Cô Nguyệt Hành Q2 – C7

Chương 7: Tặng tên – 赐名

Chuyển ngữ: Miki

Một viên đá được ném vào trong mặt hồ nước phẳng lặng, cả đất trời sẽ thay đổi từng chút từng chút một, từ lúc tôi thu nhận Cẩu Tử, cuộc sống của hắn, cuộc sống của tôi, cũng đã gắn liền với nhau…

Cẩu Tử này còn ngủ nhiều hơn cả chủ nhân như tôi, lúc tôi tỉnh lại thì hắn vẫn chưa dậy, có lẽ là do tôi dậy quá sớm, bởi vì toàn bộ sơn trại vẫn đang chìm vào yên tĩnh, à…họ là sơn tặc mà, hơn nữa còn là sơn tặc không bị ràng buộc bởi thứ gì, đương nhiên có thể ngủ đến khi nào muốn tỉnh thì thôi.

Tôi hít vào một hơi, mở miệng, khó nhọc phát ra một âm tiết duy nhất: “A….” Không nói gì, thật khó nghe, nhưng đây cũng là một khởi đầu tốt.

Tôi dang hai tay ra hứng lấy nắng sớm, nhắm mắt lại cảm nhận niềm hy vọng mới, trong đầu nghĩ tới việc làm hôm nay, chủ yếu là đi hái thuốc.

“Thần tiên…” Một giọng nói vang lên từ đằng sau, tôi xoay người lại nhìn Cẩu Tử đã thức dậy, rõ ràng Cẩu Tử là một mỹ nam nhưng lúc này lại đang ngây ra nhìn tôi.

Tôi mỉm cười, đi tới trước người Cẩu Tử, vươn tay xoa lên mặt hắn, dùng tiếng rít qua kẽ răng ra lệnh: “Ăn…” Rất nhỏ, nhưng Cẩu Tử có thể nghe thấy được, lập tức hai mắt hắn mở to, ôm tấm thảm vội vàng đứng lên: “Dạ! Tiểu nhân sẽ đi chuẩn bị ngay!”

Hắn vội vã chạy ra sân, sau đó lại vội vã chạy về, lấy thảm trả về lại phòng tôi, sau đó sắp xếp lại chăn đệm rồi mới ngượng ngùng chạy đi, tôi nhìn hắn chạy thì thắc mắc, tôi có làm cho hắn căng thẳng đến mức đấy không?

Cẩu Tử vẫn lủi lủi hết sau lưng rồi sang bên cạnh nhìn tôi ăn sáng, tôi cảm thấy rất khó chịu, đường đường là một nam tử mà lại đứng với tư thế hèn mọn như vậy, đây cũng không phải là Ảnh Nguyệt, hơn nữa mặt hắn lại bị bôi bẩn, tóc để tán loạn, quần áo cũng bẩn thỉu. Tôi vô cùng bất mãn.

Tôi lấy bút ra viết: “Sau này phải sạch sẽ, bằng không đừng có tới hầu hạ ta” rồi đặt ngay trước mặt hắn, hắn mù mờ nhìn vào, vò đầu bứt tai, mặt đỏ bừng ra vẻ quẫn bách: “Sạch…Ta…” Cơm trong miệng tôi lập tức phun ra, cậu nói cậu không biết chữ tôi chưa tính làm gì, lại chỉ biết được mỗi hai chữ, biết thì biết rồi, cậu còn đọc ra làm gì chứ!

Đọc xong mặt hắn lại càng đỏ hơn, trong ánh mắt vẫn là có lỗi và tự ti.

“Có việc gì thế?” Cứu tinh tới, Tào Phương Minh đi từ bên ngoài vào, tôi lập tức giơ tờ giấy ra trước mặt hắn, ra hiệu cho hắn là đọc lên cho Cẩu Tử nghe, Tào Phương Minh lớn tiếng nói: “Cẩu Tử, Nguyệt đại phu nói sau này cậu phải gọn gàng sạch sẽ, bằng không sẽ không cho cậu hầu hạ đại phu nữa, đã hiểu chưa?”

Cẩu Tử nghe xong thì luống cuống, quỳ gối xuống trước mặt tôi: “Chủ nhân đừng bỏ mặc Cẩu Tử, Cẩu Tử sẽ sạch sẽ, bây giờ Cẩu Tử sẽ đi tắm rửa ngay”. Cẩu Tử sợ đến mức chạy như bay ra ngoài.

Tôi cười thỏa mãn, Tào Phương Minh cũng cẩn thận quan sát tôi từ trên xuống dưới, giờ tôi mặc cả người màu trắng, mái tóc dài đã được búi đơn giản thẳng đứng ra đằng sau, tóc dài mềm mại đung đưa theo bước chân của tôi, Tào Phương Minh không khỏi tán thưởng: “Quả nhiên Nguyệt đại phu là người có tướng mạo tuấn tú”.

“Khách khí khách khí rồi”. Tôi dùng giọng nói mới khôi phục không được bao nhiêu đáp lại, lập tức khiến Tào Phương Minh kinh ngạc: “Hóa ra Nguyệt đại phu có thể nói được.”

