Cô Nguyệt Hành Q2 – C8

Chương 8: Bày tỏ – 表白

Chuyển ngữ: Miki

Sau khi tiếp xúc với Tàng Thanh, tôi rất kinh ngạc với khả năng đọc đâu nhớ đấy của hắn.

Tôi nói, rồi viết chữ, hắn đều nhìn qua rồi nhớ kĩ. Sau nhiều lần dạy dỗ hắn cũng đã biết được ít từ ngữ hằng ngày của tôi, mà thói quen sinh hoạt của tôi cùng với cách bào chế thuốc và khoảng thời gian bị hành hạ cũng đã được ghi nhớ trong đầu hắn. Khỏi cần nói hắn cũng hiểu là phải mang thuốc tới, khiến tôi rất hài lòng. Mỗi lúc như vậy hắn sẽ cười khờ khạo, cứ như cả người hắn đều tràn ngập năng lượng sau khi được tôi khen ngợi vậy.

“Sao lại sợ nam nhân?” Tôi viết lên giấy, vừa mới uống thuốc nên không thể nói chuyện. Thoáng cái ánh mắt Tàng Thanh trở nên ảm đạm: “Vào năm mười tuổi, ta tận mắt thấy họ đem một bé nam đã chết về, cho nên sợ”.

“Vậy bây giờ còn sợ không?”

“Không sợ nữa”. Tàng Thanh ngẩng lên, tròng mắt lấp lánh ánh lên ngọn lửa không hề sợ hãi, “Bởi vì bảo vệ bản thân. Ngày đó có hai kẻ định đánh lén ta, thoáng cái đã bị ta đánh bại, bởi chủ nhân đã nói với ta rằng, chỉ có thay đổi bản thân trở nên mạnh mẽ mới có thể bảo vệ những người bên cạnh mình, Tàng Thanh muốn bảo vệ chủ nhân, cho nên muốn mạnh mẽ hơn!” Hai tay Tàng Thanh nắm chặt lại, như là đang thề trước mặt tôi.

Tôi gật đầu: “Đợi đến khi ta bình phục thì sẽ dạy cậu võ công nhé”.

“Chủ nhân!” Tàng Thanh xúc động hô lên, nhìn tôi với vẻ sùng bái: “Hóa ra người còn biết võ công nữa”.

Tôi cười nhạt, đôi mắt dưới mặt nạ uốn cong thành hình bán nguyệt. Tàng Thanh đứng đó, thân thể trở nên sít chặt lại, có vẻ như không biết cám ơn tôi thế nào, bỗng hắn quỳ gối xuống trước mặt tôi: “Ơn này của chủ nhân Tàng Thanh mãi mãi không quên, chỉ mong có thể được đi theo chủ nhân vĩnh viễn, bảo vệ chủ nhân”.

“Dựa vào ngươi?” Giọng nói ồm ồm của Quách Thế Hoài vang tới, gần đây tôi hay về muộn nên ít khi gặp hắn, mấy ngày nay hắn cũng không tìm tôi, tối thì không muốn quấy rầy tôi nghỉ ngơi, bây giờ biết hôm nay tôi không đi hái thuốc nên mới vội vàng tới đây.

Quách Thế Hoài cười to đi tới bên cạnh Tàng Thanh, nâng hắn dậy: “Nhìn xem đầu ngươi…” Quách Thế Hoài so sánh, Tàng Thanh cao hơn hắn một cái đầu, sắc mặt Quách Thế Hoài có hơi khó coi, lập tức nói, “Cũng không phải là kẻ thông minh hay khỏe mạnh, ngay cả một chiêu thức cũng không biết thì bảo vệ Nguyệt đại phu thế nào? Tốt nhất để cho ta bảo vệ là được rồi, ha ha, phải không, Cô Trần…”

Tiếng hô nhẹ nhàng của hắn làm tôi suýt chút nữa là nổi da gà khắp người, Tàng Thanh nhìn hắn rồi nhanh chóng đi tới bên người tôi, nói rằng: “Tào tiên sinh nói tiểu nhân cần phải đề phòng trại chủ, để tránh khỏi trại chủ làm ra những việc khinh bạc chủ nhân”. Một câu nói lập tức khiến Quách Thế Hoài nổi trận lôi đình: “Cái tên mọt sách kia dám nói ta như vậy sao? Ta nào có khả năng làm ra việc vô liêm sỉ như thế, hơn nữa Cô Trần còn là ân công của ta!”

“Ân công cũng không can hệ, dù sao đôi lúc ánh mắt của trại chủ nhìn chủ nhân…” Tàng Thanh dừng lại một lát, bây giờ lá gan tiểu tử này càng lúc càng lớn, lại có can đảm chống đối với Quách Thế Hoài kia đấy.

“Ánh mắt ta thì sao nào?” Mặt Quách Thế Hoài trở nên xám xịt, Tàng Thanh tới gần người tôi hơn, nói thật lòng: “Rất lạ, rất háo sắc!”

“Ta háo sắc?” Thoáng cái Quách Thế Hoài đã giơ nắm đấm ra, Tàng Thanh vội vàng trốn ra sau lưng tôi, hai tay đặt trên vai tôi, cả người cúi thấp xuống, làm như đang chơi trò trốn tìm với Quách Thế Hoài, tôi không nhịn được cười, quả nhiên Tào Phương Minh đều nhìn thấu được bụng dạ Quách Thế Hoài.

“Cô Trần, cậu xem tên tiểu tử này đi, cậu đừng có nghe tên mọt sách đó nói lung tung, ta tuyệt đối không có suy nghĩ hèn hạ đó với cậu đâu”. Mặt Quách Thế Hoài đỏ bừng, tôi chậm rãi đưa bút, ra hiệu cho hắn ngồi xuống, lúc này hắn ngồi trước mặt tôi, tôi viết lên giấy: “Ngài không để ý tới khuôn mặt ta sao?”

