tìm đến cái chết? Tôi còn rất quý trọng cái mạng nhỏ của mình, chết cũng không thể giải quyết bất cứ vấn đề gì, sống mới là dũng khí lớn nhất. Huống hồ tôi không giống người cứ xảy ra chuyện là lại đi tự tử”.

Nàng dừng lại một lát, tới gần bên tai hắn: “Tôi sẽ mở to mắt để báo thù, ai đắc tội với tôi, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho hắn”.

Hạ Lan Ưng nhìn nàng với vẻ nghiền ngẫm: “Nàng đúng là một nữ nhân thú vị”.

4 thoughts on “Vân Nhược hoàng hậu C56

  1. Pingback: [Xuyên Không] Vân Nhược hoàng hậu – Mục Lục | Phong Nguyệt Cung – 风月宫

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s