Tôi cười rồi viết giải thích lên giấy, đại khái là không cẩn thận trong lúc thử nghiệm thuốc dẫn đến mất giọng, giờ đang trong tình trạng phục hồi, cho nên mới cần Cẩu Tử theo tôi lên núi hái thuốc.

Tào Phương Minh gật đầu, nói giờ Cẩu Tử về thì sẽ nhắn lại giúp tôi, chẳng ngờ lúc Cẩu Tử quay về thì Tào Phương Minh đã kinh ngạc không nói nổi một câu hoàn chỉnh: “Cẩu…Cẩu…Cẩu Tử đó sao?”

Cẩu Tử đã mặc một bộ quần áo màu đen sạch sẽ, bên trong là áo trắng có thể nhìn thấy chút ít, tóc dài búi cao lên, mấy sợi tóc ngắn rơi xuống trước trán, nhíu mày, cho dù hắn nhíu thì cũng không giảm bớt được khí chất cao quý trên người. Hắn nhìn tôi có hơi sợ sệt, tôi chỉ ném cái gùi đựng thuốc về phía hắn, rồi lạnh lùng đi ra, sau đó hắn nhanh chóng đi theo sát tôi.

Hôm nay có thể nói là ngày lộn xộn nhất trong sơn trại, đầu tiên là hai tên hôm qua trèo lên cây, tiếp theo là mấy phụ nữ duy nhất trong sơn trại, đương nhiên chính là mấy bác đang tụ tập thành đám để hò hét, sau đó ngay tới trại chủ Quách Thế Hoài cũng nhảy ra ân cần thăm hỏi, còn nguyên nhân, đương nhiên là vì tôi và Cẩu Tử.

Chúng tôi ăn mặc chỉnh tề một đen một trắng, một người nho nhã một người oai hùng, trở thành cặp đôi đẹp nhất trong sơn trại, Cẩu Tử không quen khi thấy những ánh mắt ngưỡng mộ của bọn họ nên chỉ biết trốn sau lưng tôi, nhưng tôi nào có cao như vậy, cho nên hắn biến thành bộ dạng lén lút sợ hãi, tôi thấy rất khó chịu.

Một người khỏe mạnh như Quách Thế Hoài nói muốn bảo vệ tôi, may mà có Tào Phương Minh ngăn lại, còn Cẩu Tử thì còn đang lén lút nhìn ở đằng sau, ngay cả đụng vào tôi cũng không dám, tôi nắm lấy tay hắn kéo ra phía trước, thân thể hắn giật mình rồi quay đầu lại nhìn tôi.

“Ưỡn ngực ra!” Tôi đập một tay lên trên ngực hắn, lúc này hắn đang cúi người xuống.

“Ngẩng đầu lên!” Tôi dùng giọng nói khàn khàn ra lệnh, lập tức Cẩu Tử đứng thẳng lưng, ngẩng cao đầu, thoáng chốc cả người phát ra khí thế uy vũ phi phàm.

“Sau này cứ như thế! Khụ khụ khụ khụ…” Nói nhiều quá nên hình như đã động phải vết thương bên trong yết hầu, Cẩu Tử thấy tôi ho khù khụ nên vội vàng mang nước tới, lo lắng nói: “Sau này chủ nhân đừng nói nhiều, Cẩu Tử hiểu rồi, Cẩu Tử sẽ đi theo Tào tiên sinh học chữ, như vậy sẽ không hại chủ nhân phải nói nhiều nữa!” Một cảm giác ấm áp tràn vào trong tim, Cẩu Tử này cũng thật biết nghe lời, nhưng chẳng phải mọi người đều rất thích người biết nghe lời sao? Những người tại Ảnh Nguyệt đó đã từng rất nghe lời, nhưng đọc sách nhiều quá suy nghĩ đã thay đổi không biết tự lúc nào.

Bỗng nhiên tôi hiểu vì sao mà người ta lại nói: Nữ nhân không có tài đó là đức, thật ra câu này cũng có thể áp dụng được với nam tử, không có tài mới trở nên ngu muội, mà ngu muội thì mới dễ quản lý.

Đi thẳng lên núi, tôi tìm được không ít các vị thuốc cần thiết, tôi ngắt một thứ quả màu xanh đen, giơ lên trước mặt Cẩu Tử nói nhỏ: “Đây là quả tàng thanh, vỏ rất cứng, đắng chát nhưng trong có vị ngọt, loại quả như vậy có công dụng giải khát rất tốt, cho nên ta mong cậu cũng phải kiên cường, chịu đắng cay mới biết thế nào là khổ sở, mới là người bề trên, nếu như thiếu kiên cường thì sẽ không thể bảo vệ được những người bên cạnh cậu. Sau này cậu tên là Tàng Thanh, với mong muốn cậu sẽ trở nên mạnh mẽ”.

“Tàng Thanh?” Cẩu Tử ngỡ ngàng nhìn tôi, trái lại hắn mỉm cười, “Cám ơn chủ nhân”. Đôi mắt lấp lánh của hắn bùng lên một ngọn lửa, tôi nghĩ, hắn rất có tiềm lực đó chứ.

2 thoughts on “Cô Nguyệt Hành Q2 – C7

  1. Pingback: [Cổ Đại] Cô Nguyệt Hành – Trương Liêm | Phong Nguyệt Cung – 风月宫

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s