Quách Thế Hoài nhìn Tàng Thanh sau lưng tôi, Tàng Thanh lập tức đứng dậy, hai tay đặt lên vai tôi, ra vẻ như chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể cúi xuống được: “Chủ nhân hỏi ngài có để ý tới khuôn mặt người không?” Bỗng Tàng Thanh sửng sốt một lúc, cúi xuống nhìn mặt nạ của tôi: “Chủ nhân, khuôn mặt bên dưới mặt nạ của người bị thương sao? Có thể chữa khỏi được không?”

Tôi lắc đầu. Bỗng Quách Thế Hoài giựt lấy tờ giấy rồi xé tan, nghiêm túc nói: “Được! Ta thừa nhận, ta thích ân công.”

Tôi ngây ra một lúc, quả nhiên là vậy.

Bộ dạng Quách Thế Hoài vẫn không đếm xỉa đến mà nói tiếp: “Nhiều ngày nay không nhìn thấy ân công ta ăn không ngon, ngủ không yên, căn bản là ta không để ý tới mặt ân công thế nào, ta ngưỡng mộ học vấn, y thuật của ân công, vì dù sao tất cả những gì thuộc về ân công đều khiến ta ngưỡng mộ, ta là một kẻ thô lỗ, không biết thế nào là bày tỏ, ta thật sự muốn ôm ân công mỗi đêm…” Hắn vội vàng bịt miệng lại, đúng lúc này bàn tay đang đặt lên vai tôi của Tàng Thanh bỗng sít chặt lại, khiến tôi để ý, không phải Tàng Thanh vì nóng lòng muốn bảo vệ chủ nhân mà định đánh Quách Thế Hoài đó chứ.

“Chết tiệt!” Quách Thế Hoài vả vào miệng mình một cái, vẻ mặt lập tức trở nên mất mát, “Ta đúng là ngốc, nói toàn những câu không nên nói, ân công sao có thể thích một kẻ như ta được, cho dù mặt ân công có xấu…” Hắn lại bịt miệng lần thứ hai, nhìn tôi với vẻ xem chừng, tôi mỉm cười, dù tôi đang mang mặt nạ nhưng nụ cười vẫn thể hiện ra rõ ràng.

Thấy tôi cười Quách Thế Hoài mới thở phào nhẹ nhõm, lần nữa trở nên nghiêm túc: “Tóm lại sau này việc của Cô Trần cũng chính là việc của ta, chỉ cần Quách Thế Hoài này có thể làm bạn được với Cô Trần thì ta cũng cảm thấy thỏa mãn rồi”. Hắn dứt lời nhìn tôi đầy mong chờ, tôi thu lại nụ cười rồi gật đầu.

Lúc này Quách Thế Hoài mừng rỡ đứng bật dậy từ trên ghế, làm bộ là muốn tới ôm tôi, Tàng Thanh lập tức vòng ra đứng trước người tôi, bị Quách Thế Hoài ôm chặt lấy ngực, hắn lập tức bật ra như vừa ôm phải cây xương rồng, Tàng Thanh trừng mắt, sau đó Quách Thế Hoài quay lại nhìn tôi với vẻ mặt dịu dàng: “Ta không quấy rầy Cô Trần nghỉ ngơi nữa”. Vừa nói vừa lùi ra phía sau, aizz, nam nhân bên ngoài quả nhiên là muôn màu muôn vẻ, Quách Thế Hoài này cũng rất đáng yêu.

“Chủ nhân, người phải cẩn thận với trại chủ”. Tàng Thanh quay trở lại bên cạnh tôi, xoa bóp vai cho tôi, “Ta nhận ra lòng kiên nhẫn của trại chủ rất lợi hại, không biết đêm nay lại có ai gặp xui xẻo. May mà giờ ta đã là người của chủ nhân, rốt cuộc không phải lo lắng gì nữa”. Giọng của Tàng Thanh càng lúc càng nhỏ, cuối cùng mang theo cảm xúc hài lòng, ngay tới bàn tay xoa bóp vai cho tôi cũng không biết từ lúc nào biến thành vuốt ve thật thân thiết.

Mặt bắt đầu trầm xuống, tôi đánh tét một cái vào tay hắn, bàn tay vòng qua vai tôi lập tức rút về, hắn vội vàng đi tới trước mặt tôi, cúi đầu nói: “Xin…xin lỗi, ta…”

“Không sao”. Tôi nói nhỏ, sau đó đứng lên cầm nghiên mực đi vào trong sân, Tàng Thanh như đứa trẻ làm chuyện gì sai cúi đầu đi theo sau tôi.

Sau khi ra sân tôi làm thế tấn, ý bảo Tàng Thanh làm dáng theo, hắn mau chóng đứng hệt như vậy. Sau đó tôi đặt nghiên mực lên đầu hắn: “Không có sự cho phép của ta thì không được đứng lên, nếu làm rơi nghiên mực thì mai đùng hòng tới gặp ta!”

“Chủ nhân!” Tàng Thanh hô lên hai từ, nghiên mực trên đỉnh đầu suýt nữa thì rơi xuống, hắn vội vàng đỡ, tôi trừng mắt lườm hắn, hắn chỉ còn biết tiếp tục đứng lâu thật là lâu.

3 thoughts on “Cô Nguyệt Hành Q2 – C8

  1. Pingback: [Cổ Đại] Cô Nguyệt Hành – Trương Liêm | Phong Nguyệt Cung – 风月宫

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s